day 5
Choi Hyeonjun đã nằm mơ.
Trong mơ, mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, tóm lại là anh không có cuộc gặp gỡ kỳ lạ nào với Moon Hyeonjun, cũng không vô tình ký hợp đồng với T1, T1 thuận theo lẽ thường mà gia hạn hợp đồng với Zeus, còn anh thì vẫn đang nằm ở nhà ngủ nướng, mơ mơ màng màng lo lắng không biết mình có phải sắp sang LPL hay không. Nếu sang nước ngoài, liệu có khó thích nghi không? Có nên hỏi những tuyển thủ khác từng qua Trung Quốc xem nên sinh hoạt thế nào không?
Trong giấc mơ vô định đó, Choi Hyeonjun lại một lần nữa xem lại trận T1 giành chức vô địch. Cả năm ván đều đánh trọn vẹn, mọi thứ đều kịch tính đến nghẹt thở, sau đó là cảnh Sanghyeok hyung lật ngược tình thế, tạo nên một màn lội ngược dòng mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
T1 rất tuyệt vời. T1 có Faker. Trên thế giới này e là không có tuyển thủ nào lại không muốn được sát cánh chiến đấu cùng Faker; như một định lý bất biến trong giới chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại.
Thế nhưng trong giấc mơ ấy, lần đầu tiên Choi Hyeonjun rời mắt khỏi hào quang quá đỗi rực rỡ của Lee Sanghyeok, chuyển sang nhìn người đang đứng gần anh ấy - Moon Hyeonjun.
Anh cũng không biết vì sao mình lại nhìn người đó.
Lấy tiêu chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp để đánh giá, thì anh thấy hắn đúng là một người đi rừng thật sự rất đáng gờm, mỗi pha di chuyển đều theo rất sát, cách đánh cũng vô cùng sắc bén.
Nhưng có lẽ ngoài điều đó ra, khi nhìn Moon Hyeonjun, trong lòng anh lại đang nghĩ đến điều gì khác.
Chỉ là trong mơ Choi Hyeonjun lại không thể nhớ chính xác đó là gì. Giữa anh và người này rốt cuộc có gì? Là kẻ thù? Hay đối thủ? Hoặc cùng lắm là đồng nghiệp, bạn bè từng nói vài câu nhưng chẳng thân thiết mấy. Nói chung, chắc chắn là một mối quan hệ rất đơn giản. Thế mà dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjun lại rối như tơ vò. Anh chợt nhớ đến hơi thở của Moon Hyeonjun rơi trên vành tai mình, nhớ rõ giọng nói của Moon Hyeonjun rất dịu dàng.
Nhưng nó không chân thực tí nào.
Sao lại có thể như vậy được? Hai người bọn họ đều là đàn ông, vốn dĩ chẳng thân thiết gì. Họ chỉ từng là đối thủ, nhiều lắm về sau nếu có cơ hội thì cũng chỉ là hai tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi cạnh nhau... chứ không thể gần đến mức đó được.
Không thể gần đến mức sáng sớm anh vừa mở mắt ra liền bị người ta ôm sát vào lòng, lồng ngực nóng ấm dán chặt lưng anh, gần đến độ chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ bị hôn lên sau gáy.
Thế nhưng dòng chữ đột ngột thay đổi trên tường lại là sự thật, nhắc nhở Choi Hyeonjun rằng anh và Moon Hyeonjun đã bị một thế lực thần bí vượt ngoài khoa học giam giữ đến ngày thứ năm; và chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay là cơn tra tấn hoàn toàn ngoài dự tính ấy đã qua được phân nửa, sau khi kết thúc còn có cơ hội để sửa lại tất cả.
Nhưng lần này, dòng chữ trên tường lại khiến vẻ mặt Choi Hyeonjun trở nên nghiêm trọng.
Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng đạo cụ tạo một vết thương dài 10cm, sâu 0.8cm trên cơ thể đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A tiến hành mở rộng hậu môn cho đối tượng thí nghiệm B và khiến đối phương đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59
...Nhiệm vụ một vậy mà đã bị thay đổi.
Đây quả là một tin dữ giáng xuống như sét đánh giữa trời quang. Có nghĩa là việc nhiệm vụ một vốn được họ giữ lại như phương án dự phòng khẩn cấp đã hoàn toàn mất đi tính khả thi, Choi Hyeonjun tuyệt nhiên không thể nào làm ra một vết thương đáng sợ như thế trên người bất kỳ ai, anh đâu phải kẻ biến thái có sở thích tra tấn người khác!
Nói cách khác, từ giờ trở đi, bất kể nhiệm vụ hai có là yêu cầu tình dục quá đáng đến mức nào, họ gần như chắc chắn chỉ có thể chọn nhiệm vụ hai mà thôi. Điều duy nhất khiến Choi Hyeonjun thở phào được một chút là dù đã sang ngày thứ năm, hệ thống vẫn chưa dùng giọng điệu lạnh lùng, cứng nhắc như máy móc để yêu cầu họ "quan hệ tình dục qua đường hậu môn" một cách trần trụi, dù rằng chỉ riêng cụm "mở rộng hậu môn" và "đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt" cũng không dễ chịu gì hơn là bao.
Nhưng so với việc... để lại một vết thương máu me be bét, dài và sâu đến thế trên người Moon Hyeonjun thì Choi Hyeonjun cảm thấy mình chẳng qua chỉ là phải đánh đổi... một chút tôn nghiêm đàn ông. Ít nhiều mà nói thì...
Choi Hyeonjun lộ vẻ khó xử.
Được rồi, thật ra anh vẫn rất khó mà chấp nhận nổi.
...Loại chuyện đó sao có thể? Anh đâu phải gay lại càng không phải là người nằm dưới. Anh chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mê chơi LOL, vất vả lắm mới ký được hợp đồng với đội tuyển trong mơ, chẳng lẽ cái giá phải trả lại là thứ như thế này sao?
Phải chăng món quà của số phận, ngay từ đầu đã ngấm ngầm được gắn sẵn một cái giá?
Moon Hyeonjun rướn người về phía trước, dụi đầu vào hõm vai của Choi Hyeonjun. Có vẻ hắn rất thích ôm anh khi ngủ, cảm thấy mềm mại dễ chịu. Choi Hyeonjun cũng thấy giữa hai người đàn ông không có gì phải ngại nên vẫn luôn để mặc hắn như vậy.
Nhưng lúc này anh đang quay lưng về phía Moon Hyeonjun, anh thích nằm nghiêng cuộn người ngủ nên thành ra mông cũng theo đó hơi nhô ra sau, khoảng cách với phần dưới của Moon Hyeonjun vốn đã không xa, bị hắn dụi nhẹ một cái liền lập tức cảm nhận được... thứ khổng lồ đáng sợ mà anh đã chạm lúc hôm qua.
Kết hợp với mấy dòng chữ trên tường, Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy toàn thân đều bất an. Không hiểu lấy đâu ra thần lực trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh hất mạnh tay hắn ra, đột ngột bật dậy khỏi giường ngồi thẳng lưng lên.
Moon Hyeonjun vẫn còn ngủ say bị anh hất ra như vậy thì giật nảy mình, lập tức tỉnh giấc, "Hyung? Anh ơi? Có chuyện gì vậy?"
Choi Hyeonjun như thể chuyện bé xé ra to, phản ứng hệt một con chim sợ cành cong, ngơ ngác chớp mắt, chính anh cũng chẳng hiểu bản thân bị gì. Anh quay đầu nhìn Moon Hyeonjun vẫn còn đang mù mờ, "Nhiệm vụ... nhiệm vụ tới rồi. Nhiệm vụ ngày thứ năm."
Moon Hyeonjun tỏ vẻ có chút khó hiểu, "Không phải mỗi ngày chỉ cần có người mở mắt là nó sẽ bắt đầu đếm ngược à..." Hắn quay đầu nhìn lên tường.
"..."
Cái đầu tiên Moon Hyeonjun nhìn thấy chính là nhiệm vụ hai. Hắn cũng chẳng thấy chọn nhiệm vụ hai có gì to tát, mấy ngày qua hai người đã nhìn thấy hết cơ thể khỏa thân của đối phương, đến mức gần như tiến hóa thành chẳng biết ngượng là gì nữa. Nhìn thấy mấy chữ "mở rộng hậu môn" và "đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt", trong đầu hắn lập tức hiện lên gương mặt Choi Hyeonjun sung sướng đến mức lạc thần. Hắn bất giác nuốt nước bọt một cái.
Choi Hyeonjun thấy nét mặt có phần đừ ra của Moon Hyeonjun thì tưởng hắn còn chưa tỉnh hẳn, liền cau mày nói, "Junie, nhiệm vụ một bị thay đổi rồi."
"...Dạ?" Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra, "Đổi thành vết thương rồi à, mình đâu có chọn lấy máu mà nó cũng đổi được hả? Lẽ nào nó thật sự sợ chúng ta để nhiệm vụ lấy máu tới lúc có nhiệm vụ quá đáng mới chọn?"
...Rốt cuộc về sau sẽ quá đáng tới mức nào đây? Đến cả phương án bịt đầu cũng nghĩ sẵn rồi.
Choi Hyeonjun đáp lại với giọng chẳng mấy dễ chịu, "...Anh không biết."
Lúc này Moon Hyeonjun mới nhận ra sự khác thường của Choi Hyeonjun, anh có vẻ rất không vui, hoặc nói đúng hơn là vẻ mặt nặng nề và lo lắng, dường như chuyện hôm nay đã đặt anh vào tình thế vô cùng khó xử.
Tâm trạng vốn còn hơi phấn khích của Moon Hyeonjun nguội lạnh hẳn đi. Hắn cũng ngồi dậy, nghiêm túc nói, "Hyung... anh không thể chấp nhận nhiệm vụ hai đúng không?"
Choi Hyeonjun không thể nói dối, chỉ có thể khô khốc đáp một tiếng, "...Ừm." Xem như thừa nhận.
Moon Hyeonjun liếc nhìn hàng chữ "dài 10cm, sâu 0.8cm" trong nhiệm vụ một rồi quay đầu lấy khay đạo cụ lần này được làm mới đặt dưới đất bên phía giường mình đưa cho Choi Hyeonjun, "Ở đây có dao và một cây thước, còn có cả băng gạc với băng keo dán nữa. Chắc là ý bảo phải làm đúng y theo yêu cầu."
Thực ra ngoài ra còn có một tuýp chất bôi trơn nhưng Moon Hyeonjun không nhắc đến.
Choi Hyeonjun sững sỡ.
"Sao vậy anh?" Moon Hyeonjun mỉm cười, rút cây thước ra đo thử cho Choi Hyeonjun xem, "Anh nhìn đi, 10cm cũng không dài lắm đâu, 0.8 thì còn chưa bằng một ngón tay nữa. Hồi nhỏ em chạy nhảy chơi bên ngoài bị đinh sắt cào còn sâu hơn vậy. Một vết thương ở chân thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc chơi game của em cả."
Sắc mặt Choi Hyeonjun khó coi thấy rõ, "Junie đang nói cái gì vậy chứ..."
Moon Hyeonjun thật ra hiểu vì sao Choi Hyeonjun khó mà chấp nhận việc bị mở rộng hậu huyệt. Hắn thử tưởng tượng chuyện đó xảy ra với bản thân, có lẽ chính hắn cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Bị làm theo cách đó, thậm chí còn phải lên đỉnh... người có thể dễ dàng tiếp nhận điều đó mới là người kỳ lạ.
Hắn đã bắt nạt Choi Hyeonjun mấy ngày nay rồi, dù lý do có là bất khả kháng đi nữa thì anh vẫn luôn là người ở vị trí bị chơi đùa, thậm chí càng lúc càng đi quá giới hạn. Moon Hyeonjun rất biết ơn vì anh không muốn làm tổn thương cơ thể hắn, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc anh.
Vì vậy Moon Hyeonjun dịu giọng khuyên nhủ, "Không sao đâu mà... nếu anh băng bó kịp thời, có khi còn ít tổn hại hơn cả rút 600ml máu ấy chứ."
Choi Hyeonjun im lặng hồi lâu, sau đó anh giữ lấy khay, cầm tuýp chất bôi trơn lên, mấy thứ còn lại thì thẳng tay ném xuống đất.
"...Yể?"
"Không làm." Choi Hyeonjun nói.
Moon Hyeonjun nhìn anh với vẻ mặt bất lực. Choi Hyeonjun thì mặt mày nghiêm túc, "Nếu hôm nay chúng ta chọn nhiệm vụ một, lỡ mai nó bắt anh chém em một nhát thì sao? Mà nếu nhiệm vụ hai ngày mai vẫn không đổi, thì anh chắc chắn không thể nào làm Junie bị thương thật được. Dù sao đi nữa, cuối cùng thì anh vẫn phải chịu chuyện đó thôi đúng không?"
"So với... so với việc làm Junie bị thương, chỉ là... chỉ là hậu môn thôi, với anh cũng chẳng có gì là không thể."
Lông mày Moon Hyeonjun nhíu chặt lại, hồi lâu sau mới nói với anh, "Xin lỗi, hyung."
"À..." Choi Hyeonjun có hơi ngượng ngùng, "Xin lỗi gì chứ... vốn dĩ đâu phải lỗi của em. Bọn mình cùng chống đỡ qua mười ngày này là được."
Moon Hyeonjun đưa tay kéo anh vào lòng mình. Hắn áp má vào má anh, nhẹ nhàng cọ cọ, "Những ngày qua em biết anh đã rất cực khổ... có khi vài hôm nữa sẽ còn khổ hơn nữa. Dù em biết những chuyện xảy ra này chẳng thể tính là do lỗi của em, nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi... Rõ ràng không phải điều anh tình nguyện, vậy mà vẫn vì không muốn làm em tổn thương nên cố gắng chịu đựng. Nếu em có thể đối xử với anh tốt hơn một chút thì tốt rồi."
Choi Hyeonjun đưa tay lên, ân cần vuốt tóc hắn, "Junie đã đối xử với anh rất tốt rồi mà."
Nhưng Moon Hyeonjun biết như vậy vẫn chưa đủ.
Hắn hiểu tất cả những điều đó là sự hy sinh rất lớn. Hắn biết thật ra trong lòng Choi Hyeonjun không hề cam tâm tình nguyện, chỉ là so với việc bài xích, thứ anh càng không thể chấp nhận chính là làm tổn thương hắn. Chính vì anh dịu dàng như thế nên càng khiến những suy nghĩ thấp hèn của hắn trở nên dơ bẩn hơn, phản ứng sinh lý của cơ thể không thể khống chế ấy càng trở nên thô thiển.
Thế nhưng dường như hắn chẳng thể làm gì khác.
Moon Hyeonjun thầm cảm ơn căn phòng này đã buộc họ phải đưa ra lựa chọn, không cần thật sự nói rõ điều gì cả. Chỉ cần biến tất cả thành bất lực là đủ, giả vờ rằng bản thân hắn cũng hoàn toàn là bị ép buộc.
Hắn cầm lấy tuýp chất bôi trơn từ tay Choi Hyeonjun, có chút do dự hỏi, "Anh... muốn nằm sấp không? Hay là nằm ngửa, dang chân ra để em..."
Hai má Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng. Anh thật sự không có kinh nghiệm, theo phản xạ liền nghĩ rằng nếu không thấy mặt nhau thì có lẽ sẽ bớt xấu hổ hơn, nhưng nằm sấp thì... lại thấy kỳ kỳ. Thế nên anh nói, "Anh... anh quỳ được không? Em làm từ phía sau."
Quỳ thì... hơi quá rồi đấy.
Đứng cạnh giường, nhìn Choi Hyeonjun chậm rãi cởi quần rồi quỳ lên giường, chỉ đưa phần mông núng nính trắng nõn về phía mình, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy máu trong người như dồn hết về một chỗ, nhất là khi người khơi lên dục vọng trong hắn lại đang ở trong tư thế hoàn toàn phó mặc cho người khác định đoạt như vậy. Anh không thể nhìn thấy gì cả, nếu hắn thật sự muốn làm chuyện xấu thì anh cũng chẳng thể phản kháng ngay được, hơn nữa sức anh chắc chắn không thể chống lại hắn...
...Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Moon Hyeonjun gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái, Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng động thì hơi nghiêng đầu lại, có chút khó hiểu, "...Junie?" Hai vành tai anh đã đỏ ửng, "M-mau lên đi."
Moon Hyeonjun chần chừ, "Em... em không biết có thể giúp anh ra bằng phía trước không... tại nhiệm vụ hình như yêu cầu anh phải nhờ phía sau mà đạt cực khoái. Dù sao thì em cứ thử trước nhé, nếu thật sự không được thì em sẽ giúp anh bằng phía trước, được không?"
Choi Hyeonjun ngập ngừng đáp, "Đ-được."
Thực ra anh không mấy tin rằng đàn ông có thể đạt cực khoái bằng phía sau, nghe qua đã thấy trái với hiểu biết giới tính thông thường. Nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng hiểu biết gì, chỉ là người mù chữ trong khoản này, đành phải thuận theo Moon Hyunjun.
Sợ làm anh đau, Moon Hyeonjun mở nắp tuýp chất bôi trơn, bóp gần nửa tuýp ra tay. Thứ chất lỏng trơn trượt và dinh dính nhanh chóng bám đầy lòng bàn tay hắn.
Moon Hyeonjun rũ mắt xuống, dùng bàn tay không dính chất bôi trơn xoa bóp mông Choi Hyeonjun. Nó mềm và đàn hồi, mông anh do ngồi lâu nhiều năm nên trông đầy đặn thấy rõ. Moon Hyeonjun cũng không biết là có phải tuyển thủ esports nào cũng như vậy không, chỉ biết mông của mình thì hoàn toàn bình thường.
Một ngón tay của hắn lần theo những nếp gấp nơi huyệt nhỏ, quả quyết đẩy vào một đốt. Chất bôi trơn theo đó cũng bị đưa vào trong, nhưng vì lỗ hậu quá chật hẹp nên lại bị ép ra ngoài, chảy ngược xuống vùng đáy chậu. Cảm giác có chút lành lạnh, khiến phần mông Choi Hyeonjun bất giác run lên. Moon Hyeonjun dường như không tin chuyện này lại khó khăn đến thế, hắn bôi thêm chất bôi trơn lên vùng da quanh lỗ nhỏ, dùng tay còn lại xoa xoa quanh miệng huyệt.
"Không... không được..." Cánh tay đang dùng để chống đỡ cơ thể của Choi Hyeonjun bắt đầu yếu đi. Anh vốn đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đến lúc này lại càng không nhịn được mà vùi mặt vào đống chăn gối, "Kỳ lắm, Junie... chuyện này thật sự..."
Moon Hyeonjun vỗ nhẹ mông anh như để dỗ dành, động tác khiến chất bôi trơn bắn lên thành từng đốm nhỏ. Lớp chất lỏng trơn trượt nóng lên vì ma sát, trở nên càng thêm nhầy nhụa, dính rít. Choi Hyeonjun chôn đầu trong chăn, hơi thở bắt đầu khó khăn, lồng ngực phập phồng. Moon Hyeonjun cúi người, đột ngột đặt một nụ hôn lên lưng anh.
Choi Hyeonjun như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng, toàn thân cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng ngưng trệ trong chốc lát. Rồi anh nghe Moon Hyeonjun dịu dàng dỗ dành, "Đừng sợ, hyung... Em sẽ cố để anh thấy dễ chịu, giống mấy ngày trước thôi mà."
...Người này thật sự là quá mức phạm quy.
Bàn tay Moon Hyeonjun tách nhẹ hai bên mông của Choi Hyeonjun ra. Lỗ nhỏ vừa được nới rộng một chút liền hé ra một khe nhỏ, chất bôi trơn theo trọng lực thấm dần vào trong. Hắn lại một lần nữa đẩy ngón tay đã được bôi trơn vào chỗ đó.
Lỗ hậu trinh nguyên khít rịt, nóng rẫy và nhỏ hẹp. Phần ruột non giờ đây phản ứng rõ rệt trước dị vật lạ lẫm, chỉ cần ngón tay tiến vào là các cơ vòng đã theo bản năng mà siết chặt lấy. Hắn từ từ đẩy ngón trỏ vào sâu hơn nữa, đầu ngón tay chạm tới lớp niêm mạc bên trong, cảm nhận được rõ từng đợt co thắt.
Vành huyệt đỏ hồng, bóng nhẫy vì chất bôi trơn. Khi Moon Hyeonjun thử rút tay ra, phần thịt mềm bên trong co chặt đến mức hắn không thể di chuyển nếu không dùng chút lực. Dù ban đầu định làm nhẹ nhàng, hắn cũng chỉ có thể dùng sức đưa đẩy ngón tay mình ra vào.
"Ưm, ư..." Choi Hyeonjun không kìm được mà rơi nước mắt, không rõ là vì đau, vì xấu hổ, hay là vì lời dỗ dành dịu dàng ban nãy khiến anh càng thấy tủi thân hơn.
Nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của anh, Moon Hyeonjun bật cười, là cái kiểu mềm lòng khi thấy ai đó dễ thương quá mức. Tay còn lại của hắn vẫn không ngừng xoa mông anh, "Anh à... đừng dễ thương như vậy chứ, em sẽ... muốn bắt nạt anh đấy."
Em ấy rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ! Choi Hyeonjun càng thêm ấm ức, giọng run lên, "Junie... em điên rồi à?"
Moon Hyeonjun khúc khích cười, tâm trạng hắn rõ ràng đang rất tốt. Vì nói chuyện nên lỗ nhỏ của Choi Hyeonjun co mở, Moon Hyeonjun liền nhân lúc nó hé ra liền đưa cùng lúc hai ngón tay ấn vào cửa huyệt, lại tách ra thêm một chút. Hai ngón tay phối hợp rất ăn ý, chậm rãi thoa đều chất bôi trơn lên toàn bộ vách trong trơn mướt. Cảm giác chặt khít đến mức hắn chỉ muốn buột miệng chửi thề.
Tuyến tiền liệt... tuyến tiền liệt rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Còn cả chuyện đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt nữa, nghe thôi đã thấy khó...
Thành ruột mềm đến rã rời, co bóp và mút mát những ngón tay đang xâm nhập. Choi Hyeonjun cắn răng chịu đựng cảm giác lạ lẫm khi có vật thể lạ chen vào cơ thể, để mặc cho nước mắt thấm ướt một mảng chăn. Anh có chút muốn bò về phía trước để tránh né, nhưng phần mông lại bị Moon Hyeonjun giữ chặt, không thể cử động.
Eo anh đã hoàn toàn sụp xuống, cả mông đều ươn ướt, lỗ nhỏ đỏ ửng mềm rục, ngoan ngoãn nuốt lấy từng ngón tay của Moon Hyeonjun. Hắn đang chiếm giữ một phần cơ thể riêng tư chưa ai từng chạm tới của anh, thậm chí còn đi sâu vào bên trong, trở thành người đầu tiên khai phá nơi này.
Hơi thở Moon Hyeonjun dần trở nên nặng nề, "Em... không biết tuyến tiền liệt ở đâu hết, để em thử tìm, anh đừng sợ, anh à."
Âm thanh nhóp nhép của chất bôi trơn vang lên liên tục, tràn ngập khắp căn phòng vừa kín vừa nhỏ. Hai ngón tay khuấy động trong lỗ thịt mềm, Moon Hyeonjun hoàn toàn chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ biết lần mò tìm kiếm thứ mà nhiệm vụ yêu cầu là "tuyến tiền liệt" bằng cách cắm cúi cào cấu, thăm dò một cách vô định.
Mông Choi Hyeonjun run rẩy càng dữ dội hơn, cảm giác lạ lẫm kia mỗi lúc một mạnh mẽ, đến mức chính anh cũng không rõ rốt cuộc đó có phải là khoái cảm hay không.
Cho đến khi giữa những cú tìm tòi mù mờ, Moon Hyeonjun vô tình chạm trúng một điểm gồ nào đó, thì anh đột ngột bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Sống lưng anh giật lên không thể kiềm chế, mà dương vật không rõ từ khi nào đã hoàn toàn cương cứng.
Moon Hyeonjun hơi do dự, "Là chỗ này sao?" Hắn ấn mạnh một lần nữa, lần này Choi Hyeonjun kêu lên to hơn, như thể bị giật mình.
"Chỗ đó— kỳ lạ quá!" Choi Hyeonjun cố vươn tay ra sau lưng, dù không nhìn thấy gì anh vẫn muốn với lấy Moon Hyeonjun như để tìm điểm tựa, "Không... đừng làm từ phía sau nữa... anh muốn nhìn thấy em..."
Anh ấy là đang làm nũng với mình đó à? Mắt Moon Hyeonjun sáng bừng, hắn vội vàng rút tay ra, chất bôi trơn ướt sũng bắn tung tóe cả lên ống quần. Choi Hyeonjun bật ra tiếng rên khẽ. Moon Hyeonjun nắm lấy eo anh bằng hai bàn tay dính đầy chất lỏng, nhanh chóng lật người anh lại rồi giữ chặt mắt cá chân, dang rộng chân anh ra hai bên, để lỗ nhỏ hoàn toàn phơi bày.
Hắn như chó con đang đòi chủ nhân khen thưởng, rướn người tới gần, cọ vào Choi Hyeonjun một cách khẩn thiết, "Anh muốn nhìn thấy em à? Anh thích nhìn em đến vậy sao?"
Toàn bộ khuôn mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng, như vừa mới bị bắt nạt đến phát khóc, chỉ có thể gật đầu liên tục trong cơn hỗn loạn. Thế rồi hai ngón tay của Moon Hyeonjun lại đút vào huyệt non, thô bạo ấn lên điểm sướng.
Dưới sự kích thích mạnh bạo ấy, khoái cảm dần dần bị đẩy lên cao, thành ruột mềm mại lại quấn chặt lấy ngón tay, vì khoái cảm mà co rút run rẩy. Moon Hyeonjun không dám đưa thêm ngón thứ ba, chỉ có thể dựa vào hai ngón ấy mà vừa ra vào vừa mạnh tay miết lên tuyến tiền liệt. Nghe tiếng khóc nghẹn thở dồn dập đáng thương của Choi Hyeonjun, hắn chỉ cảm thấy mình dường như có sức lực xài mãi không hết.
Dễ chịu quá... sao lại có thể dễ chịu đến thế này được... Rõ ràng là đàn ông, vậy mà bị chạm đến chỗ đó lại có thể...
Choi Hyeonjun lim dim mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Moon Hyeonjun. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng tập trung, vẻ mặt không biểu cảm ấy lúc nào cũng vừa áp lực vừa cuốn hút. Giờ đây anh thậm chí còn cảm thấy chỉ cần nhìn gương mặt ấy thôi là chân mình đã mềm nhũn ra rồi.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, định xem tình trạng của Choi Hyeonjun, liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn kia.
Vừa đối diện ánh mắt ấy, Moon Hyeonjun liền cảm thấy vui, không kìm được mà mỉm cười với anh. Người này khi chìm trong dục vọng thật sự rất gợi cảm, rõ ràng thường ngày ngoan ngoãn như cừu non, vậy mà một khi đã bị cuốn vào ham muốn thì ánh mắt lẫn biểu cảm đều trở nên đầy tính xâm lấn, ngay cả nụ cười cũng như muốn nuốt chửng người ta.
Những ngón tay thon dài của hắn cứ thế ra vào trong cơ thể Choi Hyeonjun, kéo theo thứ dịch nhầy nhụa của chất bôi trơn lẫn với chất lỏng không rõ có phải do anh tự tiết ra hay không. Toàn bộ gốc đùi Choi Hyeonjun run bắn, anh muốn khép chặt chân lại, nhưng hắn đã giữ chặt lấy mắt cá, thô bạo ép chân anh đặt lên vai mình.
"Chỗ này... nhô lên rồi." Ngón tay hắn không chút nương tay mà cọ xát, khơi gợi vào điểm sướng xa lạ ấy của Choi Hyeonjun. Tóc hắn ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trước trán, thân trên trần trụi, từng giọt mồ hôi men theo xương quai xanh chảy xuống dưới.
...Quá quyến rũ rồi.
"Anh đáng yêu thật đấy." Moon Hyeonjun trong vẻ quyến rũ đó cất giọng khàn khàn.
Thế là Choi Hyeonjun chỉ vì nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy mà đã lên đỉnh trong khi bị kích thích vào tuyến tiền liệt.
Toàn thân anh ngây dại, mắt không rời gương mặt Moon Hyeonjun, như thể đã bị làm cho hỏng mất. Tinh dịch bắn vương trên bụng dưới của chính mình. Moon Hyeonjun thì tưởng anh bị ngón tay làm đến mức không chịu nổi nữa, nhưng chỉ có Choi Hyeonjun mới biết, điều anh thật sự không chịu nổi chính là một Moon Hyeonjun như thế này.
Moon Hyeonjun rút ngón tay ra, chất bôi trơn theo đó nhỏ xuống từ cổ tay hắn, trông chẳng khác nào thứ dâm dịch tiết ra từ trong huyệt nhỏ của anh. Hắn cụp mắt liếc nhìn một cái rồi thản nhiên giũ tay.
Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy mình thật sự tiêu đời rồi.
Đến cả dáng vẻ như thế này của Moon Hyeonjun... anh cũng thấy rất đẹp trai.
Căn phòng này... căn phòng do tên điên nào đó sắp đặt, chắc chắn là muốn biến tất cả mọi người thành kẻ điên theo.
Choi Hyeonjun khó nhọc đưa tay lên che mắt, anh chẳng còn sức mà ngẩng đầu nữa, chỉ có thể đứt quãng cất tiếng hỏi Moon Hyeonjun, "Nhiệm vụ... nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
"Hoàn thành rồi." Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ vào bắp chân anh, "Anh giỏi lắm. Nếu chúng ta thoát ra ngoài suôn sẻ, tất cả đều là nhờ có anh."
Giỏi cái gì chứ, Choi Hyeonjun nghĩ. Hoàn toàn là... bị mắc bẫy rồi.
Choi Hyeonjun rối bời, không thể dứt mắt khỏi Moon Hyeonjun, bị hắn dùng giọng nói ngọt ngào ấy dỗ dành, được đối xử một cách dịu dàng đến thế, anh hoàn toàn theo lẽ tự nhiên mà sinh lòng ỷ lại, "...Ôm."
Moon Hyeonjun nghe không rõ lắm, hắn ghé sát môi anh, "Hửm? Anh nói gì cơ?"
Choi Hyeonjun kéo tay hắn lại, Moon Hyeonjun không kịp phản ứng đã đổ nhào về phía trước, môi vô tình lướt ngang má anh, cả người đổ sầm lên người anh.
Moon Hyeonjun sững ra một lúc, vội vàng chống tay nhổm dậy, "Hyung? Em có đè trúng anh không?"
Choi Hyeonjun lắc đầu. Anh giơ tay lên ôm lấy cổ hắn, xoa lên chân tóc sau gáy, "Anh mệt quá... ôm anh đi."
Moon Hyeonjun thấy tim mình mềm nhũn, để mặc anh mân mê phần tóc gáy, dù có hơi nhột nhưng cũng cố nhịn, áp sát má mình vào má anh, "Anh ơi, anh vất vả rồi."
Vất vả thật đấy, Choi Hyeonjun nghĩ. Toàn bộ đều là công lao của mình.
Anh nhỏ giọng làu bàu, "Nếu ra ngoài được thì Junie phải đãi anh một bữa để cảm ơn."
"Được được." Moon Hyeonjun bị vẻ đáng yêu của anh chọc cho cười, lồng ngực rung lên theo, "Mời anh ăn một tháng luôn."
"Cười cái gì..." Choi Hyeonjun có vẻ không hài lòng lắm, "Rõ ràng là nhờ có anh, phải nói là cảm ơn top."
"Được." Moon Hyeonjun ôm chặt lấy anh, "Cảm ơn top."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co