Chương 0
Dưới ánh đèn neon lập lòe lóe sáng là một đám người đang lắc lư theo âm nhạc khuấy động lỗ tai trên sàn nhảy, mùi khói và rượu hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Mọi người đều đang ồn ào thỏa thích hoan lạc, chẳng ai chú ý đến hai người từ sau cánh cửa tiến vào, hướng thẳng đến một chỗ ghế sô pha trong góc tối.
"Dám đánh Lý Thái Dung? Con mẹ mày điên rồi hả?"
Người đàn ông ngồi giữa ghế đập vỡ ly rượu, mảnh vỡ văng khắp nơi trên bàn, nam sinh ngồi đối diện hắn cơ thể chấn động, vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào. Không khí đang vui vẻ trong nháy mắt rơi vào im lặng, hơn mười cặp mắt trên gương mặt âm trầm đều nhìn về phía người đàn ông.
"Lý Thái Dung bị thương chắc chắn Trung Bổn Du Thái sẽ ra mặt, đến lúc đó cho dù Anh Hạo có đại phát nhân từ muốn giữ lại mày thì cũng tàn phế nừa người!"
Chán chường tựa người vào ghế, Văn Thái Nhất xoa xoa mi tâm, bao nhiêu bực bội với tương lai mờ mịt chiếm cứ cả tâm trạng. Vừa mới thoát khỏi mấy vụ giấy tờ, bây giờ nghĩ tới mắc vào một vụ lớn như vậy, đầu óc dù linh hoạt cũng muốn bùng nổ.
Văn Thái Nhất là nhị đương gia của bang C, đứng đầu là người suýt chút sẽ nắm cả giới xã hội đen là Từ Anh Hạo. Chỉ tiếc bây giờ nếu nói đến thủ lĩnh mới nổi lên, phải là Lý Thái Dung, đương gia bang L.
Khoảng cách ngày người đứng đầu hạ vị không xa, hai tổ chức mạnh nhất luôn ngầm cạnh tranh mãnh liệt, vì chuyện làm ăn mà tranh cãi đến có người thương vong, hết thảy vẫn không phân cao thấp.
Nhưng thằng đàn em đần độn đi theo Thái Nhất ở trước mắt này lại không biết sống chết mà động đến Lý Thái Dung, trong lúc không ai để ý đã cầm dao đâm vào đùi hắn.
Cũng may chỉ là dao ngắn, vả lại cũng nhanh chóng đưa tới bệnh viện, mũi khâu vết thương trên đùi Lý Thái Dung cũng không quá nghiêm trọng, nhưng phải nằm trên giường nửa tháng.
Thái Nhất vừa biết tin này giống như sấm sét giữa trời quang, dù biết chuyện này đều đã truyền đi khắp nơi, nhưng cũng vì xuất phát từ trượng nghĩa mà đem thằng nhóc này giấu đi.
Nhưng với tính cách của Lý Thái Dung, có thù làm sao lại không báo? Cho mấy thằng đàn em quấy rầy người nhà của nó, thậm chí là... tìm đến cách thoát cho Du Thái – vừa mới vào tù hai tháng trước vì gây ra tai nạn chết người.
Đây là muốn đẩy thằng nhóc này vào chỗ chết.
Hắn không thể tiếp tục trượng nghĩa được nữa.
Nghĩ đến đây, Văn Thái Nhất mở mắt ra, trong con ngươi toát lên nét lạnh lẽo. Vừa ngẩng đầu, một bàn tay trơn mềm xẹt qua lỗ tai hắn, bọn đàn em đối diện đều mang sắc mặt hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu bước lui mấy bước.
"Anh Thái Nhất, đã lâu không gặp."
Quay đầu, gương mặt tinh xảo vô cùng quen thuộc gần ngay trước mắt, đôi con người đen bóng sáng ngời nhưng lại đầy sát ý khiến người khác sởn tóc gáy, khóe miệng khẽ mở mang theo một nụ cười khát máu, mùi khói nồng đậm xông vào mũi.
Văn Thái Nhất nhíu mày, cơ thể chầm chậm dịch chuyển về sau, giữ khoảng cách với Trung Bổn Du Thái. Bàn tay còn đặt trong túi áo tức giận nắm chặt, móng tay dùng sức đến nỗi chọc thủng lòng bàn tay, cảm giác đau đớn có thể làm tê liệt sự sợ hãi.
"Cuối cùng cũng rời khỏi đồn cảnh sát? Tôi còn tưởng Lý Thái Dung chê cậu tàn nhẫn định bỏ cho cậu chết già trong ngục, có điều... ngồi tù mấy ngày cũng bớt đi chút đỉnh hả?"
"Có bớt đi hay không cũng không rõ, chỉ không cẩn thận lại đánh chết mấy tên, còn phải làm phiền Thái Dung một chút thôi."
Du Thái nói xong, đôi mắt dần dần nheo lại, tầm mắt hướng về tên nhóc sắc mặt dại ra, muốn chạy trốn đã bị Trịnh Tại Huyền bắt lại.
Bước lên vài bước, Du Thái bóp chặt cằm nó, đánh giá trên dưới một chút: "Sao lại sợ rồi? Chính là mày làm Thái Dung của bọn tao bị thương đúng không?"
"Không phải... không phài... Anh Thái Nhất cứu em..."
Giọng nói đứt quãng của nam sinh bị một đấm vào đầu bắt buộc ngừng lại. Văn Thái Nhất ngồi ở đối diện cắn chặt răng, vẫn không có ý định giúp đỡ. Đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, ngón tay run rẩy khó mà kiềm chế, nước đá trong ly va chạm tạo ra những tiếng động nhỏ.
Trung Bổn Du Thái là hồng côn (xã hội đen có danh tiếng) nổi tiếng nhất của bang L, mỗi khi đánh nhau đều rất khát máu nên khiến người khác phải sợ hãi.
Trên thực tế, trong bang L, người có năng lực làm việc nhất có thể nói chính là Trì Hàn Suất, trong giới thường gọi cả hai là song hoa hồng côn.
"Anh Du Thái, bia đến rồi."
Trịnh Tại Huyền nói xong, đưa tay nhận lấy hai tá bia do nhân viên mang tới rồi đặt lên bàn, sau đó lấy một chai đưa đến tay Du Thái.
Văn Thái Nhất nhìn thấy hắn cầm lấy chai bia thủy tinh, thoáng chốc luống cuống, ngay cả ly rượu trên tay suýt nữa cũng cầm không nổi. Những người khác chú ý thấy tình hình không bình thường bên này cũng sắc mặt biến đổi, quán bar huyên náo chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi cho nam sinh này.
Du Thái xoay xoay cổ, con ngươi rọi thẳng vào nam sinh đang trợn mắt vì sợ hãi, ý cười càng thâm sâu. Cánh tay mạnh mẽ dùng lực vung một cái, chai bia liền nện xuống đầu nó, thủy tinh vỡ vụn, đâm vào đỉnh đầu, rơi xuống sô pha, bia ướt hết cả người.
Trong lúc nhất thời có thể nghe thấy rất nhiều tiếng hít thở sâu, thương cảm nhưng lực bất tòng tâm.
Văn Thái Nhất nhẹ than một tiếng trong lòng, Du Thái thích nhất là cách đánh vào đầu này. Lần này lại còn là làm vì Lý Thái Dung, nên số lượng bia cũng phải là hai tá.
E rằng Du Thái vừa từ đồn cảnh sát đi ra thì lại muốn quay trở lại.
Ba chai là đủ chảy máu, tám chai bắt đầu ý thức mơ hồ, huống chi là tới hai mươi bốn chai?
Đứa nhỏ này, chết chắc rồi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nam sinh gương mặt trắng bệch, trên đầu toàn là màu đỏ, Văn Thái Nhất cũng không thể tin được chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủ, Du Thái đã đập xong một tá chai.
"Tại Huyền à, muốn tự mình thử một chút không?"
Nắm áo nam sinh ném về một bên sô pha, Du Thái duỗi thắt lưng, rút ra một chai bia đưa tới trước mặt Tại Huyền, hất cằm ý bảo ra tay.
Trịnh Tại Huyền muốn nói lại thôi, trông thấy khắp nơi đều đang chăm chú theo dõi tình hình bên này, nỗi lo sợ vốn định từ chối lại bay biến hết. Du Thái kéo nam sinh đến trước mặt hắn, ấn đầu nó xuống đất.
Lúc này đã tiến thoái lưỡng nan, bàn tay run rẩy ngày càng trở nên lạnh lẽo, Tại Huyền hít sâu một hơi, nâng chai bia mạnh mẽ nện xuống, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, cảm nhận được sức nặng trong tay đã biến mất. Lúc này hắn mới chân thật ý thức được mình thực sự đã ở trong giới hắc đạo.
Du Thái hài lòng cười thành tiếng, bàn tay đang nắm lấy vai nam sinh bỏ ra, trái phải mỗi tay một chai bia liên tiếp phang vào đầu nó, sau đó đá một cước lên lưng. Nam sinh nhắm chặt mắt, suy nghĩ hỗn loạn tới cực hạn, rồi lại bị túm tóc bắt buộc quỳ tiếp.
"Quỳ lên, dám ngã xuống tao liền cắt gân chân mày."
"Trung Bổn Du Thái, cậu đừng có quá đáng."
Văn Thái Nhất rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, ngược lại nhận lại từ Du Thái một nụ cười lạnh lẽo khinh thường: "Trong giới có ai không biết Lý Thái Dung là thủ lĩnh bang L? Dám đụng tới cậu ấy chính là muốn chết, anh nên cảm thấy may mắn vì người tới đây là tôi chứ không phải là Trì Hàn Suất."
Dứt lời, lại thêm vài chai bia phang vào đầu, hai mươi bốn chai bia cuối cùng cũng hết. Văn Thái Nhất trong lòng hoảng sợ, đứng dậy muốn đi qua, lại bị Du Thái nhanh chóng xoay người dùng lưỡi dao bén nhọn chế trụ yết hầu. Sát ý trong mắt Du Thái như khối đá tảng trong lòng hắn.
Trung Bổn Du Thái còn có Lý Thái Dung là chỗ dựa vững chắc. Còn hắn, tự bản thân mình còn khó bảo toàn.
"Hay lắm, nó cũng sắp chết rồi, còn muốn thế nào?"
"Gân chân, phải cắt."
Nhìn thấy thái độ Văn Thái Nhất đột nhiên biến chuyển, Du Thái nheo mắt, đá vào người nam sinh nằm hấp hối trên vũng máu, lên giọng lặp lại, "Phải cắt."
Văn Thái Nhất trầm mặc trong giây lát, miễn cưỡng mỉm cười, phất tay ra lệnh đàn em phía sau kéo chân nam sinh lên. Du Thái nhìn chằm chằm Thái Nhất, bộ dáng thờ ơ, ánh mắt xoay chuyển, doa trong tay rất nhanh xẹt qua gân chân, máu đỏ phun ra bắn tung tóe xung quanh, vệt máu dính cả lên quần áo.
"Như cậu muốn, đập đầu, cắt gần đều xong, chuyện này xem như chấm dứt đi."
Du Thái lại nhíu mày, cầm con dao dính máu lau lên cổ Thái Nhất, lùi ra sau hai bước, đứng cạnh Trịnh Tại Huyền, trong nụ cười ẩn hiện ác ý: "Đáng tiếc, tôi thì xong, nhưng Thái Dung nghĩ thế nào thì tôi cũng không rõ."
Chết tiệt.
Văn Thái Nhất lấy tay chà xát máu trên cổ, tức giận đến choáng váng, cũng đành bất lực nhìn hai người rời đi.
Nếu xét về địa vị, Trung Bổn Du Thái còn thấp hơn hắn một bậc, nhưng những lúc sa ngã thế này, chỉ có quyền thế và tiền tài mới là chân lý.
"Đem nó ném ra ngoại ô, làm cho gọn gàng vào."
*TBC.
1867 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co