Truyen3h.Co

[edit/on-going] Liên Mặc

Chương 18

Grindid

Thứ phá vỡ quãng thời gian yên bình hiếm hoi ấy là một cuộc điện thoại. Đối với những số lạ, phản ứng đầu tiên của Liên Mặc luôn là không muốn nghe máy. Danh bạ trong điện thoại của cậu có rất ít người, ít đến mức khiến người khác khó tin. Điều đó cũng cho thấy các mối quan hệ xã hội của cậu nghèo nàn đến mức nào.

Vì vậy, mỗi khi có một số điện thoại không quen gọi tới, trong lòng cậu đều vô thức căng thẳng. Cậu luôn nghĩ: Liệu có phải là Lâu Tư Đức không?

Âm thầm tính toán thời gian, Liên Mặc cảm thấy vết thương của Lâu Tư Đức chắc cũng gần hồi phục rồi. Lần đó cậu không thật sự ra tay với ý định giết người. Nhìn thì máu me đáng sợ thật, nhưng thực tế chủ yếu chỉ là mất khá nhiều máu mà thôi. Vậy nên... phải chăng Lâu Tư Đức đã đến lúc tìm cậu để tính sổ?

Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu giằng co dữ dội. Bất kể thế nào, cậu cũng không muốn bắt máy. Thế nhưng chuông điện thoại cứ vang lên mãi. Đến khi cuộc gọi tự động ngắt vì không có người trả lời, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

Liên Mặc siết chặt điện thoại trong tay. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi khiến chiếc điện thoại cũng nóng lên theo. Đúng lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên.

Tim cậu thắt lại, suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Sau vài lần hít thở sâu để trấn tĩnh, Liên Mặc cuối cùng cũng bấm nút nghe máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông chào hỏi. Liên Mặc nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Đỗ Tống.

Cậu không hề biết rằng người khơi mào mọi chuyện tối hôm đó chính là Đỗ Tống. Ấn tượng của cậu về hắn chỉ dừng lại ở vài câu trao đổi khi còn ở bệnh viện, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ vì hắn là người cùng phe với Lâu Tư Đức nên Liên Mặc vô thức càng có ác cảm hơn.

Đầu dây bên kia, Đỗ Tống nói:

"Là Liên Mặc phải không? Nhiều ngày như vậy rồi mà sao cậu không đến thăm Lâu Tư Đức? Cậu ta mắc bệnh tương tư rồi đấy. Chỉ cần nghe tôi nhắc đến tên cậu là lại mắng tôi. Mau đến đi, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Địa chỉ bệnh viện của chúng tôi cậu vẫn nhớ chứ? Bắt taxi đến đây đi, tiền xe tôi trả cho".

Liên Mặc có logic và quan niệm đúng sai của một người bình thường. Đoạn nói vừa rồi của Đỗ Tống tuy không dài, nhưng chỗ vô lý thì không chỉ một hai điểm.

Nói chuyện với kiểu người như bọn họ thực sự rất mệt mỏi. Họ không thể hiểu được cách suy nghĩ của cậu, cũng không có mấy khả năng đồng cảm với người khác. Họ chỉ làm những gì mình muốn làm, hoàn toàn không quan tâm người khác có chấp nhận hay không.

Vì vậy, Liên Mặc lập tức từ chối: "Xin lỗi, tôi không đi được. Ngày mai là cuối tuần, tôi đã về quê rồi, còn vài việc cần giải quyết. Về chuyện của Lâu Tư Đức, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi sẽ tìm cơ hội gặp anh ta để xin lỗi và nói rõ mọi chuyện".

Thực tế, lúc này cậu vẫn đang ở trong trường. Để tránh tiếng ồn xung quanh lọt vào điện thoại, cậu còn cố ý đi đến một góc vắng người. Nhưng Đỗ Tống vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

"Quê cậu ở đâu? Tôi cho xe đến đón".

Sự ghê tởm trong lòng Liên Mặc cuối cùng cũng không kìm nén nổi. Cậu hạ thấp giọng:

"Lâu Tư Đức sắp chết rồi sao? Mà gấp gáp muốn tôi đến nhìn mặt lần cuối như vậy?"

Đỗ Tống lập tức không vui. Hắn còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng bên kia dường như có việc cần hắn xử lý. Chửi thề một tiếng, hắn nhanh chóng cúp máy.

Liên Mặc ngẩn người nhìn điện thoại trong tay, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Cậu cũng không còn tâm trạng quay về ký túc xá nữa, ôm sách vở đi về phía bến xe buýt trước cổng trường. Khi sắp tới nơi, có người gọi cậu lại. Liên Mặc quay đầu nhìn, nhận ra người đến là ai rồi khẽ lên tiếng: "Thầy Hướng".

Hướng Lâm nhìn cậu thật sâu rồi hỏi:

"Sắc mặt em trông rất tệ. Có chuyện gì sao? Lâu Tư Đức lại bắt nạt em à?

Liên Mặc chần chừ. Lâu Tư Đức quả thực không còn đánh cậu nữa, nhưng... có những chuyện cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để cho người khác biết. Làm sao có thể nói ra được đây?

Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu đều được Hướng Lâm thu vào mắt. Anh nhìn quanh một lượt, thấy sinh viên đi lại khá đông, bèn đặt tay lên vai Liên Mặc rồi dẫn cậu đến một chiếc đình nhỏ bên cạnh để nói chuyện.

"Liên Mặc, những gì tôi sắp nói có thể sẽ khiến em thất vọng".

Liên Mặc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm gần như không còn ánh sáng.

"Thầy cứ nói đi ạ".

Hướng Lâm thở dài:

"Tôi đã báo cáo tình hình của em lên lãnh đạo khoa. Nhưng họ không coi trọng chuyện này. Thứ nhất, em vẫn đi học bình thường, nhìn bề ngoài không có gì bất ổn. Thứ hai, Lâu Tư Đức không giống sinh viên bình thường. Cậu ta đến trường không phải để học tập. Hồi mới nhập học, vì là năm nhất nên quy định còn tương đối thoải mái, cậu ta đã xin nghỉ dài hạn. Vì vậy số lần xuất hiện ở trường rất ít".

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Danh sách phân phòng ký túc xá từ lâu đã được chốt rồi. Nếu cưỡng ép đổi phòng, chỉ còn hai khả năng: hoặc cậu ta phải chuyển sang ở cùng phòng tám người khác, hoặc chuyển sang ký túc xá nữ. Khả năng thứ nhất, với tính cách của Lâu Tư Đức thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Khả năng thứ hai thì phía nhà trường tuyệt đối không thể chấp nhận".

"Ý tôi là... em cứ tiếp tục ở đó đi. Số lần Lâu Tư Đức quay về trường không nhiều. Trước đây hai người cũng không hề quen biết nhau, cậu ta không có lý do gì để mãi nhằm vào em".

Những lời ấy gần như đã khép lại mọi hy vọng. Liên Mặc không muốn tranh luận nữa, cũng chẳng còn sức để tiếp tục cố gắng thuyết phục. Khoảnh khắc nghe được câu trả lời cuối cùng ấy, cậu bỗng cảm thấy như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Hy vọng duy nhất cũng bị dập tắt không thương tiếc. Sợi dây cứu mạng nhỏ bé mà cậu từng bấu víu, từng ngẩng đầu nhìn lên với tất cả niềm mong đợi, giờ cũng đứt đoạn.

Cậu vốn cho rằng trong cái thế giới tồi tệ này sẽ chẳng có ai vì một người nhỏ bé như mình mà lên tiếng, mà đấu tranh hay xử lý vấn đề.

Đã rất lâu rồi Liên Mặc gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng ít nhất vẫn còn một người nhớ đến chuyện của cậu.

Đôi mắt Liên Mặc hơi ươn ướt. Cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vô tình.

"Thầy Hướng! Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã vì chuyện của em mà chạy ngược chạy xuôi suốt thời gian qua".

Hướng Lâm vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Tôi vẫn nói câu đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi điện cho tôi ngay lập tức. Đừng tự mình gánh chịu tất cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co