day 6
Moon Hyeonjun cảm thấy dạo gần đây Choi Hyeonjun cư xử hơi lạ. Thật ra nói dạo gần đây cũng không chính xác cho lắm, bọn họ bước vào căn phòng này chưa được mấy ngày, nhiều nhất cũng chỉ tính là hai hôm nay thôi. Tuy anh vốn đã ít nói nhưng dạo này lại càng trở nên trầm mặc hơn, lúc nào cũng như chìm đắm trong suy nghĩ, không rõ trong đầu đang vẩn vơ điều gì.
Sự im lặng này của Choi Hyeonjun khiến Moon Hyeonjun cảm thấy bất an.
Tính theo thời gian, bọn họ đã chịu đựng được đến ngày thứ sáu, dù thế nào đi nữa thì cũng coi như đã vượt qua hơn nửa chặng đường, và mọi thứ đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Duy chỉ có Choi Hyeonjun là dường như chẳng hề cảm thấy vui mừng với tiến triển này, ngược lại càng thêm nặng nề lo âu.
Thật ra Moon Hyeonjun cũng dần nhận ra rằng nhiệm vụ một và nhiệm vụ hai vốn là hai kiểu tra tấn khác nhau dành cho mỗi người. Hai người trong phòng có thể chọn gây tổn thương đến cơ thể của đối tượng thí nghiệm A hoặc tiến hành những hành vi tình dục để làm nhục và tra tấn đối tượng thí nghiệm B.
Dùng từ "tra tấn" và "làm nhục" có lẽ nghe hơi nặng nề, với một số người có mức độ tiếp nhận cao thì có thể sẽ không khó chịu như Choi Hyeonjun; hoặc giả như người bước vào căn phòng này vốn đã là gay, lại tình cờ thuộc bên tiếp nhận thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều, đến cuối cùng có khi còn bình thản rời đi mà chẳng vướng bận điều gì.
Hiển nhiên Choi Hyeonjun không thuộc cả hai trường hợp này.
Dù Moon Hyeonjun không thật sự chắc chắn, nhưng phần nhiều có thể đoán rằng trước khi vào đây Choi Hyeonjun là trai thẳng. Dĩ nhiên bản thân hắn cũng cho rằng mình như vậy.
Thử đặt mình vào vị trí của đối phương mà nghĩ, nếu bắt hắn phải chấp nhận để lỗ niệu đạo bị cắm que rồi cuối cùng còn đạt cao trào, hoặc là bị mở rộng hậu huyệt để rồi lên đỉnh bằng tuyến tiền liệt thì có lẽ phản ứng của hắn sẽ còn dữ dội hơn cả Choi Hyeonjun. Có lẽ hắn sẽ vùng vẫy đến tận khi thời gian đếm ngược gần kết thúc, rốt cuộc bất lực đến chẳng còn cách nào khác nữa mới chửi thề vài câu rồi miễn cưỡng làm cho xong nhiệm vụ.
Dù sao thì, hắn cũng không thể nào chọn cách làm tổn thương cơ thể Choi Hyeonjun được. Nhìn qua là thấy anh còn yếu ớt và mỏng manh hơn cả hắn.
Điều duy nhất Moon Hyeonjun có thể làm chính là cố gắng để Choi Hyeonjun thấy thoải mái nhất có thể. Dẫu sao anh vì không muốn gây tổn hại đến cơ thể hắn nên mới phải chịu đựng những hành vi như tra tấn kia. Hắn vừa tội lỗi vừa căm ghét thân thể của chính mình vì lại hưng phấn trước tình cảnh này, đồng thời còn phải ra sức kiềm chế thôi thúc——
muốn hôn Choi Hyeonjun.
Kiềm chế điều ấy thật sự rất khó. Thậm chí còn khó hơn cả việc kìm nén lại ham muốn.
Moon Hyeonjun có hơi không hiểu nổi chính mình. Nhưng những điều hắn không hiểu thì nhiều lắm nên đôi khi cũng không nhịn được, và khi đầu óc bị dục vọng chiếm đóng, hắn sẽ mất kiểm soát mà hôn lên môi Choi Hyeonjun. Anh sẽ cau mày nhưng đồng thời cũng sẽ run rẩy, đầu lưỡi thè ra một chút xíu, như thể vui mà cũng như chẳng vui.
Hắn không hiểu nổi.
Cứ mãi không hiểu nổi.
Không hiểu nổi Choi Hyeonjun, càng không hiểu nổi chính mình.
Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ là do trước đây hắn chưa từng nhận ra bản thân là gay. Không ngờ lại tình cờ và một cách hoàn toàn ngoài ý muốn mà phát hiện ra xu hướng tính dục của chính mình.
Dù sao thì, Moon Hyeonjun nghĩ, nhân lúc Hyeonjun hyung còn chưa tỉnh, trước khi anh ấy kịp cau mày, hôn anh ấy một chút cũng được.
Moon Hyeonjun rón rén rướn người lại gần, vụng trộm đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Choi Hyeonjun ở khoảng cách gần trong gang tấc. Hắn vẫn luôn thấy đầu mũi tròn tròn của anh có gì đó rất dễ thương. Hắn nhớ có lần từng đọc được trên mạng, có người nói Hyeonjun hyung trông giống loài Mole, nhưng hắn chẳng biết đó là con vật gì, vì bình thường mọi người vẫn hay nói anh giống sóc hay thỏ, những con vật đơn giản này hắn còn hiểu được.
Song vì tò mò, Moon Hyeonjun đã tra thử. Mole là một loài chuột chũi có đầu và mũi tròn vo, dường như còn có nhiều màu sắc khác nhau, nhìn qua trông vừa ngố lại vừa dễ thương, quả thật rất giống Choi Hyeonjun.
Đúng là có chút giống Mole thật. Moon Hyeonjun nghĩ vậy.
Hắn cúi đầu thấp thêm một chút, khẽ chạm môi lên môi Choi Hyeonjun, thì thầm, "Ngoan quá..."
Lúc anh ngủ sẽ không vì nụ hôn của hắn mà cau mày cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt kiểu "chuyện này không nên xảy ra", khiến Moon Hyeonjun vừa định tiến lại gần đã phải do dự lùi ra, sợ làm anh cảm thấy bị mạo phạm.
Bị quấy rầy, giấc ngủ của Choi Hyeonjun cũng không còn sâu. Thật ra cũng gần đến lúc tỉnh rồi, anh vô thức đưa tay ra đẩy ngực Moon Hyeonjun, giọng nói lẫn trong mơ màng, "Ya... Junie... đừng làm vậy..."
Mắt Moon Hyeonjun lập tức mở to, sáng rực cả lên, cái gì vậy hyung? Bị hôn mà chẳng cần mở mắt cũng biết là em sao?
Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá...
Moon Hyeonjun dụi đầu vào hõm vai anh, vờ như mình vẫn chưa tỉnh, lầm bầm bằng giọng ngái ngủ, "Gì vậy anh... chào buổi sáng..."
Choi Hyeonjun vốn hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa nói gì, theo bản năng đáp lại, "Chào buổi sáng..."
Trong vòng tay ôm ấp cùng hành động làm nũng như chó con của Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun dần dần tỉnh hẳn. Anh còn chưa kịp dỗ dành cái người dính chặt lấy mình kia, việc đầu tiên khi mở mắt ra là đếm lại số ngày. Anh giơ ngón tay tính toán rồi lần lượt hồi tưởng mọi chuyện, cuối cùng xác định được hôm nay là ngày thứ sáu.
Cuối cùng cũng qua được hơn nửa chặng đường, anh thật sự muốn bái lạy Thần của LOL. Mặc dù vị Thần ấy chính là Lee Sanghyeok - người hoàn toàn không có tí kinh nghiệm yêu đương nào để làm mẫu, kinh nghiệm giường chiếu thì càng là con số không tròn trĩnh.
Choi Hyeonjun bị tóc của Moon Hyeonjun cọ qua cằm, nhột đến mức bật cười, "Sao vậy hả, Junie?"
Moon Hyeonjun hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ đơn thuần muốn mè nheo nên buột miệng nói bừa, "Đói quá à, hyung làm đồ ăn cho em đi."
"Làm gì có đồ ăn đâu mà làm..." Choi Hyeonjun bất lực nói. Hai người họ bây giờ chẳng khác gì tù nhân, cơm nước đều phải đợi hoàn thành nhiệm vụ thì mới được căn phòng phát cho, tuy rằng món ăn mỗi ngày nhìn chung vẫn khá ổn.
Muốn có đồ ăn thì phải làm nhiệm vụ trước. Thế là Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn lên tường.
Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng đạo cụ tạo ra một vết thương dài 10cm, sâu 0.8cm trên cơ thể đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A cạo lông vùng kín cho đối tượng thí nghiệm B và quan sát đối tượng thí nghiệm B thủ dâm cho đến khi xuất tinh.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59
Khi nãy Moon Hyeonjun vừa thức dậy đã lo đi quấy rầy Choi Hyeonjun nên hoàn toàn không buồn nhìn nhiệm vụ ở trên tường, mãi đến lúc này mới theo ánh mắt của anh nhìn sang, quả nhiên lại là một ngày tra tấn anh.
...Rốt cuộc là cái kẻ biến thái nào nghĩ ra mấy thứ như que niệu đạo, cực khoái tiền liệt tuyến rồi giờ lại thêm cả cạo lông nữa chứ!
Thế nhưng có lẽ do đã bị giày vò đến mức quen dần, Choi Hyeonjun giờ đây đã có chút chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm vì ít ra hôm nay không phải bị làm tình từ phía sau. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau hôm nay vẫn còn tận bốn ngày nữa, hơi thở vừa thả lỏng được một chút đã lập tức treo ngược trở lại.
Thôi được rồi, Choi Hyeonjun cảm thấy cảm xúc của mình đã bắt đầu trở nên tê liệt. Anh không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa, về xu hướng tính dục, về phẩm giá đàn ông, về cảm giác xấu hổ; càng nghĩ dường như chỉ càng khó chấp nhận hơn. Dù sao thì bọn họ cũng không thể thật sự ở lại đây mãi, không ăn không uống hoặc tự tàn sát lẫn nhau. Cạo lông rồi thì cũng sẽ mọc lại, còn chuyện lên đỉnh gì đó mấy ngày nay có ngày nào là thiếu đâu.
Tóm lại trước hết cứ để Moon Hyeonjun đang đói được ăn cái đã.
Choi Hyeonjun xuống giường, lấy bộ dụng cụ cạo lông từ khay phân phát đưa cho Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun ngạc nhiên vì lần này anh không hề có ý kiến gì, chẳng phản đối cũng không có chút giằng co tâm lý như mấy hôm trước, cứ thế mà đi thẳng vào vấn đề. Cứ như anh đang thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc cho xong để rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy.
Không hiểu vì sao lòng Moon Hyeonjun trĩu nặng xuống.
Thấy hắn ngây người, Choi Hyeonjun có phần khó hiểu, "Sao thế? Junie không phải đói sao? Làm xong sớm để còn ăn nữa."
"..." Moon Hyeonjun siết chặt dụng cụ trong tay, cau mày, "Hyung... anh thấy như vậy là không sao thật à?"
"...Dù có sao thì cũng chẳng thể làm gì khác." Choi Hyeonjun nói, "Bây giờ bọn mình đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Thà cứ buông lỏng đầu óc một chút, chịu đựng mấy ngày này cho xong là được."
Được rồi, Moon Hyeonjun nghĩ, anh ấy chắc chắn không phải gay. Anh ấy chỉ muốn rời khỏi nơi kỳ quái này càng nhanh càng tốt, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. "Chịu đựng cho xong"... nghe sao mà đau đớn, nhưng chính mình lại chẳng thấy đau gì cả. Như thể mình đang phản bội nỗi đau của anh ấy vậy.
Nhưng biết làm sao được... nơi này đã khiến mình trở nên thật kỳ lạ. Rõ ràng việc rời khỏi đây là mong muốn chung của cả hai, vậy mà tại sao vào lúc như thế này lại thấy lòng đau âm ỉ. Moon Hyeonjun, mày đúng là điên thật rồi.
Vẫn như hôm qua, Choi Hyeonjun dạng chân ngồi đối diện với Moon Hyeonjun. Dù vậy anh vẫn cảm thấy xấu hổ, dương vật còn mềm oặt giữa hai chân, và trước mặt anh là Moon Hyeonjun với lưỡi dao cạo trong tay. Hắn trước giờ chỉ từng cạo râu, mà toàn là máy cạo tự động. Loại dao cạo thế này thật sự không biết phải làm sao cho đúng.
Giọng Moon Hyeonjun có phần ngập ngừng, "Em... em sợ làm đau anh. Trong tình huống này... để cương lên thì dễ làm hơn hay để mềm thế này thì tiện hơn?"
Choi Hyeonjun đã trong tư thế hoàn toàn phó mặc, thế nên bị hỏi thẳng loại vấn đề này, anh suýt nữa thì sụp đổ, "Sao mà anh biết được chứ..."
Lông của Choi Hyeonjun thật ra không nhiều, lại mềm mại, nhìn qua thì không khó xử lý. Nhưng anh không thể tự mình ra tay, chỉ có thể như con cá đặt trên thớt, bị Moon Hyeonjun sờ tới sờ lui, lên trên xuống dưới mấy lần, dường như hắn đang đánh giá xem nên bắt đầu từ đâu.
Choi Hyeonjun không nhịn được lên tiếng, "Có... có bọt cạo râu đấy, em bôi cái đó trước đi..."
Moon Hyeonjun dĩ nhiên là biết, chỉ là hắn lo chỗ riêng tư này mà tiếp xúc với chất đó thì không biết có bị kích ứng hay đau rát gì không. Nhưng ngoài cách ấy ra hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không thể cứ thế cạo trực tiếp được. Hắn đành xoa bọt ra tay, đánh đều cho tới khi tạo thành lớp bọt mịn rồi bắt đầu thoa từ gốc dương vật kéo xuống đến bìu của Choi Hyeonjun, cẩn thận đảm bảo từng tấc da thịt đều được bao phủ bởi lớp bọt trắng mềm.
Hắn cẩn thận chờ một lát rồi lo lắng hỏi, "Anh có đau không?"
Trên thực tế, chỉ với chừng ấy động tác, Choi Hyeonjun đã bị kích thích đến mức nửa cương. Khóe mắt anh hoe đỏ làm hắn tưởng anh bị đau, nhưng anh lại lắc đầu, "Không đau... Junie cứ tiếp tục đi."
...Sao lại có thể chạm như thế chứ, cứ như đang mơn trớn gợi dục vậy.
Choi Hyeonjun hơi lo lắng sẽ làm bẩn ga giường; dù sao thì họ chỉ có một cái giường này, mà ra ngoài lại càng không được, "Hay là chúng ta sang phòng tắm đi..."
Moon Hyeonjun nghĩ một lúc rồi đáp, "Đứng có vẻ không tiện lắm... hay mình cạo xong ở đây trước rồi vào phòng tắm rửa sạch sau."
Moon Hyeonjun cầm dao cạo trong tay, là tuyển thủ chuyên nghiệp nên hắn có thể giữ tay rất vững. Những sợi lông mềm mại được bọt bao lấy, lẫn vào nhau rồi bị lưỡi dao sắc bén gọn ghẽ lấy đi. Hắn thao tác cực kỳ cẩn thận, sợ lỡ tay làm trầy xước da, còn dùng đầu ngón tay rà lại vùng vừa cạo để kiểm tra xem có bị sót lại không. Khi đi đến gần dương vật, hắn càng cố tránh chạm vào, sợ anh vô thức động đậy sẽ bị thương.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở gấp nhẫn nhịn vang lên, Moon Hyeonjun mới nhận ra Choi Hyeonjun đã hoàn toàn cương cứng. Anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, không muốn làm phiền đến hắn. Biểu cảm gắng chịu này trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng thương.
Moon Hyeonjun đưa dao cạo ra xa một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên đùi anh. Hắn hoàn toàn không thể kìm được mấy hành động mang tính yêu chiều như thế này. Choi Hyeonjun run càng dữ dội hơn, vội đưa tay đẩy đầu hắn ra, "Em làm gì... làm gì vậy..."
"Dỗ chân anh một chút." Moon Hyeonjun nói, "Chúng run nhìn cứ như đang sợ ấy."
"Anh không sợ..."
"Em biết." Moon Hyeonjun cười, "Cương rồi mà, anh thấy sướng à?"
Choi Hyeonjun mặt đỏ bừng, không trả lời.
Moon Hyeonjun từ tốn cạo nốt phần còn lại, sau đó dùng tay rà kỹ toàn bộ một lượt. Thật ra hắn chỉ muốn xác nhận xem có chỗ nào cạo chưa sạch không, nhưng vì phải để ý từng góc một nên động tác vô tình mang theo cả sự thân mật đến mập mờ. Choi Hyeonjun không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn hắn lại, "Đừng... đừng sờ nữa... đi rửa đi mà?"
Moon Hyeonjun thấy anh bất lực nên chỉ đành gật đầu. Ngay lúc Choi Hyeonjun vừa định đứng dậy, bất chợt bị hắn luồn tay dưới đầu gối, bế thốc cả người lên khỏi giường.
Moon Hyeonjun hành động quá tự nhiên, đến mức Choi Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế thẳng vào phòng tắm rồi đặt xuống. Tay anh vẫn còn vòng quanh cổ Moon Hyeonjun, hắn cũng không bảo anh buông ra, cứ thế để anh ôm lấy mình, quay người lấy vòi sen chỉnh nhiệt độ nước.
Nước nhanh chóng được điều chỉnh đến mức vừa phải. Moon Hyeonjun vẫn còn cầm dao cạo trong tay, treo vòi lên giá xong lại cúi xuống kiểm tra phần dưới của Choi Hyeonjun. Anh luống cuống định né nhưng bị hắn siết nhẹ đùi giữ lại, cẩn thận cạo nốt những sợi còn sót sau đó mới ném luôn dao cạo lên bệ rửa mặt, cầm vòi sen giúp anh xối sạch bọt trên người.
Làn da trơn láng và nhạy cảm sau khi cạo bắt đầu ửng đỏ, bị nước ấm dội lên lại càng đỏ rực cả một vùng. Lúc này Choi Hyeonjun mới thật sự cảm thấy đau nhưng anh chỉ rên khẽ trong cổ họng, sợ Moon Hyeonjun thấy áy náy, nghe vào tai lại giống như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ bị thương.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng xoa dịu cho anh, "Xin lỗi... Hyung, hình như em làm không tốt."
Choi Hyeonjun lắc đầu, "Không đâu... chỉ là lần đầu tiên như thế này, có lẽ... cơ thể anh vẫn chưa quen."
Không còn lớp lông che phủ, dương vật đang cương cứng dựng thẳng giữa đôi chân trơn láng nhìn càng thêm gợi tình. Choi Hyeonjun vẫn còn cương, lại bị Moon Hyeonjun mơn trớn suốt từ nãy giờ nên đầu khấc đã bắt đầu rỉ dịch. Hắn định đưa tay ra giúp anh, nhưng rồi nhớ lại nội dung nhiệm vụ thì liền ngập ngừng.
Moon Hyeonjun do dự hỏi, "Em... không được giúp anh, phải không?"
Có lẽ là vậy. Trong nhiệm vụ có ghi từ quan sát, chắc là yêu cầu hắn chỉ được nhìn. Nhưng bị người khác nhìn lúc thủ dâm là lần đầu tiên trong đời của Choi Hyeonjun, và anh cảm thấy khi tự mình làm thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn so với khi bị người khác làm cho. Anh đỏ mặt gật đầu.
Moon Hyeonjun không nhịn được mà trêu chọc, "Vậy thì em sẽ... nhìn cho thật kỹ."
Choi Hyeonjun xấu hổ đến nỗi không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu đưa tay tuốt từ dưới lên đến quy đầu một cách cứng nhắc. Những lần tự thủ dâm trước đây cũng không khác là mấy, chỉ là lần này phần lông mu đã bị cạo sạch sẽ, làm anh cảm tưởng bản thân chẳng phải đang sờ dương vật của chính mình. Cảm giác tuy trơn láng hơn nhưng lại rất kỳ quặc.
Hạ thể trần trụi khiến Choi Hyeonjun trông như một thiếu niên còn chưa dậy thì, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi ấy anh gầy gò yếu ớt, luôn tỏ ra rụt rè và dễ bị người khác bắt nạt. Ai ngờ sau này lại cao lớn như bây giờ, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn có chút chậm chạp, bị trêu chọc cũng hay phản ứng không kịp.
Ví dụ như lúc này, trước Moon Hyeonjun.
"Muốn em giúp anh không?" Gã trai cười ranh ma, song khuôn mặt này vẫn khiến Choi Hyeonjun thấy cuốn hút một cách khó hiểu, "Em không được chạm vào anh, nhưng có thể hướng dẫn... Anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đầu khấc nhé? Lòng bàn tay anh mềm lắm..."
Choi Hyeonjun thật sự làm theo, dùng lòng bàn tay thô bạo xoa lên đỉnh quy đầu, hơi đau, khiến anh không nhịn được mà nhíu mày. Anh vốn không rành chuyện thủ dâm, so với bàn tay của Moon Hyeonjun thì kém xa.
"Nhẹ thôi... hyung, sao anh lại mạnh tay với mình như vậy?" Moon Hyeonjun dịu giọng dỗ dành, "Dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ để cọ vào quy đầu đi, chỗ đó anh rất nhạy cảm đấy."
Choi Hyeonjun không cho rằng mình nhạy cảm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn hành động. Từ những động tác vuốt ve vụng về ban đầu, anh dần biến thành con rối bị Moon Hyeonjun điều khiển: hắn bảo phải tuốt lên tuốt xuống, phải cọ xát ở quy đầu, phải miết vào kẽ tay... Hắn nói gì anh cũng nghe lời.
Nhưng vẫn không đủ.
Choi Hyeonjun chẳng hiểu nổi. Anh muốn đôi tay của Moon Hyeonjun. Anh không thấy bàn tay mình mềm mại thì có gì hay ho, anh chỉ thích tay của hắn. Chúng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, giống như tay của một người đàn ông thực thụ. Tuy chẳng rõ cái "giống đàn ông" thì có lợi ích gì trong chuyện thủ dâm, nhưng dù sao cũng tốt hơn tay của chính anh nhiều.
Giọng anh bắt đầu run rẩy, mang theo vẻ bất lực như muốn khóc, "Không... không được... anh không ra được..." Choi Hyeonjun với tay về phía Moon Hyeonjun, cố nắm lấy tay hắn nhưng vô ích, "Giúp anh đi mà..."
Moon Hyeonjun rít khẽ qua kẽ răng, ánh mắt chậm rãi thay đổi, "Hyung à," Hắn thấp giọng, "đừng làm nũng như vậy."
Hắn không thể giúp bằng tay, chỉ có thể thầm thì, "Hyung, anh muốn em giúp bằng cách nào đây?"
"Không biết... anh không biết nữa..." Giọng Choi Hyeonjun rối loạn, gần như lạc đi, "Nói gì đó đi... nói gì khác cũng được..."
"Anh muốn em nói gì?" Moon Hyeonjun kề sát mặt anh, hơi thở nóng hổi phả lên gò má, trong không khí ẩm ướt của phòng tắm lại càng bốc lên mờ mịt, "Nói... dương vật của anh trắng hồng, cạo sạch rồi trông rất đẹp? Hay là dáng vẻ anh tự thủ dâm rất dâm, khiến người ta nhìn vào liền dấy lên ham muốn?"
Những lời nói ấy rõ ràng giống như một tên biến thái, khiến Choi Hyeonjun tủi thân lắc đầu, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Những ngón tay thon dài vẫn vòng quanh thân cặc, tuốt lên tuốt xuống như ban nãy, thỉnh thoảng miết qua đỉnh quy đầu. Nghe thấy từng câu chữ Moon Hyeonjun thốt ra, lỗ sáo khẽ mở rồi khép, từng dòng dịch thể trong suốt ứa ra không ngừng.
"Lắc đầu gì chứ?" Moon Hyeonjun khàn giọng cười khẽ, "Chẳng phải anh rất thích sao?"
Hắn đưa tay giữ lấy gương mặt của Choi Hyeonjun, buộc anh phải cắn vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ của mình để chặn miệng anh lại, "Biểu cảm của anh dâm lắm... Mỗi lần anh lên đỉnh đều bày ra cái gương mặt ngơ ngác và vô tội thế này... làm người ta chỉ muốn bắn tinh lên mặt anh thôi."
Quá đáng... quá đáng, quá đáng, quá đáng... Sao có thể nói những lời như vậy chứ...
Choi Hyeonjun "ưm ưm" phản bác, nhưng Moon Hyeonjun chẳng hề lay chuyển. Bàn tay anh sục ngày càng nhanh, khoái cảm như luồng điện chạy dọc xương sống rồi đi thẳng lên não. Dưới lòng bàn tay, cự vật nóng bỏng hơn bao giờ hết; ngón tay dừng lại ở rãnh quy đầu, bóp mạnh một cái, lập tức chất lỏng từ đầu khấc trào ra ngày một nhiều, dính ướt cả bàn tay.
Lý trí thì kháng cự nhưng thân thể lại sung sướng đón nhận.
"Bắn đi." Gã trai nắm giữ toàn bộ ham muốn của anh thì thầm.
Moon Hyeonjun bóp chặt lấy gương mặt Choi Hyeonjun, môi lướt qua những ngón tay mình, cũng đồng thời lướt qua môi anh. Anh hoài nghi đó có phải một nụ hôn không. Hoặc có lẽ, trong khoảnh khắc nào đó, Moon Hyeonjun thật sự đã muốn hôn mình, chỉ là lại rơi xuống trên chính bàn tay hắn.
Trong nỗi hoài nghi ấy, Choi Hyeonjun căng chặt bắp đùi, cơ bắp bên trong run giật vài lần, từng dòng chất lỏng trắng đục phun ra làm ướt đẫm bàn tay. Anh trợn tròn mắt, rên rỉ ư ử trong cơn cực khoái, răng cắn chặt vào khe tay Moon Hyeonjun để lại dấu răng sâu hoắm, còn hắn thì im lặng chịu đựng không một lời oán than.
Sau khi anh xuất xong, hắn mới rút tay về, như muốn khoe chiến tích mà đưa đến trước mắt anh, "Dấu răng sâu thế này... Anh sướng đến vậy hửm?"
Ánh mắt của Choi Hyeonjun mất đi tiêu cự, nhưng anh vẫn theo bản năng quay đầu né tránh, trốn khỏi tầm nhìn của hắn.
Nét mặt Moon Hyeonjun cứng đờ. Hắn hạ tay xuống, lấy vòi hoa sen vẫn còn đang xả nước rồi kéo tay Choi Hyeonjun lại, cẩn thận rửa sạch cho anh, không nói thêm một lời nào nữa.
Sự im lặng dần phủ kín căn phòng tắm nhỏ hẹp. Choi Hyeonjun vẫn khó nhọc thở dốc, có cảm giác như sắp bị ngộp chết trong bầu không khí ẩm ướt này. Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ cúi mắt, giúp anh xoa bọt tắm lên người. Hai người trần trụi đối diện nhau, khoảnh khắc mập mờ vừa nãy nhanh chóng tan biến, để lại những tâm tư phức tạp nặng nề hơn.
"...Xin lỗi." Moon Hyeonjun đột ngột lên tiếng.
Choi Hyeonjun sững lại, "...Gì cơ?"
"Vừa rồi... em đã nói những lời xúc phạm anh." Hắn đáp, "Em không cố ý... chỉ là em nghĩ rằng có lẽ như vậy sẽ kích thích được anh, để anh có thể xuất ra mà hoàn thành nhiệm vụ."
Hắn nghĩ chắc là do vừa rồi mình quá đáng quá nên anh mới giận, không thèm để ý đến mình.
Hàng mi của Choi Hyeonjun hơi run. Anh nhìn Moon Hyeonjun đang cúi thấp giúp mình thoa sữa tắm lên đùi. Người này rõ ràng là tốt đến thế.
"Lẽ ra người nên xin lỗi phải là anh mới đúng." Choi Hyeonjun nhẹ giọng nói.
Động tác tay Moon Hyeonjun ngừng lại.
Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay vừa bị mình cắn khi nãy, lí nhí hỏi, "Có đau không?"
Hắn lắc đầu rồi lại trở nên có chút tinh quái, "Anh chẳng mạnh đến thế đâu."
Choi Hyeonjun lập tức phản bác, "Cái gì chứ... quá đáng thật đấy. Rõ ràng là em bắt nạt anh thì có! Sao lại còn bóp mặt anh..."
Moon Hyeonjun thở dài, "Hôm nay anh đã làm rất tốt rồi. Rất giỏi. Đừng... đừng buồn nữa."
Thật ra nỗi buồn của Choi Hyeonjun không hoàn toàn bắt nguồn từ chuyện vừa rồi, nhưng cũng không thể nói là chẳng liên quan gì. Ít nhất nếu không bị lôi đến cái căn phòng kỳ lạ này thì giờ anh hẳn đang chăm chỉ đánh rank để leo điểm, mấy ngày nay có khi đã lên được ba bốn trăm điểm, thậm chí còn luyện thêm được một tướng mới cũng không chừng.
Anh không thể nào nói rõ cho Moon Hyeonjun biết rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ gì, chỉ đành nói, "Chắc công ty giờ loạn hết cả lên rồi, biết đâu cảnh sát đang ráo riết đi tìm hai đứa mình khắp nơi."
"À..." Moon Hyeonjun chợt sực nhớ ra, từ lúc bước vào đây hắn chỉ nghĩ đến chuyện bao giờ mới được ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ở ngoài kia người khác có đang lo sốt vó vì mình hay không, "Mẹ với chị em chắc đang lo lắm..."
"Chỉ mong chuyện này mau kết thúc..." Choi Hyeonjun thở dài, "Ít nhất cũng phải để người khác biết bọn mình vẫn bình an chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co