Truyen3h.Co

[Edit] [Phainaxa] Bad boy

2

snowy12300901

"Ta không ăn pizza," Anaxa đẩy hộp pizza qua một bên, "với lại, ta biết đây là phần thừa cậu lấy ở chỗ làm thêm đấy. Cậu làm ơn có tí thành ý được không?"

Phainon kinh hoàng như bị xét đánh, "Trời đất ơi sao ngài biết được! Ngài hiểu em quá đáng sợ luôn đó!"

Anaxa đảo mắt.

Hôm nay là ngày thường, trong nhà thờ vắng tanh, Anaxa uể oải nằm phè trên cái ghế dài chưa sập, chân dạng ra vô tổ chức, mệt mỏi rít thuốc, mắt dán vào mấy bức tranh trên trần nhà. "Lại mò đến làm gì thế?"

Phainon: "Em đến để cảm ơn ngài đó!"

Anaxa: "Không cần... khỏi tới nữa."

Phainon: "Sao vậy ạ?"

Anaxa: "Đừng hỏi."

Phainon: "Ò."

Phainon cúi đầu, mái tóc trắng mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt xanh lấp lánh nước, trông tội nghiệp hết sức, "Nhưng mà... em thật sự rất thích nhà thờ của ngài. Lần đầu gặp ngài em đã thấy yên tâm lắm rồi."

Anaxa: "..."

Phainon: "Hôm qua em bị chặn đánh trong nhà vệ sinh ở trường."

Anaxa: "Ủa? Nhanh vậy hả?"

Phainon: "Hả? À không sao đâu, chỉ là bị chặn trong toilet rồi bị bắt nạt kiểu Mỹ thôi, dù em cũng chẳng quen mấy đứa đó."

Anaxa: "Đứa nào?"

Phainon: "Nói ra ngài cũng không biết đâu."

Anaxa: "......Bị thương không?"

Phainon gãi đầu, "Không ạ, thật ra em... không bị sao hết."

"......Lần sau gặp chuyện thì chạy thẳng qua đây, nhớ chưa?"

"Dạ! Nhớ rồi!"

Anaxa thở ra một hơi lạnh như gió mùa đông bắc, liếc nhìn Phainon. Bộ hoodie vàng và cái tai nghe tím của thằng bé làm hắn thấy chướng mắt vô cùng, không nhịn được hỏi, "Không ai quản cậu hả?"

Hỏi xong lại thấy mình ngu, quả nhiên ánh mắt Phainon chùng xuống.

Phainon: "Chị em mất rồi."

Anaxa: "......Xin chia buồn."

"À phải rồi, em có chuyện muốn hỏi." Phainon cẩn thận lấy ra một tấm ảnh từ thẻ học sinh, đặt trước mặt Anaxa, "Đây là chị em, ngài từng gặp chưa?"

Tấm ảnh rõ ràng là cắt ra từ đâu đó, cô gái tóc hồng giơ tay tạo hình chữ V, mép ảnh quăn quăn như bị sờ vào cả trăm lần. Anaxa nhìn chằm chằm một lúc, hơi đờ người, rồi lắc đầu, "Không quen."

Phainon có hơi thất vọng, cất ảnh đi, "Vậy à."

Anaxa: "Thật đấy, không biết ai luôn."

Phainon: "Em hiểu mà, bản chất con người."

Anaxa: "..."

"Thầy ơi," Hyacine đeo ba lô little Pony, chuẩn bị ra ngoài, "Thầy muốn ăn gì không? Em tiện đường đi siêu thị."

Anaxa: "Hôm nay không có khẩu vị, lấy (cướp) chút gì đi."

Hyacine: "Oki, em lấy loại nhỏ thôi."

Hai người trò chuyện một lúc, khi ngoảnh lại thì nhận ra Phainon đang đứng trơ mắt nhìn.

"...Ý tôi là, mang cái ví nhỏ thôi."

---

Cửa tiệm vest Okhema - nơi cung cấp thông tin tình báo đáng tin cậy của giới sát thủ Amphoreus.

Đặc vụ Aglaea đang nhàn nhã ngồi sau cửa kính, chân bắt chéo, tay nâng tách trà, không quan tâm đến việc Mydei và Castorice đứng cạnh ngứa ngáy gãi đầu gãi tai.

Aglaea: "Các em đừng nóng, chút nữa Anaxa sẽ tới."

Castorice: "Ủa, thầy đến thật hả?"

Mydei: "Lần này chắc mang khẩu Barrett cho tôi rồi."

Nó dừng một chút, nhấn mạnh thêm, "Loại đắt tiền á."

Aglaea nhẹ nhàng thổi trà, "Thật à? Mà nghe giọng hắn không có vẻ gì là vui cả."

Mydei: "Cái gì, hắn giận gì chứ? Bọn tôi làm hết mọi việc theo đúng yêu cầu rồi mà!"

Castorice: "Giọng thầy có bao giờ dịu dàng đâu."

Anaxa: "Giọng ta thì có gì không ổn?"

Chất giọng lạnh tanh vang lên sau lưng khiến cả hai giật bắn, quay đầu lại thấy Anaxa với hai quầng thâm mắt to như gấu trúc đang đứng đó, tay trái đút túi, tay phải xách theo một cái vali da.

Mydei: "Ngài tới đưa Barrett hả?"

Anaxa: "Barrett? Nhìn ta giống cây Barrett lắm hả?"

Mydei nhìn kỹ vài giây rồi lắc đầu, "Barrett sexy hơn ngài nhiều."

Anaxa: "..."

Anaxa trông như vừa bị rút hết sinh khí, ngồi phịch xuống đối diện Aglaea, vô thức cũng bắt chéo chân, nhìn hai học sinh.

Anaxa: "Hôm qua hai đứa thấy Phainon có gì lạ không?"

Mydei: "Không."

Castorice: "Không."

Anaxa: "Thế sao nó bảo bị bắt nạt ở trường?"

Mydei: "Tại ngài chọn nó làm idol."

Anaxa: "......Quả nhiên là tụi bây!"

Castorice nhỏ giọng: "Dạ vâng, nhưng mà bọn em mới lần đầu làm việc này, có hơi lóng ngóng, nếu thầy cho cơ hội tụi em có thể nâng cấp lên gói premium."

Mydei nhún vai, quay sang Castorice: "Tôi đã nói nên rút móng tay nó trước mà."

Aglaea nhíu mày, mặt nhăn như khỉ, "Ôi trời..."

Anaxa: "Đám người dã man vô nhân tính thành Kremnos!"

Mydei: "Trong từ điển người Kremnos không có từ 'dã man' với 'vô nhân tính'!"

Castorice: "Bọn em sẽ mạnh tay hơn thầy ơi, tin bọn em lần nữa đi!"

Anaxa: "Ta bảo chăm sóc tử tế là vậy đó hả? Dồn nó vô toilet rồi nhảy hiphop xung quanh nó?!"

Mydei: "Ngài đúng là khó chiều quá!"

Anaxa: "Tụi bây quá trừu tượng thì có!"

Aglaea ho khan, "Ahem, tôi xin phép cắt ngang chút..."

Anaxa: "Đừng có ngắt lời tôi!"

"..." Aglaea lơ luôn, quay sang hai đứa: "Phainon là ai vậy?"

Anaxa: "Nobody."

Castorice: "Một bạn học."

Mydei: "Thằng nhóc mà Anaxa để ý."

Anaxa: "Ta đã nói ta không có sở thích với mấy đứa nhỏ! Đừng gán nhãn nghề nghiệp cho ta!"

Mydei: "Tên nhóc có penis to hơn cả Anaxa."

Aglaea: "...Gọi cái đó là 'nhóc' hả?"

Mydei: "Ai mà biết, Anaxa có gu kỳ dị đó giờ mà."

Anaxa liếc nó bằng nửa con mắt, "Cả đời này cậu đừng mong mua Barrett trong nhà thờ."

"Tôi sai rồi!" Mydei nhận sai ngay tắp lự, "Xin ngài Anaxagoras hãy nhét khẩu Barrett to đùng vào cái cặp bé xíu của tôi đi!"

Anaxa: "Ồ, hóa ra cậu còn nhớ tên đầy đủ của ta à!"

Mydei: "Làm ơn cho tôi khẩu Barrett đi! Khẩu kia kẹt đạn suốt!"

Aglaea: "Vậy có ai có thể cho tôi biết Phainon là ai được không?"

"Không là ai hết, Aglaea," Anaxa lạnh lùng nhìn cô bằng một con mắt, "Chuyển chủ đề khác đi."

Aglaea: "Coi bộ não cậu chưa bị thằng nhóc kia mê hoặc hẳn, vẫn nhớ mình còn việc phải làm."

"..."

"Lần này gia tộc bắt tôi giết ai?"

---

Tối 7 giờ 45, Phainon tan ca từ tiệm pizza, đi về căn hộ.

Khu phố phía Tây người qua lại tấp nập, cậu đeo tai nghe nhún nhảy theo nhạc đi bộ trên phố.

Anaxa hôm nay bận, bảo cậu đừng tới nhà thờ, với cả dãy ghế bên phải bị Little Ica làm sập, đang chờ tu sửa...

Cảm xúc tụt xuống một chút.

Nhưng Cinnamonroll lại nhớ ra vài chuyện vui, vẫy đuôi và đôi tai vô hình rồi nhảy cẫng trên đường - và "rầm!" - đâm sầm vào một người đàn ông trùm kín mít.

Hắn mặc toàn đồ đen, đội khăn trùm kiểu nữ tu, che nửa mặt bằng khăn cổ, nhìn thì gầy gò nhưng lại xách vali to, trông cứ sai sai. Bị đụng, cây thánh giá trước ngực hắn suýt bay ra. Phainon ngơ ngác: "Á! Xin lỗi..."

Người đàn ông có vẻ hơi vội, thậm chí chẳng thèm quay đầu, chỉ giơ ngón giữa về phía cậu rồi biến mất tăm vào đám đông.

Phainon: "..."

Sao trông người này quen thế nhỉ? Nhưng rõ ràng cậu có nhìn thấy mặt đâu? Hết cách, Phainon nhún vai tiếp tục đi chậm rãi về căn hộ dưới bầu trời xanh mơ màng.

Lạch cạch, khóa cửa bật mở. Cậu vừa cởi giày vừa chỉnh lại ảnh của Cyrene.

"Em về rồi."

Căn hộ tuy nhỏ nhưng đủ chỗ cho một người. Mùi đồ ăn nhanh hâm nóng lởn vởn trong không khí, hộp pizza còn dang dở trên bàn và mấy tấm séc vẫn còn chưa gửi cho chủ nhà.

Cậu vứt cặp lên giường, vuốt lại tấm poster bị cong ở góc. Cậu lạc quan tới mức đáng ngờ, không cảm thấy ở trong căn phòng nhỏ như vậy có gì bất tiện, kể cả hàng xóm nửa đêm mở party ầm ĩ cũng không hề hấn. Có nhà để ở là tốt rồi.

Ít nhất, nơi này là của riêng cậu.

Tiếng kẽo kẹt vang lên từ thang thoát hiểm ngoài cửa sổ. Phainon quay lại nhìn, chỉ thấy ánh đèn neon từ phố phản chiếu lên rèm cửa trắng.

"...Tiếng gì vậy?"

Phainon vốn cực nhạy với âm thanh, đến mức có hơi thần kinh. Mất ngủ mỗi đêm là chuyện bình thường.

Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ pha cà phê.

Rầm rầm choang choang-

Lại tiếng động bên phòng kế bên. Như ai làm rơi cả tủ đồ vậy.

Nhà này cái gì cũng tốt, mỗi tội tường mỏng như giấy. Phainon tự nhủ, không thể đòi hỏi mọi thứ, người mà - ai chẳng có chút bất lực.

Bộp, bộp bộp-

...Đang chơi ném gối hả? Mà sao tiếng nghe nặng vậy?

Không sao, không sao, không sao... Phainon siết chặt tay cầm cốc cà phê, tiếng máy pha cà phê quay ù ù xen lẫn tiếng đập rầm rầm bên cạnh như một ban nhạc nữ loạn âm...

"CÓ THỂ IM GIÙM CÁI KHÔNG?!" Phainon mở cửa, tay cầm con dao bếp, răng nghiến chặt, con ngươi xanh co lại như kim, truy lùng nguồn tiếng động - và đối mặt với Anaxa đang ngậm điếu thuốc đứng giữa cửa.

"..."

"..."

Anaxa hai mắt thâm như gấu trúc, phờ phạc như xác sống, tay trái cầm khẩu shotgun gắn giảm thanh, tay phải kéo cánh tay của tên hàng xóm xấu số. Một vệt máu kéo dài từ cửa ra, cái vali kế bên mở toang hoác.

Phainon run rẩy nhìn sợi dây thánh giá lắc lư trước ngực hắn: "... N-Ngài Anaxa?"

Anaxa: "..."

Phainon: "Ngài đang làm gì thế?"

Anaxa trông như bị lag não, đứng hình vài giây: "Ừm, không như cậu nghĩ đâu."

Phainon: "Hả?"

Anaxa: "Khi ta đến đây, vị này đã nằm trên sàn rồi... Chắc đang say rượu."

Để làm tin, hắn cố kéo cánh tay người đàn ông lên: "Này, thưa ngài, xin hãy tỉnh lạ-"

RẮC.

Cánh tay bị shotgun bắn te tua rơi bịch xuống đất.

"..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Phainon thét một tiếng kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co