【EDIT / Narusasu】Nano Boost Administered
Chương 4
*Bối cảnh: Cuộc khủng hoảng Omnic - Au Overwatch
*Narusasu 17 tuổi
*Đội Taka đáng yêu
---
Nga là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong Cuộc khủng hoảng Omnic.
Dù suốt hàng trăm năm qua, các quốc gia trên thế giới đều duy trì lực lượng vũ trang, nhưng trước mối đe dọa hùng hậu và sự tiến hóa kỳ quái của đám người máy Omnic, những quân đội rập khuôn, bảo thủ và bị ràng buộc đủ đường này chẳng thể làm được gì nhiều. Hiện tại đúng vào lúc Cuộc khủng hoảng Omnic lần thứ hai bùng nổ dữ dội, số người thiệt mạng ở Nga đã lên tới con số mười lăm nghìn người.
Ba mươi năm trước, tổ chức Overwatch từng âm thầm thành lập một phân bộ mang mật danh "Kirigakure" tại đây dưới danh nghĩa một tổ chức cứu trợ phi quốc tế để chống lại sự xâm lược của quân Omnic. Người điều hành chính là Hozuki Gengetsu. Người đàn ông năm xưa từng dốc hết sức bình sinh, xông pha nơi tuyến đầu vì hòa bình ấy, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành cái dạng này.
Chẳng buồn bận tâm những năm qua ông ta đã trải qua những gì, Uchiha Sasuke vốn không hề có hứng thú. Việc người này hiện tại đã hóa điên là sự thật hiển nhiên. Những cuộc thí nghiệm "Omnic hóa" cơ thể suốt nhiều năm đã gặm nhấm hoàn toàn tâm trí ông ta, đồng hóa ông ta thành một cỗ máy Omnic vô cảm.
---
Chiếc phi cơ xé tan màn đêm, lao vun vút trên bầu trời thành phố phủ đầy tuyết trắng mênh mông.
Cách Khu Công nghiệp Volskaya khoảng ba cây số, họ đáp xuống. Khoảnh khắc cánh cửa khoang phi cơ mở ra, cơ thể không kìm được mà run lên bẩy bẩy. Nhiệt độ bên ngoài cực thấp, ước tính khoảng âm 10 độ C.
Uchiha Sasuke cùng Đội Taka của mình vì để tiện hành động nên không mặc trang bị chống rét cồng kềnh, chỉ tạm thời làm vài biện pháp giữ nhiệt bên trong bộ đồ tác chiến.
"Ối, lạnh chết mất thôi!" Suigetsu xoa xoa hai tay, nhảy chập chờn tại chỗ nhằm làm ấm cơ thể. Anh khẽ nheo mắt, nhìn về phía công trình bằng thép khổng lồ ở đằng xa: "Đây là Khu Công nghiệp Volskaya đấy à?"
"Nơi này... chẳng phải trước đây là lực lượng an ninh chống Omnic sao, sau đó bị bỏ hoang rồi." Jugo lên tiếng.
"Thật hay giả vậy? Chống Omnic cơ à? Hozuki Gengetsu lại trốn ở cái nơi thế này, mỉa mai thật đấy." Suigetsu chẳng có lấy một chút tôn trọng nào dành cho vị tiền bối cùng tộc.
Karin cười khẩy một tiếng: "Hai người cùng họ Hozuki, thế mà cậu chẳng thấy xót khi lão sắp tạch à?"
"Thương xót một tên Omnic làm cái gì, thà xót bản thân tôi còn hơn. Trời lạnh thế này còn bị Sasuke lôi đi làm việc." Suigetsu cằn nhằn đấu khẩu với Karin, rồi lại hích nhẹ Sasuke một cái, hỏi giờ tính sao.
"Chẳng phải Konoha cũng muốn tiêu diệt ông ta sao? Chúng ta lùi lại không ra tay trước." Giọng Sasuke có phần u ám, nghe chừng tâm trạng không được tốt cho lắm. Jūgo vỗ vai hai người, Suigetsu và Karin cũng hiểu ý mà thôi cãi nhau.
Suigetsu cầm thiết bị dữ liệu đơn sơ trên tay, đã hack thành công vào hệ thống của khu công nghiệp. Tình hình an ninh xung quanh hiện lên rõ mùng một: Toàn bộ đều là người máy Omnic, không có lấy một mống người sống. Anh "chậc chậc" trầm trồ, bảo phòng thủ cẩn trọng thế này thì khó. Nói xong, anh phóng to màn hình trong kẽ tay, đưa đến trước mặt Sasuke cho cậu xem.
Uchiha Sasuke nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào dòng sông bên trái khu công nghiệp, phía trước có một bệ đáp thuộc khu vực trung lập. Cậu bảo sẽ lặn vào từ đây bằng dây móc thép của mình. Lực lượng canh phòng ở đây tương đối mỏng, chỉ cần hạ gục vài tên xung quanh là xong.
Cậu và Karin đều là lính bắn tỉa, ở khoảng cách vài trăm mét hoàn toàn có thể giải quyết đám rác rưởi này, chỉ cần tốc độ nhanh một chút là không sợ bị phát hiện.
Cậu vác khẩu súng lên vai, ra hiệu bằng ánh mắt bảo ba người đi theo.
Lúc này trời vẫn chưa hốt sáng, tầm nhìn xám xịt một màu. Gió lạnh Siberia quất vào mặt đau rát. Trong cái lạnh cực hạn này, họ chỉ có thể hy vọng trận chiến hôm nay sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ phải chịu không ít khổ sở.
Bốn người ẩn mình trên mái Nhà thờ Thánh Basil phía trước khu công nghiệp, nín thở chờ mệnh lệnh của Sasuke.
"Suigetsu, có mấy tên?"
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình trước mặt: "Mười tên. Súng trường hồng ngoại, không có lính bắn tỉa. Mọi người ra tay nhanh lên, tôi hack được hệ thống liên lạc của chúng trong mười giây."
Uchiha Sasuke liếc nhìn Karin. Cô gái tóc đỏ gật đầu với cậu, nạp đạn vào khẩu Súng Sinh học, gạt khóa an toàn rồi vác khẩu súng ngắm hạng nặng lên vai, hạ thấp trọng tâm nhìn chằm chằm vào kính ngắm.
"3," Động tác trên tay Hozuki Suigetsu không hề run rẩy, mắt không rời màn hình thông tin, anh trầm giọng đếm ngược: "2, 1, Ra tay!"
Lời vừa dứt, tiếng súng ngắm giảm thanh liên tiếp vang lên, một cao một thấp. Chẳng mấy chốc, đám Omnic canh gác còn chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu nào đã bị một phát đạn găm thẳng vào đầu gục tại chỗ.
"OK, xong xuôi! Đi thôi Sasuke." Suigetsu kiểm tra lại tình hình xung quanh một lần nữa rồi nói với mọi người.
Bốn người nhảy xuống khỏi mái nhà thờ, cúi thấp người lao đi trong gió lạnh. Dây thép bám chặt vào bức tường đá kiên cố, cả bốn lướt nhanh trên sợi dây cáp. Phía dưới chỉ cách mặt nước đóng băng tầm 10cm, gió lạnh rít qua làm lớp băng mỏng phát ra tiếng rạn nứt sắc nhọn, cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào da thịt.
Trong chớp mắt, họ đã tới bệ đáp trung lập bên trái khu công nghiệp. Karin thở dốc, nới lỏng cổ áo, cô nhìn sang Hozuki Suigetsu: "Lão già Omnic đó ở đâu?"
"Thấy cái nhà máy phía trước chưa?" Suigetsu chỉ tay về phía cánh cửa sắt đóng chặt ở đằng xa: "Chắc là ở trong đó đấy."
Jugo nhìn Sasuke: "Giờ vào luôn hay đợi thêm chút nữa?"
"Chưa vội." Ánh mắt cậu vẫn trầm ngâm, thấp giọng đáp.
Màn hình thông tin hiển thị tình hình an ninh xung quanh, chỉ cần tiến thêm vài trăm mét nữa là gặp ngay lực lượng Omnic dày đặc. Trong nhà máy cách đó không xa mơ hồ còn nghe thấy tiếng kim loại va chạm nặng nề vọng lại.
"Chẳng phải bảo nhà máy này bị bỏ hoang rồi sao?" Thính giác của Karin cực tốt, dĩ nhiên không bỏ sót động tĩnh bất thường này.
Jugo lắc đầu, bình tĩnh giải thích: "Ý tôi là trước đây nơi này là nhà máy và hệ thống an ninh được xây dựng để chống Omnic, cái bị bỏ hoang là hệ thống cũ đó. Còn Hozuki Gengetsu sau này dùng nơi này làm gì thì tôi không rõ."
Cô gái tóc đỏ tức đến mức "xí" một tiếng, trợn trắng mắt.
Suigetsu phóng to bản đồ vệ tinh chi tiết. Đập vào mắt toàn là những mẫu người máy Omnic đời mới nhất. Xem ra cái nhà máy này hoạt động không ngừng nghỉ để chế tạo ra đồ chơi mới. Tiến thêm chút nữa là lối đi hẹp, còn có mấy trụ súng tự động túc trực 24/24, tia hồng ngoại quét qua quét lại liên tục, nòng súng đen ngòm khiến người ta nhìn mà lạnh gáy.
"Một tháng rưỡi trước chẳng phải đã phái Đặc vụ đến ám sát ông ta một lần rồi sao? Lúc đó thất bại đúng không, người đến là ai thế?" Karin nhìn Sasuke.
"Uchiha Shisui và Uchiha Itachi."
Karin hít một hơi khí lạnh, chửi thề: " Đến hai vị đó còn không làm được, giờ gọi bọn mình tới?!" Cô ước tính sau lần đó, tình hình an ninh ở đây càng thêm nội bất xuất ngoại bất nhập, xác suất thành công của nhiệm vụ hôm nay xem ra không lớn lắm.
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Sasuke càng thêm tồi tệ. Bị Uchiha Madara khích vài câu là đã bốc đồng dẫn đội chạy hàng ngàn cây số tới đây, càng nghĩ càng thấy mình đúng là đầu óc đơn giản hết thuốc chữa. Cậu nghiến răng đầy bực bội, ôm chặt khẩu súng bắn tỉa vào ngực.
"Tiến lên phía trước một chút nữa. Suigetsu, tìm vị trí."
Chẳng cần Sasuke nhắc nhở, anh đã dán mắt vào bản đồ vệ tinh từ lâu: "Đi theo hướng đài cao này đi, hơi nguy hiểm một chút nhưng chắc cũng không vấn đề..."
Chưa nói hết câu, toàn bộ khu công nghiệp đã vang lên tiếng còi báo động chói tai dữ dội. Hệ thống an ninh Omnic lập tức kích hoạt trạng thái vũ trang toàn diện, tiếng kim loại va chạm từ các trụ súng ẩn nấp khắp nơi vang vọng cạch cạch.
"Chúng ta bị phát hiện rồi sao?!" Karin hơi hoảng hốt, cô lao đến chộp lấy tay Suigetsu hỏi.
"Không thể nào, chờ chút." Suigetsu thu nhỏ màn hình dữ liệu, phóng to bản đồ vệ tinh của toàn bộ khu công nghiệp. Anh lập tức mở to mắt, chỉ vào bốn chấm đỏ nhân hình đang di chuyển trên màn hình, mặt đầy vẻ cạn lời.
"Đây là người của Konoha đúng không? Bọn họ bị ngu à? Xông thẳng vào trong nhà máy luôn rồi!"
"Thế này mà sống nổi sao?" Suigetsu nhìn đoàn quân Omnic dày đặc trên màn hình đang càn quét về phía khu công nghiệp: "Một trăm đơn vị cỡ nhỏ, một trăm đơn vị hình người, còn có lính bắn tỉa với loại hạng nặng nữa. Giãy làm gì nữa chờ chết đi thôi."
"Làm sao đây, Sasuke? Nhân lúc hỗn loạn chúng ta đi giết Hozuki Gengetsu luôn?" Jugo liếc nhìn cậu, một tay tranh thủ kiểm tra băng đạn cho khẩu súng bên hông.
"Đi."
Ánh mắt Uchiha Sasuke hung tợn, giọng điệu tràn ngập sự mất kiên nhẫn. Bầu không khí áp lực quanh người cậu khiến Karin và Suigetsu chẳng dám hé răng thêm câu nào.
"Cậu định đi cứu Uzumaki Naruto à?" Jugo bình tĩnh hỏi.
Hai người còn lại suýt thì phát ra tiếng chửi thề chói tai, trong lòng gào: *Cái tên này đúng là, hỏi câu nào không hỏi toàn bốc trúng secret, mau câm cái mồm chó của cậu lại đi!*
Chẳng buồn đáp lời Jugo, Sasuke kéo chặt chiếc áo khoác tác chiến, ôm ngang khẩu súng bắn tỉa hạng nặng trước ngực, ngón tay đặt sẵn trên cò súng trong tư thái cảnh giác cao độ.
"Câm miệng, theo tôi."
---
Tiếng còi báo động vang dội khắp khu công nghiệp không ngừng nghỉ, chói tai đến mức lồng ngực cũng như bị chấn động từng hồi. Âm thanh hỗn loạn, chồng chéo, không hề có tiết tấu, cứ liên tục kéo căng dây thần kinh, từng đợt bất an cuồn cuộn ập đến như sóng biển.
Hozuki Suigetsu liên tiếp xâm nhập vào vài cổng dữ liệu, bốn người phi thân lao đi trong gió lạnh. Càng tiến gần nhà máy, sự hỗn loạn càng rõ rệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người hét thất thanh và tiếng chửi rủa.
Phần lớn người máy Omnic ở đây đều không có ý thức độc lập, toàn bộ chịu sự điều khiển tập trung của hệ thống trung tâm. Chỉ cần một nơi xảy ra biến cố là chúng sẽ ồ ạt kéo đến, điều này vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập của Đội Taka.
"Trong văn phòng tầng hai của nhà máy, Hozuki Gengetsu đang ở đó." Suigetsu ngồi xổm dưới một vũ khí Omnic bán thành phẩm khổng lồ, hạ giọng nói: "Tôi sẽ tàng hình lén mò qua đó, hai người đi từ phía sườn nhé?"
Uchiha Sasuke liếc anh một cái, hất cằm ra hiệu. Nhận lệnh, Suigetsu vẫy vẫy tay với ba người, nhe hàm răng cá mập ra cười: "Lát nữa gặp lại, nhớ cẩn thận."
"Mau cút đi, phiền chết đi được." Karin tức giận đạp cho anh một phát, dĩ nhiên chỉ đá vào khoảng không, bởi bóng dáng Suigetsu đã hóa thành dữ liệu rồi biến mất.
Trận hỗn chiến cách đó không xa vẫn tiếp tục diễn ra. Cách toán quân Omnic đang bao vây chưa đầy một trăm mét, đến lúc này đã có thể nghe rõ giọng của tên ngốc tóc vàng kia đang hét bảo đồng đội rút lui, còn mình sẽ ở lại chặn bọn chúng.
Uchiha Sasuke rủ mi mắt, nét mặt không có quá nhiều biến động, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Đợi Suigetsu vào vị trí, Karin đứng yên tại chỗ yểm trợ, Jugo cậu qua xem mấy kẻ đó đã chết chưa."
Quả nhiên vẫn mềm lòng mà. Hai người kia thở dài trong lòng.
Jugo rút hai khẩu súng hạng nặng bên hông ra, ra hiệu đã hiểu với Sasuke rồi cúi người lao ra ngoài. Chỉ một lúc sau, phía xa đã nghe thấy tiếng kinh ngạc của tên ngốc kia: "Ấy ấy có viện binh sao? Ơ không đúng, anh không phải người của Sasuke sao? Sasuke cũng ở đây à?!" Lời chưa nói hết lại là một chuỗi âm thanh kim loại va chạm ghê tai, tiếng gầm rú của quân Omnic vang lên liên hồi.
Hai phút sau, trong bộ đàm vô tuyến của Đội Taka truyền đến tiếng nhiễu sóng nhẹ. Đây là mật hiệu của Suigetsu.
Uchiha Sasuke dùng móc cáp leo lên một bệ cao, nửa quỳ xuống, dựng khẩu súng bắn tỉa hạng nặng lên vai. Cậu khẽ nhắm mắt, ngay sau đó, Sharingan đỏ như máu mở ra. Kính ngắm hồng ngoại đã khóa chặt người đàn ông đã bị "Omnic hóa" sau lớp kính chống đạn dày đặc. Người từng được coi là thân thiện, thú vị ấy, lúc này trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh lẽo đẫm máu.
Lại một chuỗi tiếng nhiễu sóng vang lên, không một chút chần chừ, cậu bóp cò bắn ra một phát đạn chuẩn xác. Tấm kính chống đạn vỡ tan tành thành hình mạng nhện kỳ quái.
"Lại muốn giết ta? Các ngươi đúng là không biết sợ chết." Giọng nói của Hozuki Gengetsu đã không còn là của con người, ông ta cười khẩy lên tiếng.
Thế nhưng lời vừa dứt, cơ thể ông ta lại không thể di chuyển được nữa. Ông ta trợn tròn mắt, từ lúc nào sau gáy đã bị dí một họng súng lạnh ngắt. Ông ta cứng đờ người cố quay đầu lại, nhưng cơ thể đã cơ khí hóa khiến ông ta ngay cả một giọt mồ hôi hột cũng không thể chảy ra.
"Sao các người vượt qua được hệ thống an ninh?" Ông ta gào lên chói tai, toàn thân hoàn toàn bất động. Đầu ngón tay của thiếu niên lướt qua vài vị trí trên cơ thể hắn, lập tức khiến toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái tê liệt.
"Đừng cử động nhé, tiền bối." Thiếu niên cười nói, nhưng giọng lạnh buốt như băng giá. "Nếu ông không biến cả người thành máy móc thì tôi thật sự chẳng đánh lại nổi đâu."
Hozuki Gengetsu đăm đăm nhìn thiếu niên tóc đen ở đằng xa cùng khẩu súng trên tay cậu ta sắp sửa tước đoạt mạng sống của mình. Ông ta kinh hãi mở to mắt, trong họng phát ra những âm thanh đứt quãng không rõ nghĩa.
"Adios." (Tạm biệt)
*Đoàng!* Một tiếng súng vang lên, giọng nói cười cợt của thiếu niên phía sau cũng dần xa xăm. Viên đạn xuyên qua lớp kính chống đạn đã nứt nẻ, găm thẳng vào trán ông ta, đoạt mạng trong một đòn duy nhất.
"Ui da, may mà né kịp! Sasuke trước khi bắn cậu phải nhìn chút chứ, suýt nữa bắn xuyên qua cả tôi rồi!" Suigetsu chửi đổng trong vô tuyến điện, khiến ba người còn lại chịu hết nổi, đồng thanh quát: "Câm miệng!"
"Jugo, bên cậu thế nào rồi?"
"Không cản nổi nữa, Hozuki Gengetsu chết rồi không ai chỉ huy đám này nữa, hình như chúng bạo tẩu rồi. Người của Konoha đã rút lui an toàn, Uzumaki Naruto vẫn còn ở đây."
"Mọi người đi trước đi," Uchiha Sasuke liếc nhìn Karin: "Đưa súng cho tôi."
Nói xong cũng chẳng chờ Karin trả lời, cậu giật lấy khẩu Súng ngắm Sinh học trong lòng cô, rồi thò tay vào túi tác chiến bên hông cô lấy mỗi bên một thứ.
"Á Sasuke cậu đừng chạm vào người tôi chứ~." Karin toàn thân run lên, mặt đỏ bừng, không kìm được đẩy cậu một cái kêu lên nũng nịu.
Còn chưa dứt lời, Sasuke đã ném thẳng khẩu súng trường hạng nặng của mình vào lòng cô. Khối lượng nặng trịch khiến cô đứng không vững, ngồi phịch xuống đất: "Cái này nặng quá đấy Sasuke, tôi không dùng nổi khẩu này đâu!"
Liếc nhìn Karin đang ấm ức, thiếu niên thở dài, áy náy xoa đầu cô: "Cầm về giúp tôi là được rồi, cảm ơn."
Cô gái tóc đỏ hít một hơi khí lạnh "ư" một tiếng rồi gật đầu. Chỉ riêng câu đó thôi cũng khiến cô thấy chuyến đi hôm nay đáng giá rồi. Cô đỏ mặt mỉm cười với cậu, dặn cậu cẩn thận.
Cô còn định bảo Sasuke đừng lúc nào cũng hành hạ bản thân vì tên ngốc kia nữa, nhưng lời đến bên miệng, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cô bĩu môi, lí nhí bảo cậu về sớm một chút, ở đây lạnh quá trang bị chống rét không đủ sẽ bị bỏng lạnh đấy.
Trong lòng thầm mắng: Mình tốt thế này mà cậu ta chẳng thèm để ý. Cứ nhất quyết dây dưa với cái tên ngốc không có não kia. Tức chết mất. Thật chẳng hiểu mấy tên con trai rốt cuộc nghĩ gì nữa.
Karin tức tối nhìn theo bóng lưng Sasuke vác khẩu súng của mình lao về phía xa, không khỏi thở dài một hơi.
_______________
Lời tác giả:
Moira + Sombra + Widowmaker + Ana.
Nhìn đội hình này xem.
Chúng ta thắng chắc rồi. (đọc đều đều không cảm xúc)
Viết không xuể, thật sự viết không xuể. Cố thêm khoảng ba chương nữa thì về lý thuyết là kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co