[Edit - On Going] THẾ GIỚI MUÔN MÀU
Chương 5
Lúc Lâm Thái đến quán bar Night đã hơn 9 giờ. Cô trang điểm nhẹ, trên người mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen với quần đùi jean, để lộ cặp chân dài trắng trẻo, mái tóc đen dài xõa tự nhiên.
Chu Tiểu Khánh vừa thấy cô, bàn tay đang nâng ly rượu chợt bất động.
Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh ồn ào: "Lâm Lâm đến muộn, phạt 3 ly! Uống đê!"
"Gì!" Lâm Thái ngồi xuống, "Uống hết 3 ly là em bò thẳng về nhà luôn hay gì, chị cũng biết em không biết uống rượu mà."
"Hahaha! Đúng ha, Lâm Lâm mà uống rượu vào thì sẽ nói bậy bạ, rất thú vị!" Tiêu Tiêu cười đến nằm ra ghế, "Vậy thì để Tiểu Khánh uống hộ đê!"
Chu Tiểu Khánh không nói gì, thẳng thừng uống hết ly rượu.
Lâm Thái nổi da gà nhìn anh, còn anh cũng mở to mắt nhìn lại cô.
Lâm Thái vội né tránh cặp mắt của Chu Tiểu Khánh. Cô quay sang tìm Trần Vi chơi oẳn tù xì. Trần Vi là một nữ biên tập viên trẻ đẹp, cũng là đồng nghiệp với Tiêu Tiêu và Chu Tiểu Khánh.
"Hai con ong mật! Bay đi tìm hoa!..."
Trần Vi thắng lượt này, Lâm Thái nhấp một ngụm lấy lệ, Trần Vi không vui nói: "Lâm Lâm, cậu chả chịu chơi gì cả."
Lâm Thái oan ức: "Chứ mọi người muốn mình phải nhập viện à, mình đang bị ốm mà."
Tiêu Tiêu đi toilet, Lưu Chính Ngôn lấy một bình thủy tinh to đựng đầy đá, khui chai rượu ngoại đổ vào, thêm một chai trà xanh, sau đó lắc đều lên rồi rót cho mỗi người một ly: "Lâm Thái, uống đi."
Lâm Thái ngửi thử ly rượu trong tay, mùi khá thơm, cô nhấp môi, rượu trong ly lành lạnh, vị ngọt nhẹ, cũng dễ uống.
"Đây là rượu gì thế?" Cô hỏi.
"Rượu trái cây thôi, không say đâu." Lưu Chính Ngôn nháy mắt với Lâm Thái.
Chu Tiểu Khánh lắc đầu: "Cậu đừng nghe anh ấy nói bậy, đây là Chivas Regal, nồng độ cồn cao lắm đấy, ấy! Lâm Thái cậu..."
Nói chưa dứt câu, Lâm Thái đã nốc hết một ly, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên: "Cái này uống ngon thiệt nha! Tôi muốn uống nữa."
Lưu Chính Ngôn nghe thì lập tức rót tiếp cho cô, Chu Tiểu Khánh muốn cản cũng không cản nổi, Lâm Thái vừa uống vừa hò hét.
"Nãy giờ khát nước gần chết, giờ mới được giải khát nè!" Cô lắc ly rượu, nói với Trần Vi: "Chúng ta chơi oẳn tù xì tiếp đi!"
Lúc Tiêu Tiêu quay lại, Lâm Thái dã uống được 4 ly, Tiêu Tiêu bóp cổ Lưu Chính Ngôn: "Tên họ Lưu này anh điên rồi hả?"
Lưu Chính Ngôn cười: "Không sao không sao, cùng lắm để Tiểu Khánh đưa em ấy về là được mà."
Chu Tiểu Khánh đỏ mặt, Lâm Thái giật mình la lên: "Cậu nói mua nước hoa cho tôi mà Tiểu Khánh, đâu rồi? Nước hoa đâu?"
Chu Tiểu Khánh vội vàng lấy một chiếc hộp nhỏ được đóng gói kỹ lưỡng từ trong ba lô ra, Lâm Thái giật lấy, tàn bạo xé lớp vỏ bọc, mặt Chu Tiểu Khánh đầy đau thương.
"Quào!!! Ok nha, tôi thích!" Lâm Thái xịt trực tiếp lên cổ tay mấy nhát, cười ha ha không ngừng: "Thơm quá."
Không phải thơm quá, mà là quá thơm, mùi nước hoa phát tán ra xung quanh, những người khác trong quán bar bắt đầu nhìn về phía bọn họ.
Tiêu Tiêu vội vàng bước đến lấy đi chai nước hoa trong tay Lâm Thái, trả lại cho Chu Tiểu Khánh: "Cậu giữ tạm đi, không thôi tối nay sẽ bị con nhỏ này xịt hết đó."
Trong lúc sơ hở, Lâm Thái lại cầm ly rượu lên, uống được một nửa thì bị Trần Vi giật mất.
"Làm gì vậy trời! Sao lại cướp ly của tôi!" Cô nhào người qua, Tiêu Tiêu và Chu Tiểu Khánh lật đật kéo cô lại.
Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với Lâm Thái, trong đôi mắt cô tràn ngập nỗi thương tâm.
***
Trong phòng thay đồ, Thạch Tuấn đang chỉnh lại dây đàn ghita trước khi lên sân khấu, anh gảy thử vài nốt, trong đầu chợt hiện lên giọng nói của cô.
Anh nhớ lại lúc cô kéo tay anh sát khuẩn vết thương, đầu ngón tay mềm mại lướt trên da anh, khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
Đã đến thời gian biểu diễn, Vũ Thành đưa Thạch Tuấn lên sân khấu. Anh ôm ghita ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lắng nghe âm thanh náo nhiệt xung quanh, mùi rượu nồng nặc trong không khí, Thạch Tuấn nhíu mày. Anh không thích quán bar Night này, quá ồn ào, anh thích mấy quán nhẹ nhàng hơn, có thể cho anh bình tĩnh tập trung ca hát. Nếu không lỡ nhận lời A Thương thì anh đã không phải đến đây chịu đựng mỗi tuần một lần rồi.
Chỉnh xong ghita và giá đỡ mic, Thạch Tuấn gảy đàn, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hát:
"... Vô định chốn ngã tư, người người chen chúc
Chúng ta lạc mất nhau, hình bóng em nhỏ bé dần
Màu xanh lam, xanh như biển lớn
Không biết em có còn nhớ nụ cười của anh
Em đã nói, chúng ta sẽ bên nhau suốt đời
Em đã nói, chúng ta rồi sẽ cùng nhau già đi, hạnh phúc mãi mãi
Chỉ là, hiện tại thật quá quá tuyệt vọng
Có lẽ, em rời bỏ anh, không hẳn là không tốt..."
Không khí trong quán dần im ắng, mọi người đều đang lắng nghe giọng hát của anh.
Người đàn ông ngồi trên sân khâu mặc quần đen áo trắng, đeo kính râm, nhưng vẫn khôi ngô hơn người, tiếng đàn ghita du dương, giọng hát thanh thoát tựa như đến từ thiên đường, nhưng vẫn pha chút thê lương, khuôn mặt anh ẩn chứa một nỗi cô đơn khó tả.
Thạch Tuấn kết thúc phần trình diễn với một nốt rung, tiếng vỗ tay từ bên dưới lần lượt vang lên, đầu tiên rải rác một hai tiếng, càng về sau càng nhiều hơn, ai ai cũng kinh ngạc, vài vị khách nữ nhìn Thạch Tuấn với ánh mắt si mê, như thật sự muốn đến xin số điện thoại của anh.
Thạch Tuấn im lặng, điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục gảy đàn, bắt đầu bài hát tiếp theo.
Đột nhiên trái tim trong lồng ngực anh đập thật mạnh mẽ, một cảm giác quen thuộc tràn đến.
Trước mặt Thạch Tuấn xuất hiện một luồng nước hoa nồng nặc, khiến anh hơi ngờ vực, bất chợt một cơ thể mềm mại nhào lên người anh.
Thạch Tuấn nhăn mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm thấy mùi nước hoa của cô gái quá nặng.
Anh nghe cô khóc nấc lên, cánh tay quấn chặt quanh cổ anh, toàn thân nghẹn ngào run rẩy, cách cái đàn ghita nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim cô. Cô thì thầm gọi tên anh, tựa như muốn anh ôm thật chặt, để hai cơ thể hòa làm một.
Mọi người bên dưới ai cũng trố mắt ngạc nhiên, họ thấy một cô gái tóc dài loạng choạng nhảy lên sân khấu, mạnh mẽ ôm chàng ca sĩ đẹp trai không chút do dự.
Khách nữ cảm thấy không vui.
"Ông chủ! Ông chủ đâu! Chuyện gì đang xảy ra đây!"
"Chỗ này không có bảo vệ hả, cô gái xinh đẹp này là ai vậy!"
Náo loạn một trận...
Tiêu Tiêu, Lưu Chính Ngôn, Trần Vi đang đơ người ra, còn mặt Chu Tiểu Khánh lúc này không thua bao công là mấy.
Bọn họ không hiểu chuyện gì, mới vừa đây Lâm Thái còn ngồi chơi oẳn tù xì uống rượu, thấy ca sĩ đẹp trai trên sân khấu là cô gái này lập tức hóa thú, đầu tiên nhìn người ta chằm chằm, nửa tiếng không nháy mắt lấy một lần, sau đó ứa nước mắt, khóc càng lúc càng dữ, nhưng vẫn cố cắn răng để không khóc thành tiếng, người đàn ông vừa hát xong, bọn họ còn đang ngơ ngác thì Lâm Thái đã nhanh như thoắt chạy lên sân khấu.
Người đầu tiên nhào lên là Vũ Thành, cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Tuy phụ nữ có hứng thú với cậu chủ khá nhiều, nhưng trước giờ chưa từng có ai gan dạ như thế này.
Cậu muốn kéo Lâm Thái ra, có điều cô ôm rất chặt, cậu lại không dám dùng sức với phụ nữ.
"Cậu Thạch?" Vũ Thành hỏi ý kiến Thạch Tuấn.
Thạch Tuấn hất nhẹ ghita: "Vũ Thành, cất ghita giúp tôi."
Sau đó luống cuống tay chân, không còn bị cây đàn ngăn cách, Lâm Thái cuối cùng được hoàn toàn ôm Thạch Tuấn như ý muốn.
Thạch Tuấn đưa tay ôm Lâm Thái, cúi đầu gọi tên cô: "Lâm Thái, Lâm Thái?"
"Hửm?... Ừm, anh đừng ồn, tôi buồn ngủ quá." Lâm Thái trả lời lung tung, cảm nhận được sự ấm áp từ cánh tay của đối phương, cô không phải rời đi nữa.
Thạch Tuấn ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Thái, biết cô đã quá chén, anh ôm cô, bàn tay chạm trúng cánh tay mịn màng nhưng nóng bỏng của cô, mới biết cô đang mặc đồ khá mát mẻ.
Chết tiệt! Thạch Tuấn có chút bực bội trong lòng, thơm thế này, không biết có trang điểm đậm lòe loẹt không?
Ông chủ của Night xuất hiện, nghe khách trong quán bar kể lại đại khái tình huống ngượng ngùng khi nãy, mọi người đang xem ca sĩ biểu diễn trên sân khâu, đột nhiên từ đâu có cô gái tóc dài nhảy lên người anh ấy.
Có khách tỏ vẻ không hài lòng, chỉ trích dữ dội, nhưng cũng không còn cách nào khác, Lâm Thái lúc này đang bám chặt Thạch Tuấn như con bạch tuộc.
Thạch Tuấn nhấc người Lâm Thái, cho cô ngồi lên chân anh, cánh tay vẫn không ngừng ôm người cô. Anh nói với Vũ Thành: "Vũ Thành, chỉ đường giúp tôi, để tôi đưa cô ấy ra sau cánh gà."
Vũ Thành đồng ý, cùng Thạch Tuấn đưa Lâm Thái ra phòng nghỉ phía sau.
Tiêu Tiêu, Lưu Chính Ngôn, Trần Vi và Chu Tiểu Khánh cũng đi theo.
Thạch Tuấn ngồi xuống sofa, Lâm Thái rúc trong lòng anh ngủ khò khò, nhưng tay chân vẫn quấn chặt người anh. Thạch Tuấn nhẹ nhàng ôm cô, tuy không quen với tư thế thân mật như thế này, nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái.
Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Tiêu lên tiếng trước: "Ờm... Anh gì ơi, ngại quá, làm phiền anh rồi."
Thạch Tuấn lạnh nhạt trả lời: "Không sao."
Nghe câu trả lời của anh, người trong lòng khẽ cựa quậy, tựa như rất hài lòng với câu trả lời này.
Chu Tiểu Khánh bước lên kéo tay Lâm Thái, định lôi cô ra khỏi vòng tay của người đàn ông.
Lâm Thái bị làm cho tỉnh, đột nhiên la lên: "Tránh ra, đừng động vào tôi!" Sau đó lại tiếp lục ôm cổ Thạch Tuấn.
Thạch Tuấn vô thức siết chặt tay hơn, anh nói thản nhiên: "Cô ấy say rồi, cứ để cô ấy ngủ một lát."
Người trong lòng nghe anh nói vậy thì áp sát vào lồng ngực anh hơn, khóe miệng khẽ cong lên như đang mỉm cười.
Chu Tiểu Khánh tức nhưng không làm gì được, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này là anh đã thấy ghét, Lâm Thái sao có thể ngủ trong lòng của hắn ta chứ.
Tiêu Tiêu: "Vậy anh đây có quen biết với Lâm Thái hả?"
Thạch Tuấn gật đầu: "Biết nhau hơn 2 tháng, mới gặp nhau hôm qua." Anh nói sự thật, không hề giấu giếm.
Lưu Chính Ngôn và Tiêu Tiêu cùng lúc nhớ lại cảnh chạy như giặc đuổi của Lâm Thái chiều hôm qua, thì ra lý do là đây... Gặp trai đẹp như thế này, có bảo bán nhà chắc cũng cam tâm tình nguyện thôi. Hai người lén nhìn Chu Tiểu Khánh, tuy anh cũng là một mỹ nam, nhưng làm gì có cửa so với người trước mặt đây chứ?
Nửa tiếng tiếp theo, đám người chia nhau ngồi quanh phòng nghỉ, chỉ có Lâm Thái là đang ngủ say sưa trong lòng Thạch Tuấn. Thạch Tuấn bắt đầu cảm thấy mỏi, nhưng vẫn không có ý định buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co