[Edit - On Going] THẾ GIỚI MUÔN MÀU
Chương 4
Rời khỏi nhà của Thạch Tuấn, Lâm Thái mới nhớ ra đã quên mất chuyện mượn dù, cô cứ vậy đi bộ thật lâu, mặc cho nước mưa xối xả trên người, không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa. Cuối cùng cô bắt taxi về nhà, khi đến nơi toàn thân đã ướt đẫm, cô tắm nước ấm sơ qua rồi nằm vật ra giường, không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
***
Thạch Tuấn tự nhốt mình trong phòng, anh ngồi đó thật lâu, ký ức đã lâu không chạm đến lũ lượt ùa về, thậm chí anh bắt đầu ghét chính mình.
Lúc nghe tiếng đóng cửa của cô mới nhớ ra cô không mang dù.
Thạch Tuấn từ từ đi đến ban công, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trong lòng nghĩ về giọng nói mềm mại cùng mùi hương tươi mát của cô gái ấy.
Thời điểm gặp nhau ở công viên, hẳn cô không biết anh bị mù, nếu không sẽ không đặt tên cho bức tranh là "Thế giới muôn màu".
Gom góp hết dũng khí để gọi điện cho cô, nghe thấy giọng nói đầy tủi thân ấy, rốt cuộc anh không nói được gì, chỉ có thể vứt lại một câu: "Tôi sẽ... sẽ gọi lại cho cô, phải giải quyết thật tốt chuyện này"
Sau đó anh bắt đầu do dự, bắt đầu lo lắng, bắt đầu bất lực.
Nếu nói cho cô biết anh không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng, thì cô có thất vọng không?
Nếu nói cho cô biết anh là người mù, một chút cũng không thấy, liệu cô có vì sợ mà bỏ chạy?
Nếu nói cho cô biết, ngày hôm ấy tại công viên, anh đã thuộc nằm lòng giọng nói cùng mùi hương tỏa ra từ người cô, liệu cô có thấy anh có thành ý không...
Dù có ý gì đi chăng nữa, thì anh vẫn chỉ là một kẻ mù.
Nhưng đến bản thân anh cũng không ngờ được mình sẽ xuất hiện trước mặt cô theo cách như thế.
Vốn anh định đến trước mặt cô, nho nhã mỉm cười thú nhận: "Kẻ hèn này trời sinh hai mắt mù lòa, thật có lỗi vì đã không cho cô biết trước."
Kết quả sao?
Vụng về té, ngã sõng soài trên cầu thang, dáng vẻ như trò cười, tất cả mọi thứ xấu xí nhất đều lồ lộ trước mắt cô.
Dù cô vui vẻ đưa anh về nhà, nhưng trong lòng anh vẫn tràn ngập tiếc nuối.
Cứ cho là cô gái tên Lâm Thái ấy thích anh đi.
Nhưng người cô thích là anh ngồi trên ghế trong công viên, ánh mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng trên môi.
Chứ không phải kẻ đáng thương bị trượt té trầy tay ở cầu thang, đến đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.
Thạch Tuấn nằm dài ra giường, hai tay ôm mặt rồi từ từ bỏ ra. Ước gì sau này có phép màu, anh có thể nhìn thấy được, dù chỉ là thế giới đen trắng mờ ảo.
Trước mắt anh vẫn là bóng đen quen thuộc, anh cười thành tiếng, giọng cười có phần hơi đáng sợ.
Sao mà anh có thể là thế giới muôn màu của cô được đây?
***
Thẳng một giấc đến 8 giờ tối, Lâm Thái tỉnh dậy, vào toilet soi gương, trong gương khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt mơ màng, cổ họng có hơi ngứa, lúc này cô mới biết mình đã bị cảm.
Sau khi nấu ít đồ ăn tạm, Lâm Thái định bắt đầu làm việc thì nhớ ra chồng tài liệu đã bị bỏ lại ở văn phòng của Lưu Chính Ngôn. Cô bèn mở file tiếp tục vẽ tranh cho tiểu thuyết lần trước.
Mở bản thảo trên máy tính ra, Lâm Thái chợt nhận ra tất cả nhân vật nam mà mình vẽ đều giống Thạch Tuấn, quần áo toàn màu trắng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
Nhớ lại những lời anh nói lúc chiều "Tôi chỉ là một kẻ mù", lòng Lâm Thái đau đớn vô cùng, cô không ngờ anh lại dùng những từ ngữ đó để miêu tả bản thân mình.
"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc... Anh chính là đồ ngốc, Thạch Tuấn!" Lâm Thái muốn xóa hết bản thảo để vẽ lại, nhưng lại có chút không nỡ.
Nhìn đám nhân vật nam trên máy tính mà trong đầu Lâm Thái toàn hình bóng của anh.
Tiêu Tiêu gọi đến, vừa nói vừa cười run hết cả người.
Lâm Thái nhíu mày: "Quan tâm đến hình tượng của mình chút đi chị hai, chị cười hơi lố rồi đó."
Tiêu Tiêu cao giọng: "Chẳng sao cả, chị đang ở cạnh Chính Ngôn đây."
"Ồ, thì ra là vậy, hai người tốt thật đấy, may mà em không đến chỗ hai người lấy tài liệu."
"À đúng rồi, em gái, Chính Ngôn hỏi em đó, chiều nay em bay tới bay lui làm gì vậy?"
"Không có gì, vô tình gặp bạn, mang nhiều đồ quá không tiện ấy mà."
"Ố ồ? Là bạn giới tính nam à? Em yêu à, đã đến lúc tìm phiếu cơm trọn đời rồi."
Lâm Thái nghĩ đến Thạch Tuấn, lại lắc đầu như phủ định, cô đánh trống lảng: "Em bị cảm rồi, Tiêu Tiêu. Cuối tuần em gửi nốt hai bức cuối của bộ truyện kia nhé."
"Đang yên đang lành tự dưng bị cảm? Nói mới thấy giọng em khàn thật."
"Hôm khác em sẽ đến chỗ chị lấy tài liệu về. Phải mời em một bữa đấy nhé. Nếu không phải vì chị thì em đã không mắc mưa, không bị cảm rồi."
"Ủa! Em không biết dùng dù hả em yêu? Bữa cơm này chị không mời đâu nhé, nhưng sẽ có người khác mời."
"Ai mời?"
"Còn ai vào đây nữa? Ai tình nguyện mua đồ ăn cho em? Anh bạn Tiểu Khánh chứ ai!"
Chu Tiểu Khánh là đồng nghiệp của Tiêu Tiêu, là nhiếp ảnh gia của tòa soạn bọn họ, trúng tiếng sét ái tình với Lâm Thái, tiếc là cô lại không có chút tình cảm nào.
"À, chắc là thôi đi." Cô nói.
"Lâm Lâm à, Tiểu Khánh mới đi Hồng Kông về, mua cho em nhiều đồ lắm, cậu ấy hẹn chúng ta tối mai đi bar chơi, còn nhờ chị rủ em nữa."
"Em không đi đâu." Lâm Thái trả lời không hề suy nghĩ, "Em bị ốm rồi, uống rượu là nhập viện luôn đấy."
"Bị cảm phải uống rượu để giải cảm chứ, cứ thế nhé, tối mai 8 giờ, quán Night ở đường Phi Lan, không gặp không về."
Tiêu Tiêu nói xong thì ngắt máy, Lâm Thái thấy cô không hề có miếng tình người nào.
***
Thạch Tuấn nằm trên giường khá lâu, cũng không biết đã mấy giờ trôi qua, anh sờ tìm điện thoại định kiểm tra giờ giấc thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào.
Anh bèn đứng dậy cắm sạc, một lát sau, loạt thông báo tin nhắn thoại vang lên.
Thạch Tuấn nghe lần lượt từng tin, đều là tin nhắn từ Vũ Thành.
"Cậu Thạch, sao lại tắt điện thoại thế, A Thương nói chiều nay anh không đến phòng thu âm, có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã đưa anh tới cổng rồi sao? Cậu Thạch, nghe được tin nhắn này nhớ gọi lại cho tôi nhé."
"Cậu Thạch, giờ anh đang ở đâu? Sao vẫn tắt máy thế?"
...
"Anh không sao chứ cậu chủ, giờ tôi đang quay lại đây, nếu anh đang ở nhà thì phải chờ tôi nhé."
"Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến nơi."
Tin nhắn cuối cùng cách đây nửa giờ đồng hồ, Thạch Tuấn vừa tắt máy thì Vũ Thành mở cửa vào nhà.
Đầu tóc cậu đầy mồ hôi, vẻ mặt đầy lo lắng đi thẳng đến phòng ngủ, bên trong tối thui, Vũ Thành bật đèn lên thì thấy Thạch Tuấn đang ngồi trên giường, lúc đó mới thở hắt ra.
"Anh dọa chết tôi rồi cậu chủ."
Thạch Tuấn thản nhiên nói: "Tôi vừa ngủ một giấc, điện thoại bị hết pin."
"Có chuyện gì mà anh không đến phòng thu âm thế, A Thương lo lắm đấy, không liên lạc được cho anh nên đã gọi tôi đó."
"Tự nhiên không muốn đi thôi, xin lỗi cậu nhé Vũ Thành, khiến cậu phải lo rồi, còn khiến cậu phải về sớm thế này." Vũ Thành vốn đang ở quê của mình ở thành phố N, cách thành phố A 2 tiếng đi xe.
"Anh nói thật cho tôi nghe đi cậu chủ, anh không biết con bé Vũ Liên đã sốt ruột cỡ nào đâu, suýt chút nữa là theo tôi chạy lên đây rồi đó."
"Hiếm lắm mới có dịp cậu về quê được một chuyến, dì Vân vẫn khỏe chứ?" Thạch Tuấn hướng đến phòng khách, "À đúng rồi, Vũ Thành, giúp tôi làm ít đồ ăn đi, tôi đói rồi."
"Bà ấy vẫn khỏe, bị chút bệnh vặt đó giờ thôi." Vũ Thành thấy vết thương trên tay Thạch Tuấn thì vội vàng chạy đến: "Cậu chủ, sao lại để bị thương thế này?"
"Vết thương nhỏ ngoài da thôi mà, đứng để ý, đã bôi thuốc rồi." Chợt anh nhớ lại đôi tay nhỏ bé mềm mại ấy.
Cơm nước xong, Vũ Thành rửa chén, Thạch Tuấn bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Nhà của Vũ Thành cùng khu với Thạch Tuấn nhưng khác tòa, là nhà nhỏ hai phòng, đủ gần để chăm sóc cho Thạch Tuấn.
Lúc chuẩn bị đi, Vũ Thành đột nhiên nhớ ra: "Cậu chủ Thạch, đừng quên tối mai phải đến Night đấy nhé."
Thạch Tuấn gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ.
Vũ Thành mở cửa, cảm thấy hôm nay Thạch Tuấn có vẻ khác với mọi ngày. Bình thường anh vốn khá lạnh lùng, nhưng hôm nay trông có vẻ còn lạnh hơn. Vũ Thành lắc đầu, chắc lại nghĩ nhiều rồi, cậu và Thạch Tuấn lớn lên cùng nhau, Thạch Tuấn lúc nào cũng đối xử với cậu như anh em, nhưng hiện tại anh là ông chủ của cậu. Nghĩ đến những cay đắng mà Thạch Tuấn phải chịu trong nhiều năm qua, Vũ Thành thầm thề trong lòng, chỉ cần còn cậu ở đây, chắc chắn sẽ không để cho Thạch Tuấn phải chịu khổ thêm bất cứ lần nào nữa.
***
Lúc Lâm Thái tỉnh giấc lần hai đã là giữa trưa, cô lăn lộn trên giường, thầm đánh giá trình trạng sức khỏe hiện tại của mình.
Hay lắm, đau họng, đau đầu, sổ mũi, cảm nặng rồi, còn đang sốt nữa.
Lâm Thái gọi điện báo cho Tiêu Tiêu biết tối nay không đến quán bar được, đầu bên kia truyền đến nhiều tiếng động, sau đó một giọng nói vang lên: "Lâm Thái, là tôi, Tiểu Khánh đây."
"À, Tiểu Khánh à, lâu rồi không gặp." Lâm Thái khách sáo đáp.
"Cậu bị ốm hả Lâm Thái, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?" Giọng Chu Tiểu Khánh đầy quan tâm.
"Đừng! Đừng! Không... không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi mà."
Điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó Chu Tiểu Khánh nói: "Tôi muốn gặp cậu, Lâm Thái."
Còn tôi thì không! Lâm Thái nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: "Tiểu Khánh, dạo gần đây tôi hơi bận, còn khá nhiều công việc chưa hoàn thành."
"Tôi có mua cho cậu chai nước hoa." Anh nói vội, "Tối nay gặp nhau đi."
Lâm Thái không thể nào từ chối được, cứ như cô đang nói chuyện với bức tường vậy, nên chỉ có thể đáp lại: "Được rồi, 8 giờ tối nay phải không? Night chứ gì? Tôi sẽ đến."
Tiểu Khánh vui vẻ hẹn tối nay gặp lại.
Cúp máy, Lâm Thái lê lết về giường, trong lòng từ từ hiện lên hình ảnh của người đàn ông ấy.
Anh quay lưng lại với cô, nói: "Chúng ta huề nhau."
Bóng lưng vừa gầy yếu vừa cô đơn đó của anh, Lâm Thái thật sự muốn chạy đến ôm và hỏi anh một câu, vì sao trông anh lại buồn phiền như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co