Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 33

tongdai1221

Edit: Khía.

hân Điềm đã tới nhà Trần Túy một lần nên mời cô tới chơi thêm lần nữa thì cô cũng không đề phòng nhiều như lần trước: "Được chứ, lần trước còn chưa có xem phim, lần này xem bù."

Nói xong cô cau mày như là đang suy tư: "Nhưng em cứ có cảm giác anh không có thời gian ấy."

Lúc này, cơ bản Trần Túy đều bận tới ba bốn giờ chiều mới tan làm. Mà lúc này cũng là thời gian cô chuẩn bị mở quán. Giờ nghỉ của hai người hoàn toàn ngược nhau. Thời gian gặp mặt của hai người chỉ có một tiếng trưa ít ỏi này.

Đây là chuyện mà Trần Túy mà chịu được. Anh không biết người ta yêu đương thế nào nhưng anh một giây một phút cũng muốn gặp Chân Điềm.

"Tuần tới anh có ngày nghỉ, thứ tư."

"A, vậy tốt quá rồi." Chân Điềm như một đứa bé được cho kẹo, ánh mắt sáng lên: "Thứ năm quán em nghỉ, chúng ta có thể chơi hai ngày rồi!"

Con ngươi Trần Túy hơi tối. Mặc dù Trần Túy biết Chân Điềm nói chơi là chơi vô cùng trong sáng nhưng anh không khống chế được vài suy nghĩ đen tối của mình: "Vậy em ở nhà anh hai ngày luôn à?"

Tiếng của anh êm dịu dễ nghe, mang theo cám dỗ trí mạng. Tim Chân Điềm đập 'Thịch' một cái, tai cũng đỏ lên: "Gì chứ?"

Ở nhà anh và tới nhà anh chơi là hai khái niệm.

Trần Túy nói: "Gần đây anh khá bận, thời gian để hai ta gặp nhau khá ít nên anh không muốn lãng phí từng giây phút nào. Nếu thứ tư và thứ năm đều có thể gặp nhau vậy cứ ở nhà anh đi. Tiết kiệm thời gian đi lại."

Anh nói trịnh trọng tới mức nghe rất có lý. Chân Điềm hơi cau mày suy tính, anh lập tức làm vẻ mặt đáng thương giống như tố cáo cô nhẫn tâm bỏ rơi anh.

Chân Điềm lập tức giãn mày, thấy ở chung với đàn anh thì không cần phải suy tính. Đàn anh nói gì cũng đúng: "Nhưng mà... em phải nói với người nhà thế nào?"

Nếu như nói thật cô ở nhà Trần Túy một đêm thì đánh chết họ cũng không đồng ý đâu.

Vấn đề này khiến Trần Túy rơi vào khó khăn. Dù cho anh bảo đảm sẽ không có gì xảy ra với Chân Điềm nhưng ba mẹ cô cũng không yên tâm để cô ở nhà anh.

Huống chi anh cũng không đảm bảo được.

"Không thì em nói với họ em và bạn em đi du lịch nhé?" Cạnh thành phố A có một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Tới đó du lịch ngâm suối nước nóng hai ngày một đêm là chuyện vô cùng phù hợp logic.

Trần Túy nhìn cô yên lặng một hồi, thăm dò: "Như vậy có được không?"

"Ừm... chỉ cần không bị phát hiện là được."

"Cứ quyết định như thế nhé?"

"Ừ."

Nói xong, Trần Túy vui vẻ đồng thời cũng cự nự: "Em tin anh vậy sao?"

Bản thân anh cũng cảm thấy anh đòi hỏi đường đột nhưng Chân Điềm không nghĩ gì đã đồng ý rồi.

Chân Điềm mím môi, bối rối nói: "Thật ra thì không tin gì, không thì chuyện này coi như xong nhé."

"... Anh đùa thôi." Trần Túy ngồi thẳng, đảm bảo với cô: "Anh chỉ muốn có nhiều thời gian sống chung với em hơn chút. Sẽ không ép em làm chuyện em không muốn làm."

Chân Điềm đứng đắn gật đầu: "Dạ, em cũng giỡn đó."

"..." Trần Túy im lặng hồi lâu, cười khẽ. Chân Điềm thấy bộ dạng cúi đầu bực bội của anh, cầm ly nước lạnh uống một hớp.

Lần đầu tiên cô chọc Trần Túy, như có chút nhẹ nhàng. Bình thường là đàn anh chọc cô. Thì ra chọc đàn anh cũng không khó khăn mấy.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng, hai người cơm nước xong thì Trần Túy về đài làm việc. Chân Điềm vẫy tay tạm biệt anh mới tới bãi đậu xe tìm xe mình. Thật ra lúc này không chỉ là Trần Túy muốn gặp cô mà cô cũng muốn gặp Trần Túy.

Cô cũng hy vọng Trần Túy lúc nào cũng ở bên cô nhưng ý nghĩ này quá xa xỉ, ai cũng có chuyện phải làm.

Có điều... lâu lâu xa xỉ hai ngày chắc là được.

Nghĩ tới thứ tư thứ năm, Chân Điềm nhếch mép, cười hì hì hai tiếng.

Buổi chiều, sau khi Trần Nhất Nhiên tan học, tự ngồi xe trường về nhà. Hôm nay cậu của nhóc về sớm hơn hôm qua. Lúc nhóc về tới nhà thì cậu đã giúp nhóc soạn hành lý.

Trần Nhất Nhiên: "???"

"Cậu ơi, cậu đang làm gì vậy ạ?" Trần Nhất Nhiên nhìn vali nhỏ ở giữa phòng khách, khóe miệng hơi giật giật.

Trần Túy vỗ tay một cái, ngồi dậy nói: "Con về đúng lúc lắm, tuần tới con phải mang đồ đi, con tự đi dọn đi."

"... Nhưng mà còn mấy ngày nữa mới tới mà, đừng có gấp vậy chứ ạ?" Cũng chẳng phải lần đầu cậu nhóc tham gia tuần sinh hoạt của trường. Có từng thấy cậu tích cực như vậy bao giờ đâu!

"Cũng có mấy ngày thôi, cậu đã lấy vali ra cho con rồi, cần cái gì thì tự đi bỏ vào. Cậu đi nấu cơm tiếp đây." Trần Túy nói xong thì đi tới nhà bếp. Trần Nhất Nhiên nhìn cái vali trong phòng khách cảm thấy dường như nó đang nói với mình "Cút nhanh đi!".

Cậu nhóc đứng ngẩn người nhìn vali trong phòng khách, đột nhiên mọi thứ đều thông, vọt tới nhà bếp hỏi Trần Túy: "Cậu ơi, chẳng lẽ tuần tới cậu mời chị Điềm Điềm tới nhà ở thật ạ?"

Không ngờ nha, lúc trước cậu nhóc vừa đề nghị chuyện này, cậu của nhóc còn giả bộ thanh cao trước mặt nhóc. Quay qua quay lại rốt cuộc đã mời người ta vào nhà!

"Hai ngày." Trần Túy nhấc nồi thức ăn, tranh thủ thời gian nhìn Trần Nhất Nhiên: "Cô ấy chỉ ở đây có hai ngày."

Biểu tình của Trần Nhất Nhiên biến hóa, nhìn vẻ mặt Trần Túy giống như là nhìn một tên háo sắc.

"Chúc cậu và chị Điềm Điềm sống vui vẻ!" Trần Nhất Nhiên nói xong thì chạy ra khỏi nhà bếp.

Bên Chân Điềm cũng đang tích cực chuẩn bị vì tới nhà Trần Túy, tâm trạng kích động giống như là đi du lịch với bạn thật vậy. Quý bà Vương Thục Trân nghe từ lúc cô thức dậy thì trong phòng chưa từng yên tĩnh, mất kiên nhẫn đi lên gõ cửa phòng cô: "Con làm gì trong đó là rầm rầm hoài vậy hả?"

"Không có gì đâu mẹ, con lấy cái vali nhỏ của con ra thôi." Chân Điềm nhét cái vali trong ngăn tủ đầu tiên trên cùng trong phòng để đồ, cô kéo cái ghế qua mới lấy tới. Quý bà Vương Thục Trân đẩy cửa vào, thấy một đống quần áo ngổn ngang trên giường của cô, nhíu mày hỏi cô: "Con định đi đâu chơi hả?"

"Dạ, đi chơi suối nước nóng với một người bạn, hai ngày một đêm."

"Bạn?" Bây giờ quý bà Vương Thục Trân rất nhạy cảm với Chân Điềm: "Bạn trai à?"

"..." Ế, hình như là như thế thật?

"Con không đi với cháu Trần Túy thật à?" Thấy Chân Điềm không nói lời nào, quý bà Vương Thục Trân cảm thấy mình đã đoán đúng rồi: "Hai đứa định đặt mấy phòng?"

"... Có phải đâu mẹ, là một người con gái, là khách quen trong quán, mẹ không biết người ta đâu!" Chân Điềm vội vàng đẩy Chu Linh ra cản họng súng. Quan hệ của Chu Linh và cô không tệ nhưng người nhà của cô không ai quen Chu Linh, lấy cô ấy ra làm bia đỡ đạn chính là lựa chọn chính xác nhất!

"Ừ, vậy chừng nào con đi?" Quý bà Vương Thục Trân nói xong thì nhìn về đống quần áo Chân Điềm bày ra: "Đi có hai ngày mà con phải lấy theo nhiều quần áo như thế à? Hơn nữa tắm suối nước nóng không phải là cởi hết rồi mới tắm à, phí công vô ích."

Mấy chữ "cởi hết tắm" làm cho Chân Điềm bị kích thích vô cùng. Chẳng biết cô nghĩ tới chuyện gì mà mặt đột nhiên đỏ lên: "Tắm, tắm thì cởi hết, nhưng mà lúc ra vẫn phải mặc đồ mà. A a mẹ đừng có làm phiền con nữa, con sẽ dọn dẹp mà."

Chân Điềm đẩy quý bà Vương Thục Trân ra ngoài. Quý bà Vương Thục Trân cũng chẳng thèm quan tâm cô nữa, trước khi đi còn hỏi: "Chừng nào thì con đi?"

"Thứ ba tuần tới ạ."

"... Thứ ba tuần tới thì hôm nay con ở đây dọn đồ làm gì?"

"Con định chuẩn bị sớm chút, mẹ mau ra ngoài đi mà." Đẩy quý bà Vương Thục Trân ra ngoài cửa, Chân Điềm đóng cửa phòng, tiện thể khóa trái.

"Phù—" Thở một hơi thật dài, Chân Điềm buồn rầu nhìn cái đống quần áo mình lôi ra ngoài.

Phải ở nhà đàn anh một đêm, vậy cũng cần phải chuẩn bị đồ ngủ, cô nên đem một bộ đồ ngủ qua nhỉ? Chân Điềm lặng lẽ bịt mũi của mình. Chỉ là nghĩ thử nên mặc đồ ngủ như thế nào trước mặt đàn anh thôi mà cô đã sắp chịu không nổi rồi.

Cô vẫn chầm chậm lấy điện thoại lên mạng search thử "Lần đầu tiên tới nhà bạn trai ngủ mặc đồ ngủ nào mới tốt".

Dân cư mạng trả lời đủ thứ kiểu, tổng kết lại thử chủ yếu có mấy điểm sau đây...

Không mặc là tốt nhất, càng hấp dẫn càng tốt, bạn trai thích kiểu nào thì mặc kiểu đó.

Chân Điềm đọc hết bình luận, cuối cùng chọn một bộ đồ ngủ quần dài tay dài.

Chọn đi chọn lại tới trưa, lúc ăn cơm mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi một chút. Cô cầm di động gửi tin nhắn cho Trần Túy, Trần Túy nói phải đi họp nên rep một cái dấu OK với cô. Đổi tài khoản thành acc phụ, chuẩn bị trò chuyện với bạn rượu.

Hôm qua Châu Kha Dã lại tìm cô, có điều dạo này tần số cô đăng nhập acc phụ ngày càng ít nên bây giờ mới thấy.

Pliny the Elder: [Hôm qua Tuệ Tuệ nói với tôi là Trần Nhất Nhiên đánh nhau ở trường vì con bé, còn bị mời phụ huynh nữa]

Godzilla: [À, đúng rồi, Châu Tuệ Tuệ là cháu gái của anh]

Godzilla: [Xin lỗi nha giờ mới thấy (Che mặt)]

Châu Kha Dã đang ăn cơm trưa, thấy tin nhắn cô gửi tới thì cầm điện thoại trả lời.

Pliny the Elder: [Dạo này em bận lắm à, thường xuyên không có online gì cả]

Godzilla: [... Ừ, xem là như thế đi]

Cô đang bận yêu đương.

Pliny the Elder: [Tôi nghe Tuệ Tuệ nói hôm đó mợ của Trần Nhất Nhiên cũng tới?]

Chân Điềm: [...]

Châu Kha Dã nhắn tin này xong vẫn đợi Chân Điềm trả lời. Trước đó Châu Tuệ Tuệ nói với anh ta là Trần Túy dẫn mợ của Trần Nhất Nhiên tới trường. Lúc đó anh ta đoán người kia có phải là Chân Điềm hay không. Nếu là cô thật thì chẳng phải là hai người họ ở bên nhau rồi à?

Lưu Vận ngồi đối diện thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười cợt: "Sao thế, rốt cuộc Godzilla cũng trả lời tin nhắn của anh rồi à?"

Lần trước anh ta xem thời sự thì chạy tới thành phố A tìm người, lại còn cho rằng anh ta tìm đúng rồi. Thế nào Lưu Vận cũng không ngờ tới boss Godzilla cầm đầu tắt đèn cả bọn là lại một người con gái chứ?

Châu Kha Dã không trả lời, anh ta còn đợi Chân Điềm trả lời. Lúc anh ta còn nhìn lom lom thì điện thoại rung một cái.

Godzilla: [Ha ha ha ha, thật ra thì người đi chung với đàn anh hôm đó là em, đúng lúc bọn em hẹn đi ăn cơm]

Chân mày Châu Kha Dã hơi nhíu, câu trả lời này không làm anh ta dễ chịu lắm. Anh ta thì ở thành phố C, mà Trần Túy và Chân Điềm ở cùng một thành phố A có thể hẹn nhau đi ăn cơm bất cứ lúc nào.

Godzilla: [Cháu gái của anh không sao chứ, hôm quá sợ quá nên khóc luôn]

Pliny the Elder: [Không sao hết, chỉ là bị hù thôi, ngủ một giấc là ổn]ư

Chân Điềm vẫn còn đang soạn tin nhắn, quý bà Vương Thục Trân ở đối diện đã không còn nhịn được nữa: "Lúc ăn cơm không được cắm đầu chơi điện thoại!"

Mặt bàn trước mặt Chân Điềm bị vỗ mạnh một cái, cô bị dọa xém nữa rớt điện thoại: "Dạ dạ." Cô gửi một nhắn cho Châu Kha Dã thật nhanh rồi tắt màn hình bỏ qua một bên tập trung ăn cơm.

Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy chỉ có thể thỉnh thoảng gặp Chân Điềm vào lúc ăn cơm trưa ngắn ngủi. Nhưng nghĩ tới thứ tư và thứ năm có thể ở chung hai ngày nên cũng không tỏ ra khó chịu khi xa cách nữa.

Chiều chủ nhật, Trần Nhất Nhiên hì hà hì hục dọn đồ của mình, đi ra dọn chỗ cho Trần Túy và Chân Điềm, sáng thứ hai ngồi yên trên xe tới cổng trường tập hợp. Vì phải xa nhà một tuần, những bạn nhỏ khác đều là do người lớn đưa tới. Nhưng buổi sáng Trần Túy còn phải quay thời sự nên không thể có thời gian rảnh làm chuyện này.

Châu Tuệ Tuệ thấy hôm nay Trần Nhất Nhiên vẫn ngồi xe của trường tới, không khỏi có hơi thất vọng: "Sao không phải là người cậu đẹp trai của bạn đưa tới?"

"Cậu mình phải đi làm." Trần Nhất Nhiên lơ đễnh: "Có điều ngày về cậu sẽ tới đón mình."

"Thật à?" Mắt của Châu Tuệ Tuệ sáng lên, lại có thể gặp được anh đẹp trai rồi, vui quá.

Trần Nhất Nhiên phát hiện sức hấp dẫn của cậu nhóc quá lớn, từ dì bốn mươi năm mươi tuổi cho tới bạn nhỏ bảy tám tuổi đều bị anh làm cho dễ bảo.

Sau khi Trần Túy quay xong, thấy tin nhắn giáo viên gửi trong group phụ huynh của Trần Nhất Nhiên, là video nhóm học sinh tập hợp chuẩn bị lên đường. Anh tiện tay chuyển tiếp cái video này cho Chân Điềm, viết: [Trần Nhất Nhiên đã lên đường.]

Chân Điềm lại hơn một tiếng mới tính ngủ, thấy Trần Túy gửi tin cho cô thì vội vàng mở ra xem

Chân Điềm: [Thấy mấy bạn nhỏ nhiệt huyết dâng trào, chắc là giáo viên phải cực khổ rồi (Cười trộm)]

Trần Túy thấy tin nhắn thì cười, đi qua bên cạnh gọi điện thoại cho Chân Điềm. Điện thoại của Chân Điềm được cô cầm trên tay, sau khi điện thoại tới thì cô nhận được trước: "Đàn anh."

Tiếng cười khẽ của Trần Túy từ loa truyền tới: "Không phải đã nói em nên kêu thân thiết hơn à?"

"Ể, như thế nào mới xem là thân thiết?"

Trần Túy đi tới bên cửa sổ, khẽ nói với Chân Điềm ở đầu bên kia: "Ví dụ như anh kêu em là Điềm Điềm, hay em thích là cục cưng hơn?"

Cục cưng Điềm Điềm. Buổi sáng Chân Điềm nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai: "Anh Tiểu Túy, nói chuyện đàng hoàng."

Trần Túy cười, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Ngày mốt cần anh đón em không?"

"Không cần đâu, anh đến rồi thì không phải chuyện sẽ lộ à? Em tự lái xe qua là được rồi."

"Được." Trần Túy nhếch miệng gật đầu: "Vậy anh ở nhà chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co