Truyen3h.Co

|edit| onran • tomorrow

day 11 (end)

ellielosetenulal


t/n: gender bender, chj chuyển đổi thành giới tính nữ.

.

Không ngờ họ đã thật sự được thả ra rồi.

Dù Choi Hyeonjun đã bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của mọi chuyện khi làm nhiệm vụ đầu tiên, nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác nên hai người họ chỉ đành phải cắn răng hoàn thành mười nhiệm vụ.

Chỉ là sau khi hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng, căn phòng chẳng có gì thay đổi cả. Moon Hyeonjun cảm thấy bọn họ giống như vừa mới bị lừa phỉnh nhưng vẫn ôm lấy Choi Hyeonjun mà hôn tới tấp, bảo hắn sẽ nghĩ cách khác.

Mãi đến khi cả hai vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể mới phát hiện trong phòng tắm đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.

Hai người chỉnh trang lại bản thân, mở cửa ra—

Và trở về đúng chỗ cửa nhà vệ sinh nơi họ đã đụng nhau.

Thời gian như bị ngưng đọng một cách vội vã, Moon Hyeonjun vẫn còn giữ nguyên động tác nắm lấy tay Choi Hyeonjun sau cú va chạm, rồi lực quán tính bị trì hoãn lúc này mới phát huy tác dụng, thành ra anh bị hắn kéo vào lòng.

Cả hai đều im lặng.

Bọn họ chần chừ nhìn nhau, đều thấy chút hoang mang trong ánh mắt đối phương. Moon Hyeonjun bèn thử nắm tay Choi Hyeonjun, dùng ngón tay vẽ hai vòng tròn lên lòng bàn tay anh.

Choi Hyeonjun không nhịn được mà bật cười.

Hắn hít sâu một hơi, cả người xụi xuống, "Mẹ nó, sợ chết mất. Em còn tưởng anh sẽ thành kiểu mất sạch ký ức ấy, thế chẳng phải điên luôn rồi sao—"

"...Hai đứa đang làm gì vậy?" Một giọng nói hơi ngơ ngác vang lên từ sau lưng họ.

Choi Hyeonjun bị dọa sợ nên lập tức bật ra khỏi lòng Moon Hyeonjun, giơ cả hai tay lên như đầu hàng, nhìn về phía Lee Sanghyeok trông cũng có vẻ đang định vào nhà vệ sinh.

"Bọn em đụng nhau ngay trước cửa nhà vệ sinh, Junie sợ em ngã nên kéo em một cái, thế là thành ra vậy đó."

Lee Sanghyeok: "..."

Moon Hyeonjun: "..." Hyung, sao tự nhiên anh lại chột dạ quá mức như vậy chứ!

"Ồ." Lee Sanghyeok có vẻ chẳng thấy có gì lạ. "Hyeonjun đụng vào Hyeonjun." Nói xong, khóe môi anh nhếch lên chừng hai pixel rồi vòng qua bọn họ để vào nhà vệ sinh.

Choi Hyeonjun bối rối chớp mắt, "...Hả? Ý của Sanghyeok hyung là gì vậy?"

...Ý là đang đùa nhạt để trêu tụi mình đó. Moon Hyeonjun cạn lời. Nhưng xem ra mười ngày họ bị nhốt thì thời gian bên ngoài hoàn toàn không trôi qua; nghĩa là không gây ra rối loạn gì, và thay đổi duy nhất chắc là bản thân hắn có người yêu. Đúng là lời to.

Moon Hyeonjun lại quấn quýt nắm tay Choi Hyeonjun, "Hay tụi mình vào phòng nói chuyện chút nha? Tiện thể hôm nay anh định ghé xem phòng phát sóng của anh, để em giúp anh sắp xếp đồ đạc luôn nhé?"

Vì tự nhiên lại rơi vào một mối quan hệ yêu đương lén lút chẳng hiểu sao bắt đầu, Choi Hyeonjun cảm thấy mình như kiểu giấu đầu thì lòi đuôi. Anh hơi lúng túng, "Anh thấy không được ổn lắm... lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?"

"Thấy thì đã sao chứ?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu, phản ứng lúc này nhanh nhạy bất thường, "Tuyển thủ Oner cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ đồng đội mới sắp xếp phòng phát sóng. Dù có lên sóng để fan nhìn thấy thì cũng là chuyện tốt mà?"

"...Vậy cũng được."

Moon Hyeonjun cứ thế đi sát ngay sau lưng Choi Hyeonjun, ra vẻ nghiêm túc như đang vì công việc mà vào phòng phát sóng của anh, tiện tay đóng cửa lại rồi khóa trái.

Nghe tiếng khóa cửa cạch một cái, Choi Hyeonjun theo phản xạ quay đầu lại vì tưởng sắp bị nhốt lần nữa. Kết quả là bị Moon Hyeonjun lao tới ôm một cú khiến anh phải lùi hai bước, chống vào cái bàn phía sau mới đứng vững được.

Hắn dụi mặt vào má anh như một con chó lớn, "Hyung, tụi mình ra ngoài thật rồi nè."

"Ừm." Anh nghiêm túc nhìn hắn, "Không ngờ lại trải qua chuyện như thế... giống như mơ vậy."

Hoàn toàn là một hiện tượng siêu nhiên... vậy mà căn phòng đó đã thật sự giữ lời, hoàn thành mười nhiệm vụ liền thả họ ra. Quả thực rất kỳ lạ.

Choi Hyeonjun lập tức nảy sinh một nỗi lo mới, "Chuyện như vậy... có nên báo cảnh sát không? Biết đâu sau này lại có người khác bị bắt. Lỡ thật sự có ai bị thương thì không ổn đâu, cứ thấy nguy hiểm sao ấy."

Moon Hyeonjun cũng nhíu mày, "Nhưng thời gian bên ngoài còn chẳng trôi qua... bọn mình lấy gì chứng minh là chuyện đó đã xảy ra?"

Vừa nói xong câu đó, tim Moon Hyeonjun bỗng đánh thịch một cái. Nếu họ không thể chứng minh những chuyện đó từng xảy ra... vậy thì mối quan hệ giữa hắn và Choi Hyeonjun rốt cuộc là gì? Trong hiện thực không có thứ gì xác nhận mọi bước tiến giữa họ, vậy phải làm sao để chứng minh với thế giới rằng họ thật sự yêu nhau đây?

Moon Hyeonjun đột nhiên đưa tay kéo phăng cổ áo của Choi Hyeonjun ra.

Anh giật mình, còn tưởng hắn định giở trò ngay tại đây mới vội đưa tay ngăn cản. Thế nhưng giọng anh lại mềm xèo, chẳng có chút uy hiếp nào, "Em làm gì vậy..."

Moon Hyeonjun như mong muốn mà nhìn thấy cả một dãy dấu hôn mình để lại.

...May quá. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Người này là của mình, tất cả dấu vết này đều thuộc về mình.

Moon Hyeonjun cúi đầu mút lên những dấu hôn vốn đã trông rất rõ ràng khiến chúng càng đậm hơn. Mút xong hắn còn hôn thêm mấy cái, nũng nịu nói, "Hyeonjun hyung là của em."

Choi Hyeonjun hơi ngượng, đưa tay gãi đầu, "Đừng làm vậy mà... lỡ bị người khác thấy thì sao?"

Moon Hyeonjun chẳng thấy có gì không ổn, "Bị thấy thì anh cứ nói là người yêu làm thôi, cùng lắm thì nói thẳng là do em."

"Như vậy sao được chứ..."

Hắn ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn với đôi mắt sáng long lanh, "Hôm nay em có thể qua ký túc xá của anh ngủ không? Giờ em không thể ngủ một mình nữa rồi..."

Choi Hyeonjun không ngờ Moon Hyeonjun lại bám người đến vậy, vành tai cũng đỏ lên, "Thật sự sẽ bị phát hiện đó..."

"Em sẽ cẩn thận mà." Moon Hyeonjun vừa nài nỉ vừa đung đưa eo Choi Hyeonjun, "Làm ơn đó, hyung." Hắn còn giơ ba ngón tay lên thề thốt, "Nếu bị phát hiện thì em sẽ nói là do em tự đòi bám lấy anh, em muốn tăng độ thân thiết giữa top-rừng."

Thân thiết giữa top-rừng cái kiểu gì mà cần ngủ chung vậy chứ...

Dù tất cả đều nghe rất vô lý, nhưng Moon Hyeonjun làm nũng một hồi vẫn thành công chui được vào phòng của Choi Hyeonjun, ngang nhiên leo thẳng lên giường ôm anh ngủ một giấc. Ban đầu hắn còn định làm gì đó khác nữa, nhưng Choi Hyeonjun lấy lý do "mai còn phải phát sóng" để kiên quyết phản đối, thành ra hắn chỉ có thể đè nén súng đạn rồi ngoan ngoãn ngủ mà thôi.

Nhưng đến lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái.

Moon Hyeonjun bị Choi Hyeonjun lay dậy.

Có thứ gì đó ngứa ngứa quét qua mặt hắn. Giọng của anh trở nên cao vút và the thé, tuy bình thường vốn dĩ nó đã dịu nhẹ rồi nhưng lúc này nghe y hệt kiểu giọng của con gái mảnh mai. Bàn tay đang nắm lấy tay Moon Hyeonjun cũng nhỏ đi thấy rõ, sức lay thì nhẹ đến mức khiến hắn phải mất cả buổi mới tỉnh, vừa mở mắt ra thì liền bị dọa sợ.

Moon Hyeonjun bật dậy khỏi giường, chân lùi sát đến khi lưng chạm vào tường, mắt trừng trừng nhìn cô gái tóc dài với thân thể mảnh mai cùng bộ ngực bự đang ngồi trên giường. Khuôn mặt cô ta trông rõ vô tội, và rồi gọi hắn bằng một giọng rất quen, "Junie..."

Choi Hyeonjun vô cùng hoảng loạn, "Junie... anh... anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh ngủ một giấc dậy là thành ra thế này rồi... nãy anh vừa thử mở cửa cũng không được, sao lại..."

Sao mấy chuyện siêu nhiên cứ nối tiếp nhau vậy chứ! Moon Hyeonjun không dám tin vào mắt mình, chần chừ bước đến gần anh, "...Hyeonjun hyung?"

...Chắc không phải chị em gì của Hyeonjun hyung giả dạng tới trêu mình đó chứ?

Choi Hyeonjun đáp, "Anh đây..." (hay đúng hơn là "chị"), biểu cảm vô cùng hoảng loạn, "Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó... trông kỳ lắm đúng không? Sao tự nhiên anh lại biến thành con gái vậy chứ, cái phòng đó rốt cuộc đã làm gì anh thế này..."

Rõ ràng vẫn đang ở trong phòng của Choi Hyeonjun, mọi thứ xung quanh y nguyên như lúc họ đi ngủ, thế mà anh lại biến thành con gái thì đúng là quá đáng mà...

Moon Hyeonjun mù mờ nói, "Anh thật sự không phải đang đội tóc giả để trêu em đấy chứ?"

Choi Hyeonjun lập tức cho Moon Hyeonjun kiểm chứng. Anh nắm lấy tay hắn, trực tiếp đưa vào trong cổ áo mình. Anh vẫn mặc đúng bộ đồ ngủ tối qua nên hoàn toàn không có nội y. Tay hắn chạm vào một khối mềm mại, và chỉ vì một cái chạm nhẹ ấy thôi là bầu ngực đã rung lên, núm vú run rẩy dựng đứng. Choi Hyeonjun không kiềm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

Đ-đây đúng thật là ngực con gái...

Moon Hyeonjun chết lặng, cảm giác dưới tay quá rõ ràng để phủ nhận. Sắc đỏ lan lên gò má Choi Hyeonjun, anh luống cuống muốn rút tay hắn ra, "Anh thật sự biến thành con gái rồi mà."

Moon Hyeonjun cúi xuống, lòng bàn tay nóng rực dùng thêm lực bao trọn vú mềm, gần như theo bản năng mà mạnh bạo bóp lấy đôi gò bông tròn đầy ấy, "Hyung làm gì thế... thành con gái rồi là định dụ dỗ em kiểu này à? Hư thật."

Thằng nhóc biến thái này còn nói chuyện như thể mình bị hại nữa chứ! Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, giơ tay đánh vào tay hắn, "Anh đâu có dụ dỗ em..."

Moon Hyeonjun nóng ruột muốn cúi xuống hôn anh, nhưng đúng lúc đó, trên tường bỗng hiện ra một hàng chữ. Động tác chững lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn.

Xin chào hai bạn.

Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành mười nhiệm vụ của thí nghiệm, tích lũy đủ 100 điểm và hỗ trợ thí nghiệm đi đến kết quả cuối cùng.

Qua quá trình quan sát, chúng tôi ghi nhận rằng hai bạn đã phát triển quan hệ tình cảm trong suốt thời gian thí nghiệm, đây là một dữ kiện vô cùng quý giá. Với tư cách là nhóm nghiên cứu, chúng tôi bày tỏ sự vui mừng và quyết định trao phần thưởng đặc biệt cho cả hai.

Theo quy tắc, sẽ có hai nhiệm vụ cuối cùng được đưa ra.

Phần thưởng: Không có.

Hoàn thành xong, hai vị sẽ được phép rời khỏi phòng.

Xin lưu ý: thời gian trong căn phòng hiện nay đã đồng bộ với thế giới thực, vì vậy xin đừng lãng phí quá nhiều thời gian, tránh ảnh hưởng lịch trình thường ngày.

Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B cắt đứt bất kỳ một ngón tay nào của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm B chuyển đổi giới tính thành nữ. Đối tượng thí nghiệm A tiến hành quan hệ xâm nhập với đối tượng thí nghiệm B cho đến khi cả hai đạt cực khoái.

Đếm ngược thời gian: Không giới hạn.

"..."

Này mà là phần thưởng cái đéo gì?!

Moon Hyeonjun hoàn toàn không hiểu nổi, hai người họ lại lần nữa bị nhốt tiếp thì là một loại trừng phạt mới đúng. Nhiệm vụ không làm thì không được ra, mà tệ hơn là còn bị tốn thời gian nữa! Thật sự là—

Moon Hyeonjun không hay biết rằng trong lúc hắn đang tức tối nhìn mấy dòng chữ trên tường, Choi Hyeonjun đã ngơ ngẩn nhìn hắn với hai bên má hây hây đỏ, cặp vú múp míp vẫn còn bị giữ chặt trong lòng bàn tay to lớn. Anh dường như đang thắc mắc vì sao Moon Hyeonjun lại đột nhiên dừng tay, "...Hửm? Junie?"

...Thôi được rồi. Hắn thầm nghĩ. Nói là "phần thưởng" thì cũng không phải là không có lý.

Xét từ góc độ của hắn thì quả thực đây là một món quà đỉnh nóc kịch trần mà.

Hắn cúi xuống hôn anh, "Em biết phải làm sao để giúp anh biến lại rồi." Rồi ngồi xuống giường, bế Choi Hyeonjun ngồi lên đùi mình, vừa nói vừa hôn khắp mặt anh, "Anh cho em làm một lần rồi em sẽ giúp anh biến lại, nhé?"

Mỗi lần bị dục vọng nhấn chìm, tốc độ phản ứng trong đầu Choi Hyeonjun sẽ chậm hơn rất nhiều. Trên giường anh lúc nào cũng bị người yêu dẫn dắt nên theo bản năng lập tức tin tưởng hắn, "...Ừm!"

Ngoan quá đi. Moon Hyeonjun nghĩ, một tay bóp ngực một tay bóp mông anh. Thật sự không thể trách hắn nổi thú tính được.

Hắn như đang nhào nặn bột mì và bông gòn, hai bàn tay rắn chắc đầy lực bóp nắn đôi gò bông mềm mại mịn màng đến không ra hình ra dạng, tới nỗi chúng còn hơi run lên. Choi Hyeonjun khi thì rên rỉ vì sướng, khi thì kêu lên vì đau xen lẫn khoái cảm, "Ư... a! Junie! Nhẹ chút— ưm! Đừng... đừng véo ti mà!"

Lúc còn là đàn ông thì mông Choi Hyeonjun vốn đã to và mềm, biến thành phụ nữ thì cả ngực cũng to và mềm y hệt như thế, đằm tay vô cùng. Moon Hyeonjun mê mẩn đến nỗi không nỡ rời ra.

"Không được véo hửm? Hyung... à không, noona." Hắn cười trêu, "Hình như chị ướt lắm rồi đấy, em sờ qua quần còn cảm nhận được cơ mà."

Anh bật ra một tiếng nức nở, âm điệu dinh dính nũng nịu khiến Moon Hyeonjun không nhịn được mà thúc hông, cọ ép dương vật vào người anh cách một lớp quần. Choi Hyeonjun chưa từng biết ngực phụ nữ lại nhạy cảm đến thế; anh vô thức ưỡn ngực về phía trước, cảm thấy hơi khó chịu nhưng đồng thời rất thỏa mãn, dâng vú mềm tròn trịa của mình vào tay người yêu.

"Chị dâm quá đi..." Moon Hyeonjun thì thầm, "Đã xinh lại còn dâm."

Con cặc cương cứng cách một lớp vải nghiền lên hột le khiến Choi Hyeonjun run lẩy bẩy. Cảm giác này quá xa lạ, tại sao thành con gái lại có cảm giác như vậy chứ? Chỉ bị cọ vài lần mà ngay cả sức để ngồi thẳng cũng không còn. Bên trong... bên trong cứ chảy nước mãi... ướt quá...

"Ư..." Anh nỉ non cầu xin với giọng yếu ớt, "Kỳ lạ quá... bên trong... sao lại như vậy..."

Moon Hyeonjun nâng hai bên đầu gối của Choi Hyeonjun lên rồi tách ra, kéo quần anh xuống. Quần lót đã ướt sũng, dịch nhầy ứa ra làm lớp vải mỏng dính chặt vào âm đạo.

Hắn cười cười trêu chọc, "Hyeonjun hyung dù là con gái rồi mà vẫn nhạy cảm như vậy."

Hoa huyệt của Choi Hyeonjun rất đẹp: trơn ướt và mềm mại, múp thịt mà vẫn nhỏ nhắn, run run hé mở, nước ọc ra liên tục, trông tội nghiệp nhưng gợi dục vô cùng.

Người này biến thành con gái đúng là...

Ánh mắt Moon Hyeonjun hơi tối đi, động tác dừng lại trong chốc lát. Sau đó hắn bế Choi Hyeonjun sang bên cạnh, còn mình thì quỳ ngồi trước mặt anh im lặng quan sát hồi lâu, rồi bất chợt cúi đầu xuống.

Hắn mạnh tay tách cặp đào tròn lẳng của Choi Hyeonjun ra, thịt mông mềm vì lực tay nên méo mó và lõm sâu xuống. Lồn nhỏ đang hơi hé mở phơi ra giữa hai chân anh, càng lúc càng mấp máy hơn như biết thở dưới ánh mắt nóng rực và nhuốm màu dục vọng kia.

Rồi điều Choi Hyeonjun hoàn toàn không lường trước xảy ra: Moon Hyeonjun cúi hẳn đầu xuống, không chút do dự thè đầu lưỡi liếm nhẹ một cái lên môi lồn của anh.

"Ưm... đ-đợi... Junie? Ha... sao lại có thể—"

Choi Hyeonjun không ngờ Moon Hyeonjun lại làm chuyện này. Anh cứ tưởng lúc hắn im lặng một chút là đang quan sát thôi, dù sao thì người yêu qua một đêm đã đổi giới tính, thế nào cũng phải xác nhận lại chứ. Ai ngờ hắn lại trực tiếp chui đầu vào giữa háng anh rồi bắt đầu liếm lồn thế này.

Đôi chân Choi Hyeonjun theo phản xạ khép chặt, kẹp đầu hắn thật khít giữa hai đùi mình. Moon Hyeonjun dường như đang bật cười khúc khích. Anh đoán rằng có lẽ hắn lại muốn nói câu gì đó để trêu chọc mình nhưng vì miệng đang bận rộn nên cuối cùng chẳng nói ra được gì cả.

Đầu lưỡi mềm nóng ướt nước từ giữa môi răng Moon Hyeonjun hơi thò ra, lần dọc theo khe thịt mong manh của anh, chậm rãi trêu chọc từ dưới lên trên.

Cả người Choi Hyeonjun run rẩy, hai đùi bị hắn giữ chặt, hoàn toàn là tư thế mặc người xâu xé.

Chiếc lưỡi trơn ướt dễ dàng tách mở môi lồn, lướt qua lớp thịt đỏ au bên trong, kéo theo dòng dịch dâm ứa ra từng đợt. Cảm giác lạ lẫm làm Choi Hyeonjun nghi ngờ không biết mình có phải đang mất kiểm soát bàng quang luôn rồi không.

"Ưm... a a! Kỳ... kỳ lạ quá... lưỡi— lưỡi đang vào rồi... ư..."

Choi Hyeonjun túm chặt lấy tóc Moon Hyeonjun, nhưng dường như hắn hoàn toàn không thấy đau, chỉ chăm chú thọc lưỡi sâu hơn nữa.

...Sướng quá.

Nơi ấy của con gái... sao lại có thể thoải mái đến mức này...

Lồn nhỏ bị hắn liếm mút đến mức mềm nhũn, dần mang sắc đỏ ửng đầy mê hoặc. Nước dâm từ giữa môi hoa ọc ra ngày càng nhiều, và Moon Hyeonjun đều liếm nuốt sạch sẽ, thậm chí còn dùng răng cọ mài lên hạt le.

Eo Choi Hyeonjun co giật. Anh chưa từng làm phụ nữ bao giờ nên hoàn toàn không thể cưỡng lại được loại khoái cảm xa lạ và đáng sợ này. Anh rên rỉ như một con mèo đang làm nũng, lượng nước lớn bắn ra, văng đầy lên mặt Moon Hyeonjun.

Hắn tách đôi chân đang kẹp chặt mình ra rồi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Choi Hyeonjun đã mất tiêu điểm, hoàn toàn mờ mịt. Moon Hyeonjun chớp mắt chậm rãi, đưa tay quệt lớp nước trên mặt, chẳng ngại bẩn mà ghé tới đòi hôn, "Thoải mái không anh? Cảm giác như anh sắp sướng đến chết luôn ấy."

Choi Hyeonjun không hiểu sao lại thấy hơi ghét ghét nên liền đưa tay đẩy mặt Moon Hyeonjun ra. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ quái khó nói nên không muốn cho hắn hôn, "Đừng hôn anh... bẩn lắm."

"Anh chê cả chính mình luôn đấy à?" Moon Hyeonjun bật cười nhưng cũng không cố nài hôn nữa. Hắn chỉ tiếp tục xoa nắn bầu ngực mềm đang run lên rồi lấy dương vật của mình ra.

Moon Hyeonjun nắm chặt eo thon của Choi Hyeonjun, từ tốn đưa cây hàng nóng rực và cương cứng đến cực độ của mình về phía trước, từng chút một đẩy vào trong lồn nhỏ chặt khít đẫm nước.

Lần này Choi Hyeonjun thật sự bị nong rộng đến phát khóc, "Chậm... chậm chút, lớn quá—" Rồi bỗng nhiên sinh ra chút ý thức làm phụ nữ, "Phải... phải mang bao chứ..."

Hắn bị anh chọc cười, "Anh đâu phải con gái thật đâu..." Hắn xoa xoa má anh, "Anh còn phải biến lại mà."

Dù Choi Hyeonjun ở dáng vẻ nào hắn cũng thấy đáng yêu hết.

Moon Hyeonjun thật sự rất muốn cúi xuống hôn anh, nhưng nhớ tới việc anh vừa nãy còn ghét bỏ chuyện mình bị bắn đầy nước lên mặt thì đành kiềm lại mong muốn ấy, chỉ có thể đem toàn bộ sức lực trút vào chỗ khác.

Dương vật nóng hổi, thô dài và cứng ngắc liên tiếp đâm sâu lút cán vào lồn non dâm dật, không ngừng đụ địt, nghiền ép qua từng mảng thịt mềm nhạy cảm bên trong. Vì hắn vốn không quen thuộc với cơ thể nữ giới này nên mỗi lần vô tình đỉnh vào cửa tử cung đều kích lên những cơn run rẩy dội ngược khắp toàn thân của người bên dưới.

Sắc đỏ lan rộng trên khắp gương mặt nay đã mang dáng dấp nữ giới của Choi Hyeonjun. Anh hoàn toàn không biết Moon Hyeonjun đang chịch đến vị trí nào, chỉ cảm thấy khoái cảm kỳ quái và nỗi sợ bị đâm thủng đồng loạt ập đến; vừa định đẩy hắn ra thì đầu khấc lại khéo léo húc một cái—

Và cứ thế, nó mạnh mẽ xuyên thẳng vào trong tử cung.

"Haa— ư a! Sắp... hỏng mất... a! Ư... đâm thủng rồi..."

Vừa mới đâm vào, Moon Hyeonjun liền có cảm giác mình như đang khuấy vào một hồ nước ấm dính nhớp. Tử cung nhỏ hẹp và ẩm ướt của Choi Hyeonjun mấp máy không ngừng, co bóp vô cùng hồ hởi theo từng lần nắc. Moon Hyeonjun không nhịn được mà rít lên một tiếng trầm thấp.

"...Noona ăn giỏi thật đấy ạ." Hắn trêu chọc.

Ngay giây tiếp theo, Moon Hyeonjun đột ngột hích mạnh thân dưới, đẩy cặc sâu vào tận cùng trong khoang tử cung của Choi Hyeonjun. Dịch nhễu ướt bắn tung toé, thấm ướt cả đùi hắn.

"A— ư aaa! Anh sắp chết mất...!"

Choi Hyeonjun hoàn toàn không biết mình đang nói loạn những gì. Tự nhiên anh lại thấy tủi thân ghê gớm, bởi không hiểu vì sao Moon Hyeonjun lại không hôn mình mà chỉ cúi đầu dùng sức làm tình với cái cơ thể vốn chẳng thật sự thuộc về mình.

...Lẽ nào em ấy vẫn thích con gái hơn sao? Vẫn ham muốn cơ thể của con gái hơn chứ gì? Mười ngày trong căn phòng đó nói thích mình... có khi chỉ là ảo giác thôi.

Viền mắt Choi Hyeonjun đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Moon Hyeonjun tưởng anh bị mình chịch đến phát khóc, thấy buồn cười nhưng vẫn giảm tốc lại một chút, đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Anh chê em bẩn nên em không thể hôn lau nước mắt cho anh được... đừng khóc nữa, nhé?"

Choi Hyeonjun giơ tay che mắt, giọng nghẹn ngào, "...Không muốn hôn thì thôi."

Sao nhìn anh ấy có vẻ còn dỗi hơn nữa vậy? Moon Hyeonjun bối rối, rõ ràng chính anh là người không muốn hôn mà. Nhưng thấy anh có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn lại càng sốt ruột muốn chọc ghẹo, đành dùng tay lau đại mặt mình cho có lệ rồi gỡ tay đang che mặt của Choi Hyeonjun ra, sau đó lập tức cúi xuống cần mẫn hôn mút nơi khóe mắt.

"Đừng khóc mà..." Moon Hyeonjun thúc nhẹ vào, liếm sạch những giọt lệ của anh, "Anh mà khóc... em chỉ càng muốn chịch chết anh thôi."

...Đúng là cái tên vô lại! Choi Hyeonjun ngẩng đầu, bất mãn cắn nhẹ cằm hắn, "Ưm, ha... gì vậy chứ..."

Moon Hyeonjun khẽ cười, con cặc bên dưới vẫn vô cùng hưng phấn, không hề nương tay mà đụ ra vào, chọc phá khiến lồn non đỏ hỏn múp thịt của Choi Hyeonjun bắn nước tung toé. Anh rất nhanh lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào nữa.

Anh lên đỉnh gần như cùng lúc với hắn. Tử cung bị bơm đầy tinh dịch đến mức chật kín, chẳng thể chứa thêm được bất kỳ thứ gì.

Lúc này Moon Hyeonjun đã chẳng thèm để ý đến chuyện sạch hay bẩn gì nữa, hắn vốn rất thích những nụ hôn ướt át nên đã ôm lấy Choi Hyeonjun hôn hít và liếm mút liên tục. Mãi đến khi kiềm chế thành công thì mới rút được dương vật ra khỏi hoa huyệt.

Ngay sau đó, trước mắt hai người lóe lên một tia sáng trắng xoá. Rồi mái tóc dài, ngực bự cùng âm đạo đều biến mất.

Choi Hyeonjun trở lại thành đàn ông rồi.

Đống tinh dịch vừa nãy Moon Hyeonjun bắn vào lồn của anh giờ đây chậm rãi chảy ra từ lỗ hậu.

Choi Hyeonjun vô duyên vô cớ phải chịu đựng thêm một trận tai ương chẳng biết từ đâu tới, thật sự chỉ muốn khóc mà không khóc nổi. Anh bèn nghiêng người sang một bên, co mình lại.

Moon Hyeonjun lại gần ôm anh, "Hyung... để em bế anh đi tắm nhé?"

"...Không cần." Giọng Choi Hyeonjun nghèn nghẹn.

"Dạ?"

"Không cần." Anh lặp lại. "Không cần em bế đâu, cút ra ngoài đi."

...Hình như anh ấy giận thật rồi.

Moon Hyeonjun hoang mang, "Hyung? Em... em làm mạnh quá hả? Hay là em làm anh đau?" Hắn tội nghiệp móc ngón tay vào ngón tay anh, "Em không cố ý mà... lần sau em sẽ cẩn thận hơn nha?"

Choi Hyeonjun im lặng lắc đầu.

Hắn dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay anh. Lúc thì "xin lỗi", lúc thì "em sai rồi", lúc thì "anh tha lỗi cho em đi", nói chung toàn là mấy câu làm bộ đáng thương.

...Đúng là biết cách làm nũng thật.

Tim Choi Hyeonjun cứng rồi lại mềm, cuối cùng lấy hết can đảm mới dám hỏi, "Nếu anh là con gái thì... em sẽ thích hơn đúng không?"

"...Dạ?" Moon Hyeonjun ngẩn người.

Thật ra hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó, nói chung là hắn không hề nghĩ đến nam hay nữ gì cả, chỉ cần thấy Choi Hyeonjun là hắn đã nứng rồi. Thực tế thì anh ở dạng nào cũng làm hắn cứng đến phát đau hết.

Moon Hyeonjun thấy buồn cười, lại viết vào lòng bàn tay anh: "Yêu anh", rồi hắn nói một cách rất nghiêm túc, "Yêu Choi Hyeonjun."

Hắn dán sát lại ôm anh thật chặt, "Sao anh lại nghĩ như thế? Ban đầu em tưởng là người khác nên suýt thì sợ đến mức bỏ chạy luôn đấy, nhưng vì là anh nên em mới thấy hưng phấn."

Choi Hyeonjun chớp mắt chậm rãi.

"Em chỉ yêu mỗi mình Choi Hyeonjun." Giọng Moon Hyeonjun kiên định, "Vì anh là Choi Hyeonjun nên em mới nứng đấy, không phải vì giới tính đâu."

Hắn dừng một chút rồi thấp giọng xuống đầy ám muội, "Hay là... giờ anh đã trở lại thành đàn ông rồi, để em chứng minh thêm một lần nữa nhé, xem em nhiệt tình đến mức nào."


.


t/n:

thật ra mình lười dịch bộ này kinh 🥲 mỗi chap toàn 4-5k từ nên mới kì kèo mãi, rồi còn vào thời kỳ mình bị burn out nữa nên đến giờ mới xong được. mà mình rất thích fic này luôn, au build tâm lý ổn và không bị dồn dập quá í, seg đọc cũng đã nữa 🫰

mình có dịch một fic khác cùng au tên "tình đầu là mãi mãi", nếu các bạn có hứng thú thì vào acc mình đọc nhé. nếu tương lai mình xin per được và có thời gian thì mình sẽ dịch thêm mấy fic khác nữa, hình như cũng có mấy bạn dịch vài fic của au rùi á, mọi người tìm đọc thử nhen

cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và mình thay au cảm ơn vì mọi người đã đọc đến cuối nhíe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co