【EDIT / Narusasu】Nano Boost Administered
Chương 3
*Bối cảnh Khủng hoảng Omnic x Overwatch AU
*Có Hashimada Shiita
*Đại gia đình Uchiha 'yêu thương đùm bọc' lẫn nhau
Naruto và Sasuke đều 17 tuổi
_______________________
Thấy tiểu tổ tông bỏ gánh giữa đường đi mất, bên này cuối cùng cũng có thể bắt đầu bàn đến chuyện người lớn.
Uchiha Madara liếc xéo Uchiha Obito đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ cà lơ phất phơ. Khóe môi ông khẽ cong, chân mày hơi nhướng lên. Không cần nói lời nào, Obito cũng lập tức hiểu ý. Dù sao hắn cũng bị lão già này hành bao nhiêu năm, chút chuyện ấy đương nhiên phải hiểu.
"Cái gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình Overwatch, chẳng phải đã đi chệch khỏi tôn chỉ ban đầu rồi sao?" Obito hắng giọng, thu chân đang gác trên bàn lại, chỉnh đốn thần sắc, cũng không dám thật sự hỗn láo trước mặt người này.
Đôi mắt Madara khẽ động, ông nâng cằm ra hiệu Obito nói tiếp.
"Mấy chục năm nay vô điều kiện bảo vệ người khác, ai cầu là giúp, người bình thường sẽ chỉ ngày càng phụ thuộc quá mức vào tổ chức này, mà con người lại vốn được voi đòi tiên." Obito chậc lưỡi, nheo mắt lạnh nhạt nói: "Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù. Chỉ cần một lần nhiệm vụ thất bại gây ra thương vong là sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích."
"Chẳng phải chuyện đó đã xảy ra rồi sao? Trước đây Konoha đổi người chấp hành là vì lý do gì?" Madara cười lạnh, hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. "Senju Hashirama năm đó chẳng phải cũng như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng khá hơn chút nào."
"Vì thế cái gọi là châm ngòi chiến tranh, tạo ra hỗn loạn của tôi, suy cho cùng cũng là để nhân loại tiếp tục rèn luyện bản thân mạnh mẽ lên." Obito liếc nhìn ông. "Chẳng phải đó cũng là giấc mơ ban đầu của ngài sao? Hòa bình thế giới."
Madara khẽ cười một tiếng, hơi rũ mắt, không tỏ ý kiến.
"Lần này ngài bảo Sasuke đi ám sát Senju Hashirama là muốn gõ Konoha một gậy, để họ biết trong bóng tối có khối kẻ đang nhòm ngó thủ lĩnh phe Omnic à?" Obito cũng lười vòng vo thăm dò ý Madara nữa, hỏi thẳng luôn cho tiện. Chơi trò đấu trí với lão ta thật quá mệt mỏi.
"Không được?"
"Được được được, ngài muốn làm gì cũng được, ngài lúc nào cũng đúng." Obito nịnh nọt đáp.
"Đám người đó bị Hashirama dạy dỗ thành ra ngây thơ quá đáng, ngu không ai bằng." Madara liếc nhìn Itachi và Shisui đang im lặng đứng bên cạnh, cười trào nói: "Hai đứa mày cũng không ngoại lệ."
Itachi trầm giọng, trong mắt tràn ngập đau thương. "Toàn bộ gia tộc Uchiha chính là một bài học bằng máu."
Vỗ nhẹ lên vai anh, ánh mắt Shisui tối sầm lại, nhưng cũng khẽ gật đầu đồng tình. Madara nói không sai.
Phải nói vì chính sự ngây thơ vô tri cùng với tính tự phụ ngu xuẩn của anh lẫn Itachi đã khiến họ tin vào những lời lẽ đường hoàng giả dối của đám người kia. Đến lúc cần quyết đoán thì lại chần chừ do dự, cuối cùng mới dẫn đến kết cục như vậy.
"Chiến tranh chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Ngoài Omnic ra, lòng người còn phức tạp và khó lường hơn nhiều." Madara đảo mắt nhìn ba hậu bối trước mặt. Lần này ông không mang vẻ khinh miệt, chỉ chậm rãi nói: "Đã có bài học thì phải khắc cốt ghi tâm."
Obito thở dài một hơi. "Cũng may vớt được Sasuke ra ngoài. Nếu cứ ở lại Konoha thì chẳng biết sẽ bị bọn họ hành hạ thành bộ dạng gì."
"Lúc đó cũng hết cách rồi. Em ấy còn quá nhỏ, thế cục lại nguy hiểm, bọn tôi phải liên tục thay đổi căn cứ, lấy đâu ra người chăm sóc em ấy?" Shisui lên tiếng, lắc đầu. "Chỉ là không ngờ đám người kia lại xé bỏ thỏa thuận giữa hai bên. Hơn nữa lúc đó em ấy mới chỉ mở được Sharingan một câu ngọc, vậy mà cũng bị mấy lão già kia để mắt tới."
Nghe vậy, Madara không nhịn được cười khẩy một tiếng, liếc Shisui. "Mấy cái thỏa thuận vô giá trị đó chỉ có mấy đứa bây mới coi là thật. Bọn chuột nhắt thèm muốn con mắt Ba Câu Ngọc của chúng mày thì cũng phải có gan đến giật. Nếu không phải tại mày ngu đến mức đi tin lũ lãnh đạo Konoha thì đã chẳng bị móc mất một bên mắt."
Shisui mím môi, không dám đáp lại lời mỉa của Madara, chỉ cười gượng hai tiếng. "Vâng vâng, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng."
"Đừng có đứa nào học theo cái nết dở hơi của thằng Obito." Madara nhếch mày cười, rồi nhìn sang Itachi đang trầm ngâm suy nghĩ. "Thằng nhóc bạn trai của em mày mà nổi điên lên đáng sợ lắm đấy. Không lo à?"
Nghe vậy, Itachi im lặng một lúc, rồi trái với dự liệu của Madara, mỉm cười ôn hòa đáp lại.
"Không sao, cậu ta sẽ không làm tổn thương Sasuke."
Madara vừa mới há miệng ra là Obito đã biết lão lại sắp nhả ra mấy lời thô bỉ gì rồi, bèn vội vã hích lão một cái. Madara khẽ hừ cười, cũng thật sự ngậm miệng lại, không buông thêm câu đùa bậy nào nữa, chỉ nhìn Itachi bằng ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.
"Lũ nhóc ngây thơ."
Trong vòng vỏn vẹn một tháng, Sasuke bị Uchiha Madara và Uchiha Obito phái đi làm nhiệm vụ liên tục, bay khắp thế giới, bị sai bảo quay mòng mòng chẳng khác nào một con chó. Sasuke mệt sống dở chết dở, thế mà đến một cắc cũng chẳng được nhận, cũng chẳng xơ múi được chút ích lợi nào, ngay cả việc bảo dưỡng súng cũng phải vác mặt đi xin Obito phê duyệt. Càng nghĩ tâm trạng cậu càng tệ.
Rốt cuộc Talon sống cái kiểu quái quỷ gì thế này.
Chi tiêu hằng ngày đều nhờ anh trai và Shisui chu cấp, Sasuke sa sầm mặt, quyết định đợi ngủ dậy sẽ đi đòi tên ngốc Obito tiền tiêu vặt. Cậu chịu hết nổi rồi.
Thực ra ở thế giới hiện tại, tiền bạc chẳng phải thứ gì quá quan trọng. Cậu đơn thuần chỉ đang hờn dỗi mà thôi.
Sực nhớ tới tên ngốc tóc vàng ngày hôm nay, cậu không kìm được tiếng chửi thề, tung một đá sút văng cái thùng bên cạnh để xả giận. Vừa gặp mặt đã đòi làm cái chuyện đó, năm xưa ôm chầm lấy cậu sến sẩm nói thích cậu, toàn là dối trá! Chỉ có cậu ngu ngốc mới ngơ ngơ ngác ngác tin vào lời đường mật của tên đó.
Nổi giận xong, trong lòng cậu lại không tránh khỏi dấy lên một chút tủi thân. Cậu cắn chặt môi, quyết định không thèm nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng nhất lúc này là phải đánh một giấc.
Lão già Madara chết tiệt, cậu vừa mới về đến nơi đã lại xua đi làm nhiệm vụ, đúng là không sợ cậu mệt đến mức không vác nổi súng.
Giấc ngủ này quả thật kéo dài đến trời đất mịt mù. Gần ba ngày liền không được nghỉ ngơi, cơ thể có trẻ đến đâu cũng không chịu nổi kiểu hành hạ ấy. Lại còn bất ngờ xảy ra sự cố, bị ép đánh một trận với tên siêu cấp đần độn đội sổ kia. Sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt.
Sasuke thậm chí còn không nhận ra anh trai đã bước vào phòng mình. Lúc tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy mình đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ.
Vươn vai một cái, mái tóc ngắn màu đen vừa rời gối ngủ đã nổ tung chĩa chĩa khắp nơi. Cậu chẳng buồn bận tâm mấy chuyện vặt vãnh này, bò xuống giường chuẩn bị đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Đừng nói là ba ngày không ngủ, ngay trước khi ngủ cậu đã ở trong trạng thái đói đến mức sắp xỉu rồi, chỉ là cơn buồn ngủ đè bẹp cơn thèm ăn. Nhưng đến lúc này thì thực sự chịu hết nổi.
Căn căn cứ tạm thời yên tĩnh lạ thường, không có tiếng la hét om sòm khắp nơi của Obito làm cậu lại thấy hơi không quen.
Đi ngang phòng khách thấy anh trai đang nói chuyện gì đó với Shisui, cậu cũng không muốn quấy rầy hai người họ, bèn lặng lẽ rón rén chui vào bếp. Lục lọi trong tủ lạnh hồi lâu cũng chẳng tìm được món gì có thể ăn ngay, mà cậu thì lại lười nhóm bếp nấu nướng.
"Đói rồi à?"
Giọng Madara vang lên phía sau. Sasuke quay đầu lại thì thấy lão lười biếng dựa nghiêng vào tường, trong mắt thấp thoáng ý cười.
Cậu gật đầu, rồi hỏi ngược lại:
"Chẳng lẽ ông định nấu cho tôi ăn?"
Ai ngờ Madara thật sự xắn tay áo lên, lấy vài nguyên liệu trong tủ lạnh, bật bếp bắt đầu nấu. Sasuke hơi mở to mắt, thấy vô cùng bất ngờ thậm chí có chút hoảng, nhưng cậu không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn trong bếp ngoan ngoãn chờ đợi.
Quan hệ giữa hai người vốn dĩ khá bình thường, thậm chí có thể nói là gai góc, hễ chạm mặt là y như rằng đấu khẩu liên miên. Sasuke thật không ngờ lão già Madara lại chịu bỏ công nấu nướng cho mình ăn.
"Ông nấu gì vậy?" Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Mì trứng. Mấy ngày rồi mày không ăn gì, làm món gì nhẹ bụng chút."
Giọng Madara rất bình thản.
Sasuke "ừ" một tiếng, chống cằm nhìn lão bận rộn trước bếp, trong lòng không ngừng chửi thầm: Lão già chết tiệt, ông cũng biết tôi mấy ngày chưa ăn cơm cơ đấy. Thế mà còn bắt tôi chạy đông chạy tây làm đủ thứ.
"Sắp chết đói rồi, ông nhanh lên."
Người nọ hừ cười một tiếng, không đáp lời cậu, chỉ quay đầu lại liếc Sasuke một cái, giữa mày chực tràn chút bất mãn.
Chẳng mấy chốc, Madara đã bưng bát mì đặt trước mặt cậu. Lão đứng bên cạnh châm một điếu thuốc, nhìn Sasuke ăn ngấu nghiến, không nhịn được cười nói:
"Quỷ chết đói đầu thai đấy à?"
Lúc này Sasuke đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Bụng đau quặn từng cơn, cảm thấy mình đói đến sắp ngất. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa mắng:
"Câm miệng đi, lão già."
Rồi liếc Madara một cái, tiếp tục cắm đầu nhồi mì vào miệng.
Nghe thằng nhóc này nói năng chẳng có trên dưới gì, Madara cũng không nổi giận. Ông dập thuốc, lấy thêm một cái bát, múc nốt phần mì còn lại trong nồi, nhẹ nhàng đặt trước mặt Sasuke, rồi xoay người rời khỏi bếp, không nói thêm câu nào.
Sasuke đang ăn như hổ đói. Vừa nghĩ bụng chắc chừng này vẫn chưa đủ no thì đã thấy Madara múc thêm cho mình. Cậu không nhịn được mà hơi mở to mắt, còn đang do dự có nên nói một tiếng cảm ơn hay không thì đã không thấy còn bóng dáng người kia.
Trong lòng cậu không khỏi nghĩ: Đúng là lão già kỳ quặc.
Cậu bĩu môi, cũng lười nghĩ thêm mấy chuyện đó, chỉ tập trung giải quyết đồ ăn trước mắt.
Lúc đói thì chẳng thấy gì, đến khi no mới nhận ra hình như mình ăn hơi nhiều, bụng căng cứng. Cậu xoa xoa bụng, bắt đầu nghĩ xem nên làm gì để tiêu cơm. Vừa bước ra khỏi bếp đã lại gặp anh trai mình.
Itachi mỉm cười với cậu.
"Dậy rồi à?"
Sasuke gật đầu. thấy Shisui không có ở đây thì lấy làm lạ, tên đó ngày nào cũng dính lấy anh trai mình như hình với bóng.
"Shisui đâu rồi ạ?"
"Obito cử anh ấy đến Thành Oasis một chuyến, gặp Orochimaru."
Nghe vậy, Sasuke lập tức cau chặt mày, tặc lưỡi một tiếng.
"Gặp hắn làm gì?"
Mặc dù sau khi rời Konoha, chính Orochimaru là người dạy dỗ cậu, nhưng Sasuke thật ra chẳng có thiện cảm gì với hắn. Suốt ngày cứ âm u nói mấy lời kỳ quái khó hiểu. Chỉ là bây giờ hắn cũng đã là đồng minh của Talon, nên hai bên chỉ có thể giả vờ bình yên vô sự.
Nhắc đến Orochimaru, trong lòng Itachi cũng chẳng dễ chịu gì. Dù sao thì nhà khoa học điên đó trước kia từng nhòm ngó Sharingan của cả anh lẫn Sasuke. Giờ tuy sau khi chết một lần đã gia nhập phe của họ, nhưng cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Itachi khẽ gõ lên trán Sasuke một cái. Nghe em trai ôm trán kêu đau đầy tủi thân, trong mắt anh không khỏi hiện lên ý cười.
"Nhờ hắn nói về các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, với cả một số thứ liên quan đến thí nghiệm cơ giới hóa con người của hắn." Itachi cũng không định giấu em trai, bèn kể hết mọi chuyện. Từ sau trận đánh với Sasuke, anh đã hạ quyết tâm sẽ không coi Sasuke là đứa trẻ cần được bảo vệ mà giấu giếm đủ điều nữa.
Sasuke gật đầu.
"Người của em vẫn còn ở chỗ hắn nhỉ? Trong vòng mười ngày có về được không?"
"Shisui sẽ nói với họ, chắc không có vấn đề gì."
Vừa dứt lời, Itachi đã thấy em trai chìa lòng bàn tay về phía mình. Anh hơi sững người, phải mất một lúc mới hiểu ý.
"Hết tiền rồi à?"
Sasuke khẽ nhíu mày, giơ giơ tay, hờn dỗi "ừm" một tiếng.
Lần này Itachi thật sự không nhịn được mà bật cười. Anh xoa đầu em trai.
"Em cần tiền làm gì, ở đây cái gì chẳng có."
Nghe vậy Sasuke lập tức không vui.
"Thế em sang nước khác thì sao? Muốn mua chút đồ cũng không được."
Ở trước mặt anh trai, cậu cũng chẳng cần giữ kẽ, giọng vô thức cao hơn đôi chút, mang theo chút ý làm nũng.
Nghe vậy, Itachi khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống.
"Mua cho em hay mua cho Naruto? Lần trước em lén mua đồ ngọt ở Venice mang về, anh nhìn thấy rồi. Chẳng lẽ đó là quà cho anh à?"
Sasuke hoàn toàn không ngờ anh trai lại vạch trần mình ngay trước mặt như vậy. Cậu vừa định cãi lại thì nghẹn họng, khí sặc ở cổ họng làm cậu ho sặc sụa. Cậu vừa ho vừa dùng ánh mắt đầy oán niệm liếc anh trai mà không nói được từ nào, khuôn mặt ửng hồng không biết là do xấu hổ hay do bị sặc.
Itachi khẽ thở dài. Thật ra anh cũng không định bóc mẽ em trai, chỉ là nhất thời không nhịn được, giờ lại có chút hối hận. Đứa nhỏ này vốn đã da mặt mỏng.
"Anh không có ý trách em." Itachi mỉm cười, ánh mắt nhìn Sasuke tràn đầy cưng chiều.
"Đó là chuyện của hai đứa, anh sẽ không can thiệp. Chỉ là em đừng lúc nào cũng quá nuông chiều cậu ta rồi làm bản thân bị thương."
Trong phút chốc Sasuke thực sự không phản ứng kịp cái từ "bị thương" mà anh trai nói là bị thương ở đâu, đột nhiên, mặt cậu đỏ như quả cà chua, cúi gằm đầu tránh ánh mắt Itachi, không đáp lấy một lời.
Itachi chỉ đành xoa đầu em trai thêm lần nữa, mỉm cười dịu dàng nói:
"Em tự quyết định là được."
Nhưng trong lòng Itachi lại đang tính toán, lần tới gặp lại cái thằng ranh Uzumaki Naruto kia, nhất định sẽ tát một phát vào đầu nó. Làm chuyện gì cũng không biết chừng mực, cả cái gia đình này đều biết tỏng cái chuyện chim chuột của hai đứa rồi. Anh cũng không khỏi băn khoăn liệu có nên nhắc nhở em trai, hay phổ cập cho nó chút kiến thức về chuyện đó không. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi, chính anh cũng thấy xấu hổ vô cùng, cuối cùng vẫn thôi.
Chuyện của người trẻ cứ để chính họ tự giải quyết vậy.
________
Lời tác giả:
Sau giờ làm chơi game, tức đến mức sống dở chết dở, bấm Alt+F4. Thời gian vẫn còn sớm, thôi ngồi viết tiếp. Tức điên luôn.
Thủ lĩnh của Talon là Doomfist. Lý do hắn khơi mào chiến tranh đúng là để khiến nhân loại mạnh lên, nghĩ kỹ thì hợp Madara với Obito một cách kỳ lạ.
Viết đến Orochimaru đúng là cười chết mất hhhhhh. Đúng chuẩn Moira phiên bản Orochimaru luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co