Truyen3h.Co

[EDIT-OG] 🍭Vợ xinh muốn được cưng chiều

🍭Chương 27: Cưng chiều

ThThanhHinVng

Câu này không biết là nói cho ai nghe.

Minh Dữu ngơ ngác nhìn hắn ta, đôi mắt to chớp chớp, hoàn toàn không nghe ra được ẩn ý bên trong.

"Vì sao không cho Dữu Dữu trở về."

A Viễn ca ca hy vọng bé mau mau trở về.

Đến gần buổi tối, Minh Dữu rốt cuộc nhớ tới lời Hạ Viễn dặn.

A Viễn ca ca hình như đã nói, muốn bé mang quà đưa xong là phải trở về ngay.

Nhưng Minh Dữu lại ăn hai bữa cơm ở bên đó.

Hình như không đúng lắm.

Minh Dữu lờ mờ cảm thấy mình làm sai, nhưng lại không nhịn được tự biện hộ cho mình.

Nhưng lúc đó Dữu Dữu đã đói bụng mà, A Cẩn ca ca muốn bé ở đó ăn gì đó, Minh Dữu khi ấy cũng rất rất đói cho nên mới không quay về.

Không sao cả.

Minh Dữu tự dỗ dành chính mình.

Kéo kéo tay áo Hạ Cẩn, bé hoảng hốt, làm nũng, đưa ra lời hứa: "A Cẩn ca ca, ngày mai Dữu Dữu sẽ qua thăm huynh."

"Nhưng ta mới mua một quyển sách tranh, hôm nay ta muốn kể chuyện cho Dữu Dữu nghe."

Sách tranh mới, trúng ngay sở thích của Minh Dữu.

Vào khoảnh khắc này, Hạ Cẩn vừa mở miệng dụ dỗ, Minh Dữu đã lung lay.

Hai người trông như sắp đồng ý hẹn nhau thật rồi thì Hạ Viễn lên tiếng cắt ngang lời tiếp theo của Hạ Cẩn: "Minh Dữu, lại đây."

Hạ Viễn xuất hiện.

Minh Dữu nghe có người gọi mình, quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy hắn, niềm vui hiện rõ một cách dễ thấy bằng mắt thường.

"A Viễn ca ca ~"

Bé lon ton chạy tới ôm lấy chân Hạ Viễn.

"A Viễn ca ca, sao anh lại tới đây?"

Cả người mềm mềm được ôm vào ngực, mọi cảm xúc tiêu tan hết.

Hạ Viễn thuận tay bế người lên.

"Dữu Dữu nói với hắn ta chuyện gì vậy?"

"A Cẩn ca ca nói muốn kể chuyện cho Dữu Dữu nghe."

"Dữu Dữu đồng ý."

Vẫn chưa đâu.

Minh Dữu nhớ mình còn chưa trả lời mà đã chạy đi, thật không lễ phép.

Dòm ngó xem phía sau thế nào, ánh mắt chỉ thấy cánh cửa son đã đóng kín.

A Cẩn ca ca, không thấy đâu nữa.

"Người, đã không thấy."

Một người rõ ràng đứng ở đó, lại biến thành cánh cửa.

Trong mắt Minh Dữu, đây là chuyện vô cùng kinh khủng.

Bé còn nhỏ, đối với rất nhiều điều vẫn chưa hiểu hết, bé cho rằng con người có thể biến thành cánh cửa, không biết rằng chỉ là người bị che khuất sau cánh cửa.

Bé túm lấy tóc Hạ Viễn, gọi Hạ Viễn cùng mình đi tìm người.

"Đừng khóc, hắn ta chỉ là đi nghỉ ngơi thôi."

Hạ Viễn hiểu Minh Dữu, lúc nào cũng ngốc ngốc, chậm hơn người khác nửa nhịp, muốn dỗ dành phải tốn nhiều tâm tư hơn mới có thể nuôi dưỡng cho tốt.

Quả nhiên Minh Dữu nghe hắn nói thì không khóc nữa, nhưng vẫn rất lo lắng: "Thật vậy sao, Dữu Dữu mới còn nhìn thấy......"

Vừa mới thấy người đứng ở đó, sao chỉ chớp mắt đã biến thành một cánh cửa lạnh lẽo.

Đương nhiên là vì Hạ Viễn đóng cửa quá nhanh.

Hôm nay hắn đã phải sai người gọi Minh Dữu ba lần mới kéo được bé về, chơi lâu như vậy, lời hắn nói bị coi như gió thoảng bên tai rồi.

Hạ Viễn làm sao mà không giận, chỉ là không biểu hiện trước mặt Minh Dữu.

Vừa nãy khi nhìn Hạ Cẩn, ánh mắt hắn cũng không được hòa nhã.

Dạo gần đây, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát.

Hạ Cẩn đối xử với Minh Dữu vô cùng tốt.

Hạ Viễn yên tâm nhưng cũng không yên tâm.

Phiền nỗi là không phải chuyện gì cũng nghe theo ý hắn được.

Hạ Viễn cần phải giao Minh Dữu cho người hắn tin tưởng, lại lo lắng rằng vài ngày không gặp, Minh Dữu sẽ quên mất hắn.

Chỉ kể chuyện thôi mà đã có thể dỗ được Minh Dữu chạy theo, đủ thấy bé con này dễ dụ đến mức nào.

Giờ còn luôn nhớ tới Hạ Cẩn, còn muốn chạy đi tìm.

Hạ Viễn dỗ bé: "Hắn ta ngủ rồi."

Mặt không đổi sắc mà nói dối.

"Hắn ta ngủ rất nhanh, Dữu Dữu không cần đi quấy rầy người ta."

Ngủ là chuyện quan trọng.

Minh Dữu sẽ không bao giờ làm phiền người khác khi ngủ.

Bé tính ngày mai lại tới thăm hỏi Hạ Cẩn, nói cho người kia biết, không được ngủ nhanh như vậy, còn chưa kịp tạm biệt Dữu Dữu mà.

Liên tiếp bảy ngày, Minh Dữu vô cùng bận rộn, ai cũng muốn chơi với Dữu Dữu, nhưng Dữu Dữu chỉ có một, rất rất bận nha.

Vừa muốn ở bên Hạ Viễn, lại muốn ở bên Hạ Cẩn, còn muốn xem hồ cá, hoa trong vườn sau, xem gà con vịt con trong nhà bếp...

Ngày thứ bảy, Dữu Dữu phải đi viện Thái Học.

Sáng sớm, Hạ Viễn đánh thức Minh Dữu.

Mặc bộ y phục đẹp đẽ, rửa mặt đánh răng sạch sẽ, còn đánh chút phấn lên hai má của Minh Dữu, làm mặt bé trông xinh và sáng hơn. 

Toàn bộ đường đi Minh Dữu đều nhắm hai mắt, lúc ăn cũng là đợi cái muỗng đưa vào miệng rồi mới biết mình đang ăn cái gì.

Trông thật đáng thương.

Không ngờ Minh Dữu dậy sớm như thế, buổi sáng cũng chưa luyện công, bởi vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Người làm được việc lớn, tất nhiên sẽ trải qua nhiều chuyện hơn người khác, Hạ Viễn cũng không mong Minh Dữu phải có bản lĩnh gì ghê gớm, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên là tốt, không cần phải mang quá nhiều phiền não.

Trước khi đi, Hạ Viễn vẫn tiếp tục lời dặn dò quen thuộc: "Nếu bị bắt nạt, nhất định phải về nói cho ta biết. Cho dù đối phương là ai, ta đều có thể giúp Dữu Dữu lấy lại công bằng."

Minh Dữu không phải đứa trẻ bướng bỉnh, chỉ thích ăn rồi mê chơi một chút, người thì dịu ngoan hiền lành, Hạ Viễn luôn sợ Minh Dữu bị bọn trẻ hư hỏng bắt nạt.

Ở viện Thái Học, không chỉ có con cháu hoàng thân quốc thích trong kinh thành, mà còn có những cử tử ưu tú từ khắp nơi.

Những người đó khi ở tộc địa thì có lẽ có chút địa vị, nhưng đến kinh thành, đứng trước mặt đám thiếu gia kia thì cũng chẳng khác gì người từ nơi thâm sơn cùng cốc, địa vị chẳng còn bao nhiêu, nếu bị nhìn không vừa mắt thì có thể bị tùy ý khinh nhục.

Người nhà cao cửa rộng có quyền thế, biện pháp tra tấn người khác không thiếu, mà kẻ có thân phận thấp bé bị theo dõi thường cũng không dám lộ ra.

Minh Dữu gia cảnh nghèo túng, lại còn lớn lên ưa nhìn, là đối tượng dễ bị người khác để ý nhất.

Hạ Viễn sợ Minh Dữu bị uy hiếp, không dám nói trực tiếp nên luôn phải nhắc nhở từng chút, để nói cho Minh Dữu biết rằng: Đừng sợ, bất kể gặp ai, Hạ Viễn vĩnh viễn đứng về phía Minh Dữu và bảo vệ bé.

Minh Dữu mơ mơ hồ hồ hiểu được, A Viễn ca ca đối xử với bé rất tốt, cũng sẽ không bắt nạt bé.

Ngày đầu vào viện Thái Học, Minh Dữu bị lạc, phu nhân nhà họ Tạ còn chỉ trích Minh Dữu làm hư con bà ta, viết một phong thư với lời lẽ khó nghe.

Nếu là nhà bình thường, đối mặt với nhà họ Tạ giàu có quyền thế như vậy, sợ làm nhà họ mất lòng, con đường tương lai không thông, chỉ sợ sẽ hoảng hốt kéo con mình đi xin lỗi.

Nhưng Hạ Viễn chỉ hỏi: Tạ Dữ có bắt nạt bé hay không?

Rồi dỗ cho Minh Dữu đang đói cả ngày ăn tối.

Từ nhỏ đến lớn, Minh Dữu luôn nhận được sự quan tâm vô điều kiện và tin tưởng tuyệt đối từ Hạ Viễn nên chưa từng lo lắng Hạ Viễn sẽ không bảo vệ mình.

Trong mắt Minh Dữu, Hạ Viễn là chỗ dựa lớn nhất của bé.

Trầm ổn, đáng tin như một ngọn núi.

Khi tạm biệt Hạ Viễn, Minh Dữu nắm chặt ngón tay Hạ Viễn, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ: "A Viễn ca ca, có thể cho Dữu Dữu thêm một viên kẹo mạch nha nữa không?"

"Tại sao?"

Hạ Viễn không hề cảm thấy Minh Dữu không nghe lời, chỉ nghĩ là bé muốn ăn thêm kẹo, chỉ lặng lẽ chờ Minh Dữu nói ra nguyên nhân.

"Dữu Dữu nói Triệu Minh Thăng là đại  lưu manh."

"Em oan uổng hắn ta, hắn ta không có làm chuyện xấu."

"Dữu Dữu đã đồng ý cho hắn ta ăn kẹo mạch nha để xin lỗi."

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, Minh Dữu đều quên mất phải kể chuyện này cho Hạ Viễn nghe, mãi đến khi đeo lên bình nước nhỏ và chiếc túi sách quen thuộc, Minh Dữu mới nhớ rằng mình phải mang kẹo mạch nha cho Triệu Minh Thăng, nếu không thì Dữu Dữu sẽ biến thành đại lưu manh.

"Nó có làm chuyện xấu với Dữu Dữu không?"

Hạ Viễn nghe xong lời giải thích ngây thơ đáng yêu của Minh Dữu, chỉ muốn biết rõ chuyện này.

Nghe Minh Dữu nói không có, hắn mới yên tâm, căn bản cũng không cảm thấy Minh Dữu làm điều gì sai, chỉ là với bản tính của người đọc sách lại khiến hắn nói theo kiểu lễ nghĩa, thành ra lời nói bị trái với lòng mình: "Dữu Dữu cho nó một viên kẹo cũng là nên mà, nó chắc chắn sẽ không trách Dữu Dữu."

Hạ Viễn lấy hũ kẹo ra cho Minh Dữu tự chọn loại kẹo bé muốn, kẹo mạch nha vị dâu tây, Minh Dữu rất nghiêm túc, không làm sai một chút nào, cẩn thận bỏ vào túi nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nói: "Em nhất định sẽ làm hắn ta tha thứ."

Nắm chặt bàn tay nhỏ, nói từng chữ rõ ràng như thể chuẩn bị đi thi hành nhiệm vụ gì đó.

Bộ dáng đáng yêu như thế, ai mà không tha thứ cho bé được, chỉ sợ gặp phải hạng người xấu lợi dụng, Hạ Viễn không muốn thấy kết cục như vậy.

"Nếu nó không tha thứ cũng không sao, Dữu Dữu căn bản không làm gì sai, không cần xin lỗi nó, cũng không được đồng ý bất kỳ yêu cầu kỳ quái nào, biết chưa."

Một giây trước, Hạ Viễn còn định dạy bé trở thành quân tử chính trực, giây sau lại nói Minh Dữu chẳng làm gì sai, cưng chiều đến mức không có giới hạn.

Vô tình ảnh hưởng đến Minh Dữu.

Hai nắm tay nhỏ giơ lên hô lớn: "Dữu Dữu, Dữu Dữu không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co