Chương 49
Edit: Khía.
Trần Nhất Nhiên mua được bắp rang bơ thì kéo Chân Điềm đi chơi hai người ba chân với nhóc.
Hai người ba chân đối với Chân Điềm không khó, nhưng Trần Nhất Nhiên còn quá nhỏ, bước chân cũng nhỏ hơn cô nhiều, như thế nên tăng độ khó của trò chơi.
Có điều những người chơi khác cũng gặp phải vấn đề giống như thế nên Chân Điềm không thấy sợ nữa. Cô và Trần Nhất Nhiên tìm sợi dây tập luyện vài lần, độ phối hợp lớn mạnh vượt bậc.
Sau khi cảm thấy có thể lấy được hạng nhất, cuối cùng Trần Nhất Nhiên cũng kéo Chân Điềm đi đăng ký. Vì chăm sóc bạn nhỏ nên đường đua được thiết lập không dài, còn chưa tới năm mươi mét. Sau tiếng hiệu lệnh của trọng tài, các phụ huynh nắm tay bạn nhỏ lảo đảo đi về trước.
Lực cân bằng của trẻ em không bằng người lớn, rất dễ trật chân té, trong chốc lát trẻ con trên đường đua ngã liên tục. Chỉ còn Trần Nhất Nhiên vững như Thái Sơn, đi như bay theo sát Chân Điềm.
Không thể nghi ngờ, nhóm của họ đến đích đầu tiên, không chỉ là nhóm đầu tiên, còn phá kỷ lục dùng tới gian ngắn nhất, dư sức lấy được tấm phiếu hiếm có thể đổi gạo và thịt.
"Tốt quá, như vậy chúng ta có thể đổi nửa ký thịt và nửa ký gạo rồi!" Trần Nhất Nhiên tung tăng cầm phiếu nói với Chân Điềm.
Chân Điềm sờ đầu nhóc khích lệ, Trần Nhất Nhiên cất phiếu mua hàng, chớp mắt hai cái với cô: "Chị Điềm Điềm, tối nay gặp ông bà ngoại, chị đừng căng thẳng, có em ở đây mà! Em chắc chắn sẽ cư xử tốt hơn hồi nãy nữa!"
Chân Điềm bị câu nói của nhóc làm hơi xấu hổ, cô bẹo má Trần Nhất Nhiên: "Vậy tối nay phải dựa vào em rồi."
"Yên tâm đi, em chắc chắn đáng tin hơn cậu!"
"Hả, thật không? Vậy lát nữa con đừng kêu cậu cho con quà Tết Thiếu nhi đấy." Không biết Trần Túy đi tới bên cạnh họ lúc nào, nghe hết cuộc đối thoại vừa nãy của họ.
Trần Nhất Nhiên trốn sau lưng Chân Điềm, Chân Điềm cúi đầu nhìn nhóc, cười nói với nhóc: "Em có thể đòi quà chị."
"Dạ!" Trần Nhất Nhiên khiêu khích nhìn Trần Túy, đứa trẻ có mợ thương đúng là khác thật!
Lúc nhóc chạy tới chơi những trò chơi khác, Trần Túy nói với Chân Điềm đứng bên cạnh: "Bây giờ em cứ nuông chiều nó như thế, sau khi chúng ta kết hôn rồi thì nó lật trời luôn à?"
Chân Điềm thở dài: "Ai, tối nay nếu như không có Thiện Thiện đánh giúp thì chưa chắc chúng ta cưới nhau được đâu."
Trần Túy: "..."
Anh cảm thấy cô nhìn trúng tác dụng trong chuyện họ kết hôn của Trần Nhất Nhiên.
Hoạt động buổi chiều ở trường kéo dài đến ba tiếng, xong là kết thúc toàn bộ. Các phụ huynh sôi nổi đưa con cái đi, giáo viên phải ở lại quét dọn vệ sinh dọn dẹp hội trường, cực khổ vô cùng.
Cũng may biểu hiện của mấy bạn nhỏ không tệ lắm, phần lớn cũng không xả rác lung tung trên đất, giảm bớt không ít lượng công việc cho họ.
Trần Túy lái xe chở Trần Nhất Nhiên và Chân Điềm đi tới chỗ của ba mẹ anh.
Ba mẹ Trần Túy ở nhà tập thể mà trường phân phối của giáo sư, tuy nói là nhà tập thể nhưng điều kiện cũng không tệ lắm. Trần Túy lái xe tới gần phạm vi làng đại học, Chân Điềm bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cô lấy ra cái gương nhỏ chỉnh lại tóc, rồi dặm lại trang điểm. Trần Túy thấy bộ dạng đó của cô thì bật cười thành tiếng: "Đừng soi nữa, đẹp lắm rồi. Em còn soi thế nữa gương sẽ vỡ vì vẻ đẹp của em mất."
"..." Chân Điềm cất gương, liếc anh: "Anh cho em xem thử đẹp trai tới vỡ gương xem nào."
Trần Túy cười nói: "Vẻ ngoài của anh không đẹp bằng em."
Chân Điềm thầm "Xí" trong lòng: "Không chút thuyết phục nào."
Trần Túy hé môi, muốn nói gì đó, bỗng nhiên sững sờ nhìn người trước không xa trước mặt: "Mẹ anh xuống đón chúng ta rồi."
Trước khi họ từ trường qua đã gọi cho mẹ anh một cuộc. Bà ấy dự tính thời gian rồi từ trên lầu xuống chờ họ.
Chân Điềm nghe anh nói thế thì tim đã dâng tới cổ họng. Cô vô thức nhìn theo tầm mắt của Trần Túy, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ tóc xù mì ngắn: "Người mặc váy liền in hoa đó là mẹ của anh à?"
"Ừ." Trần Túy nói xong thì đậu xe dưới một tán cây, xách quà mẹ của Chân Điềm chuẩn bị, mở cửa xe: "Xuống xe đi."
"Vâng." Chân Điềm trả lời, xuống xe chung với Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên một tay cầm quà thắng được ở trường, một tay nắm Chân Điềm, thấy bà ngoại là ngọt ngào kêu: "Bà ngoại!"
"Ôi, Nhiên Nhiên tới rồi." Mẹ của Trần Túy thấy họ xuống xe thì đi lên trước nghênh đón: "Hoạt động trong trường hôm nay có vui không?"
"Vui ạ, con còn thắng được rất nhiều món, mang về cho bà ngoại nè."
Mẹ của Trần Túy thấy một bọc thật sự lớn trong tay nhóc thì muốn nhận lấy. Chân Điềm thấy thế vội vàng cầm qua: "Dì ơi, để cháu cầm là được rồi."
Lúc nãy, cái nhìn đầu tiên của mẹ Trần Túy là nhìn cô, có điều đây là lần đầu gặp mặt nên bà ấy nhìn chằm chằm con gái người ta cũng không hay lắm, chỉ có thể chào hỏi với Trần Nhất Nhiên trước. Lúc này Chân Điềm chủ động nói nên bà cũng thuận thế nhìn cô, còn đẹp hơn lúc Trần Túy cho bà ấy xem hình nữa.
"Mẹ, đây chính là Chân Điềm, hôm nay cố tình qua đây thăm mẹ và ba." Trần Túy khóa kỹ xe xong thì đi tới cạnh họ giới thiệu với mẹ anh. Mẹ của Trần Túy nhìn Chân Điềm, cười nói: "Chào cháu chào cháu, xách nhiều đồ như thế thì nặng lắm. Chúng ta lên lầu nói chuyện tiếp, lên lầu nói chuyện tiếp."
"Dạ." Chân Điềm đi theo mẹ của Trần Túy, lặng lẽ thở ra một hơi. Trần Túy vốn muốn dắt cô lên lầu, cuối cùng thấy cô một tay cầm đồ, một tay dắt Trần Nhất Nhiên thì không còn chỗ của anh nữa.
Trần Nhất Nhiên nhìn thấu ý muốn của Trần Túy, hơi đắc ý nhướng mày nhìn anh: "Cậu ơi, lần sau muốn dắt mợ thì nhớ tới sớm chút nha."
Trần Túy nở nụ cười "Lát nữa trừng trị" cho nhóc, đi tới bên cạnh Chân Điềm cầm đồ trong tay giúp cho cô: "Để anh cầm cho."
"Không sao, em muốn tự cầm." Chân Điềm bảo vệ đồ trong tay mình.
Trần Túy bật cười, xách đồ trong tay của cô: "Em muốn thể hiện nhưng đừng thể hiện theo cách này, lao động chân tay thế này để anh làm là được rồi."
Mặc dù cảm thấy Trần Túy nói có lý nhưng vẫn không nỡ: "Nhưng em không thể lên tay không như thế được, vậy có phải là không tốt lắm không?"
Trần Túy đổi tay cầm đồ từ phải sang trái, sau đó tách Trần Nhất Nhiên bên cạnh cô ra, mình thì nắm tay cô: "Được rồi, không phải là tay không nữa."
Trần Nhất Nhiên: "???"
"Thang máy tới rồi." Mẹ của Trần Túy đi phía trước quay đầu lại thúc giục. Nhìn thoáng qua tay Trần Túy nắm tay Chân Điềm rồi lại nhìn chỗ khác: "Mấy người trẻ mấy đứa sao đi chậm thế."
"Tới đây." Trần Túy cười trả lời nắm tay Chân Điềm bước nhanh tới. Trần Nhất Nhiên đi theo phía sau họ cũng bước nhanh vào thang máy, không chịu thua nắm một tay khác của Chân Điềm.
Mẹ của Trần Túy: "..."
Xem ra một lớn một nhỏ này dính cô thật đấy.
Mặc dù bà ấy không nuôi Trần Nhất Nhiên nhưng biết ông trời con này khó chăm sóc. Những đối tượng xem mắt trước kia giới thiệu cho Trần Túy đều do nhóc chọc tức. Bà ấy cứ lo lắng mãi, cho dù Trần Túy rốt cuộc cũng thông suốt muốn tìm đối tượng kết hôn rồi nhưng Trần Nhất Nhiên không đồng ý, vậy thì khó xử lý.
Bây giờ thấy nhóc và Trần Túy thích Chân Điềm như thế, bà ấy cũng yên lòng phần nào.
Trần Túy đã tới nhà của Chân Điềm thăm hỏi người nhà Chân Điềm. Trần Túy đã nói với bà ấy và ông Trần. Hiếm thấy nhà đàng gái người ta cũng không ghét vì Trần Túy nuôi một đứa trẻ, hơn nữa nghe nói điều kiện gia đình cũng không tệ.
Mẹ của Trần Túy nhìn Chân Điềm, vậy là càng nhìn càng thích.
Thang máy vang lên tiếng "đinh", ngừng ở tầng của ba mẹ Trần Túy. Sau khi cửa thang máy mở, mẹ của Trần Túy nhiệt tình chào hỏi Chân Điềm: "Vào đi, bên này, chậm chút."
"Cảm ơn dì." Chân Điềm được Trần Túy dắt ra khỏi thang máy, đi theo sau mẹ Trần Túy vào trong nhà.
"Ông Trần ơi, người ta tới rồi nè, ra đón đi nào." Mẹ Trần Túy mở cửa, vừa thay giày vừa kêu vào trong nhà. Rất nhanh có tiếng bước chân từ bên trong truyền tới. Chân Điềm thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng đi ra, vội vàng kêu: "Chào chú ạ."
"Chào cháu chào cháu, cháu là Chân Điềm đúng không? Mau vào mau vào." Ba Trần Túy chào hỏi, còn hỏi mẹ Trần Túy: "Mấy đôi dép mua lúc trước đâu? Nhanh lấy ra đi."
"Sao ông chỉ biết nói thôi thế, sao không biết tự đi lấy?" Mẹ Trần Túy phàn nàn nhưng vẫn tự lấy dép mình mới mua trong tủ giày ra, đặt ở trước mặt Chân Điềm: "Nào, mang đôi này đi cháu."
"Cảm ơn dì ạ, cháu tự mang là được." Chân Điềm vội vàng nhận lấy dép. Trần Túy đứng sau lưng cô, không thay giày vội mà đưa quà trong tay cho ba anh: "Ba, đây là quà Chân Điềm chuẩn bị cho ba, đây là gạo và thịt Trần Nhất Nhiên thắng được cho hai người, tối nay xào cho nó ăn đi."
"Được được." Ba Trần Túy nhận đồ Trần Túy đưa tới rồi cười với Chân Điềm: "Cháu tới chơi thôi là được rồi, còn tốn kém làm gì."
Chân Điềm cười nói: "Nên làm, nên làm. Hy vọng chú dì thích."
"Đồ cháu tặng chú dì chắc chắn thích." Mẹ Trần Túy phất tay với ông Trần kêu ông ấy đi cất đồ, mình thì dẫn Chân Điềm vào nhà: "Tới đi, con ngồi đây ăn trái cây trước đi."
"Cảm ơn dì ạ, con tự làm là được rồi." Chân Điềm tự cầm quả cam, cười với bà ấy. Trần Túy và Trần Nhất Nhiên đi sau cô vào, một trái một phải ngồi hai bên cô, giống như hai vị Tả Hữu Hộ Pháp.
Ông Trần để đồ ra xong thì thấy tình thế thế này, "yo" một tiếng: "Hai đứa là Tả Hữu Hộ Pháp hả? Tiểu Chân người ta tưởng rằng chúng ta định làm gì con bé đấy."
"Ha ha, chú nói đùa rồi. À, cháu bóc cam này, chú có muốn ăn không?"
"Không cần, cháu ăn đi. Hôm nay chơi với Trần Nhất Nhiên trong trường cả ngày cũng mệt rồi nhỉ?"
"Tạm ạ, chơi rất vui ạ."
Trần Túy cầm một miếng cam từ trong tay cô đút vào miệng: "Ông ấy không ăn thì anh ăn. Ừ, phải nói đúng là ngọt vô cùng."
"Nè, ba thấy tiểu Chân người ta bóc con ăn cũng ngọt thôi." Ông Trần không nhịn được xỉa xói: "Muốn ăn cam cũng không biết tự đi mà bóc."
Mẹ Trần Túy nói: "Ông còn mặt mũi nói người ta à? Bản thân ông không giống vậy chắc? Cái này gọi là cha nào con nấy."
"Này, bà đó..." Ông Trần nhíu mày, nói được một nửa lại nuốt lại: "Được rồi, tôi không tranh luận với bà nữa. Lần trước chúng ta nói rồi, sau này có chuyện gì dùng tài liệu và luận văn nói chuyện, không dùng lời nói vô nghĩa này."
"Ông nghĩ rằng tôi muốn tranh luận với ông à? Cái nhẫn bắn cung đào được lần trước là ông nhìn nhầm đúng không? Làm như ông oan lắm."
Chân Điềm nghe họ bắt đầu thảo luận từ cái mộ này tới cái mộ khác, cảm thấy ba mẹ của Trần Túy rất khác so với tưởng tượng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co