Truyen3h.Co

[Edit] NCT | Yuta | STAB

Chương 1

Hana950126

"Thời gian vừa khéo đúng năm giờ sáng."

Vừa bước ra khỏi quán bar, Trung Bổn Du Thái liền lôi điện thoại màn hình nứt đến thê thảm ra xem giờ. Do dự kéo kéo quần áo bị dính máu một lát, hắn quay đầu lại vỗ một cái vào người Trịnh Tại Huyền đang ngây ra, vươn tay ý bảo muốn lấy cái gì.

Tại Huyền không hiểu ý của hắn, vừa mở miệng định hỏi đã bị Du Thái dùng sức kéo qua. Còn đang mơ hồ chưa biết gì, người kia đột nhiên bày ra biểu cảm không thể nhịn được nữa, nhào lên vươn hai tay sờ tới sờ lui trên người cậu.

"Này này này, Du Thái, anh làm gì vậy..."

Du Thái không quan tâm Tại Huyền kháng nghị, trực tiếp vói tay vào túi quần cậu. Tại Huyền lập tức giãy dụa, nhưng hắn cũng vừa kịp lúc lấy được chìa khóa xe.

"Cho anh mượn xe của em dùng một chút, trẻ vị thành niên mau về nhà ngủ sớm đi."

"Không phải... Em đã thành niên rồi..."

Du Thái khoa trường oa một tiếng, nhìn bộ dáng đáng yêu của đối phương, đột nhiên nở một nụ cười đầy ý tứ trêu đùa.

"Vậy không phải càng tiện sao? Anh đi rồi thì không cần nghĩ nhiều về anh nữa."

"Cái gì... Anh lấy chìa khóa xe của em thì làm sao em về nhà!"

Tại Huyền chạy theo giữ Du Thái lại, trong giọng nói gấp gáp còn có một chút van nài.

Chỉ tiếc Du Thái không động lòng, thong thả giật tay mình ra khỏi tay người kia, đang định bước đi thì nhất thời nghĩ đến cái gì liền quay lại.

Hắn vươn hai ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái lên môi mình, sau đó lại nhanh chóng chạm một cái lên môi Tại Huyền, còn cố ý nháy mắt phóng điện.

"Ngủ ngon, Tại Huyền."

Rõ ràng chỉ là cảm giác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Trịnh Tại Huyền lại cảm thấy môi mình nóng lên, trái tim đập loạn xạ khiến cậu đứng không vững.

Trịnh Tại Huyền nhìn Du Thái ung dung đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường, dường như muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi.

Trung Bổn Du Thái thật sự theo lời người khác nói như một gã điên! Tại Huyền nhịn không được nhìn lên trời cảm thán nhân sinh, buồn bã xong xuôi lại quay đầu bước đi về phía đường cũ.

"Xe của mình!"

Đã đi qua vài con phố, Trịnh Tại Huyền đứng giữa một ngã tư rống to, trái tim dường như rỉ máu.

Đó là chiếc Aston Martin cậu mới mua a... Hơn nữa mấy ngày tới còn định mang đi đua!

Tại Huyền trong lòng sầu khổ, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện xe của mình có thể trở về hoàn hảo không hư tổn gì.

*

*

*

Cũng không giống với tên nhóc thích đua xe kia, Du Thái ngồi ở ghế lái rất bình tĩnh.

Thực ra Trịnh Tại Huyền không phải là người trong giới mà chỉ là một tay đua xe mới nổi, bởi vì thiếu chút nữa đụng trúng Du Thái nên mới bị bang L chú ý. Cũng rất kỳ quái, người khác bị chú ý đều là bán thân bất toại, đến phiên Trịnh Tại Huyền lại thành mỗi ngày được mời uống trà bị kéo vào bang.

Dùng lời của Kim Đạo Anh nói thì phải toàn diện phát triển. Trong sở cảnh sát có Tiền Côn, giới đấm bốc có Trì Hàn Suất, sòng bạc có Trung Bổn Du Thái, tính thế nào thì chỉ còn mảng đua xe là còn yếu kém.

Bây giờ lôi Trịnh Tại Huyền vào bang, bên phía Từ Anh Hạo nhất định là tức giận đến thở không ra hơi.

Chạy đến trước cửa bệnh viện, Du Thái lại không muốn xuống xe. Hắn nắm chặt tay lái, tưởng tượng đến bộ dáng tức giận của Từ Anh Hạo liền cực kỳ vui vẻ, lại dùng sức đạp chân ga, quay ngược hướng lại đến một nơi khác - sở cảnh sát.

"Càn Khôn!"

"Em tên là Tiền Côn."

Bất chấp cả đám cảnh sát, Du Thái đá văng cửa văn phòng, đối diện với Tiền Côn đang cười cực kỳ ôn hòa.

"Mọi người ra ngoài đi."

Tiền Côn nới lỏng cravat, bảo các cảnh sát cấp dưới rời đi. Y nhìn nhìn cnụ cười dịu dàng của Trung Bổn Du Thái, nhịn không được nổi da gà toàn thân, lùi vài bước ngồi vào ghế làm việc, một bộ dáng vẻ ông lớn.

Trung Bổn Du Thái im lặng đóng cửa, ngồi vào đối diện Tiền Côn, thần sắc vui vẻ hiếm có, nhìn kiểu gì cũng thấy có một phần nịnh nọt.

"Được thả rồi sao?"

Đã sớm biết được tính tình của Du Thái, Tiền Côn quả nhiên rất bình tĩnh, lấy tay chống cằm, ánh mắt đảo qua những vệt màu đỏ trên chiếc áo sơ mi xanh lam của đối phương, nhanh chóng cúi người mở ngăn tủ phía dưới.

"Còn phải hỏi sao! Đều là tại cậu thả anh ra sớm quá."

Năm tiếng trước, Du Thái còn đang trong nhà lao tính toán làm sao dạy dỗ tên phạm nhân mới tới một chút, còn chưa kịp làm gì thì Tiền Côn liền thả hắn ra, ngăn chặn cuộc vui.

Vì lần đại khai sát giới trước bị phán ngồi tù ba tháng, ngay cả Lý Thái Dung cũng không chịu xin giảm tội cho hắn, bảo là - "Tự đi ngồi tù ba tháng mà phản tỉnh."

Vừa ở trong đấy chưa đầy tháng thứ nhất, Tiền Côn đã đến tìm hắn, không cần hỏi cũng biết là trong bang có chuyện lớn, bằng không cũng không cần gắng sức thả hắn ra ngoài.

"Là Đạo Anh bảo em thả, thế nào? Bây giờ muốn em giúp anh cái gì?"

Tiền Côn chép chép miệng, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Du Thái, nhướng mày, tự thấy vô cùng xui xẻo cứ phải luôn chuẩn bị xử lý tình hình cho người trước mặt này.

"Không muốn gì hết."

"Dẹp đi, không lẽ anh tới đây báo cáo với em chuyện đánh người?"

"Phải rồi, chuyện Thái Dung bị thương lần này... Từ Anh Hạo có nhúng tay không?"

Du Thái thay quần áo xong, đổi chủ đề, sắc mặt trở nên có chút cáu kỉnh.

"Em tra rồi, chuyện này không liên quan tới hắn, hắn còn đang ở Mỹ."

"Đi Mỹ làm gì?"

"Không biết, dù sao chuyện của bang C hiện tại là do Văn Thái Nhất gánh vác." Tiền Côn đem máy tính xoay tới trước mặt hắn, trên màn hình hiển thị chuyến bay trở về của Từ Anh Hạo là vào tháng sau.

"Thừa cơ hội hắn không có ở đây mà xử lý bang C đi."

"Anh Thái Dung sẽ không muốn làm vậy đâu."

"Con mẹ nó! Trọng tình trọng nghĩa vĩnh viễn không làm được đại sự."

Đấm mạnh lên bàn, Du Thái rống giận ra tiếng, duỗi thắt lưng cố gắng phục hồi tâm tình, bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh.

"Anh tưởng là ai cũng thô bạo giống anh như vậy sao..."

Tiền Côn nhỏ giọng nói, dựa vào ghế xoay xoay, không ngờ cũng lọt vào lỗ tai nhạy cảm của Du Thái. Ánh mắt tràn ngập lửa giận liếc qua khiến y sợ tới mức nuốt nước bọt mấy cái.

"Quên đi..."

Du Thái chẳng buồn đếm xỉa y, thở mạnh một hơi, cầm quần áo của mình chuẩn bị đi ra ngoai. Rồi lại đột nhiên quay đầu, nghĩ đến cái gì rồi nhìn Tiền Côn: "Tên nhóc lần trước bị anh dạy dỗ trong tù, giúp anh để ý nó, đừng để bị đám điên kia giết chết."

"Tại sao?"

Tiền Côn đứng dậy kéo mở rèm cửa sổ, bên ngoài lúc này đã là một mảng trời xanh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

"Nhớ không lầm thì đứa nhỏ đó là người của bang C."

"Được."

Nhìn theo Du Thái hài lòng hả dạ rời đi, Tiền Côn thở ra, có chút đăm chiêu mở ra tài liệu, cuối cùng chú ý đến một thiếu niên dung mạo thanh tú.

"Đổng Tư Thành...?"

Chờ chút, này không phải là án tử do y tiếp nhận sao!

Ngón tayxê dịch đến dòng hành vi phạm tội, chữ viết màu đen thô to rõ ràng: giết ngườibất thành.

*

-tbc-

1459 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co