Chương 11
Nói là bệnh viện thực ra chỉ là một phòng khám tư nhân do bạn của Lâu Tư Đức mở. Quy mô không lớn, chỉ có hai tầng, bình thường vẫn hoạt động ở ranh giới giữa hợp pháp và không hợp pháp. Sau khi được kiểm tra sơ bộ, Liên Mặc được đưa vào một phòng bệnh nhỏ để truyền dịch.
Đỗ Tống vừa băng bó vết thương trên đầu cho Lâu Tư Đức vừa cười đến mức không khép nổi miệng. Biểu cảm khoa trương đến đáng ghét.
"Tên cậu ta là Liên Mặc đúng không? Tôi phải đóng khung cái tên này rồi treo giữa đại sảnh phòng khám mới được. Có thể đánh cậu đến chảy máu đúng là nhân tài hiếm có, đó giờ người khiến cậu chịu thiệt vốn chẳng có mấy ai".
"Đợi cậu ta chết rồi hẵng treo". Lâu Tư Đức cười lạnh
Đỗ Tống nghe vậy liền chậc chậc vài tiếng. Trước đây hắn cũng từng tiếp nhận không ít người từng qua lại với Lâu Tư Đức nhưng đa số đều chỉ là bị thương nhẹ hoặc đến dưỡng sức vài ngày. Chưa từng có ai giống Liên Mặc, khắp người đều là dấu vết thương tích nhìn qua cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Điều khiến Đỗ Tống để ý hơn là ngay cả lúc hôn mê, Liên Mặc vẫn luôn lẩm bẩm điều gì đó. Hắn ghé sát mới nghe rõ, từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ: tránh ra.....Giọng nói yếu ớt đến đáng thương. Đỗ Tống im lặng một lúc rồi nói:
"Trước giờ những chuyện cậu làm đều là đôi bên tự nguyện. Nhưng người này...chỉ nhìn thôi cũng biết không phải".
"Cậu định xử lý thế nào?"
"Cậu nói nhảm cái gì thế?" Lâu Tư Đức lập tức nhíu mày đứng dậy.
"Người tôi để ở đây rồi, tôi còn có việc". Nói xong hắn liền rút toàn bộ tiền mặt trong ví đặt xuống bàn. Đi được vài bước lại quay đầu.
"Không đủ thì gọi cho tôi". Sau đó đội mũ lên rồi rời đi.
Khi Liên Mặc tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chai dịch truyền treo trên đầu giường. Cậu chậm rãi chớp mắt lại nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa. Dường như phải mất rất lâu cậu mới có thể chấp nhận được thực tại.
Sau một hồi im lặng, cậu đưa tay rút kim truyền. Lấy bông gòn ấn lên mu bàn tay cầm máu. Sờ thử trán mình thì thấy cơn sốt đã giảm đi không ít, cậu quyết định rời khỏi đây. Cơ thể vẫn đau đặc biệt là những nơi bị thương dù đã được xử lý sơ bộ nhưng cảm giác đau âm ỉ vẫn kéo dài không dứt. Liên Mặc nghiến răng từng bước một đi ra ngoài.
Đỗ Tống vừa kiểm tra phòng bệnh xong. Lúc đi ngang qua, gã tiện thể nhìn vào phòng Liên Mặc vậy mà không thấy người. Sắc mặt lập tức thay đổi, gã chạy vào kiểm tra. Nhà vệ sinh không có, ban công cũng không. Cuối cùng vội vàng chạy xuống tầng dưới. May mà ở cửa ra vào đã nhìn thấy bóng dáng Liên Mặc.
"Cậu đi đâu vậy? Còn chưa khỏe hẳn đâu đừng đi lung tung.".
Liên Mặc dừng bước quay đầu nhìn hắn rồi cụp mắt xuống. Giọng nói bình thản đến lạnh nhạt: "Tôi còn phải đi học".
Đỗ Tống giơ cổ tay lên, "Bây giờ năm giờ chiều rồi".
Liên Mặc sững người. Cậu vốn nghĩ mình chỉ ngủ một lúc, không ngờ đã qua lâu như vậy. Nói cách khác...hôm nay cậu đã bỏ học nguyên một ngày. Một lúc sau, cậu chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Đỗ Tống nhìn theo, gã đã khuyên rồi, nếu người ta vẫn muốn đi gã cũng không định giữ lại nữa.
Phòng khám cách trường khá xa, Liên Mặc phải ngồi xe buýt gần một tiếng rưỡi mới về đến nơi. Ánh hoàng hôn phủ xuống khuôn viên trường. Khung cảnh từng khiến cậu tràn đầy hy vọng nay lại chỉ còn cảm giác tuyệt vọng vô tận.
Cậu đội mũ, đeo khẩu trang lặng lẽ bước đi giữa dòng sinh viên. Cảm giác mình như một người hoàn toàn lạc lõng. Cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Dù không soi gương, cậu cũng biết gương mặt mình lúc này thảm hại đến mức nào.
Đứng dưới ký túc xá rất lâu cuối cùng cậu mới lấy hết can đảm bước lên cầu thang. Chìa khóa xoay mãi mới mở được cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước Liên Mặc vẫn cảm thấy môi mình trắng bệch. Trong phòng còn lưu lại quá nhiều dấu vết, những dấu vết nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra.
Ga giường hỗn loạn, mặt đất còn sót lại những vết bẩn chưa được xử lý sạch sẽ. Mọi thứ đều khiến người ta ngạt thở, đó không còn là một căn phòng bình thường nữa. Mà giống như hiện trường của một cơn ác mộng.
Nghe thấy tiếng bước chân của sinh viên ngoài hành lang, Liên Mặc lập tức đi vào rồi đóng cửa lại. Cậu đứng rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
Sau đó lấy quần áo sạch đi vào nhà vệ sinh, nước chảy không ngừng. Liên Mặc cúi đầu kỳ cọ cơ thể mình nhưng bất kể làm thế nào thì những ký ức kia vẫn không biến mất. Dường như từng góc trong căn phòng này đều lưu lại dấu vết của đêm hôm đó. Cậu rửa đến mức môi trắng bệch vẫn không muốn bước ra ngoài, mãi đến khi toàn thân lạnh buốt cậu mới tắt vòi nước, lau khô người rồi mặc quần áo.
Trở lại phòng, Liên Mặc cầm dụng cụ dọn dẹp im lặng lau chùi từng chút một. Ga giường được thay mới, mọi thứ được giặt sạch. Cậu muốn xóa đi tất cả dấu vết, muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến khi làm xong, cậu mệt đến mức ngồi xuống ghế cũng suýt trượt ngã.
Liên Mặc mở sách ra, muốn bù lại bài học của ngày hôm nay. Không muốn tụt lại phía sau nhưng nhìn mãi mà một chữ cũng không thể đọc vào đầu. Đầu óc cậu giờ đây như bị phủ kín bởi sương mù. Cuối cùng cậu gục xuống bàn học rồi ngủ thiếp đi. Ngay cả trong giấc ngủ đôi mày vẫn nhíu chặt. Trông mong manh và kiệt quệ đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co