Chương 46
Edit: Khía.
Vì một câu nói của Trần Túy mà lúc Chân Điềm về lại bờ biển lỗ tai còn hơi đỏ nhạt.
Chân Hi nhạy bén phát hiện ra điểm này, híp mắt quan sát cô: "Lúc nãy hai đứa về làm gì đấy?"
"Có làm gì đâu, thay quần áo xong về liền nè." Chân Điềm vô thức gia tăng âm lượng khi nói chuyện, giống như là như thế để cô có sức mạnh.
Chuyện này càng làm cho Chân Hi nghi ngờ hơn, lúc nãy chắc chắn có xảy ra chuyện gì rồi!
Y hỏi Chân Nhuệ cũng mới vừa thay quần áo về: "Lúc nãy Chân Điềm và Trần Túy xảy ra chuyện gì thế?"
Thanh niên nổi loạn Chân Nhuệ có hơi ngơ ngác: "Xảy ra chuyện gì?"
"..." Tại sao họ phải dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi! Hơn nữa câu hỏi này còn giống câu y nói nữa chứ!
"Được rồi, anh quỳ tạ tội đi, em đi xem họ đánh Tiềm Ô Quy rồi."
Chân Nhuệ: "..."
Vậy y muốn Chân Điềm và Trần Túy xảy ra chuyện gì mới được??
Công việc nướng hiện tại đã được quý bà Vương Thục Trân nhận, Chân Nhuệ cũng đi theo sau Chân Hi, đi tới bên cạnh bàn xem đại chiến đánh Tiềm Ô Quy thế kỷ.
Bài Tây do biệt thự cung cấp là một bộ bài mới tinh. Anh họ cả mở bài ra trước mặt mọi người: "Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, đây là bài mới của biệt thự. Lát nữa ai thua cũng đừng trách chúng tôi ăn gian nha."
"Đúng!" Anh họ hai ở bên cạnh hùa theo. Trần Túy ngồi đối diện hai người họ, đợi họ xào bài.
Vì tự chứng minh trong sạch nên hai người anh họ giao công việc xào bài cho Chân Điềm: "Em gái, em làm đi, giấu một lá bài trước đi."
Chân Điềm rút một lá bài ra bỏ vào trong túi xách của mình, sau đó cầm bài Tây xào nhẹ hai cái: "Được rồi."
Cô đặt bài Tây lên giữa bàn, hỏi: "Ai kéo bài trước đây?"
"Bắt đầu từ biên tập viên Trần đi." Anh họ cả nói.
Trần Túy đưa tay ra kéo lá đầu tiên trên bộ bài Tây. Vì theo chiều kim đồng hồ nên người kéo bài tiếp theo là anh họ hai, cuối cùng là anh họ cả.
Trong chốc lát, năm mươi mấy tấm đã nằm trong tay ba người hết. Trần Túy đánh một đôi trong tụ bài ra vào trong đống đôi. Sau khi sắp xếp lại, anh đếm bài còn dư lại trong tay mình, còn tám lá, là người nhiều nhất trong ba người.
Lúc nãy kéo bài là theo chiều kim đồng hồ nên hiện tại rút bài ngược chiều kim đồng hồ. Anh họ cả rút một lá của anh họ hai, đúng lúc thành một đôi, anh hai họ lại rút bài của Trần Túy.
Anh họ hai bắt rất hay, vốn hắn là người dư ít bài nhất, lại lần nào cũng rút được bài đôi, qua vài lượt thì bài trong tay đã hết rồi. Mà cứ qua mấy lần như thế thì Trần Túy và anh họ cả cũng biết lá Joker Chân Điềm giấu là lá nào rồi.
Ách Cơ.
Trần Túy thấy mình rút Ách Cơ về trong tay của anh họ cả, giấu bài sau lưng rồi xào xào.
Bây giờ trên tay anh có ba lá bài, anh họ cả còn lại hai lá. Nếu như hắn rút ra đôi thì ván này thắng.
Đến thời điểm quan trọng quyết định thắng bại, cảm xúc của Chân Điềm cũng bị ảnh hưởng trở nên căng thẳng. Chân Hi và Chân Nhuệ đứng bên cạnh xem cuộc vui thì cảm thấy mùi thơm.
"Em nói xem ai thắng?" Chân Nhuệ hỏi.
Chân Hi nói: "Trong tay của Trần Túy có ba lá bài, có hai lá Vương Cần cần, xác suất rút trúng là hai phần ba."
Ý nói là xác suất Vương Cần thắng rất lớn.
Trần Túy xào bài trong tay xong, đặt lên bàn để cho Vương Cần chọn. Vương Cần mím môi, hắn vốn định phán đoán rút bài qua vẻ mặt của Trần Túy. Hiện tại anh úp bài nên kế hoạch của hắn cũng không thể áp dụng.
"Em cũng không biết lá nào là lá nào đâu." Giống như là biết sự tính toán trong lòng Vương Cần nên Trần Túy nói rõ trước khi hắn rút bài.
Vương Cần chậc một tiếng, chọn lá bài ở giữa.
Trần Túy thấy hắn rút lá Ách Cơ đi, nhếch môi.
"Má." Vương Cần thấy bài là chửi thề ngay, học theo bộ dạng của Trần Túy lúc nãy, giấu bài ra phía sau rồi bắt đầu xào.
Chân Nhuệ nghiêng đầu nhìn Chân Hi bên cạnh: "Miệng của em khai quang rồi hay sao ấy."
Chân Hi: "..."
Tình huống hiện tại đã thay đổi, trong tay Vương Cần có ba lá bài, trong tay Trần Túy có hai lá, chỉ cần anh có thể tránh Joker thì thắng ván này.
Vương Cần xào bài xong úp ba lá bài lên bàn giống như Trần Túy, còn cố ý nói: "Tôi không biết tờ nào là tờ nào hết."
Trần Túy không suy nghĩ quá lâu rồi rút lá bài ở giữa.
Sáu Bích.
Trần Túy rút lá Sáu Bích trong tay ra rồi đánh xuống xấp bài cùng với lá vừa mới rút được, ngước mắt nhìn Vương Cần đối diện: "Lá cuối cùng tặng cho anh đó."
Vương Cần: "..."
Hắn thua đánh Tiềm Ô Quy!! Đây không thể là sự thật!
Vương Lâm cũng bất ngờ vô cùng, hôm nay Vương Cần xảy ra chuyện gì thế!
Trần Túy nói: "Sao hai anh phải thi đấu với em? Chỉ cần một trong hai người thua thì xem như em thắng rồi.
Vương Cần and Vương Lâm: "..."
Sao lúc đầu cậu không nói vậy đó!
"Ván này không tính, ván sau để Vương Lâm một chọi một với cậu!" Vương Lâm không cam lòng đánh Ách Cơ ra.
Chân Điềm là người đầu tiên không chịu: "Anh họ, hai người đừng có mà thua rồi mà không chịu, đánh Tiềm Ô Quy cũng là hai người nói. Hai người cũng là tự nguyện chơi với đàn anh, đại trượng phu cũng phải chịu thua chứ!"
Vương Cần: "..."
Tức ghê á!
Trần Túy lễ phép cười với hắn: "May mắn của con người có đáy có đỉnh, có thể hôm nay anh đúng lúc ở đáy, mà em thì ở đỉnh. Vì em có nữ thần may mắn ở bên cạnh."
Vương Cần hơi bối rối, nhìn Chân Điềm theo ánh mắt của anh.
"???" Có ý gì? Thắng bài còn phải chim chuột trước mặt hắn? Hắn cũng có bạn gái mà!
Đương nhiên Chân Điềm cũng biết "nữ thần may mắn" trong miệng anh là ai, thoáng chốc có hơi ngại. Cô lấy Ách Cơ từ trong túi ra đặt lên bàn, dắt Trần Túy đi: "Chúng ta đi ăn đồ nướng đi, không đi lát nữa Thiện Thiện ăn hết mất!"
Lúc họ chơi đánh Tiềm Ô Quy ở bên này thì Thiện Thiện luôn canh ở bên cạnh vỉ nướng để ăn.
"Ừ." Trần Túy cười, đi theo cô qua bên chỗ vỉ nướng.
Quý bà Vương Thục Trân đang nướng thịt thấy họ tới thì thân thiết cười hỏi: "Thế nào rồi, thắng không?"
Trần Túy còn chưa trả lời thì Chân Điềm vui vẻ nói: "Đàn anh thắng đó! Vương Cần còn đang nghi ngờ cuộc sống ở bên kia kìa!"
"Quả nhiên cháu Trần Túy lợi hại quá, cầm mấy xiên thịt cừu này ăn đi, mới nướng xong đấy." Quý bà Vương Thục Trân đưa một bó xiên thịt cừu to qua. Ông Chân nhìn là lom lom: "Vợ à, tôi đâu?"
"Ông? Ờ, vẫn còn ở trong túi chưa lấy ra."
Ông Chân: "..."
Cho tới hiện tại ông chỉ ăn một xiên cánh gà thôi, còn là Trần Nhất Nhiên cho ông nữa!
"Bác gái, để cháu nướng cho." Trần Túy đưa xâu thịt cừu trong tay cho Chân Điềm hết, mình thì đi lên nhận lấy cọ quét.
Quý bà Vương Thục Trân cười híp mắt nói: "Cháu ăn ít gì đi rồi làm sau."
"Không sao, bác gái nướng như thế là được rồi, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi." Trần Túy cười với bà: "Bác muốn ăn cái gì? Cháu nướng giúp cho bác."
Trái tim của quý bà Vương Thục Trân tan ra, cười thấy răng không thấy mắt nhìn Trần Túy: "Cháu nướng cái gì bác ăn cái đó, bác không kén ăn. Vẫn là cháu Trần Túy hiểu chuyện nhất. Xem mấy thằng nhóc thối kia kìa, ngày nào cũng chỉ biết ăn không ngồi rồi."
Trần Túy khẽ nhếch miệng không nói gì. Trần Nhất Nhiên thầm "Hừ" khinh bỉ. Cậu còn biết giả bộ hơn nhóc nữa!
Trần Túy cũng không phải là giả bộ, luôn là quý bà Vương Thục Trân được anh dỗ vui vẻ vô cùng. Ông Chân cũng ăn được thịt nướng mới như ý. Quả đúng là đáng mừng.
Một gia đình lớn ăn uống no đủ ở bờ biển rồi rối rít trở lại biệt thự định nghỉ ngơi trong chốc lát. Trưa nào Trần Nhất Nhiên cũng ngủ trưa trong trường học, hôm nay chơi tới bây giờ cũng mệt rồi, nằm trên người Trần Túy ngủ luôn.
Bề ngoài của nhóc dễ thương, sau khi ngủ thì lại càng lanh lợi hơn. Quý bà Vương Thục Trân nhìn nhóc, trong lòng tình thương của mẹ tràn lan: "Bé cưng dễ thương quá đi, ngủ cũng không quấy."
Trần Túy ôm nhóc, nói cũng nhỏ hơn: "Cũng có lúc thằng bé quấy, có điều thằng bé nghe lời lắm, bác nói với nó là nó vẫn nghe."
"Lúc còn bé Chân Hi không nghe lời chút nào. Cháu nói nó là nó sẽ khóc." Quý bà Vương Thục Trân oán trách con ruột của mình.
Chân Hi: "??"
Y nằm không cũng trúng đạn nữa? Hơn nữa lúc bé Chân Điềm cũng có nghe lời đâu? Sao không nói Chân Điềm chứ?
Đoàn người đi tới biệt thự, Trần Túy ôm Trần Nhất Nhiên lên phòng nghỉ trên lầu. Chân Điềm ngáp một cái, theo anh đi lên lầu: "Con cũng lên nghỉ ngơi một lát, mọi người đừng có ầm ĩ quá nha."
"Đi đi đi đi." Quý bà Vương Thục Trân phất tay kêu cô lên lầu nhanh.
Họ vừa đi là dưới lầu mở cuộc họp nhỏ, người chủ trì hôm nay là quý bà Vương Thục Trân đẹp đẽ nhất.
"Lúc lên đường tôi đã dặn dò mấy người thế nào, hả?" Quý bà Vương Thục Trân miệng thơn thớt dạ ớt ngâm nhìn già trẻ lớn bé trước mặt. Mọi người cũng giả bộ như không biết gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Pudding nằm sấp trên sàn nhà, mơ mơ màng màng "Gâu" một tiếng.
Quý bà Vương Thục Trân cười lạnh: "Cháu Trần Túy là bạn trai của Chân Điềm, không phải là người xấu gì, ý của mấy người hôm nay là gì? Nào là nướng thịt, nào là bơi lội, nào là đánh Tiềm Ô Quy. Tôi thấy công ty nhà họ Chân tuyển nhân viên cũng không sát hạch toàn diện như thế nữa."
"..."
Mọi người vẫn giữ yên lặng.
"Vất vả lắm Chân Điềm mới tìm được một người bạn trai, mấy người không sợ dọa người ta chạy mất à? Cả đời này con bé không tìm được bạn trai thì mấy người mới thấy vui đúng không?"
Bà nói tới đây thì ông không nhịn được muốn phát biểu ý kiến: "Tại Điềm Điềm của chúng ta không muốn tìm bạn trai chứ không phải không tìm được, mà là không vừa ý."
"Vậy ông nói xem nó vừa ý một người con trai mà dễ à? Hai mươi mấy năm như thế rồi, cũng chỉ là một cháu Trần Túy như thế thôi. Dù sao tôi cũng đã nói tới đây thì tôi cũng chỉ thừa nhận người con rể như cháu Trần Túy thôi. Nếu mấy người xem thường cậu ấy thì đền một người y chang đi!"
"..." Chân Hi ho khan hai tiếng nó: "Con cảm thấy mẹ nói thiên vị rồi, hôm nay tụi con có xem thường cậu ta đâu? Rõ ràng là tụi con bị cậu ta xem thường!"
"Đúng thế!" Chân Nhuệ và hai anh em nhà họ Vương đồng loạt gật đầu. Hôm nay hoàn toàn khác với kịch bản mà họ sắp xếp!
"Hể, không phải do mấy đứa bản lĩnh không bằng người ta. Do cháu Trần Túy của tôi ưu tú thôi."
"..." Mặc dù mọi người khịt mũi coi thường thái độ này của bà, nhưng hôm nay quả thật Trần Túy đã vượt ải hoàn mỹ.
Trên lầu, Chân Điềm theo Trần Túy đưa Trần Nhất Nhiên về phòng xong, lúc ra nhẹ nhàng đóng cửa: "Xin lỗi nha đàn anh, hôm nay các anh của em mất mặt rồi."
Trần Túy cười sờ đầu cô, nói với cô: "Không sao đâu, chỉ là họ quan tâm em thôi."
Chân Điềm biết anh dễ dàng tha thứ cho các anh của cô trên cơ sở họ là anh của cô. Anh dễ tha thứ cho họ bao nhiêu thì đại diện cho anh quan tâm và thích cô bấy nhiêu.
"Cảm ơn anh." Cô nhón chân lên hôn một cái lên môi của Trần Túy.
—
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng cuối cùng hai người anh họ cũng có tên (Cười cry)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co