Truyen3h.Co

[EDIT] MƯỜI HAI ĐỘ NGỌT

Chương 48

tongdai1221

Edit: Khía.

Trần Túy nói rất là hấp dẫn, có điều trước khi anh về hưu chắc là chỉ nói chào buổi sáng với Chân Điềm ở trên tivi thôi.

Có điều bia này của Chân Điềm vốn là vì Trần Túy sáng nào chủ trì thời sự buổi sáng lúc sáu giờ. Nếu không có cách nói chào buổi sáng trực tiếp, vậy thì vùi tất cả tâm trạng vào bia, dùng bia chuyển lời cho đối phượng.

Đã sắp cuối tháng năm, Châu Kha Dã đã suy nghĩ xong hợp đồng hợp tác với Chân Điềm, mang tới quán bar của Chân Điềm. Vốn là chuyện ký hợp đồng này phải nên tìm một chỗ yên tĩnh nhưng nếu Chân Điềm hẹn anh ta ở chỗ khác thì Trần Túy sẽ đi theo thật đấy. Để cho tiện thì cô chọn ở quán bar.

Sau khi Chân Điềm lấy được hợp đồng thì để cho Trần Túy xét duyệt một lần. Trần Túy chắc chắn không có vấn đề thì cô mới ký tên của mình vào. Sau khi chuyện xong xuôi thì Châu Kha Dã cũng đã quay về thành phố C, còn lại là bia của Chân Điềm.

Chân Điềm sửa đổi cách điều chế ban đầu một chút rồi lại ủ thùng bia này lần nữa. Cô nghĩ sau khi ủ xong lại đem cho Trần Túy thử trước. Ủ bia cũng phải tốn một khoảng thời gian, trước lúc ủ bia xong thì Chân Điềm chào đón những vấn đề khác.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là ngày cô ra mắt ba mẹ của Trần Túy.

Trước đó Trần Túy đã nói với cô chuyện này, cô cũng đã đồng ý. Nhưng mà một ngày trước Quốc tế Thiếu nhi, cô vẫn căng thẳng đến ngủ không yên giấc.

Lúc này cô vô cùng khâm phục Trần Túy, lúc ra mắt ba mẹ và bốn người anh của cô mà vẫn có thể bình tĩnh.

Quốc tế Thiếu nhi Trần Túy cũng không được nghỉ. Trần Túy hẹn ba mẹ ăn cơm tối, chiều thì đưa Chân Điềm tham gia hoạt động ngày Quốc tế Thiếu nhi của Trần Nhất Nhiên. Chân Điềm lăn qua lộn lại ở trên giường, mở khung chat của Trần Túy rồi lại xóa, mở rồi lại xóa nhưng lại không nhắn tin.

Lúc này sợ là đàn anh đã ngủ từ lâu. Ngày mai anh còn phải đi làm, nếu cô đánh thức anh thì không tốt.

Cầm điện thoại lướt Weibo một lát, điện thoại bỗng rung một cái.

Là tin nhắn của Trần Túy.

Trần Túy: [Em ngủ chưa?]

Chân Điềm hơi sững sờ, lúc này đàn anh còn chưa ngủ à? Cô mở tin nhắn ra, gõ nhanh trên màn hình: [Chưa ngủ, không ngủ được.]

Trần Tý: [Căng thẳng vì chuyện ngày mai à?]

Chân Điềm: [Đúng QAQ]

Chân Điềm: [Đàn anh, sao trước đó anh gặp người nhà của em mà không căng thẳng thế!]

Chân Điềm chờ mong Trần Túy truyền dạy cho mình một chút kinh nghiệm, mong đợi nhìn màn hình chằm chằm.

Trần Túy: [Thật ra thì anh cũng căng thẳng lắm, chỉ là không có thể hiện ra mà thôi]

Chân Điềm: [=.=]

Trần Túy: [Yên tâm, ba mẹ anh gặp em sẽ vui lắm đấy]

Chân Điềm: [Thật không anh?]

Trần Túy: [Thật. Em khác với anh rể của anh, ba mẹ anh thích em.]

Chân Điềm: [Được rồi! Vậy em sắp bỏ điện thoại xuống đi ngủ đây! Đàn anh sao thức muộn thế, sao anh còn chưa ngủ nữa?]

Trần Túy: [Anh nghĩ chắc chắn em căng thẳng tới mức mất ngủ, chờ em nhắn tin cho anh đây. Cuối cùng đợi cả buổi cũng không thấy, anh chỉ có thể chủ động nhắn cho em.]

Cách màn hình điện thoại, Chân Điềm bị lời nói của Trần Túy làm cho tim đập thình thịch.

Phút chốc chợt hiểu rõ, cho dù ba mẹ của Trần Túy khó hòa hợp, chỉ cần Trần Túy thì cô có dũng khí vượt qua tất cả khó khăn. Hơn nữa đàn anh cũng chắc chắn không để cô bị ăn hiếp, ngày mai còn có cáo già Thiện Thiện nữa.

Chân Điềm: [Em tưởng anh ngủ rồi nên mới không nhắn tin cho anh. Sau khi trò chuyện với anh thì em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Ngủ ngon nha đàn anh!]

Trần Túy: [Ngủ ngon, trưa mai đi thẳng tới đài truyền hình chờ anh.]

Chân Điềm: [Dạ dạ]

Cô trả lời tin nhắn xong là bỏ di động qua một bên, tập trung gây buồn ngủ. Trước kia Trần Túy đề cử cô làm buồn ngủ qua hít thở. Cô làm lấy lần theo cách hít thở, vô thức ngủ mất.

Hôm sau, cô bị chuông báo thức đánh thức, quý bà Vương Thục Trân biết hôm nay cô phải đi ra mắt ba mẹ của Trần Túy, còn sợ cô ngủ quên nên bước lên gõ cửa của cô.

Chân Điềm tắt báo thức, rống ra cửa: "Dậy rồi, đừng gõ nữa!"

Sau mấy tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa bên ngoài rốt cuộc cũng ngừng. Chân Điềm vọt đi tắm, vừa lau tóc vừa bước từ trên lầu xuống.

Hôm nay cô thức sớm vô cùng, lúc này còn được chín giờ. Tivi còn đang phát thời sự buổi sáng. Chân Điềm nghe tiếng của Trần Túy loáng thoáng truyền tới thì ngồi xuống quầy bar đối diện với tivi.

"Xem bạn trai mình ở tivi thấy có gì khác không?" Quý bà Vương Thục Trân bưng sandwich trứng gà và sữa bò lên bàn, hỏi Chân Điềm ở sau lưng mình.

Chân Điềm: "Thấy hôm nay đàn anh vẫn đẹp trai như thế."

"À." Quý và Vương Thục Trân trào phúng, lấy quà tặng riêng cho Trần Nhất Nhiên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ra: "Đây là bánh ngọt nhỏ hôm nay mẹ làm, gói riêng một phần cho mình bé cưng. Hôm nay con tiện thì đưa cho thằng bé luôn."

"Dạ." Chân Điềm nhìn hộp quà tuyệt đẹp trên bàn, hỏi: "Của con đâu?"

"Con còn muốn ăn Quốc tế Thiếu nhi nữa à? Con lên mạng nghe thử mấy đứa nhỏ nói người trưởng thành ăn Quốc tế Thiếu nhi thế nào đi."

"... Con không nghe đâu, tụi nó tài thế, có ngon đừng đòi quà của người lớn nữa."

Quý bà Vương Thục Trân không quan tâm cô, lại cầm một hộp quà khác ra: "Cái này cho ba mẹ cháu Trần Túy."

Chân Điềm mặt mũi tí tởn, cười hì hì nhận lấy: "Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo."

Trước đó cô luôn buồn rầu phải mang cái gì cho ba mẹ của Trần Túy, mẹ chọn chắc chắn không sai được!

Quý bà Vương Thục Trân đưa quà xong thì đứng đối diện Chân Điềm, chống nạnh dặn dò cô: "Con xem Trần Túy và bé cưng thể hiện ở trước mặt mẹ tốt như thế. Hôm nay con đi ra mắt ba mẹ của người ta cũng phải thể hiện tốt một chút. Dù sao cũng không nên làm mất thể diện của chúng ta."

"Con biết rồi..." Chân Điềm lầm bầm: "Mẹ à, vất vả lắm con mới bình tĩnh mà, mẹ đừng có làm con hồi hộp nữa."

"Vậy mà đã hồi hộp? Tố chất tâm lý gì đây?" Quý bà Vương Thục Trân lắc đầu: "Được rồi, vậy mẹ không nói con nữa. Con ăn sáng rồi đi thay quần áo khác, ăn mặc đẹp một chút."

"Được, bà hoàng."

Cho dù quý bà Vương Thục Trân không dặn dò thì Chân Điềm cũng sẽ ăn mặc đẹp thôi. Nghĩ là gặp người lớn nên cô cũng không trang điểm quá đậm, váy cũng là váy kín.

Quan sát mình trong gương, Chân Điềm vẫn chưa hết lo lắng. Trước đó Trần Túy đã nói với cô là anh đã nói nghề của cô cho ba mẹ nghe, ba mẹ anh cũng không có ý kiến gì. Không có ý kiến gì thật à? Lúc đầu cô nói muốn mở quán bia ở hẻm Thanh Nam thì ngay cả người nhà của cô cũng có ý kiến chứ đừng nói chi tới ba mẹ của Trần Túy.

Hiện tại hẻm Thanh Nam là cột mốc nightlife của thành phố A, cũng là địa điểm check in nổi tiếng trên mạng yêu thích của du khách, có tiếng thơm cũng có tiếng thối. Ba mẹ của Trần Túy là người nghiên cứu học thuật, tư tưởng bảo thủ hơn người bình thường mới đúng chứ?

Ôi, sao cuộc sống lại gian nan thế này...

Cô vỗ mặt mình một cái để ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung nữa. Cuối cùng ba mẹ của Trần Túy thế nào cũng phải gặp mặt mới biết. Đến lúc đó có hiểu lầm thật thì cô cũng sẽ từ từ giải thích với họ.

Cô cầm di động lên chụp toàn thân mình trong gương, gửi cho Trần Túy xem.

Chân Điềm: [Hôm nay em ăn mặc thế này ba mẹ anh có thích không?]

Lúc này Trần Túy vừa mới quay xong, vẫn chưa có thời gian xem điện thoại. Đợi sau khi anh làm xong thì anh mới rảnh trả lời tin nhắn của Chân Điềm: [Đẹp lắm, đừng căng thẳng quá, có anh bên cạnh em.]

Anh suy nghĩ rồi lại bổ sung: [Còn có Trần Nhất Nhiên.]

Rõ ràng Trần Nhất Nhiên chỉ mới tám tuổi nhưng lúc này anh cảm thấy nhóc đáng tin vô cùng.

"Trần Túy, đây là túi quà to của đài trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, phần này là cho Trần Nhất Nhiên nhà cậu." Điền Sâm lấy ra một cái túi quà siêu lớn bỏ lên bàn làm việc của Trần Túy.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hằng năm, trong đài sẽ phát túi quà Tết Thiếu nhi cho con cái của nhân viên chính thức, sau khi con cái qua tuổi nhận quà thì không được hưởng thụ quyền lợi này nữa. Theo lý thuyết thì Trần Nhất Nhiên không phải con của Trần Túy không nằm trong diện chính sách phúc lợi này. Nhưng lãnh đạo trong đài biết tình huống của Trần Nhất Nhiên đặc biệt, cho nên năm nào cũng thêm cho nhóc một túi quà to.

"Cảm ơn." Trần Túy nhận túi quà rồi nói cảm ơn Điền Sâm.

Điền Sâm vỗ vai anh: "Không có gì thì hôm nay về luôn đi, đừng để bạn nhỏ ăn Tết Thiếu nhi một mình."

"Ừ, em biết rồi." Trần Túy lại nói cảm ơn, thu xếp đồ xong thì nhắn tin cho Chân Điềm.

Trần Túy: [Anh tan làm rồi, đợi em ở trước cổng đài truyền hình]

Chân Điềm: [Ôi em còn đang ở tàu điện ngầm, còn hai trạm nữa!]

Hôm nay Chân Điềm cố tình không lái xe, lát nữa khỏi phải kêu tài xế lái thuê.

Trần Túy: [Không sao, em đi từ từ, anh lái xe tới cổng tàu điện ngầm, em cứ đứng ở trạm chờ anh là được]

Chân Điềm: [Được!]

Sau khi đến trạm tàu điện ngầm, Chân Điềm xách hai hộp quà quý bà Vương Thục Trân đưa, đi ra khỏi cổng trạm đi thẳng tới ABA. Mới vừa lên mặt đất thì cô đã thấy xe của Trần Túy đỗ bên lề.

Trần Túy cũng thấy cô, dùng tiếng kèn nhắc nhở cô.

Chân Điềm đi tới, bỏ hộp quà ở ghế sau, mình thì ngồi ở ghế phụ: "Cái túi quà to anh để đằng sau là mua cho Thiện Thiện hả?"

"Trong đài phát cho trẻ em đó, năm nào cũng có." Trần Túy đợi Chân Điềm thắt dây an toàn xong thì khởi động: "Em xách gì theo thế?"

"Mẹ em chuẩn bị đó, một phần cho Thiện Thiện, một phần cho chú dì."

Trần Túy gật đầu, cười khẽ: "Hâm mộ trẻ em thật đấy, còn được ăn Tết Thiếu nhi nữa."

Chân Điềm thở dài: "Đúng thế, người trưởng thành chỉ có lễ độc thân thôi."

"..." Trần Túy nhìn cô, cười nói: "Tiếc quá, bây giờ em không còn ăn lễ độc thân nữa. Có điều em có thể ăn lễ tình nhân."

Chân Điềm lấy di động ra, mở lịch xem ngày: "Để em xem thử lễ tình nhân gần nhất là lúc nào."

Trần Túy tức cười, bây giờ thương mại điện tử sale, một năm phải ăn mấy cái lễ tình nhân.

"À, em còn mang theo ít bánh ngọt nữa, anh có đói không? Có muốn ăn một ít trước không?" Chân Điềm nói xong thì lấy một cái túi dùng để riêng bánh ngọt ra: "Mẹ em làm lúc sáng đó."

Trần Túy nói: "Em ăn trước đi, anh lái xe."

Chân Điềm suy nghĩ rồi đưa cái bánh quy nhỏ tới bên miệng Trần Túy: "A — em đút anh."

Trần Túy nhìn bánh quy Chân Điềm đưa tới bên mép miệng mình, môi mỏng hé mở, cắn vào miệng. Không biết đầu lưỡi của anh vô tình hay cố ý liếm qua đầu ngón tay của cô. Chân Điềm chợt rút ngón tay về giống như là bị điện giật vậy.

Trần Túy ngậm bánh quy trong miệng, cười khẽ.

"..." Đàn anh hư hỏng như thế từ lúc nào!

Sau đó cô không đút bánh quy cho Trần Túy nữa, bản thân cũng ăn đại hai cái bánh nhỏ rồi dẹp đồ đi.

Sau khi tới trường, Trần Túy phát hiện một cái vấn đề lớn là đỗ xe. Tất cả chỗ đậu gần trường đã hết, không hề tìm được chút khe hở nào. Anh không thể làm gì khác hơn là lái xe tới chỗ xa hơn, sau khi đậu xong thì kêu xe về lại với Chân Điềm.

Ở cổng trường, hai giáo viên mặc đồ linh vật đang chụp chung với mấy bạn nhỏ. Lần trước Chân Điềm đã tới trường Tiểu học Số 1, hôm nay được trang trí rất nhiều vòng hoa và bong bóng giống như khu vui chơi vậy.

"Trời hôm nay thế này, giáo viên ăn mặc thế này cũng kính nghiệp lắm đó." Trong một đống váy ngắn tay thì đồ linh vật của giáo viên thấy nóng lắm: "Đàn anh, anh không nóng hả?"

Vì hôm nay là ngày làm việc của Trần Túy nên anh vẫn mặc âu phục đi làm. Hiện tại mặc dù anh đã cởi áo vest và cà vạt ra nhưng ống tay áo sơ mi và quần tây vẫn đủ nóng:

"Cũng ổn, nếu so với giáo viên thì không đáng nhắc tới." Trần Túy dắt Chân Điềm đi dạo trong sân vận động vô cùng náo nhiệt.

Hoạt động buổi sáng là chương trình biểu diễn, vì Trần Túy đi làm nên không tham gia. Có điều giáo viên đã gửi video trong nhóm phụ huynh, anh cũng đã xem hết. Bây giờ các bạn đã bắt đầu tham gia hoạt động vui chơi. Vì không gian trong phòng học có hạn nên không ít hoạt động được tổ chức ở sân vận động và sân bóng rổ.

"Oa, bây giờ Tết Thiếu nhi phong phú thế này à?" Chân Điềm nhìn các loại gian hàng của giáo viên hai bên sân vận động, chỉ tiếc mình sinh sớm mấy năm: "Em nhớ lúc đi học có như thế này đâu!"

"Bây giờ giáo viên còn rất trẻ, lại thêm internet phổ biến, chắc chắn là phong phú đa dạng hơn trước kia nhiều."

"Ha ha, đột nhiên cảm thấy giống biên tập viên Trần đang truyền tin vậy á." Chân Điềm đang nói thì thấy Trần Nhất Nhiên đang mua bắp rang bơ ở trước mặt: "Thiện Thiện ở đó kìa."

Trần Túy cũng thấy nhóc, đi qua chung với Chân Điềm. Trần Nhất Nhiên thấy họ thì kích động vẫy tay với họ: "Cậu, mợ!"

Chân Điềm: "..."

Cô dùng sức xoa đầu của nhóc, Trần Nhất Nhiên hì hì nhưng không tránh.

"Con chơi thoải mái thật đấy." Trần Túy nhìn cây kẹo bông gòn Trần Nhất Nhiên cầm trong tay còn chưa ăn xong, rồi lại mua thêm bắp rang bơ, không nhịn được nhíu mày.

"Mấy cái này dùng phiếu mua hàng lúc chơi trò chơi kiếm được mua đó!" Trần Nhất Nhiên nói xong thì móc ra một cái phiếu cho Trần Túy xem: "Thấy không? Người ta là nhà giàu đó nha!"

"Phụt."

Chân Điềm bị nhóc chọc cười thành tiếng, Trần Túy cũng nở nụ cười, nói: "Ể, vậy sau này phải nhờ con nuôi gia đình rồi."

"Này, cậu khoan hãy nói, phiếu màu hiếm này là có thể mua thịt mua gạo! Con có hai tấm, có thể mua một ký đó!"

"Vậy xem ra tối ăn con phải bao chúng ta ăn rồi." Trần Túy nói.

Trần Nhất Nhiên nhún vai: "Con thì không sao nhưng có điều không phải hôm nay phải đi gặp ông bà ngoại ạ?"

Chân Điềm vốn đang thả lỏng thần kinh vì Tết Thiếu nhi, lại có hơi căng thẳng trở lại.

Trần Túy nắm tay cô để ở bên người, dịu dàng nói với cô: "Tối ở nhà ăn cơm thường thôi, cũng không có người ngoài, thả lỏng chút đi."

Chân Điềm gật đầu, cười hỏi Trần Nhất Nhiên: "Thiện Thiện, lát nữa có tham gia trò gì không?"

"Có!" Trần Nhất Nhiên chỉ bên kia sân bóng rổ: "Bên kia có hai người ba chân, trẻ con và người lớn cùng tham gia, con đang đợi hai người tới đây."

"Được, vậy lát nữa chúng ta tham gia hai người ba chân."

"Được ạ, em không muốn chơi với cậu, hai chúng ta lập đội đi." Trần Nhất Nhiên quyết đoán vứt người cậu tốt Trần Túy của nhóc đi: "Nếu thắng cuộc thi này có thể nhận phiếu hiếm, chúng ta lại có thể mua gạo mua thịt rồi."

Chân Điềm bật cười, thầm nghĩ, bạn nhỏ Thiện Thiện này đúng là biết lo cho gia đình thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co