Truyen3h.Co

[EDIT-OG] 🍭Vợ xinh muốn được cưng chiều

🍭Chương 26: Dữu Dữu bảo vệ huynh

ThThanhHinVng

Giông tố tạm dừng ngày hôm sau, mực nước trên sông rút xuống.

Đa số cửa hàng trong kinh thành đều lựa chọn mở cửa đón khách.

Viện Thái Học cho nghỉ học bảy ngày.

Minh Dữu ôm hũ kẹo mới mua, quyết định đi thăm Hạ Cẩn, người bạn tốt đang bị bệnh của mình.

Một trận giông tố đi qua, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Hạ Cẩn bệnh mấy ngày nay, cảm lạnh không giảm mà còn nặng thêm.

Minh Dữu không có thứ gì tốt để mang theo.

Tính đem bảo bối quý nhất của mình là hũ kẹo mang qua tặng.

Minh Dữu uống thuốc phải ăn năm viên mứt hoa quả.

A Cẩn ca ca cả ngày dùng thuốc, chắc chắn cần ăn rất nhiều kẹo.

Minh Dữu nghĩ cho người khác như nghĩ cho mình.

Ôm hũ kẹo đi ra ngoài.

Nhưng bị Hạ Viễn chặn lại đem trở về.

Hắn cầm túi tiền đặt trên bàn hỏi: "Đống kẹo này từ đâu ra."

Cả túi đầy kẹo, đủ loại hình dạng đều có.

Minh Dữu xoắn ngón tay, thật thà trả lời: "Là Tạ Dữ, Thôi Yến, Bùi Dực, Lục Hoài Cẩn cho em."

Ngày đầu tiên Hạ Viễn đã phát hiện, cất lại cho Minh Dữu, đến hôm nay mới có thời gian hỏi.

"Có ăn vụng không?"

Hạ Viễn quy định một ngày chỉ được ăn một viên kẹo.

Hôm đó Minh Dữu đã ăn một viên kẹo mạch nha, không ăn cái thứ hai nên lắc đầu: "Không có ăn."

"Rất ngoan, hôm nay thưởng cho Dữu Dữu ăn thêm một viên."

Hắn bóc một viên kẹo đậu phộng, đưa vào miệng Minh Dữu, nghe lời mới có thưởng.

Không ngoan sẽ bị đánh tay.

Kẹo đậu phộng thơm thơm, cắn một cái là môi răng đều thơm ngọt.

"A Viễn ca ca, anh tốt nhất."

Minh Dữu liếm liếm môi, cất thêm một viên kẹo khác vào túi tiền nhỏ mang theo, ôm hũ kẹo rồi chào Hạ Viễn.

"A Viễn ca ca, em đi đây."

Minh Dữu nhất quyết tự mình ôm hũ kẹo dù nó rất nặng. Hạ Viễn ngồi xuống dặn dò, một tay đỡ đáy hũ giúp Minh Dữu.

"Tặng đồ xong thì về, đừng ở lâu, cẩn thận hắn ta lây bệnh cho em."

"Nếu bệnh, ta sẽ đút Dữu Dữu uống thuốc."

Câu này là nói bừa. Nếu thật sự nghiêm trọng, Hạ Cẩn còn không thể cho Minh Dữu gặp mặt.

Chỉ là để gạt đứa trẻ ngây thơ như Minh Dữu mà thôi.

Minh Dữu tin, sợ đến mức che miệng lại, đồng ý đưa xong kẹo sẽ lập tức đi về.

Ra khỏi cửa, đi ngang hồ nước, Minh Dữu ngồi xổm ở đó đút cá nhỏ ăn rất lâu.

Giọng non nớt nói với mấy con cá nhỏ rằng chúng có thể ăn rất nhiều, sẽ không ai ăn mất chúng, khiến một đám cá chép đuôi hồng đẹp mắt bơi vòng quanh Minh Dữu.

Trong chốc lát đã quên sạch lời Hạ Viễn dặn.

Mai viên.

Hoa mai đã tàn, trong viện lại trồng một mảng lớn trúc.

Xanh mát, mềm mại, gió thổi qua thì sàn sạt rung động, mang một cảnh sắc rất khác.

Minh Dữu gõ cánh cửa gỗ nặng nề.

Quen đường quen nẻo bước vào bên trong.

"A Cẩn ca ca, Dữu Dữu tới rồi."

Người còn chưa vào đến, giọng nói mềm xèo đã truyền vào trong phòng.

Một em bé ôm hũ kẹo phải đi rất xa ngoài kia.

Mệt không ít, trong giọng nói còn thở hổn hển.

Chạy đến bên chân Hạ Cẩn, giơ kẹo mình mang theo lên cho Hạ Cẩn xem: "Tặng A Cẩn ca ca, quà... A Cẩn ca ca, ôm."

Minh Dữu ghét cái hũ nặng làm tay mình đau, muốn để Hạ Cẩn ôm giúp.

Hạ Cẩn không hiểu rõ, lập tức ôm cả người lẫn bình lên, nét mặt không giấu được ý cười ôn nhu.

"Cực cho Dữu Dữu rồi."

Ôm hũ kẹo nặng trĩu lên xem.

Bên trong toàn là những viên kẹo sặc sỡ, mỗi một cái đều rất ngọt, chỉ có trẻ con như Minh Dữu mới thích.

Ngay cả Hạ Viễn cũng không ăn.

Đến tay Hạ Cẩn, gặp ánh mắt mong chờ của Minh Dữu, hắn ta nể mặt ăn một viên.

Khen Minh Dữu biết chọn quà, hắn ta thích lắm.

Khen đến mức Minh Dữu vui tít mắt, lúc ăn trưa còn gắp nhiều thịt cho Hạ Cẩn.

Ngày thường ăn cơm, Minh Dữu không được phép kén ăn trước mặt Hạ Viễn, rau thịt đều phải ăn.

Cho nên Minh Dữu mới lớn lên mũm mĩm, thân thể được dưỡng rất tốt.

Không dễ bị bệnh.

Hạ Cẩn thì khác, hắn ta ăn uống không điều độ, mấy năm trước có khi vài ngày không ăn gì.

Qua rất lâu điều trị mới miễn cưỡng ăn được chút rau xanh, mà cũng ăn rất ít.

Minh Dữu từng thấy Hạ Cẩn uống thuốc, nước thuốc đen như mực, nhìn đã thấy đắng.

Bé cho rằng Hạ Cẩn ăn quá ít thịt nên mới sinh bệnh.

Tha thiết hy vọng Hạ Cẩn dưỡng cho tốt thân thể.

"A Cẩn ca ca, ăn nhiều một chút, sẽ không phải uống thuốc thuốc."

Minh Dữu gắp cho Hạ Cẩn toàn những món mình thích: Cá hầm cải chua, gà hầm, thịt viên.

Ăn rất ngon, Minh Dữu ăn hai chén cơm nhỏ.

Hạ Cẩn ăn uống không tốt, ngày thường ăn rất ít, nhưng khi thấy Minh Dữu ăn ngon lành thì những món hằng ngày vốn nhạt nhẽo cũng trở nên ngon hơn, hắn ta cũng ăn theo được không ít.

Nếu Minh Dữu ngày nào cũng cùng hắn ta ăn cơm, e rằng bệnh chán ăn của Hạ Cẩn sẽ giảm rất nhiều.

Cùng hắn ta ăn cơm, lại nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Hạ Cẩn hiếm khi tâm tình tốt như vậy.

Chuyện này chắc cũng nhanh chóng thực hiện được.

Hôm nay Hạ Cẩn giữ Minh Dữu lại ăn cơm trưa và bữa tối.

Trời tối dần, Hạ Viễn lập tức sai người tới đón Minh Dữu về.

Lúc đi, Minh Dữu tự bước qua bậc cửa, đẩy chân Hạ Cẩn, không cho hắn ta đưa mình ra.

"A Cẩn ca ca, nghỉ ngơi."

"Dữu Dữu bảo hộ huynh."

Hạ Cẩn suốt ngày uống thuốc, thân thể yếu, trong mắt Minh Dữu là người cần được bé bảo vệ.

Tay chân nhỏ xíu mà nói toàn chuyện anh hùng.

Thật sự ngây thơ đến đáng yêu.

Nhưng võ công của Hạ Cẩn cũng không yếu, hắn ta không cần Minh Dữu bảo vệ.

Ngược lại hắn ta cúi xuống bế Minh Dữu lên: "Ta đưa Dữu Dữu về."

"A Cẩn ca ca đang bệnh, không thể ôm người đâu."

Minh Dữu nhìn Hạ Cẩn, đôi mắt to đầy nghi hoặc.

Bé không hiểu sao Hạ Cẩn uống thuốc mà vẫn có sức mạnh như vậy.

Lúc Minh Dữu bị cảm, cái mũi đỏ bừng, chỉ biết nằm trên giường,

Uống một chén thuốc là chẳng còn sức làm gì.

Hạ Cẩn lại có thể bế bé đi rất xa ngoài đường, còn nói với bé rằng không sao, ôm Dữu Dữu là một chuyện rất dễ dàng.

Dễ dàng sao...

Minh Dữu cảm thấy chuyện đó rất khó mà.

Lần trước A Viễn ca ca đo cân nặng cho bé, Minh Dữu đứng lên cân, A Viễn ca ca còn nói bé là bé heo.

Minh Dữu ôm không nổi heo con, chắc chắn cũng không ôm nổi chính mình.

Hạ Cẩn lại có thể bế bé lên được.

"A Cẩn ca ca, huynh thật lợi hại."

Giọng nhỏ nhẹ khen, chỉ là đơn thuần hâm mộ.

"Vì sao?"

"A Cẩn ca ca bị bệnh uống thuốc còn ôm được Dữu Dữu, lợi hại lắm, còn không sợ đắng."

Khó mà uống nổi thuốc bắc, mỗi lần Hạ Cẩn đều mặt không đổi sắc uống hết,

Minh Dữu từng thấy vài lần, lần nào cũng kinh ngạc há hốc miệng.

Nước thuốc kỳ quái như thế, A Cẩn ca ca đều không sợ.

Uống xong cũng không khóc, cũng không nghỉ ngơi, cũng không ăn mứt hoa quả.

Lợi hại hơn Minh Dữu rất nhiều lần, Minh Dữu hâm mộ lắm.

Hạ Cẩn nhéo nhéo hai cái má trắng như tuyết của Minh Dữu trong ngực, trong mắt thoáng qua cảm xúc chua xót Minh Dữu chưa từng thấy, chỉ thoáng chốc rồi biến mất, thay vào đó là dã tâm bừng bừng.

"Dữu Dữu ngốc."

Uống vài chén thuốc thì tính là gì, hắn ta từng trải qua những chuyện còn khổ hơn bây giờ vô số lần.

Chuyện cũ đầy máu, nghẹn ở cổ họng.

Chỉ cần nghĩ một chút đã khiến lòng người dâng lên cơn bạo ngược lạnh lẽo.

Muốn những kẻ đó nợ máu trả bằng máu.

"Bộp."

Bàn tay nhỏ đặt lên mặt hắn ta, đánh tan dòng suy nghĩ, Minh Dữu dẫm lên tay hắn ta cố đứng dậy khỏi lòng ngực, phồng má biện giải cho mình: "Dữu Dữu không phải đồ ngốc."

Dữu Dữu thông minh nhất.

Hạ Cẩn cẩn thận bảo hộ Minh Dữu đang không ngoan ngoãn.

Cằm bị vỗ một chút, không đau mà ngứa.

Biểu thị Minh Dữu đang nổi giận.

Không thể bỏ qua.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Minh Dữu, tuy người thì ngu ngơ không thông minh cho lắm, nhưng đôi mắt thật đẹp, long lanh, mơ màng nhìn Hạ Cẩn.

Ánh mắt đối phương từ bạo lệ thu lại thành bình lặng. Một mảnh ngây thơ, xen chút bất mãn nho nhỏ: "Ta nói sai, Dữu Dữu đừng giận."

Nghe người ta xin lỗi, Minh Dữu mới miễn cưỡng tha thứ.

Đến trước cổng của viện Ngô Đồng, Hạ Cẩn chưa bước vào.

Hai người đứng ở cửa, Hạ Cẩn nói bọn họ rất nhanh sẽ có thể cùng nhau sống chung, hỏi bé có đồng ý không.

Minh Dữu tất nhiên là nguyện ý.

Cùng A Viễn ca ca và A Cẩn ca ca cùng nhau chơi.

Buổi tối có thể nghe hai câu chuyện, cũng có thể ba người cùng nhau đánh con quay.

Thật tốt.

Nhưng mà, Hạ Cẩn mới chọc bé giận, Minh Dữu sẽ không đồng ý ngay lập tức.

Cố gắng đè khóe miệng đang cười lại, chu môi mà trách móc: "A Cẩn ca ca nói Dữu Dữu là đồ ngốc."

Bé còn rất thù dai đó, một chút ấm ức cũng không chịu được.

Khuôn mặt nhỏ tròn trịa, đầy đặn trơn bóng, ánh trăng chiếu lên như bạch ngọc không tì vết.

Một đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

Hạ Cẩn cùng Minh Dữu thương lượng: "Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho Dữu Dữu một bộ rối gỗ mới."

Giống như nhà nào cũng có, chuẩn bị mười mấy con rối gỗ, khắc thành các dáng vẻ khác nhau, để đứa nhỏ muốn chơi gì thì chơi theo ý mình.

Rất thú vị.

"Còn muốn ngựa nhỏ."

Đương nhiên không phải ngựa thật, mà là ngựa nhỏ khắc bằng gỗ, sống động như thật, Minh Dữu ngồi lên được, cầm kiếm gỗ nhỏ trông rất uy phong.

Rất được Minh Dữu yêu thích.

Hạ Cẩn tất nhiên là đáp ứng ngay.

Thấy Hạ Viễn đi ra cửa đón, hắn ta đưa tay xoa xoa đầu Minh Dữu, Minh Dữu được thứ mình muốn, ngoan vô cùng.

Cái đầu mềm mềm xù xù cọ loạn, để Hạ Cẩn sờ đủ thì thôi, cả phong thái cũng cọ ra.

Sau đó mới ngoan ngoãn kéo tay áo Hạ Cẩn: "A Cẩn ca ca, huynh đừng buồn."

Minh Dữu ít khi xử lý được chuyện gì, phải làm từng việc một.

Vừa nãy Hạ Cẩn nói bé là đồ ngốc, Minh Dữu phải xử lý chuyện đó trước.

Hiện tại chuyện đó đã xong, Minh Dữu không hiểu thù hận của Hạ Cẩn, nhưng lại nhìn thấy trong mắt đối phương cất giấu bi thương, bé nói: "A Cẩn ca ca, huynh đừng buồn."

"Dữu Dữu bảo vệ huynh."

Hạ Cẩn rõ ràng không ngờ Minh Dữu sẽ nói như vậy, hắn ta ngẩn người.

Một đứa nhỏ đơn thuần có thể chạm tới nỗi đau tận sâu trong lòng người khác, cứu họ ra khỏi biển khổ vô hạn.

Trong lòng Hạ Cẩn nổi lên tư tâm: "Không muốn để Dữu Dữu quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co