【EDIT / Narusasu】Nano Boost Administered
Chương 2
*Bối cảnh Khủng hoảng Omnic (Crisis) x Overwatch AU
*Có Hashimada Shiita
*Đại gia đình Uchiha 'yêu thương đùm bọc' lẫn nhau
------------------
Sau khi lê tấm thân mệt mỏi rã rời trở về căn cứ tạm thời ở London, vận may vẫn chẳng chịu mỉm cười với cậu. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt đã là lão cáo già sống dai như đỉa Uchiha Madara. Người nọ dựa nghiêng vào tường, bày ra vẻ mặt của một bậc trưởng bối hiền từ đang nghênh đón con cháu khải hoàn trở về, khiến lửa giận trong Sasuke bốc lên ngùn ngụt.
Uchiha Sasuke khẽ nheo mắt.
Sau một thoáng suy nghĩ, cậu quyết định giả vờ như không nhìn thấy người kia, bình tĩnh bước ngang qua.
"Hôm nay lạ thật đấy. Không mang theo cả bụng tinh dịch trở về nữa à?"
Giọng nói mang theo ý cười trêu chọc vang lên từ phía sau.
Uchiha Sasuke hít sâu một hơi.
Trong lòng liên tục niệm năm lần: Bình tĩnh... Đừng chửi lão ta... Mày đánh không lại đâu... Bình tĩnh... Đừng cãi với lão...
Đáng tiếc, hiệu quả gần như bằng không.
Cậu hoàn toàn không nhịn nổi, vẫn cất giọng mỉa mai đáp trả: "Còn hơn ai đó mang về cả người vị dầu máy."
"Nói nhảm gì thế, bên dưới người ta đâu có cải tạo thành máy móc." Lão cũng không hề giận, chỉ nheo mắt cười khẩy.
"Thứ dâm đãng lẳng lơ."
"Sao dâm bằng mày được."
Đương nhiên Sasuke chẳng chịu lép vế. Vận dụng vốn từ ít ỏi còn sót lại trong đầu, hôm nay cậu nhất quyết phải thắng trận khẩu chiến này.
Thế nhưng, màn đấu võ mồm ấy vẫn như mọi lần, chưa được bao lâu đã bị cắt ngang.
"Hai người yên tí đi được không."
Người vừa tới lạnh giọng lên tiếng.
"Ngày nào cũng cãi qua cãi lại, chưa xong nữa hả?"
Uchiha Obito giữ lấy tiểu tổ tông đang chuẩn bị nổi nóng, thuận tay xoa đầu cậu vài cái như dỗ dành. Hắn vừa định quay sang giáo huấn vị lão tổ tông kia đôi câu thì bắt gặp ánh mắt Madara trầm xuống, khoanh tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Obito lập tức im bặt.
"Đến lượt mày lên tiếng à?" Madara liếc hắn một cái. "Thằng nào trước đó chạy tới hội nghị liên hợp ngang nhiên lấy tên tao tuyên bố sẽ phát động chiến tranh. Gan hùm mật gấu gớm nhỉ?"
Obito nghĩ tốt nhất là mình nên ngậm miệng lại thì hơn, chuyện đó đúng là do mình làm không thỏa đáng thật.
"Không phải..." Obito bĩu môi, chậc lưỡi. "Ngài nghĩ xem, nếu tôi đứng lên nói 'Tôi, Uchiha Obito, muốn phát động một cuộc chiến', thì xem đéo ai thèm quan tâm tôi là thằng nào? Thế nên vẫn phải mượn danh tiếng lẫy lừng của ngài đó."
Madara khẽ hừ cười.
Không ngờ mấy lời nịnh nọt ấy lại khiến lão khá hài lòng.
Thấy bộ dạng đó, Sasuke không nhịn được trợn mắt. Cậu hất tay Obito ra, tiện tay ném luôn khẩu súng bắn tỉa sang một bên, rồi nhảy phắt lên ngồi trên bàn họp, cầm lấy bình nước thủy tinh rót cho mình một cốc.
"Đúng là chẳng có quy củ gì cả. Đó là cái bàn, nhóc ngồi đâu đấy?"
Miệng Obito thì cằn nhằn cằn nhằn phàn nàn, tay lại nhặt khẩu súng của cậu lên cẩn thận dựa vào cạnh bàn. Hắn cảm thấy phiền vô cùng, cái gia đình này chẳng có lấy một ai làm hắn yên tâm, đứa nào đứa nấy đều khó chiều như nhau.
Thế nhưng hôm nay tâm trạng của Uchiha Madara dường như đặc biệt tốt, nhất quyết phải kiếm chuyện với bọn họ cho bằng được. Ông kéo một chiếc ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa đánh giá Sasuke từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy khiến toàn thân Sasuke nổi hết da gà, còn nụ cười nhếch nơi khóe môi của Madara thì làm cậu chỉ muốn đấm cho lão một phát.
"Không giết được à?"
Vừa nhắc đến chuyện này, hàng mày Sasuke lập tức nhíu chặt. Động tác đưa cốc nước lên miệng cũng khựng lại trong thoáng chốc. Một lúc lâu sau, cậu khó chịu chậc lưỡi, đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn, phát ra một tiếng cạch chói tai.
"Phiền chết đi được. Im đi."
Thấy già trẻ lớn bé đều có cái nết y chang, Uchiha Obito trong chớp mắt bị sự mệt mỏi đè nát không đứng nổi nữa, hắn ngồi thụp xuống, than dài một tiếng.
"Gần đây nhiệm vụ của Talon thất bại liên tiếp. Các vị tổ tông của tôi ơi làm ơn cố gắng lên được không?"
Hắn gác luôn hai chân lên bàn, còn vô kỷ luật hơn cả Sasuke, cả người vật ra ghế, nói năng uể oải như sắp tắt thở.
Đúng lúc ấy, từ phía xa lại có hai người bước tới, hẳn là nghe thấy tiếng động bên này nên mới qua xem.
Obito phất tay gọi hai người họ lại, bảo cùng ngồi xuống nghe mắng. Không thể để mỗi mình hắn chịu khổ được.
"Đánh cắp dữ liệu ở Trạm quan sát Gibraltar thất bại. Ám sát Hōzuki Gengetsu tại Khu công nghiệp Volskaya thất bại. Trộm cổ vật ở Ilios cũng thất bại, còn gì nữa không?" Uchiha Madara tươi cười đếm từng vụ từng vụ cho bọn họ, càng nói tiếp Uchiha Obito càng không ngẩng đầu lên nổi, người hắn tụt dần tụt dần xuống ghế, lấy tay che mặt van xin lão đừng đọc nữa.
"Để Talon vào tay mày, sớm muộn gì cũng bị mày chơi nát bét."
Madara cười lạnh, liếc xéo Obito.
Uchiha Obito gật đầu lia lịa, bảo ngài dạy chí phải, đều do gã quá hấp tấp làm việc không gọn gàng, suy tính chưa chu toàn, vẫn phải nhờ ngài đây dẫn dắt chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.
Sau một một tràng nịnh nọt không biết ngượng miệng. Tâm trạng của Madara quả nhiên tốt lên không ít, vẻ mặt cũng dịu đi vài phần.
"Lão già dễ dỗ thật đấy."
Sasuke tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội chế giễu hiếm có này. Cậu bắt chéo chân, chống hai tay ra sau tựa lên mặt bàn, đổi sang tư thế thoải mái hơn, hất cằm về phía Madara, khóe môi cong lên đầy vẻ ngông nghênh.
"Cũng chả trách Senju Hashirama chỉ dùng vài ba câu đã lừa ông tới mức xoay mòng mòng, đến tận bây giờ vẫn tự bò lên giường người ta."
"Dễ dỗ à? Lần trước là đứa nào bị người ta làm đến nứt cả phía sau, vừa chảy máu vừa khóc lóc chạy về đây?"
"Ai khóc hả!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Sasuke mới nhận ra có gì đó không ổn. Cậu tức đến mức nghiến răng chậc mạnh một tiếng, cắn môi quay mặt sang chỗ khác. Thế nhưng vành tai cùng phần gáy trắng nõn phía sau đã đỏ bừng lên.
Đúng lúc ấy, Sasuke chợt nhớ ra anh trai mình cũng đang có mặt ở đây. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn cầm ngay khẩu súng tự cho mình một phát, rồi biến mất khỏi thế giới này cho xong.
Uchiha Itachi vừa mới bước vào đã nghe ngay được câu nói bùng nổ như vậy. Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt quanh năm cũng không khỏi xuất hiện vài vết rạn. Anh bất đắc dĩ nhìn em trai mình một cái, trong mắt tràn ngập vẻ bất lực, nhưng vẫn không nói gì, sợ đứa nhỏ da mặt mỏng này lại nổi giận.
"Được rồi, được rồi, hai người thôi đi." Uchiha Obito nín cười, đẩy lão già bên cạnh một cái bảo ông ngậm miệng lại, trẻ con còn nhỏ không chịu nổi cái trò mặt dày vô sỉ này của ông đâu.
Nói rồi hắn vội vàng chuyển chủ đề.
"Madara, sao ông cứ nhất quyết phải cử Sasuke đi giết tình cũ của mình vậy?"
Madara nhướng mày, khóe môi cong lên. "Vui." Ông cười như không cười nhìn sang Sasuke, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý.
"Ông lại không sợ nó thật sự giết chết Senju Hashirama sao, lại đi phái tay bắn tỉa giỏi nhất của Talon đi." Obito liếc nhìn Sasuke vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn bêu xấu vừa rồi, bất đắc dĩ thở dài.
"Madara... ông biết Uzumaki Naruto sẽ có mặt ở hiện trường?"
Madara chỉ khẽ nhếch môi cười. Không thừa nhận. Cũng chẳng phủ nhận.
Uchiha Obito thì đã hiểu ý lão, quả nhiên lão già này thấy vui thật. Uzumaki Naruto là fan cứng số một của Senju Hashirama, dịp như thế dĩ nhiên cậu ta sẽ không bỏ lỡ, Madara thực sự cũng chẳng sợ Sasuke có bản lĩnh làm thịt được Senju Hashirama. Bản thân cục diện hiện tại đã đủ làm hắn phiền lòng rồi, ở nhà lại còn không ngừng chơi mấy cái trò chơi tâm cơ đi qua đi lại này nữa, cả thể xác lẫn tinh thần Obito đều kiệt quệ, liên tục cất lời van xin bảo Madara tha cho hắn, đừng bày trò làm khổ hắn nữa.
"Lần trước Konoha làm sao nhận được tin tức Kakuzu đang ở Havana? Nếu không nhờ tôi và Itachi vội vã chạy qua đó, e là đã bị bọn họ ra tay thành công rồi." Uchiha Shisui nhìn về phía Madara, từ lâu đã muốn hỏi chuyện này.
Kakuzu là kế toán chủ chốt của Talon, lão cáo già ấy cực kỳ xảo quyệt, hành tung luôn được che giấu kín kẽ. Ngay cả người trong tổ chức như họ cũng không dễ gì tìm được.
"Có gián điệp thôi, mấy đứa tự đi mà bắt, đừng hỏi ta." Uchiha Madara hừ cười một tiếng, nửa khép mắt chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này.
Uchiha Sasuke dường như cảm thấy nghe mấy chuyện này thật phiền phức. Bản thân cậu tuổi còn nhỏ mà chú bác, anh trai, lão tổ tông bên trên ai nấy đều giỏi giang vô cùng, nên bình thường đối với mấy việc trong tổ chức hoàn toàn không có hứng thú.
Cậu nhảy khỏi mặt bàn.
"Tôi đi ngủ đây."
Ném lại một câu, Sasuke không hề quay đầu, định cứ thế rời khỏi phòng họp.
"Sasuke." Lão già sống dai phía sau lại lên tiếng gọi cậu.
"Mười ngày sau dẫn đội Taka của nhóc tới Volskaya, giết chết Hozuki Gengetsu. Hắn ta đã bị Omnic hóa hoàn toàn rồi. "
"Bây giờ ông lại bắt đầu quản việc rồi à?" Uchiha Sasuke mất kiên nhẫn quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ bất mãn. "Tôi muốn nghỉ ngơi, ông kêu Itachi với Shisui đi đi."
Shisui nghe thấy câu này thì mừng rỡ vô cùng, vừa định nói Được, tôi với Itachi cùng đi làm nhiệm vụ thì tuyệt quá, nửa âm tiết vừa mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp phát ra đã bị một ánh mắt như dao găm của Itachi dọa cho ngậm chặt miệng lại.
"Blackwatch của Konoha cũng sẽ phái người đi giết hắn, nhóc đoán xem ai sẽ đi?"
Uchiha Madara mang theo nụ cười trêu cợt, khẽ nghiêng đầu nhìn Sasuke, giọng điệu chậm rãi đến mức có chút đáng ghét.
"Hozuki Gengetsu tuyên bố sẽ thay thế Senju Hashirama trở thành thủ lĩnh Omnic mới. Hắn ta không phải phái ôn hòa như Hashirama đâu, e là sắp mở cuộc tàn sát, đám Omnic chết tiệt kia khả năng cũng đang ùn ùn kéo về phía đó."
"Tên bạn trai của nhóc nếu chẳng may bỏ mạng, ta e là nhóc sẽ đau lòng rồi lại khóc lóc chạy về tìm người an ủi mất."
Gân xanh trên thái dương Sasuke giật liên hồi, trong một thời gian ngắn không biết nên phản bác chuyện mình chưa từng khóc, hay nên phủ nhận tên đần đó không phải bạn trai tôi. Cậu hờn dỗi im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghiến răng để lại một câu:
"Tôi đi!"
Rồi đi tới cạnh bàn vác khẩu súng của mình hậm hực rời khỏi đại sảnh hội nghị.
"Ranh con."
Madara cười khẩy, ngẩng đầu nhìn người anh trai của Sasuke. Thấy Itachi vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, ông lại nổi hứng muốn gây sự.
"Sao thế? Giờ không cản em trai yêu đương nữa à? Trước đây chẳng phải ngày nào mày cũng quản hết cái này đến cái kia, chỉ hận không thể sắp xếp luôn cả cuộc đời nó sao?"
Itachi chỉ nhàn nhạt nhìn Madara một cái, ánh mắt không gợn chút sóng.
"Sasuke lớn rồi, nó có suy nghĩ của riêng mình."
Madara khẽ chậc lưỡi, đột nhiên thấy mất cả hứng. Ông nhướng mày, bĩu môi, cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Ở bên cạnh, Obito đã mềm nhũn như một vũng bùn, lại thở dài não nề. Hắn uể oải gào nhờ mấy vị họ hàng tổ tông bớt bớt lại không được sao, hắn thực sự sắp mệt chết rồi, trong ngoài gì việc bẩn việc nặng cũng đều do hắn gánh hết.
"Năm đó là đứa nào kề dao vào cổ tao bảo muốn làm thủ lĩnh, giờ than thở cái nỗi gì."
Madara liếc Obito một cái.
Ánh mắt này Obito quá đỗi quen thuộc, cơ thể hắn lại không chủ động run lên một cái, cười xòa bảo ngài nói phải, tôi đúng là lắm mồm lắm miệng thèm đòn mà.
Itachi khẽ rũ mắt. Đúng lúc ấy, anh bất ngờ lên tiếng: " Bên phía Konoha đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ? "
Nhắc đến chuyện này Uchiha Obito lại sung sức trở lại, hắn nhếch miệng cười, hai tay gối sau đầu.
"Sạch bóc, đám sâu mọt hoạt động trong bóng tối chú mày xử lý hết rồi. Tên cáo già Shimura Danzo đó còn đặc biệt chia cho Sasuke giết nữa, nó sướng phát điên luôn." Hắn khẽ nheo mắt, nét mặt có chút tàn nhẫn, "Con người với Omnic phân tranh sống chết từng ngày mà vẫn có kẻ luôn tơ tưởng trục lợi từ trong đó, đúng là thế đạo ngày càng suy đồi."
Itachi khẽ mỉm cười. Vẻ căng thẳng trên gương mặt cuối cùng cũng dịu xuống.
"Muốn có Sharingan thì cũng phải tự đo xem bản thân có mấy cân mấy lượng đã chứ." Uchiha Obito liếc nhìn Uchiha Shisui bên cạnh đang có nét mặt hơi trầm ảm. Dải băng gạc quấn trên mắt phải của anh trắng bệch đến chói mắt, "Chỉ tiếc cho con mắt của Shisui."
"Chỉ là một con mắt thôi." Shisui mỉm cười trấn an Itachi. Dĩ nhiên anh đã nhìn ra tia hối hận thoáng lướt qua trong mắt người kia. "Dùng nó để mua cái mạng của hắn. Đáng lắm."
Uchiha Obito lại bắt đầu ôm đầu than trời trách đất: Cái nhà này chắc ai cũng tâm thần hết rồi! Gào xong hắn lại dùng giọng điệu yếu ớt lẩm bẩm bảo mình còn muốn sống thêm vài năm nữa, các người phấn chấn lên chút đi, tỷ lệ thành công của nhiệm vụ như thế này thì toi mất.
Thế nhưng... Trong lòng hắn lại nghĩ. Cuộc sống như thế này hình như cũng chẳng tệ chút nào.
____________
Lời tác giả:
Chuyện cười thế kỷ: Trong cốt truyện Overwatch, nhiệm vụ của Talon hình như đều thất bại hết. Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co