【EDIT / Narusasu】Nano Boost Administered
Chương 1
( hiếm lắm mới thấy có bà viết truyện theo game chi tiết ntn, tui cũng từng fan overwatch nhma giờ có máy chơi rồi thì không có thời gian hự hự, nhìn cái bộ này lại ngứa tay edit)
【Naruto / Narusasu】Nano Boost Administered
Tác giả:Nameyou_Easter on ao3
Tóm tắt chung:
· Bối cảnh Khủng hoảng Omnic x Overwatch AU.
· Đặc công Sát thủ của Overwatch x Đặc công Bắn tỉa của Talon.
· Tay bắn tỉa lạnh lùng tàn nhẫn, vì yêu mà đành ngậm ngùi chuyển sang làm Support (buff/hồi máu) =))).
· Ai từng chơi Overwatch chắc đều nhận ra cái tiêu đề này rồi hhhhhh.
· Vui lòng không áp đặt hình mẫu hero cụ thể trong game vào nhân vật (dù tác giả đang chột dạ).
---
Chương 1
Giải thích thêm về thiết lập bối cảnh:
Khủng hoảng Omnic (Omnic Crisis): Có thể hiểu là cuộc nổi dậy của robot có trí tuệ nhân tạo nhằm hủy diệt thế giới con người.
Overwatch: Quân đoàn chống lại Omnic, tổ chức giữ gìn hòa bình thế giới với nhiều chi nhánh: Konoha, Iwa, Suna, v.v.
Blackwatch: Tổ chức chuyên xử lý các nhiệm vụ bí mật "dơ bẩn" thuộc Overwatch (tương tự Anbu).
Talon: Tổ chức theo đuổi tư tưởng chiến tranh và xung đột sẽ khiến bản chất con người trở nên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu là tạo ra hỗn loạn trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy sức mạnh của nhân loại.
--
King's Row.
Tiếng chuông nơi xa đã điểm đúng bảy giờ. Sự tĩnh mịch lạnh lẽo của mùa đông London bị ánh đèn neon băng giá từ những tòa cao ốc đan xen xé toạc màn đêm đen đặc.
Trước cửa Nhà hát Meridian đã tụ tập hàng nghìn người dân chờ đợi vị lãnh tụ Omnic xuất hiện. Đêm nay sẽ là một đêm thay đổi cả thời đại. Con người và Omnic đã chém giết lẫn nhau quá nhiều năm rồi, vẫn luôn có người mong chờ hòa bình.
Trên đài cao, lực lượng bắn tỉa đã vào vị trí gác nghiêm ngặt, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho vị đại nhân ấy bất cứ lúc nào.
Người bắn tỉa nằm phục trên nền gạch đá, hít thở đều đặn, cảnh giác quan sát xung quanh. Qua kính ngắm, gã nhìn thấy đám đông bắt đầu sôi sục náo động.
Lãnh tụ Omnic kiêm Cựu Tổng chỉ huy tối cao của Konoha - Senju Hashirama đã xuất hiện trong tầm mắt gã.
Trái tim gã lính bất giác dồn dập hơn. Gã tự ép mình phải bình tĩnh lại. Nhiệm vụ lần này không hề bình thường, cấp trên đã cảnh báo rằng đặc công của Talon rất có thể đã trà trộn vào đám đông.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán gã.
Chưa kịp hoàn hồn sau phút xao nhãng ngắn ngủi, phiến đá sau lưng gã đột nhiên khẽ rung nhẹ. Một luồng sát khí lạnh sống lưng trong chớp mắt đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể gã.
Hỏng rồi!
Gã lính còn chưa kịp quay đầu lại thì kẻ phía sau đã lao tới, tung một cú đạp cực mạnh nện thẳng vào sau cổ gã. Trong khoảnh khắc đó, gã còn chưa kịp cảm nhận được nỗi đau thì ý thức đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
"Phế vật." Người kia cười khẩy một tiếng, đá văng tên bắn tỉa ngốc nghếch đến đáng thương kia sang một bên, mò lấy thiết bị liên lạc vô tuyến trên người hắn, đầu ngón tay chỉ hơi dùng sức đã bóp nát nó thành từng mảnh.
Tiếng hò reo của đám đông không ngừng vang lên, họ hô lớn tên Senju Hashirama, vung cao từng tấm biểu ngữ với những dòng chữ như "Con người và Omnic chung sống hòa bình", "Tương lai"... Con người và Omnic đứng lẫn vào nhau dưới khán đài, tạo nên một khung cảnh hòa bình giả tạo đến hoàn mỹ.
Người ấy tuy là lãnh tụ của Omnic, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ con người thuở trước. Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, mái tóc đen dài như mực xõa sau vai, toàn thân toát lên khí chất ôn hòa trời sinh. Nụ cười ấm áp như gió xuân trên gương mặt ông dường như đủ sức nhuộm cả màn đêm lạnh giá bằng hơi ấm dịu dàng.
Ông bước lên bục phát biểu trước cửa Nhà hát Meridian, hít một hơi thật sâu và bắt đầu bài phát biểu với nụ cười không bao giờ tắt.
"Con người và máy móc... tất cả chúng ta vốn là một."
Tiếng ồn ào bên dưới lắng dần theo giọng điệu truyền cảm và đanh thép của ông.
"Ở mỗi người có mặt nơi đây, tôi nhìn thấy tương lai. Bởi vì lòng tốt, hy vọng và ước mơ mà chúng ta cùng chia sẻ..."
Trên đài cao, thiếu niên tóc đen ẩn mình trong đêm tối nghe những lời đạo mạo ấy thì hừ ra tiếng với vẻ khinh bỉ. Cậu rút từ trong tay áo ra một cuộn dây thép, móc vào móc kéo (Grappling Hook) rồi giật giật vài cái để kiểm tra độ chắc.
Thị lực cực tốt giúp cậu nhanh chóng nhận ra lực lượng an ninh quanh Senju Hashirama đang có những chuyển động bất thường, có lẽ họ đã phát hiện ra sự xâm nhập của cậu. Cậu nghĩ mình cần phải đẩy nhanh tốc độ.
Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khát máu, đôi mắt đỏ thẫm hiện lên ba viên câu ngọc của Sharingan. Nấp sau bệ đá, cậu nhanh chóng quan sát bốn phía để tìm góc tấn công thích hợp nhất.
Chỉ trong chớp mắt, cậu bắn mạnh móc kéo định vị vào bức tường đá cách đó không xa.
Tên nhân viên an ninh trên mái nhà một giây trước còn đang cúi đầu cảnh giới khắp nơi, vậy mà chưa đầy một giây sau, sợi cáp thép đã xé gió lướt ngang trước ngực hắn, phát ra một tiếng rít sắc nhọn. Hắn còn chưa kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân. Tiếng bước chân từ bên phải lao đến, nỗi sợ hãi khiến cơ thể hắn hoàn toàn cứng đờ.
Gã chỉ có thể trố mắt nhìn thiếu niên tóc đen nương theo đà dây thép nhảy đến trước mặt, tung một cú chỏ tàn nhẫn đập thẳng vào mặt gã. Cơ thể hắn mềm nhũn, từ từ đổ xuống. Trong tầm mắt chỉ còn lại ánh đèn neon chói lòa của những tòa nhà cao tầng... cùng nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn của thiếu niên ấy.
Cậu nhấc khẩu súng bắn tỉa hạng nặng trong tay lên, dằn mạnh báng súng vào gáy tên lính khiến gã gục hẳn.
Trong lòng cậu khẽ cười lạnh. Đúng là... một nhiệm vụ quá đơn giản.
Quấn vài vòng dây thép dài xung quanh chân trái, cậu buông mình nhảy vọt xuống không trung.
Cơ thể lơ lửng ngược giữa không trung. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, mở kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Trên gương mặt vẫn là nụ cười lạnh. Với tia ngắm hồng ngoại kết hợp cùng khả năng định vị chuẩn xác của Sharingan, phát súng này nhất định sẽ găm thẳng vào giữa trán người kia.
Tâm ngắm đỏ rực đã khóa chặt vào trán Senju Hashirama, Ngón tay cậu đặt lên cò súng, vừa định bóp cò thì phía sau, không khí bất chợt bị một luồng khí lạnh lẽo xé toạc.
Cậu khẽ chậc lưỡi, hàng mày cau lại đầy khó chịu. Dù vậy vẫn bóp cò khai hỏa. Nhưng cậu biết rõ phát súng này không thể kết liễu tên đó được nữa, sợi dây thép quấn quanh chân cậu bị sự xuất hiện của tên đần nào đó làm rung rinh, khiến viên đạn chệch khỏi quỹ đạo dự kiến.
"Cậu mà cũng có lúc bắn trượt cơ đấy, Sasuke-chan?"
Mái tóc vàng của người vừa xuất hiện phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo giữa màn đêm, rực rỡ đến mức có phần chói mắt. Sasuke bất đắc dĩ phải nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch xuống đầy vẻ ghét bỏ.
Cậu giơ súng về phía đối phương, không thèm mở kính ngắm, như thể chỉ để trút cơn bực tức mà bắn bừa một phát.
*Đoàng!* Một tiếng động trầm đục vang lên sau bộ giảm thanh.
Thiếu niên tóc vàng bám theo sợi cáp của cậu, mượn lực bật người lên giữa không trung, lộn một vòng rồi liên tục bật qua lại giữa hai bức tường để né đạn. Cuối cùng cậu ta đáp xuống bệ cửa sổ, hai tay bám lấy mép gạch, vừa thở phào vừa kêu lên: "Nguy hiểm thật, tí nữa là toang!", rồi nhăn nhó lè lưỡi cười cợt với cậu: " Đừng nóng tính thế chứ. Lâu như vậy không gặp, cậu không nhớ tớ à?"
"Nhớ ngươi?" Cậu cười lạnh, ngón tay đè lên băng đạn. "Ta chỉ muốn giết ngươi thôi."
Thấy mấy phát súng vừa rồi ngay cả sượt qua tên ngốc kia cũng không làm được, trong lòng cậu càng thêm bực bội. Cậu kéo sợi cáp để hạ thấp độ cao, xoay người đập vỡ một ô cửa kính, lăn một vòng rồi tạm thời rút vào bên trong tòa nhà.
Cậu ta liếm môi, bám sát phía sau rồi cũng nhảy qua khung cửa sổ. Người con trai tóc vàng kim nghiêng đầu cười ranh ma, rút khẩu súng ngắn ra chĩa về phía thiếu niên tóc đen cách đó không xa: "Talon các người muốn ám sát ngài Hashirama sao?"
"Konoha vẫn cái kiểu cũ rích đó, ngay cả Omnic cũng hợp tác được." Sasuke chống một tay lên lan can, liên tục xoay người nhẹ nhàng né từng viên đạn của đối phương. "Bắn cho chuẩn vào, Usuratonkachi."
"Ế~ Cậu biết mà, trình bắn súng của tớ chỉ có thế," Cậu ta bĩu môi nói bằng giọng dính dính như đang nũng nịu, nhưng động tác tay lại cực kỳ tàn nhẫn, không ngừng nổ súng về phía cậu. "Nhường tớ chút đi Sasuke, cho tớ bắn trúng một phát thôi~"
Uchiha Sasuke thật sự rất muốn tát tên đó một cái. Cậu bắn móc kéo lên trần nhà, nương theo dây thép kéo người vọt lên cao.
"Đừng có như con ruồi vo ve bám theo ta nữa, phiền chết đi được."
Xét về tốc độ, người kia cũng không hề kém cạnh. Thấy Sasuke lại bỏ chạy, cậu ta lập tức la oai oái rồi lao như bay lên cầu thang, đúng là dai như đỉa. Vừa bước chân lên sân thượng, bên tai lại vang lên tiếng đạn xé gió, cậu trai tóc vàng vội nghiêng đầu né tránh.
"Cái phản xạ quái quỉ gì thế.." Thiếu niên tóc đen hừ một tiếng. "Muỗi còn chẳng nhanh bằng ngươi." Cậu lăn mình né tránh đạn của tên đần kia, hơi hạ thấp trọng tâm rồi lấy đà nhảy vọt sang tòa nhà đối diện.
Lực lượng an ninh đã bắt đầu xuất động. Trên đài cao, hàng chục lính gác trang bị tận răng đang chĩa súng máy về phía cậu. Ánh mắt Uchiha Sasuke chìm xuống lạnh lẽo. Cơ thể cậu dẻo dai cực kỳ, gập người ngửa ra sau rồi lăn vài vòng né tránh cơn mưa đạn.
"Đừng đừng đừng! Đừng làm Sasuke của tôi bị thương chứ!" Uzumaki Naruto vừa cuống cuồng kêu la vừa vẫy tay về phía đám người kia. Đám nhân viên an ninh hoàn toàn không biết cậu là ai. Thấy cậu lên tiếng ngăn cản, bọn họ còn tưởng cậu cũng là đồng bọn đến ám sát Senju Hashirama, lập tức chuyển nòng súng chĩa thẳng về phía cậu.
Uchiha Sasuke chậc lưỡi, mất kiên nhẫn chửi một câu: "Đồ ngu", gạt chân quật ngã tên lính vừa áp sát rồi nhấc báng súng bắn tỉa nện mạnh vào sau cổ gã. Đám nhân viên an ninh này căn bản chẳng lọt nổi vào mắt cậu. Chỉ vài chiêu qua lại, không cần lấy mạng ai, cậu đã đánh ngất toàn bộ bọn họ.
Thấy bên Sasuke đã giải quyết xong, tên tóc vàng ngốc nghếch kia lại hí hửng lao về phía cậu.
"Đừng đến phiền ta." Ném lại một câu lạnh nhạt, Sasuke vung chiếc vuốt móc ra, từ trên vị trí cao nhảy xuống. Chỉ trong vài giây, cậu đã kéo giãn khoảng cách, tiếp tục đáp lên mái nhà khác. Vác khẩu súng bắn tỉa nặng nề trên vai, cậu không thèm quay đầu mà bắn bừa mấy phát về phía sau để cản bước người kia.
"Đợi tớ với, Sasuke! Đừng đi mà!" Thực ra nếu so về tốc độ, Naruto vẫn chậm hơn Sasuke một chút. Nhưng cậu thiếu niên tóc đen phải vác theo khẩu súng bắn tỉa nặng hơn chục ký nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. "Xạ thủ bắn tỉa mà để người khác áp sát thế này... Sasuke-chan sơ suất rồi nha."
Naruto bám theo sau lưng người kia, liên tục nhảy qua lại giữa những mái nhà trong màn đêm nhuốm đầy ánh đèn neon. Trong đôi mắt xanh lam là sự hưng phấn gần như điên cuồng. Khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp, cuối cùng cũng sắp bắt được y rồi.
Chân cậu đột nhiên vướng phải một vật cứng gì đó.
Chết rồi..
Cậu méo mặt, cảm nhận rõ cơ thể đang nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt. Naruto chỉ có thể cố giữ thăng bằng, quỳ nửa gối xuống, khẽ thở hắt ra một hơi, đồng thời cố hết sức không hít phải làn khí gây mê màu tím nhạt đang lan tỏa.
"Cậu chơi bẩn à, Sasuke?"
Kẻ đằng xa thấy đã bẫy được con mồi, y dừng bước không chạy nữa.
Sasuke đứng yên trên mái nhà, vác khẩu súng bắn tỉa lên vai rồi ngẩng đầu cười đầy ngạo nghễ về phía Naruto. Dưới ánh trăng và đèn neon, đôi mắt Sharingan đỏ rực lung linh kia đẹp đến mức khiến nhịp thở của Naruto phải nghẹn lại.
Cậu nhìn Sasuke tiến về phía mình. Ánh mắt cậu trầm xuống, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại chẳng thể dập tắt.
Sasuke hung hăng giẫm một chân lên vai Naruto. Nghe đối phương khẽ rên đau, tâm trạng cậu lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Nhướng mày nói: "Đối phó với ngươi đương nhiên không thể chơi kiểu quân tử được."
Naruto hít sâu một hơi. Trong màn đêm đen kịt, đôi mắt xanh lam dường như cũng nhuốm lên một tầng sắc đỏ.
"Sasuke... Thôi xong rồi, hình như tớ ... cái đó rồi." Naruto chu môi, hất cằm về phía khách sạn Alderworth ở cách đó không xa, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích: "Làm một hiệp không?"
Nụ cười đắc ý còn đọng trên gương mặt Sasuke lập tức cứng đờ vì câu nói ấy, gần như nứt toác hoàn toàn. Cậu cau mày, nghiến răng mắng: "Usuratonkachi!" Không nhịn được, cậu còn trợn mắt lườm Naruto một cái rồi hung hăng đạp thêm một cú nữa.
Cuối cùng Sasuke xoay người, một lần nữa hòa mình vào màn đêm.
"Tớ sớm muộn gì cũng sẽ bắt được cậu."
Naruto liếm môi, cố gắng đè nén dục vọng đang cuộn trào nơi bụng dưới. Trạng thái tê liệt trên cơ thể cũng đang dần biến mất, nhưng cậu không định tiếp tục đuổi theo nữa.
Phía trước Nhà hát Meridian, cảnh tượng vẫn hỗn loạn không ngừng. Tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng kêu cứu của đám đông như đánh thức cả màn đêm dài đằng đẵng, tạo nên từng đợt sóng náo động. Naruto từ trên mái nhà nhảy xuống, lặng lẽ đáp lên con đường lát đá cuội của King's Row.
Cậu mỉm cười, đôi mắt đong đầy dục vọng.
"Lần sau gặp lại nhé, Sasuke-chan."
---
*(Lời tác giả: Định vào game thư giãn một chút...
Ai ngờ mẹ nó chứ, thua liền mười trận.
Tức quá tắt máy luôn.!)*
(Có thể các bro chưa từng chơi overwatch, nhưng khả năng cũng từng xem qua mấy đoạn movie ngắn của nv trên nền nhạc remix giật giật r =)) cho ai tò mò thì tui có gắn link vid game liên quan đến chap này ở đây, Widowmaker với Tracer cũng lé lắm kk
https://www.youtube.com/watch?v=U130wnpi-C0
)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co