Chương 34
Edit: Khía.
Hiện tại vẫn chưa tới thời gian vệ sinh một tháng một lần của nhân viên vệ sinh. Thứ ba, sau khi Trần Túy tan ca thì quét dọn phòng của mình, cũng đổi một chăn ga gối nệm mới.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh anh mới vừa bổ sung vào hôm qua, số đó đủ cho anh và Chân Điềm ăn hai ngày rồi. Lúc đi dạo siêu thị thì anh còn tiện tay mua cho Chân Điềm một đôi dép mới.
Anh đi một vòng trong phòng của mình, anh cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi, còn thiếu Chân Điềm nữa thôi.
Trần Túy: [Ngày mai mấy giờ em tới?]
Chân Điềm: [Mười giờ ngày mai em xuất phát, tối nay em sẽ về nhà sớm ^_^]
"Lại đang nhắn tin với đàn anh của bồ à?" Chu Linh ngày càng cảm thấy quán này không ổn rồi. Bà chủ thì ngày nào cũng chìm đắm trong tình yêu, dẫn đầu việc rải thức ăn cho chó.
"Tôi biết bồ đang ghen tị." Chân Điềm cất điện thoại, được nước nhìn Chu Linh: "Đúng rồi, ngày mai tôi phải đi chơi nên sẽ không tới đâu."
"Đi chơi á? Với ai thế?"
"Tôi không nói cho bồ biết đâu."
Chu Linh trợn mắt: "Bồ không nói tôi cũng biết, chắc chắn là đàn anh của bồ. Bồ yêu đương chẳng quan tâm tới cái quán của mình luôn đây."
"Sao mà tôi không quan tâm được?" Chân Điềm không phục: "Nói cho cùng dù gì tôi cũng làm bà chủ mà. Tôi không cần ngày nào cũng phải có mặt trong quán."
"Ô, bồ tính sau này mỗi tuần tới kiểm tra một lần là hết chuyện đó hả?"
"Vậy thì không được." Đúng là Chân Điềm có suy nghĩ về vấn đề này rồi. Giờ nghỉ ngơi của cô và Trần Túy về cơ bản là trái ngược nhau, nếu muốn có nhiều thời gian sống chung thì chắc chắn phải có người thay đổi một chút. Giữa cô và Trần Túy rõ ràng thời gian của cô linh hoạt hơn Trần Túy nhiều: "Tôi nghĩ sau này phụ trách chủ yếu khối vận hành thôi. Tuyển thêm hai phục vụ cho quán, vậy thì chẳng cần ngày nào tôi cũng phải tới chỗ này châm trà rót nước cho mọi người."
Chu Linh hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Cũng được, có điều phải chọn nhân viên đàng hoàng mới được."
"Đó là đương nhiên." Mặc dù cô có suy nghĩ này nhưng cũng chẳng phải quẳng gánh ngay. Nhân viên chắc chắn phải tìm cẩn thận. Nếu không sau này cô kết hôn với đàn anh, đừng nói là gặp nhau vào ban ngày, có khi cả tối ngủ cũng chẳng ngủ chung được...
Không, chờ đã, kết hôn gì? Ngủ gì? Chân Điềm, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô chợt vỗ gương mặt hơi nóng lên của mình, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên.
Chu Linh ngồi đối diện: "..."
Người ta nói người đang yêu đều là tên điên, điên lên đánh luôn cả mình.
Buổi tối, Chân Điềm chỉ ở trong tiệm tới mười hai giờ đã kêu tài xế tới đón mình về nhà. Cài đồng hồ báo thức vào lúc tám giờ, Chân Điềm kiểm tra vali của mình một lần nữa, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại.
Cô luôn rất dễ ngủ, cơ bản là dính gối là ngủ được. Nhưng tối nay hiếm khi cô lại mất ngủ, tâm trạng kích động như lúc lần đầu đi chơi xuân thời tiểu học vậy. Tối mai, vào lúc này, cô đang nằm trên giường ở nhà đàn anh...
Tại sao lại bắt đầu nữa! Ngừng đi Chân Điềm!
Cô dùng kỹ thuật hít thở cô học được ở trên mạng, tập bốn nhóm hô hấp giúp cho giấc ngủ, rốt cuộc cũng dần thiếp đi.
Tám giờ đúng, đồng hồ báo thức của cô reo lên dọa cô tỉnh giấc. Ấn tắt đồng hồ báo thức, cô xoa đầu mơ màng ngồi dậy, điện thoại trong tay cô rung một cái.
Trần Túy: [Em thức rồi à?]
Chân Điềm tỉnh táo lại ngay, cầm điện thoại trả lời anh: [Em thức rồi!]
Trần Túy cười một cái: [Trưa nay em muốn ăn gì?]
Chân Điềm: [Gì cũng được! Đàn nấu cái gì em ăn cái đó!]
Trần Túy: [Đàn anh?]
Chân Điềm: [Anh Tiểu Túy (Xấu hổ)]
Trần Túy: [Ngoan, cục cưng Điềm Điềm]
Trần Túy: [Lúc lên đường nhớ báo anh một tiếng nhé]
Chân Điềm: [Dạ =3=]
Sau khi gửi tin nhắn với Trần Túy xong, sáng sớm trái tim thiếu nữ của Chân Điềm rạo rực. Ngâm nga bài hát đi tắm, Chân Điềm sấy khô tóc, thay váy đã chuẩn bị từ trước, trang điểm xong xách vali của mình xuống.
Quý bà Vương Thục Trân nghe được tiếng bước chân thì nhìn về phía của cô: "Phải đi rồi à? Mẹ chừa chút bữa sáng cho con đây, con có muốn ăn không?"
"Dạ, ăn một chút rồi đi." Chân Điềm bỏ vali xuống dưới chân, ngồi xuống trước quầy bar trong nhà bếp ăn ít đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô lại lấy cái gương nhỏ và son môi dặm lại lớp trang điểm.
Quý bà Vương Thục Trân khoanh tay, đứng đối diện nhìn cô: "Con biết điều thì nói cho mẹ biết, có phải con đi ngâm suối nước nóng với cháu Trần Túy hay không? Phải thì cũng không sao, đã là thời đại nào rồi, mẹ con cũng không phải là một người cổ hủ. Bây giờ lớp trẻ yêu đương đều như thế."
Chân Điềm ho khan vài tiếng, cảm thấy quý bà Vương Thục Trân đang gài cô: "Không phải thiệt mà mẹ."
Cô dẹp gương nhỏ và son môi của cô, xách vali đi tới cửa: "Tối mai là con về rồi, mọi người khỏi phải chờ con ăn tối."
"Có cần tài xế đưa con không?"
"Khỏi, chúng con tự lái xe đi. Đi nha, bái bai!" Chân Điềm sấm rền gió cuốn đóng cửa lại.
Sau khi cô đi, quý bà Vương Thục Trân luôn trăn trở chuyện này. Sao bà cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như thế nhỉ?
Sau khi lên xe, cuối cùng Chân Điềm cũng thở phào. Cô gửi tin nhắn cho Trần Túy rồi lái xe theo chỉ dẫn tới nhà Trần Túy. Sau khi Trần Túy nhận được tin nhắn của cô thì đi xuống nhà chờ cô. Trên đường chờ cô thì còn đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt.
Chân Điềm lái xe vào từ giao lộ thì thấy Trần Túy đang đứng trước cổng khu dân cư. Hôm nay anh mặc một cái áo thun đơn giản màu trắng, tóc cũng vuốt tỉ mỉ như lúc làm việc, có hơi mềm nằm rạp trên đầu. Tóc đen mềm mại dường như quét qua mắt kính trên sống mũi. Anh cầm một túi mua hàng của siêu thị, cúi đầu nhìn di động trong tay.
Lần đầu Chân Điềm thấy Trần Túy mộc mạc như thế, cơ thể đều tràn đầy mùi khói lửa. Khác hẳn với biên tập viên Trần như bông hoa lạnh lùng trên tivi.
Chân Điềm lái xe tới gần, Trần Túy cũng chú ý tới cô. Anh cất điện thoại, ngước mắt nhìn hướng của cô rồi cười.
Chân Điềm bị nụ cười của anh sớm nắng chiều mưa, sao đàn anh của cô cười đẹp quá trời vậy!
May là lúc này xe đã ngừng lại. Trần Túy đi lên gõ gõ kính xe nói với cô: "Em đậu xe ở dưới hầm gửi xe đi."
"Dạ." Hai tay của Chân Điềm cầm vô lăng, vô thức đáp lại.
"Để anh lái cho."
"Dạ." Chân Điềm cởi dây an toàn ra, mở cửa xe nhường ghế lái cho Trần Túy. Trần Túy ngồi lên xe, tiện tay bỏ đồ ăn vặt mới mua vào ghế sau: "Anh không biết em thích ăn loại nào nên cứ tiện tay mua đại."
Sau khi Chân Điềm lên xe thì nhìn ra sau, đàn anh mua đại mà mua nhiều thế.
"Thắt dây an toàn."
"Dạ." Chân Điềm giống như là người máy vậy, Trần Túy nói gì thì cô nghe đó.
Hầm gửi xe của khu dân cư rất lớn, Trần Túy chẳng mất sức tìm chỗ đậu, lái xe thẳng tới chỗ đậu xe của mình.
"Em sao thế? Em nhìn chằm chằm vào anh từ lúc lên xe tới giờ." Trần Túy nghiêng đầu nhìn Chân Điềm, cười hỏi cô.
Chân Điềm lúng túng ho khan một tiếng, hơi nghiêng đầu: "Không có gì, em thấy anh đeo kính đẹp quá thôi."
"Thật không?" Trần Túy cười nhẹ nói: "Vậy thì em nhìn thêm vài lần đi."
Chân Điềm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.
Trần Túy đậu xe xong thì kêu Chân Điềm cầm đồ ăn vặt, bản thân thì ra sau mở cốp mang hành lý giúp cô. Kích cỡ của vali của cô giống như của Trần Nhất Nhiên vậy, Trần Túy thấy thì bật cười. Chân Điềm lấy làm lạ hỏi anh: "Anh sao thế? Vali của em buồn cười lắm à?"
"Không phải." Trần Túy ấn thang máy, nhìn cô nói: "Em ra ngoài hai ngày mà hành lý nhiều như Trần Nhất Nhiên ra ngoài một tuần vậy."
"Ể, con gái ra ngoài thì khá phiền mà." Chân Điềm vạch ngón tay liệt kê với anh: "Nào là dưỡng da nè, trang điểm nè, mặt nạ nè, cái nào cũng nhiều hết đó."
Trần Túy cười nhẹ, nói: "Vậy lát nữa anh phải mở mang kiến thức mới được."
Trong lúc đi thang máy, lúc thang máy dừng lại ở tầng của Trần Túy. Trần Túy mở cửa nhà ra để cho Chân Điềm vào trước, bản thân thì xách hành lý đi theo sau lưng cô.
Lúc anh ra ngoài chờ Chân Điềm thì đã lấy đôi dép mua cho Chân Điềm ra rồi. Lúc này Chân Điềm vừa cúi đầu thì đã nhìn thấy, còn màu hồng phấn nữa, nhìn là biết chuẩn bị cho con gái: "Anh còn mua dép cho em nữa à?"
"Ừ, em mang của anh thì lớn quá, bất tiện lắm." Trần Túy đi sau lưng cô đã đổi giày, cười nhẹ nhìn cô: "Bây giờ em nên nghĩ thử em nên đặt vali của em ở chỗ nào đi."
Chân Điềm biết đây không chỉ là một vấn đề để vali ở chỗ nào. Nó có một ý nghĩa sâu hơn, chính là tối nay cô ngủ ở đâu.
Một căn phòng, đương nhiên là ngủ phòng ngủ chính rộng rãi thoải mái nhất. Nhưng nếu cô ngủ ở phòng ngủ chính thì đàn anh ngủ ở chỗ nào? Ghế sofa? Hay là trên giường nhỏ của Trần Nhất Nhiên?
"Ể... Em phải suy nghĩ chuyện này đàng hoàng mới được."
Trần Túy cũng không ép cô, tạm thời để vali của cô ở phòng khách: "Vậy em cứ từ từ suy nghĩ, anh đi chuẩn bị cơm trưa trước. Em có thể ăn đồ ăn vặt trước."
Nếu Trần Nhất Nhiên ở đây nghe nói như thế chắc chắn sẽ quậy với Trần Túy. Trước khi ăn cơm, bình thường muốn ăn chút đồ ăn vặt nhóc cũng phải lén lén lút lút. Còn chị Điềm Điềm thì cậu lại chủ động để cho chị ấy ăn vặt!
"Dạ." Chân Điềm mở túi đồ ăn vặt lớn anh mua ra, chọn ấy một túi khoai tây chiên rồi mở ra. Cô chạy vào nhà bếp làm phiền anh: "Trưa nay ăn gì thế anh?"
Trần Túy nhìn cô: "Lần trước tới nhà em bác gái có làm mấy món em thích ăn. Hôm nay anh cũng muốn làm thử xem."
"Oa, thật không?" Chân Điềm ngó dáo dác khắp nhà bếp: "Có cần em phụ anh không?"
"Em biết nấu cơm à?"
"Em biết ủ bia." Chân Điềm nói xong lại chạy "bạch bạch bạch" về phòng khách: "Xém chút nữa là quên hôm nay em có lấy bia em tự ủ tới cho anh nè. Buổi trưa là hai đứa mình uống được rồi."
Cô mở vali ra, lấy tất cả bia ở bên trong ra: "Có cần bỏ vào tủ lạnh không?"
"Không vội, em cứ thu dọn hành lý trước đi." Trần Túy nhướng mày nhìn cô: "Em đã nghĩ xong chuyện để vali ở chỗ nào chưa?"
Chân Điềm xoa mũi nói: "Em cứ để ở phòng ngủ chính đi, tối nay anh chỉ có thể ngủ trên ghế salon thôi."
Trần Túy nhìn cô rồi cười, nói với cô: "Chăn ga gối nệm trong phòng ngủ chính anh mới đổi đó, sạch lắm."
"Dạ..." Xem ra lúc đầu đàn anh đã nghĩ tới chuyện này rồi: "Vậy em đi dọn đồ trước, anh cứ nấu cơm tiếp đi."
"Ừ." Trước khi Chân Điềm tới Trần Túy đã chuẩn bị xong gần xong hết cả rồi, lúc này chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả. Vì hôm nay nấu cơm cho Chân Điềm nên lúc bưng cơm lên còn cố tình bưng khay.
"Màu mùi vị đều đủ, cho anh trăm điểm luôn." Chân Điềm chụp thức ăn trên bàn xong mới bỏ điện thoại di động xuống.
Trần Túy cười yếu ớt: "Em còn chưa nếm nữa đã biết là ngon rồi?"
"Đương nhiên, đàn anh nấu đương nhiên là ngon rồi." Chân Điềm cầm đũa lên thử món đậu hũ ma bà Trần Túy làm. Đậu hũ mới nấu chưa được bao lâu nên còn hơi nóng, Chân Điềm chỉ ăn một miếng nhỏ đã giơ ngón cái cho Trần Túy: "Ngon quá, đậu hũ vừa mềm vừa ngon miệng!"
Trần Túy nhếch môi, cũng cầm đũa lên theo cô: "Em thích là được rồi."
"Ừm, thích lắm!" Chân Điềm dốc sức khen ngợi đầu bếp của ngày hôm nay: "Đàn anh, hôm nay anh nấu cơm, cơm trưa mai cứ để em nấu đi."
Chuyện này làm cho Trần Túy bất ngờ: "Em biết nấu cơm thật à?"
"Hì hì, ngày mai anh về anh cứ chờ ăn là được rồi!" Chân Điềm nói xong thì lại có hơi không yên lòng hỏi: "Trưa mai anh có về ăn cơm trưa không?"
Trần Túy gật đầu: "Em nấu cơm đương nhiên là anh phải về rồi."
"A hì hì, thật ra thì tối ăn cũng được, anh đừng có ép bản thân quá." Chân Điềm biết dạo này anh bận rộn rất nhiều việc.
"Trưa mai anh sẽ về." Trần Túy lặp lại lần nữa giống như là đang cam đoan chuyện gì rất quan trọng. Vẻ mặt và giọng nói của anh làm cho Chân Điềm tía tai một cách khó hiểu. Cô hơi cúi đầu xuống, kêu: "Dạ, được."
Trần Túy giơ tay lên xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng: "Anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình đâu."
Trái tim Chân Điềm bắt đầu đập điên cuồng, cô vừa ôm ngực vừa cầm đũa gắp cho Trần Túy một miếng sườn nhỏ: "Anh ăn cơm đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất!"
"Được." Trần Túy cười bỏ tay xuống.
Trong group phụ huynh, giáo viên làm hết chức trách gửi video các bạn nhỏ ăn cơm trưa vào nhóm. Trần Túy cúi đầu nhìn điện thoại, Chân Điềm tò mò nhìn anh: "Sao thế?"
"Chủ nhiệm của Trần Nhất Nhiên gửi video." Trần Túy đổi hướng điện thoại đưa cho Chân Điềm: "Hôm nay bọn nhỏ tự nấu cơm."
"Ghê vậy à?" Chân Điềm hứng thú dào dạt xem video giáo viên quay. Lúc Trần Nhất Nhiên xuất hiện còn hưng phấn nói với Trần Túy: "Em thấy Thiện Thiện rồi, ha ha. Ngày nào giáo viên trong gửi những video này vào nhóm hả?"
"Ừ, trước đó còn mấy cái nữa. Em muốn xem đợi lát nữa ăn cơm rồi xem từ từ cũng được."
"Được." Chân Điềm cười với Trần Túy, giơ ly bia lên cụng ly với anh: "Nào, cạn ly."
Buổi trưa uống một ít bia nên buổi chiều hai người không đi đâu cả, cứ làm ổ ở nhà xem bộ phim lần trước chưa xem được. Vốn dĩ Chân Điềm còn ngồi đàng hoàng trên ghế sofa như có một ranh giới vô hình giữa cô với Trần Túy. Xem một lát thì cô lại tựa vào lồng ngực của Trần Túy, Trần Túy cũng tiện tay ôm eo của cô.
Cô tựa lên người Trần Túy vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim. Chân Điềm cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Bây giờ em biết tại sao anh thích hẹn hò ở nhà hơn rồi. Hẹn hò ở nhà thoải mái quá đi mất."
Trần Túy cười rồi cúi đầu nhìn cái đầu lông xù của cô, hỏi cô: "Em không tới quán à?"
"Không." Chân Điềm lắc đầu không hề có chút gánh nặng nào: "Em nói với mẹ là đi du lịch rồi, diễn thì phải diễn tròn vai chứ. Hôm nay em cũng tới quán đâu, dù sao em cũng là một bà chủ em quyết định."
Tiếng cười khẽ của Trần Túy lại vang từ đỉnh đầu xuống. Chân Điềm không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Sao thế?" Trần Túy hạ mắt hỏi khẽ.
Chân Điềm vòng tay qua cổ anh: "Anh cười nghe hay thật đấy."
Lần này Trần Túy không nhịn được cười thêm vài tiếng. Anh cúi đầu nhìn đôi môi của Chân Điềm: "Em đã không ra ngoài vậy chúng ta ăn cơm tối muộn một chút nhé? Anh thấy em ăn vặt cả chiều nay rồi, có lẽ ăn cơm tối không vào đâu."
"Ai nói thế, em còn ăn tiếp được nữa đó nhé!" Thức ăn buổi trưa còn chưa ăn hết, tối nay không diệt sạch chúng thì ngày mai ăn mất ngon.
Trần Túy vốn dĩ tưởng là cô chỉ nói ngoài miệng thôi, không ngờ là cô ăn được thật. Sau bữa cơm tối này, anh phát hiện một chuyện, phụ nữ thường nói "Dạ dày ăn cơm là riêng, dạ dày ăn vặt là riêng" là sự thật.
Sau buổi cơm tối, sắc trời dần dần tối, Trần Túy tới phòng ngủ chính gõ cửa hỏi Chân Điềm ở bên trong: "Em có muốn tắm rửa trước không?"
Trong lòng Chân Điềm run một cái, đây là cái lời thoại mời gọi gì thế. Không không, mời gọi chẳng qua chỉ là suy nghĩ của cô thôi.
"Dạ, em dọn dẹp một chút rồi ra ngay."
Trần Túy gật đầu, xoay người đi. Chân Điềm lấy quần áo của mình ra tới toilet tắm. Nhà này chỉ có một nhà vệ sinh, phòng ngủ chính không có toilet riêng. Nên lúc Chân Điềm đóng cửa còn đỏ mặt khóa trái.
Trần Tuý ngồi đọc sách ở phòng khách, anh nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh mà chẳng đọc nổi chữ nào trong sách.
Quả nhiên là anh không nên mời Chân Điềm tới nhà mình. Anh đã quá tin tưởng vào năng lực tự kiềm chế của mình rồi.
Chân Điềm mới tắm vào lúc sáng xong nên lần này chưa tắm bao lâu đã ra rồi. Sau khi mở cửa, mùi thơm của sữa tắm cũng bay ra theo. Trần Tuý quay đầu nhìn cô, khẽ mím môi hỏi: "Em tắm xong rồi à?"
Âm thanh của anh trầm thấp, nghe trong lúc đêm thấy mùi nguy hiểm.
Chân Điềm gật đầu với anh thật nhanh: "Ừ, đàn anh cũng nhanh đi tắm đi. Ngày mai anh còn phải dậy sớm nữa đó."
Lúc này cô cảm thấy may mắn vô cùng khi mang một bộ đồ ngủ dài tay tới. Cho dù che hết toàn thân nhưng lúc nãy đứng trước mặt Trần Tuý sau khi mới tắm xong vẫn làm cho cô rất là xấu hổ.
"Vậy anh đi tắm đây." Trần Túy đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Sau khi anh đóng cửa thì Chân Điềm mới thở dài một hơi. Ông trời ơi, sao cô lại căng thẳng như thế!
Cô ngồi ở trước bàn niệm Thanh Tâm Chú. Niệm chưa được bao lâu thì đột nhiên tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Sau đó là tiếng "lạch cạch", Trần Tuý mở cửa bước ra.
Cơ thể của Chân Điềm không chịu sự khống chế của cô. Cô thề, không khống chế được thật, cô quay người nhìn sang Trần Tuý.
Lúc Trần Tuý mới vào dường như là quên lấy đồ ngủ theo nên lúc này anh chẳng mặc gì cả, chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ở quanh hông. Trên tóc đen còn phủ một cái khăn lông nhỏ, hai cánh tay đè ở trên khăn lông nhẹ nhàng lau tóc. Giống như là cảm nhận được ánh nhìn của Chân Điềm, anh quay đầu lại nhìn về phía Chân Điềm.
...
Chân Điềm cảm thấy đàn anh đang làm khó Chân Điềm cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co