Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 45

tongdai1221

Edit: Khía.

Công ty nhà họ Chân không phải làm giải trí điện ảnh, chỉ là hai năm trước giá cả thị trường tốt nên Chân Hi vẫn tự ném ít tiền vào đó quay mấy bộ phim chiếu mạng. Mặc dù không phải bộ nào cũng gây tiếng vang nhưng vẫn kiếm được một ít tiền.

Đương nhiên cũng chỉ có một ít ngôi sao nhỏ không có tiếng tăm tìm được y muốn thông qua một nữ chính phim chiếu mạng để cá chép hóa rồng. May hơn thì nhảy thành một sao nữ hạng A cũng không thành vấn đề.

Chân Hi lăn lộn trên thương trường lâu như thế sao y không hiểu ý đồ của mấy ngôi sao nhỏ đó tìm mình là gì. Y làm phim chiếu mạng để kiếm tiền, không phải để tán gái, nhưng có ngôi sao vừa mắt tìm y thì y còn bằng lòng ăn cơm hát karaoke với các cô.

Nhưng mà không yêu đương nghiêm túc.

Không ngờ tới là lại bị phóng viên của đài truyền hình chụp được ảnh y ăn cơm với mấy ngôi sao nhỏ này?

Còn đúng lúc bị Trần Túy nhìn thấy!

Khóe miệng y giật một cái, một giọt mồ hôi mơ hồ nhỏ xuống từ trên trán: "Gì thế, hai năm trước tôi làm phim chiếu mạng đương nhiên quen mấy ngôi sao. Ăn với họ tất cả đều nói chuyện công, truyền thông mấy cậu đừng có loan tin bậy đó."

Trần Túy nhìn y, hiếm khi cười với y: "Ừ, em đi ăn cũng là nói chuyện công mà."

Chân Hi: "..."

Má.

Y không nhịn được thầm chửi thề trong lòng. Y nhắc tới hiệu Thiên Hạ vốn là ném đá giấu tay chuyện Trần Túy và Thư Toàn, không ngờ tự đi nộp mạng thì thôi mà còn phải đưa ra giải thích trước không thể phản bác nữa!

Đúng là mất cả chì lẫn chài!

Thảm nhất là chuyện y ăn với ngôi sao nhỏ, ông Chân và quý bà Vương Thục Trân đều không biết. Nếu chuyện này bể ra, không biết hai người này giải quyết y thế nào.

Y cầm cây cọ trong tay Trần Túy, tự đứng trước vỉ nướng, cười giả dối nói: "Cậu xem cậu nướng lâu thế rồi, mấy cái này để tôi làm cho, cậu đi ngồi một lát rồi ăn gì đi."

Các anh đứng bên cạnh vây xem kinh hãi tới sắp rớt cả mắt. Thằng nhóc Chân Hi này bị gì thế! Lúc nãy vừa mới bắt đầu thôi y đã leo lên thuyền giặc rồi??

Trần Túy cũng không biểu hiện bất ngờ gì lắm, anh cũng không tranh với CHân Hi, vui vẻ nhàn rỗi đứng bên cạnh nhìn y nướng cánh gà: "Vậy thì làm phiền anh rồi, Chân Điềm thích ăn cay, mấy xâu này đều để thêm nhiều ớt."

"Yên tâm, tôi đảm bảo." Chân Hi rắc chút ớt bột lên cánh gà, nghiêng đầu nhìn Trần Túy cười giả dối tiếp: "Mấy đứa không đưa tin chuyện đi ăn chứ?"

Trần Túy: "Tin tức thế này không có giá trị đưa tin."

Chân Hi nặng nề gật đầu, không thể đồng ý hơn: "Đúng, ABA là đài truyền hình đứng đắn, sẽ không đưa tin mấy chuyện bát nháo này."

Trần Túy đứng bên cạnh không nói gì, thật ra thì ABA có chuyên mục tin tức giải trí. Anh nói không có giá trị là chỉ người trong cuộc tin tức — Một người là Chân Hi, một người là ngôi sao nhỏ không tiếng tăm — đều không có giá trị đưa tin.

Vì vốn dĩ không ai quan tâm họ.

Chân Điềm nhìn Trần Túy trơ mặt ra nhưng trong mắt là sóng gió cuồn cuộn, vô thức ớn lạnh.

Má ơi, đàn anh đáng sợ quá, sau này dù gì cũng không nên đắc tội anh.

"Hai xiên này chín rồi, hai đứa lấy ăn trước đi." Chân Hi đưa hai xiên cánh gà nướng chín cho Chân Điềm.

Chân Điềm nhận lấy, đưa cho Trần Túy một xiên: "Đàn anh, chúng ta ra bờ biển ngồi một lát đi."

"Ừ." Trần Túy cầm cánh gà đi theo Chân Điềm ra bờ biển.

Chân Hi lại lấy ít thức ăn khác ra nướng. Chân Nhuệ đi tới bên cạnh y, xém chút búng nát đầu y: "Em bị cái gì vậy hả Chân Hi? Sao mà tới chỗ quan trọng mà đứt xích thế hả?"

Chân Hi thở dài rồi nói: "Trên tay cậu ta có cái thóp của em, lát nữa chỉ có thể dựa vào ba người các anh thôi."

"Cái thóp? Cái thóp gì?"

"Hình của em đi ăn với ngôi sao nhỏ trước đó bị cậu ta nắm."

Chân Nhuệ: "..."

Đụ má sao lại quên dù gì Trần Túy cũng là người của truyền thông mà.

"Được rồi, biểu hiện lúc nãy của cậu ta cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đợi lát nữa thử cậu ta ở mấy mặt khác xem."

Chân Hi nhìn anh ấy: "Không biết sao, mấy lời này của anh nghe biến thái vô cùng."

"... Em không ra sức thì ít nói lại đi!"

Mặc dù thời học sinh thành tích của Chân Nhuệ không tốt lắm nhưng thần kinh vận động xem như số một số hai trong anh chị em ở nhà họ Chân. Kỷ lục tốt nhất của anh ấy là được hạng nhì khi đại biểu cho trường cấp hai tham gia thi đấu bơi lội thanh thiếu niên toàn quốc.

Mọi người đều biết đàn ông đích thực không thể không có thể lực.

Vì vậy sau khi anh ấy ăn một xiên cánh gà xong thì mời anh đi bơi một vòng.

Trong biệt thự có phòng thay đồ là cung cấp đồ bơi cho khách, Chân Nhuệ không chọn hồ bơi biệt thự mà là chọn biển xem như địa điểm tranh giải, là vì anh ấy cho rằng — hành trình của đàn ông đích thực thì phải là tinh thần biển cả!

Chân Điềm: "..."

Chân Nhuệ cũng lớn tuổi rồi mà sao vẫn nổi loạn thế nhỉ.

"Đàn anh, Chân Nhuệ từng là á quân thi bơi lội á." Sau khi Trần Túy đồng ý đi bơi với Chân Nhuệ xong thì Chân Điềm lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở anh.

Trần Túy cười nói: "Không sao, không phải anh ấy không phải quán quân à?"

Chân Điềm suy nghĩ, chuyện Chân Nhuệ bơi lội đoạt giả thì cả nhà họ Chân đều biết. Cho dù đàn anh thua anh ấy thì cũng không có gì phải ngại: "Vậy anh cố gắng lên, chú ý an toàn!"

"Ừ, anh biết."

Anh và Chân Nhuệ tới biệt thự thay quần bơi xong thì khoác một cái khăn lông lớn ra khỏi nhà. Chân Điềm thấy hai chân như ẩn như hiện dưới khăn lông, đột nhiên cảm thấy có hơi khí huyết dâng trào.

Nguyên nhân chắc là vì thời tiết nóng quá thôi.

"Cậu ơi cố lên!" Trần Nhất Nhiên ôm Pudding đi theo bên cạnh Chân Điềm, cổ vũ cho Trần Túy.

"Chúng ta làm nóng người trước đi." Chân Nhuệ kéo khăn lông khoác trên người ra ném xuống bờ cát, thoáng chốc cơ ngực kinh người lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Ể, cơ bắp của Chân Nhuệ vẫn hoàn mỹ như cũ!" Hai người anh họ ra sức cổ vũ cho Chân Nhuệ.

Chân Nhuệ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn say sưa tạo dáng trên bờ cát.

Cách đó không xa ông Chân tiện tay chụp được bộ dạng phô trương của anh ấy, tính lát nữa gửi cho ba mẹ của anh ấy xem.

"Hừ, cơ bụng thì có gì đặc biệt, cậu của con cũng có." Trần Nhất Nhiên không phục ở bên cạnh làu bàu.

Chân mày của Chân Điềm giật giật, cơ bụng của đàn anh à? Hừm, cô chứng nhận quả thật là anh có, cô tận mắt nhìn thấy.

Trần Túy cũng cởi khăn lông trên người xuống để qua một bên, làm vận động có ích cho làm nóng người. Chân Nhuệ đang gập bụng ở bên cạnh lén nhìn anh một cái. Vóc dáng của Trần Túy khác với gà luộc trong tưởng tượng của anh ấy, chỗ nên có cơ đều có, còn luyện ra rất đẹp.

Lúc chụp hình quý bà Vương Thục Trân đã chuẩn bị điện thoại xong từ sớm, đang đợi Trần Túy cởi khăn lông ra. Lúc này nhìn thấy vóc dáng hoàn mỹ Trần Túy tập ra, bà ấn chụp liên tục: "Ôi trời ơi, dáng người của Trần Túy đẹp quá!"

Ông Chân hừ lạnh, nói: "Bây giờ đẹp thì có ích gì, sau này lớn tuổi cũng phải thành bụng bia thôi."

"Ha ha." Quý bà Vương Thục Trân liếc lên cái bụng bia loáng thoáng nổi lên của ông: "Lúc tôi kêu ông đi tập thể dục không phải ông nói đàn ông có bụng bia rất hấp dẫn à?"

Ông Chân: "..."

Ngày mai ông sẽ làm thẻ tập gym!

Chân Điềm thấy quý bà Vương Thục Trân chụp Trần Túy sướng cả tay cũng muốn lấy điện thoại ra lén chụp một tấm. Nhưng Trần Nhất Nhiên đang đứng ở bên cạnh cô, như thế hình như ảnh hưởng xấu...

Thôi, lát nữa kêu quý bà Vương Thục Trân gửi mấy tấm đó qua hết là được.

Chân Nhuệ quan sát cơ bắp trên người Trần Túy xong, ánh mắt lại dời xuống, rơi vào vị trí nào đó tượng trưng cho tôn nghiêm của đàn ông. Trần Túy cảm nhận được ánh mắt của anh ấy, nghiêng đầu nhìn anh ấy.

Chân Nhuệ né tầm mắt, giả bộ ho khan: "Vóc người của biên tập viên Trần khá ghê, có sở thích vận động gì à?"

"Sở thích vận động?" Trần Túy nghĩ đánh người có tính không?

"Không có sở trường gì đặc biệt." Anh khiêm tốn nói.

"À." Chân Nhuệ nhếch môi: "Tôi nghĩ đến ngày nào cậu cũng bận làm việc như thế chắc không có thời gian vận động gì."

"Cũng tạm, bàn về bận chắc ít hơn anh."

Hai người trao đổi thân thiết xong, rốt cuộc cũng xuống biển bơi lội. Vì bảo đảm an toàn, phạm vi hoạt động của họ ngay khu nước cạn. Chân Nhuệ chỉ một hòn đá ngang mặt nước trước mặt họ, nói với Trần Túy: "Chúng ta xuất phát ở đây, chạm vào đá kia rồi bơi về. Ai tới trước là thắng."

"Được."

Sau khi hai người xuống nước, bầu không khí ở bờ biển cũng bắt đầu căng thẳng. Vì phòng ngừa Chân Điềm thiên vị, lần tranh giải này mời quý bà Vương Thục Trân làm giám khảo.

Chân Điềm: "..."

Oa, anh trai ngây thơ quả nhiên là danh bất hư truyền, quý bà Vương Thục Trân còn thiên vị hơn cô nữa.

"Bắt đầu!" Quý bà Vương Thục Trân ra hiệu lệnh, hai người phóng xuống nước bơi như cá. Trần Nhất Nhiên dẫn Pudding chạy theo họ trên bờ cát, trong miệng là cổ vũ Trần Túy.

Chân Nhuệ luôn dẫn đầu cách Trần Túy nửa cánh tay. Nhưng lúc chạm vào đá bơi trở lại, Trần Túy chợt ra sức, cách Chân Nhuệ nửa cánh tay. Chân Nhuệ luôn theo rất sát, Trần Túy không biết làm sao cũng không hề thả lỏng, hai người trước sau thu hẹp không rõ ràng.

Nếu như khoảng cách này dài hơn một chút vậy Trần Túy có thể sẽ bị Chân Nhuệ đuổi kịp. Nhưng chưa tới lúc đó thì Trần Túy đã bơi xong hết chặng đường.

"Oa, cậu thắng rồi!" Trần Nhất Nhiên hưng phấn khoa tay múa chân trên bờ cát.

"Tôi tuyên bố cháu Trần Túy chiến thắng hoàn toàn, mọi người vỗ tay!" Quý bà Vương Thục Trân làm trọng tài đúng là chẳng có chút tư lợi gì. Chân Nhuệ còn chưa hoàn hồn vì thất bại mặt tràn đầy chào hỏi nhìn cô. Một con mèo con còn tới nhanh hơn anh ấy, sao mà thắng lợi hoàn toàn được?

Đúng là làm người ta hoang mang. 🙂

Hai người anh họ ngồi không yên, Chân Hi và Chân Nhuệ tử trận cùng lúc, bây giờ chỉ có thể dựa vào họ.

"Biên tập viên Trần, có đánh bài tây không?" Hai người anh họ gửi lời mời có ý xấu.

Trần Túy đang khoác khăn lông, lau nước trên tóc, nghe thấy lời của họ thì nhìn sang họ: "Đánh cái gì?"

Hai người anh họ cười: "Đương nhiên là có nội dung kỹ thuật."

"Hả?"

"Đánh Tiềm Ô Quy (抽乌龟: đánh người cắm sừng)!"

"..." Trần Túy bình tĩnh đón nhận kế hoạch này: "Được, em thay quần áo xong tới ngay."

"Em đi chung với anh!" Chân Điềm đi theo Trần Túy, đi tới biệt thự chung với anh. Trần Túy cúi đầu nhìn cô, cười hỏi: "Lần này lại muốn chỉ điểm gì đây?"

Chân Điềm nói: "Hai anh họ của em từ nhỏ đã vô cùng may mắn. Mỗi lần ra ngoài ăn kem với họ, họ sẽ trúng thêm một cây. Bốc thăm ở siêu thị lúc nào họ cũng bốc được giải nhất!"

Trần Túy nhíu mày: "Cho nên là?"

"Cho nên là trò chơi liên quan chặt chẽ đến may rủi như Tiềm Ô Quy rất bất lợi cho anh!"

Trần Túy thấy cô chấn động như thế, đột nhiên bật cười: "Ai nói? Anh cũng may mắn mà."

Chân Điềm nghi ngờ nhìn anh: "Anh cũng thường trúng giải nhất à?"

Trần Túy nói: "Anh gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co