Truyen3h.Co

[Edit] [Phainaxa] Bad boy

3

snowy12300901

Âm lượng giao tiếp bình thường của con người chỉ dao động trong khoảng 40 đến 60 decibel, thế mà tiếng hét của con Cinnamoroll này đã vọt lên tận 129. Kế tiếp chắc chắn là bảo vệ dưới lầu lên kiểm tra, và tất cả đồng loạt mở cửa, hàng chục cặp mắt đổ dồn nhìn vào hắn, tên sát nhân đang cầm tay người xấu số.

Còn dưới đất là một bãi tương cà be bét.

"Đừng hét nữa, đừng hét nữa!" — Anaxa vội vàng quăng cái tay vào phòng, rồi luống cuống kéo cái xác vào trong, "Ta bảo cậu câm mồm cơ mà!"

Phainon: "Thưa ngài, ngài… ngài…"

Anaxa: "Ừ, ta không có thời gian giải thích đâu, mau lại đây giúp một tay đi!"

Phainon vừa khóc vừa cầm con dao bếp, nhưng cơ thể lại thành thật, vừa sụt sùi vừa cùng Anaxa kéo cái xác người hàng xóm mất một cánh tay vào phòng, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Một lát sau cửa lại mở ra, Phainon thút thít quay ra nhặt cái tay cụt đem vào.

Một căn hộ, một linh mục và một cái xác hàng xóm.

Ba thứ này kì lạ đến mức khó mà đặt vào cùng một khung cảnh.

Phainon nhìn chằm chằm Anaxa, ánh mắt đờ đẫn, rồi lại run rẩy nhìn xuống cái xác lè lưỡi nằm chỏng trơ trên sàn.

Anaxa: "... Cậu làm cái mặt gì thế?"

Phainon: "…"

Anaxa: "Không định nói gì sao?"

Phainon môi run rẩy, rồi há miệng ra chuẩn bị hét lên!

Anaxa: "Stop! Stop!"

Hắn lại luống cuống chùi tay vào áo mình rồi bịt mồm Phainon lại.

Thế là Phainon phải nuốt tiếng "A" vào bụng, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ như chó bị nghẹn xương, Anaxa buông tay, cậu lại "aaaaa!" — bịt lại — "uuuu!" — buông ra — "aaaa!" — bịt — "uuu!"...

"Im ngay!" Anaxa nổi khùng, trợn mắt, ngón tay véo vào má trắng nõn của Phainon, "Cậu mà kêu thêm tiếng nào nữa là ta dí tàn thuốc vào mông cậu đấy!"

Phainon: "uuu, hu——"

Anaxa: "Không được kêu."

Phainon nấc một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào đầu thuốc đỏ rực trên tay hắn, sụt sịt hai tiếng "u u"

Anaxa vuốt ngược mái tóc dính máu, thở dài, cúi đầu tháo băng đạn rỗng ra khỏi khẩu shotgun, "Bình tĩnh nào nhóc. Ta sẽ từ từ giải thích cho cậu nghe, được chứ?"

Phainon rưng rưng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Anaxa đưa tay xoa đầu cậu, "Ngoan lắm."

Phainon tay cầm con dao, chỉ vào cái xác dưới đất, ngập ngừng hỏi: "Thưa ngài... đây là... đây là..."

Anaxa: "Là người chết."

Phainon: "… hức hức, ngài không thèm diễn nữa luôn rồi!"

Anaxa: "..."

Anh nhìn Phainon mà có phần bất lực, thở dài rồi ngồi bệt xuống giường đơn, cúi đầu châm thuốc, lẩm bẩm, "Được rồi, được rồi, ta biết chuyện này hơi sốc với cậu, nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh, hít vào... thở ra—"

Phainon: "Em... em có thể báo cảnh sát không ạ?"

Anaxa: "Ta có thể giết người diệt khẩu không?"

Phainon: "…"

Anaxa đã đoán trước được cậu sẽ gào lên, nên ra tay nhanh như chớp, bịt miệng cậu lại lần nữa.

"Đừng có gây rối!" Đôi mắt xanh phấn của Anaxa tối lại, như phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, "Ngoan đi, nhóc con, đừng làm loạn."

Cả hai còn đang giằng co thì — cốc cốc cốc — có tiếng gõ cửa vang lên.

“Thưa ngài, làm ơn mở cửa, tôi là bảo vệ.”

Trong Switch, nếu có ai gõ cửa và nói "mở cửa đi, tôi là thợ sửa ống nước" thì chắc chắn là Mario thật. Còn trên mấy trang web đồi trụy, nếu có ai bảo "Thưa cô, tôi đến để sửa bồn cầu" thì chín phần mười là đến làm chuyện khác.

Và trong phim hành động, nếu một "bảo vệ" giẫm lên vũng tương cà — thì anh ta chắc chắn không phải nhân viên bảo vệ.

Anaxa liếc Phainon một cái, lạch cạch, lắp đạn mới vào shotgun.

Anaxa: "Đừng nói gì cả."

Phainon: "..."

Anaxa: "Ta không đùa đâu, im miệng."

Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Phainon trốn sau ghế sofa, còn mình thì giơ súng chĩa về phía cửa.

Cánh cửa ọp ẹp bị đập liên hồi, người bên ngoài có vẻ đang mất kiên nhẫn vì không ai trả lời, bắt đầu đập mạnh, khiến cả khung cửa rung lên.

Anaxa nheo mắt lại, từ từ tiến đến gần mắt mèo trên cửa để quan sát bên ngoài.

Phainon: "Ờm... cái đó..."

Anaxa: "Không được nói bậy, đừng có bảo ngoài đó là nigga!"

Phainon: "Ý em là... thưa ngài, em có camera theo dõi."

Anaxa quay đầu lại — thấy Phainon không biết từ lúc nào đã ngồi trước bàn máy tính, thậm chí còn xoay cả màn hình về phía hắn. Quả nhiên, trên đó là video camera ghi hình cửa chính bên ngoài.

Anaxa nheo mắt nhìn kỹ — người mặc đồng phục bảo vệ đang sốt ruột đập cửa, sau lưng là một nhóm sát thủ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Anaxa: “Toang rồi.”

Phainon: “Cái gì cơ?”

Anaxa: “Nằm xuống!”

Phainon dựng tóc gáy, não còn chưa kịp xử lý, cơ thể đã trước một bước nằm xuống lăn cái bịch ra sau ghế sofa. Vừa được che kín người, cậu lập tức nghe thấy một tiếng nổ chói tai.

Tiếng súng vang rền, từng viên đạn ghim vào cửa, gỗ vụn bay tung tóe, tiếng hét thảm thiết bên ngoài đan xen ầm ĩ. Phainon thính lực tốt, nghe rõ mồn một đâu là tiếng xương gãy, đâu là tiếng thịt nổ tung, đâu là súng lục, đâu là shotgun. Ví dụ như giờ, cậu cảm nhận được một trận càn quét từ phía đối diện, đạn phá hủy cả lò vi sóng lẫn ống nước, xuyên thủng ghế sofa, lớp bông gòn bên trong bay tung tóe.

Cậu co ro dưới đất, lết về phía gầm bàn tìm tấm ảnh của Cyrene, nhưng một viên đạn sượt ngang mặt khiến cậu phải bò ngược lại.

Đột nhiên đèn phụt tắt, kính vỡ loảng xoảng. Cậu thét lên một tiếng như bị chọc tiết, chưa kịp hoàn hồn thì Anaxa đã lăn một vòng tới bên cạnh.

“Giúp ta nạp đạn!” Anaxa không chút do dự đưa khẩu súng ngắn hết đạn cho cậu. Phainon cũng không chần chừ, tay nhanh hơn não, loáng cái đã nạp xong đạn rồi cung kính dâng lại cho hắn bằng hai tay. Mãi đến lúc đó, dưới ánh đèn đỏ lọt qua khe rèm, cậu mới nhìn thấy ngài sát thủ vẫn đang thản nhiên châm một điếu thuốc — và cậu chợt nhận ra cây thánh giá treo trên cổ hắn hoá ra là cái... bật lửa.

“Giữ lấy.” Anaxa mở chốt khẩu súng lục, đưa cho Phainon, còn nhắc, “Cẩn thận đấy, hàng đắt tiền!”

Phainon mặt sắp khóc: “Em không biết dùng!”

Anaxa: “Im! Biết hết!”

Phainon: “Hu hu hu…”

Anaxa: "Được rồi, được rồi, ta biết rồi.”

Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, tiện tay nhét điếu thuốc vào miệng Phainon rồi lấy lại khẩu súng.

Cuộc đấu súng dữ dội gần như nghiền nát cả căn phòng. Giường đơn của Phainon, ghế sofa cũ kĩ trông chẳng khác nào món đồ cổ thế kỉ 18 bị bắn vỡ nát như bông gòn.

Đến khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, một tên sát thủ ra hiệu cho đồng bọn đến kiểm tra sau ghế. Gã kia gật đầu, ngay khi vừa bước ra thì từ sâu trong bếp truyền đến tiếng động nhỏ. Cả hai lập tức quay đầu, xả đạn về phía căn bếp khiến pho mát trên bánh pizza bắn tứ tung. Nhưng lại không hề để ý chiếc áo choàng đen của vị linh mục vừa lướt qua phía sau.

Anaxa di chuyển cực nhanh, lướt dọc hành lang, quỳ một gối, shotgun kê trên vai. Hắn nghiêng đầu, ngón tay bóp cò — một khắc đó, chiếc khuyên tai hồng ngọc đỏ như máu bên tai hắn khẽ đong đưa.

“Tạm biệt,” hắn nói.

Vỏ đạn rơi ra còn chưa kịp chạm đất, viên đạn chì cỡ 12mm đã xé toạc không khí — không phải tiếng "đoàng" hay "bùm" mà là tiếng vang từ địa ngục. Những viên bi thép nhai nát cả tường, đồ đạc, và giáp chống đạn của tên sát thủ thành một bãi thịt bằm máu me lẫn lộn.

Gã xấu số ngã cái bịch, nằm cạnh xác tên hàng xóm.

Phainon tai ù đặc, tay siết chặt khẩu súng, từ sau ghế sofa chật vật bò ra thì thấy Anaxa đang lên nòng bắn tiếp. Nhưng tên sát thủ còn sống đã nhào lên, khẩu súng chĩa thẳng vào mặt hắn.

Anaxa ngay lập tức nghiêng đầu, vươn tay chộp lấy tay cầm súng, khiến nòng súng chệch hướng "đoàng" một phát đục thủng trần nhà.

Tay còn lại của hắn rút nhanh con dao bướm bên đùi. Cổ tay hắn khẽ lật, ngón cái ấn chốt an toàn, ngón giữa ấn vào sống dao, "tạch" một tiếng, lưỡi dao múa một đường sắc lẹm, lướt qua cổ họng kẻ địch để lại một đường máu mảnh. Lại lắc cổ tay, dao bướm lướt qua các đốt ngón tay, cuối cùng "cách" một tiếng khép lại gọn ghẽ. Một chuỗi động tác ám sát chính xác, mượt mà như nước chảy mây trôi — tất cả xảy ra trong chưa tới hai giây.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Anaxa đứng dậy lau máu trên mặt, quay đầu, ánh đèn neon đỏ chiếu vào rèm cửa hắt lên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn. Hắn quay sang nhìn Phainon, nở một nụ cười, “Nhóc con, làm tốt lắm.”

Phainon: “Nhưng em có làm gì đâu…”

Anaxa: “Im.”

---

"Một, hai, ba, bốn, năm… à, tay ở đây.” Castorice lưng đeo khẩu súng bắn tỉa, ngồi xổm đếm xác, “Thầy giết một lúc năm người à?”

Anaxa ngồi trên ghế sofa nát bươm hút thuốc, mặt lạnh như tiền: “Thì sao?”

Castorice: “Không sao cả, chỉ là thấy thầy làm cực vậy mà quý cô Aglaea không tăng phụ cấp, thật đáng thương.”

Anaxa: “…”

“Chứ tụi mình không đáng thương hả? Nửa đêm bị gọi đi dọn xác?” Mydei mang găng tay, ôm cây lau nhà đi tới đi lui, mặt mũi nhăn nhó.

Anaxa: "Không phải ta vẫn trả lương cho các người sao?”

Mydei: “Nhưng hôm nay tôi có việc phải về nhà! Ngài bắt tôi tăng ca!”

Anaxa: “Về nhà làm gì? Làm cái đống bánh ngọt không ai ăn với viết mấy cái fanfic không ai đọc á hả?”

Mydei giận dữ quăng cây lau nhà: “Anh nói bánh ngọt tôi làm dở thì thôi đi, sao còn nguyền rủa luôn cả fanfic tôi viết!?”

Anaxa trợn mắt: “Chắc tại vì cậu là dân thành Kremnos thô lỗ đấy!”

Mydei: “Thô lỗ thì sao! Tầm thường thì sao! Tướng quân từng nói, nghệ thuật của nhân dân phải làm cho dân yêu thích!”

Anaxa: “Tướng quân còn nói, người làm văn hóa phải có văn hóa nữa!”

Castorice: “Mà hai người đang nói vị tướng nào vậy?”

Mydei: “Anh nói tôi vô văn hóa là tôi không vui rồi! Oh, tên giáo viên thối tha, để ta vung cây bút mạ vàng này, chấm mực linh thiêng nhỏ xuống từ mái tóc nàng thơ, theo nhịp sonnet uyển chuyển của thời đại Elizabeth mà giải mã huyền cơ văn hóa này cho ngươi nghe…”

Anaxa: “Stop! Stop! Tiểu Shakespeare!”

Hắn nhức đầu ôm trán, bực mình lau máu dính trên cổ, rồi mở tủ lôi con Cinnamoroll đang run như cầy sấy trong đó ra: “Trốn trong đó làm gì? Ra đây!”

Phainon bị kéo tóc ôm chặt tấm ảnh của Cyrene, thút thít: "Bọn họ tính bắt nạt em!”

Mydei khoanh tay: “Ai rảnh bắt nạt cậu? Nhảy hip-hop mệt lắm biết không?”

Phainon: "Làm ơn tha cho em đi, nhà em tan hoang rồi, chắc em thành vô gia cư mất…”

Anaxa: “Thì đi thuê khách sạn.”

Phainon: “Em không có tiền.”

Anaxa: “…”

Hắn vừa buông tóc cậu ra, Phainon đã ngồi phịch xuống đất khóc hu hu: “Mấy người rốt cuộc là ai vậy?”

Anaxa: “Ai cũng không phải.”

Mydei: “Thám tử trung học…”

Anaxa: “Nói cái nào tử tế chút đi.”

Castorice: “Là người của Viện Nguyên Lão.”

Anaxa và Mydei đồng loạt quay phắt sang nhìn cô như thể nhìn thấy ma: “Cô tính bốc phốt thiệt luôn hả?!”

“Không không, ý em không phải vậy.” Castorice vội nói, rút từ cổ tên sát thủ ra tấm ảnh thẻ dính máu đưa cho Anaxa, “Bọn họ cũng giống như chúng ta, là người của Gia Tộc.”

Anaxa: “...Ý em là, ta vừa giết đồng nghiệp hả?”

Castorice: "Dạ vâng, năm mạng lận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co