Chương 12
Sáng hôm sau khi tiếng chim đầu tiên vang lên ngoài cửa sổ. Liên Mặc giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên là nhìn quanh phòng. Sau khi xác nhận chỉ còn một mình mình ở đây.
Cậu mới khẽ thở phào rồi đi rửa mặt đánh răng, mang theo sách vở cần dùng cho buổi học sáng và rời khỏi ký túc xá. Đã hơn một ngày một đêm chưa ăn gì đến lúc này cậu mới cảm thấy đói. Lúc đi ngang qua nhà ăn Liên Mặc bèn mua một cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành vừa đi vừa ăn.
Xung quanh cũng có rất nhiều sinh viên giống như vậy cho nên dù đội mũ thật thấp trông cậu cũng không quá nổi bật. Ăn xong cậu liền đeo khẩu trang lại sau đó lặng lẽ bước vào giảng đường tìm một chỗ ngồi ở góc rồi ngồi xuống.
Hoa Dung là người cuối cùng bước vào lớp. Cậu đi thẳng xuống hàng ghế cuối rồi ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, vừa hay chỗ bên cạnh lại là Liên Mặc. Dù mới nhập học chưa lâu, hơn nữa Liên Mặc còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, Hoa Dung vẫn nhận ra cậu. Cậu cất tiếng chào hỏi một câu, đúng lúc giảng viên bước vào lớp.
Liên Mặc ngồi mà lòng như có lửa đốt. Suốt cả tiết học, cậu chẳng nghe lọt nổi một chữ nào. Hai tay đặt trên bàn, cằm tựa lên cánh tay, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, giống như đang ngẩn người.
Hoa Dung ngồi bên cạnh càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn. Cậu biết Liên Mặc không hề ngủ, nhưng từ đầu đến giờ cậu ấy gần như không đổi lấy một tư thế nào. Bộ dạng ấy khiến Hoa Dung nhớ đến những học sinh cấp ba đã sớm từ bỏ hy vọng thi đỗ đại học, mỗi ngày chỉ biết ngồi trong lớp thất thần nhìn xa xăm.
Hoa Dung dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cậu, hạ thấp giọng hỏi: "Này, cậu sao thế?"
Liên Mặc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giật mình một cái rồi quay sang nhìn Hoa Dung với vẻ nghi hoặc. Lúc này Hoa Dung mới để ý thấy dù Liên Mặc đã che chắn rất kín bằng mũ và khẩu trang, đôi mắt sưng đỏ kia vẫn không thể giấu được. Vùng da quanh mắt còn có những vết trầy xước mờ mờ, nhìn vừa đáng sợ vừa khiến người khác giật mình.
Lần này đến lượt Hoa Dung bị dọa. Đợi đến khi tan học, cậu lập tức giữ chặt Liên Mặc đang định rời đi, lo lắng hỏi han nhưng Liên Mặc lúc này chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Cậu còn phải ghé hiệu thuốc một chuyến. Hôm qua từ bệnh viện trở về quá vội vàng, chẳng mang theo thứ gì. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi hối hận, mua thuốc lại là một khoản chi phí nữa.
Những vết thương trên người vẫn đau âm ỉ, đặc biệt là phần sau lưng và eo. Ngoài cảm giác đau đớn, còn có một cảm giác khó chịu khác mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Đối diện với sự quan tâm của bạn học, tâm trạng Liên Mặc vô cùng phức tạp. Những gì cậu trải qua không phải chuyện bắt nạt học đường thông thường. Có những chuyện, dù muốn nói ra cũng không biết phải mở lời thế nào.
Bao nhiêu suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cuối cùng cậu vẫn không thốt nổi một câu. Thấy cậu im lặng, Hoa Dung dịu giọng hơn:
"Đừng sợ, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra. Nếu gặp khó khăn tôi có thể giúp cậu".
Liên Mặc nhìn cậu ấy thật lâu. Thấy vẻ mặt Hoa Dung nghiêm túc như vậy, có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn nói hết mọi chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên:
"Liên Mặc, hóa ra cậu ở đây à".
Hai người cùng quay đầu lại. Là một cô gái.
Hoa Dung ngạc nhiên "a" một tiếng, rõ ràng là quen biết đối phương. Còn cơ thể Liên Mặc lại cứng đờ. Dù chỉ gặp một lần, thậm chí còn không biết tên cô ấy, nhưng cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó. Chính là cô gái từng đến ký túc xá giúp Lâu Tư Đức dọn giường vào đêm nhập học.
Bất cứ người hay chuyện gì liên quan đến Lâu Tư Đức, Liên Mặc đều không muốn tiếp xúc thêm lần nào nữa. Cô gái cười nói:
"Hôm đó ở phòng ký túc mình nhìn thấy chiếc mũ này của cậu nên mới nhận ra, làm mình tìm mãi mới thấy đấy".
Cô nói rất tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa thốt ra nghe mập mờ đến mức nào. Hoa Dung lập tức thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, cũng không tiện hỏi thêm. Cậu vỗ vai Liên Mặc một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Cô gái tiến lại gần, khoảng cách quá gần khiến Liên Mặc liên tục lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường. Bất ngờ, cô gái giật chiếc mũ trên đầu cậu xuống rồi kéo nhẹ vạt áo. Những mảng bầm tím xanh tím lập tức hiện ra trước mắt cô.
Cô gái trợn tròn mắt.
"Trời đất...hai người thật sự ở bên nhau rồi à?"
Ngay sau đó, cô lại bật cười đầy châm chọc: "Bảo sao mình tìm mãi không thấy anh ta".
"Hóa ra là có người mới rồi, xem ra cậu cũng chẳng được đối xử tốt đẹp gì". Nói xong, cô buông tay, vẻ mặt đầy chán nản.
Thậm chí còn phủi phủi tay như vừa chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần, Liên Mặc mới thở mạnh ra một hơi.
Quả nhiên. Người xung quanh Lâu Tư Đức chẳng ai bình thường cả.
Cậu đội mũ lại. Thấy vẫn còn sớm, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, liền đi thẳng tới văn phòng cố vấn học tập.
Cố vấn của cậu là một giảng viên trẻ vừa tốt nghiệp thạc sĩ và được giữ lại trường công tác. Bình thường nhìn rất trẻ, đứng giữa sinh viên gần như không có khác biệt gì.
Liên Mặc bước vào phòng. Sau một hồi do dự, cậu tháo mũ xuống, mở vài cúc áo, để lộ một phần những vết thương trên người. Thầy Hướng Lâm lập tức giữ tay cậu lại, không để cậu tiếp tục.
Anh giúp cậu chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng. Anh trầm giọng hỏi:
"Em bị thương đến mức này rồi, đây không còn là mâu thuẫn hay xô xát bình thường nữa. Em có muốn báo cảnh sát không?"
Liên Mặc im lặng rất lâu cuối cùng mới khẽ lắc đầu.
"Thầy Hướng... em chỉ muốn yên ổn học hết đại học. Em chỉ muốn xin đổi ký túc xá".
Hướng Lâm khựng lại bất giác anh nhớ tới lần trước Liên Mặc từng đến xin đổi phòng. Nếu khi đó anh đồng ý ngay.. liệu mọi chuyện có khác đi không?
Với tư cách một người thầy, anh không khỏi cảm thấy mình đã thất trách. Anh khẽ thở dài mở máy tính lên kiểm tra tình hình ký túc xá các khóa.
"Em về trước đi. Nếu cậu ta còn tiếp tục làm khó em, lập tức gọi cho tôi. Chuyện đổi phòng, tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất có thể".
Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Liên Mặc cuối cùng cũng được thả xuống. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần đổi được ký túc xá, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu chỉ là một người bình thường, không có gì đáng để Lâu Tư Đức phải bận tâm mãi. Một khi không còn gặp nhau mỗi ngày, đối phương chắc cũng sẽ không tiếp tục tìm đến gây phiền phức nữa. Liên Mặc là người suy nghĩ đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ. Nhìn bề ngoài mềm mỏng, dễ bắt nạt nhưng ở vài phương diện cậu lại cố chấp đến đáng kinh ngạc.
Sau khi ra khỏi phòng cố vấn, cậu ghé hiệu thuốc mua một ít thuốc bôi ngoài da. Thuốc trong khu đại học khá rẻ nên cũng không tốn quá nhiều tiền, khi trở về ký túc xá, Liên Mặc đứng ngoài cửa xác nhận bên trong không có động tĩnh gì mới lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, cậu như chết lặng.
Lâu Tư Đức đang nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo. Chăn cũng không đắp, dường như đã ngủ rất say.
—-------
P/s: con nhỏ bám theo công ban đầu tưởng bình thường ai dè là con quỷ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co