Chương 17
Liên Mặc cũng không dám quay về trường ngay mà trong đêm vội vã trở về nhà.
Điều kiện gia đình cậu thực ra không khá giả. Cha cậu, Liên Thắng Lợi, sống trong căn nhà cũ mà ông bà nội để lại, ngày ngày lêu lổng, được chăng hay chớ mà qua ngày. Mẹ cậu đã ly hôn rồi rời đi từ rất lâu trước đó. Vì cha cậu có nhà cửa nên quyền nuôi dưỡng cuối cùng được giao cho ông, và Liên Mặc ở lại sống cùng cha.
Từ trước đến nay, Liên Thắng Lợi vẫn luôn hết lời khen ngợi đứa con trai này.
Dòng họ nhà họ Liên ngày càng sa sút, người có tiền đồ chẳng còn mấy ai. Chỉ có Liên Mặc là còn được xem như có chút triển vọng. Cậu hoàn toàn không giống người cha của mình, học hành tử tế, thi đỗ đại học, sau này tìm được một công việc ổn định thì không cần phải lo chuyện dưỡng già nữa.
Trong mắt Liên Thắng Lợi, Liên Mặc chính là niềm hy vọng lớn nhất của ông.
Vì luôn cảm nhận được sự kỳ vọng mang tính vụ lợi ấy từ cha mình, Liên Mặc cũng hiểu rất rõ. Thêm vào đó là tính cách lêu lổng, thích làm những việc mờ ám của Liên Thắng Lợi, nên cậu rất khó nảy sinh quá nhiều tình cảm với ông. Cậu vẫn có trách nhiệm với cha mình, nhưng cũng chỉ ở một mức độ nhất định mà thôi.
Mặc dù học đại học ngay tại địa phương, nhưng đây lại là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian Liên Mặc trở về nhà. Nếu không phải muốn tạm thời tránh sự trả đũa của Lâu Tư Đức, có lẽ cậu sẽ không quay về.
Khu chung cư cũ kỹ này nhìn đâu cũng thấy xuống cấp và tồi tàn, nhưng cậu đã sống ở đây suốt mười tám năm.
Mở cửa bước vào nhà, quả nhiên Liên Thắng Lợi không có ở đó. Chẳng biết ông lại đi đâu la cà nữa.
Có lần Liên Mặc tìm thấy cha mình đang ngồi đánh bài. Cậu chỉ khuyên vài câu, bảo ông nên về nhà sớm. Không ngờ Liên Thắng Lợi lập tức tát cậu một cái trước mặt mọi người, rồi lớn tiếng quát mắng rằng đứa con bất hiếu này dám xen vào chuyện của ông. Từ khoảnh khắc đó, Liên Mặc đã hiểu ra rất nhiều điều.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay về nhà.
Sau chuyện đó, Liên Mặc không còn quản chuyện của Liên Thắng Lợi nữa. Bất kể gặp phải việc gì, cậu cũng tự mình gánh vác, tự mình âm thầm chịu đựng. Nhớ lại những chuyện cũ ấy khiến Liên Mặc có chút không muốn đối diện.
Trên bàn có vài lọ thuốc bị vứt bừa bãi. Cậu tiện tay cầm lên xem hướng dẫn sử dụng thì thấy đó là thuốc điều trị các bệnh liên quan đến mạch máu. Liên Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng trở về phòng mình.
Căn phòng rất nhỏ, ngoài một chiếc tủ quần áo, một cái giường và một chiếc bàn học thì gần như chẳng còn chỗ để thêm thứ gì khác. Chính trong môi trường chật chội và đơn sơ như vậy, cậu đã trải qua ba năm cấp ba đầy gian nan, cuối cùng mới có thể thi đỗ đại học.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay, trong lòng Liên Mặc không khỏi hối hận. Đúng là đã có lúc cậu nảy sinh ý nghĩ muốn kéo Lâu Tư Đức cùng chết. Nhưng tất cả những gì cậu đang có hôm nay đều là thành quả mà cậu đã phải nỗ lực rất vất vả mới giành được.
Bị nhà trường kỷ luật đã là chuyện không nhỏ. Nhưng nếu bị đuổi học, thì cuộc đời này của cậu thật sự sẽ không còn hy vọng gì nữa. Đối với Liên Mặc, chuyện học hành quan trọng hơn tất cả.
Chỉ cần Lâu Tư Đức chịu bỏ qua chuyện này, cậu sẵn sàng chủ động tìm hắn để xuống nước, nói những lời mềm mỏng. Thậm chí nếu cần, cậu cũng chấp nhận chăm sóc hắn cho đến khi bình phục hoàn toàn. Trước mặt Lâu Tư Đức, dù phải nhún nhường đến mức nào, cậu cũng có thể chịu được.
Cuộc sống vốn đã quá khổ sở rồi. Điều Liên Mặc mong cầu từ trước đến nay chưa bao giờ là được sống một đời tốt đẹp, chỉ là được quyền được sống hết cuộc đời mình theo cách của bản thân. Ít nhất, chỉ cần tốt nghiệp đại học, cậu sẽ hoàn toàn tự do. Vì vậy...cứ nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi. So với tương lai học tập và cuộc đời sau này, những điều đó đều có thể tạm thời chịu đựng được.
Sau một đêm nghỉ ngơi ở nhà, sáng sớm hôm sau Liên Mặc lên chuyến xe buýt đầu tiên quay lại trường. Nhìn những người xung quanh vẫn đi học như bình thường, mọi thứ dường như không có gì khác lạ. Có vẻ như chuyện xảy ra tối qua chưa bị ai truyền ra ngoài.
Nghĩ vậy, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Liên Mặc lấy điện thoại ra. Nhìn vào số điện thoại đã nhắn tin cho mình tối qua, cậu bấm gọi lại. Nhưng không ai bắt máy, Liên Mặc gọi thêm lần thứ hai kết quả vẫn như vậy, không có ai bắt máy.
Cậu cất điện thoại đi, không nghĩ thêm nữa, ôm sách giáo khoa bước vào lớp học. Đợi đến khi tan học, vẫn không có cuộc gọi nào gọi lại. Trong đầu Liên Mặc bất giác nảy ra một suy nghĩ: Liệu có phải Lâu Tư Đức đã chịu buông tha cho mình rồi không?
Theo cậu nghĩ, kiểu người như Lâu Tư Đức vốn chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ cứng rắn. Lần này cậu đã phản kháng. Ít nhất cũng khiến đối phương hiểu rằng mình không phải người hoàn toàn dễ bắt nạt, rằng cậu cũng có thể chống trả, cũng có thể đánh nhau. Biết đâu chính vì thế mà Lâu Tư Đức mất hứng thú với cậu rồi.
Vừa đi, Liên Mặc vừa suy nghĩ miên man. Mải nghĩ đến mức chính cậu cũng không nhận ra khóe môi mình đã hơi cong lên. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt. Cậu đã thay lại quần áo của mình.
Bộ đồ và cặp kính hôm qua được chuẩn bị cho cậu vẫn chưa được trả lại, nhưng Liên Mặc cũng không định đi đòi nữa. May mà ở nhà vẫn còn một cặp kính cũ từ thời cấp ba. Dù đã sắp hỏng, nhưng vẫn có thể dùng tạm thêm một thời gian.
Lúc này, cậu lại trở về dáng vẻ quen thuộc ngày thường. Ngây ngô, lặng lẽ, không có gì nổi bật. Đẩy gọng kính lên một cái, cậu lại giống như người có thể đi lẫn vào đám đông mà chẳng ai buồn chú ý đến. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Không còn sự quấy rầy của Lâu Tư Đức, cuộc sống của Liên Mặc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Những vết thương trên người gần như đã lành hẳn.
Cậu vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc mỗi ngày: ký túc xá, lớp học và thư viện. Khi gặp kiến thức chuyên ngành không hiểu, cậu sẽ cùng bạn học thảo luận. Còn Hoa Dung thì gần như ngày nào cũng đi thư viện cùng cậu. Hướng Lâm cũng không liên lạc lại nữa, chuyện đổi ký túc xá xem như đã bị gác lại.
Nhưng sâu trong lòng, Liên Mặc vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an mơ hồ. Dù sao lần đó cậu cũng đã khiến Lâu Tư Đức bị thương đến mức toàn thân đầy máu. Cho dù có đổi ký túc xá thật, đối với một người như Lâu Tư Đức, muốn tìm ra cậu cũng chẳng phải việc khó.
Hơn nữa, hắn đâu nhất thiết phải dựa vào nhà trường để gây áp lực hay trừng phạt cậu. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có vô số cách khiến cuộc sống của Liên Mặc trở nên sống không bằng chết. Vì thế, trong lòng cậu chỉ còn một hy vọng.
Rằng Lâu Tư Đức sẽ lựa chọn buông tha cho mình, chứ không phải lựa chọn hủy hoại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co