Truyen3h.Co

Edit | PondPhuwin - Mười năm

Phần 2

feiibusita

Năm ba (tiếp)

Kể từ ngày ở phòng cứu thương đó, cậu ấy dường như thay đổi nhưng cũng lại giống như không thay đổi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày chỉ là hình như cậu ấy đang tìm người đeo mặt dây chuyền "cầu vồng". Vâng, không sai, người đó chính là tôi, thế nhưng từ đó trở đi tôi đã cất cầu vồng đi rồi.

June bất lực nhìn tôi, cho đến một ngày nào đó không nhịn được tôi nữa bèn nói: "Nếu mày muốn bảo vệ cậu ấy thì cứ bảo vệ một cách quang minh chính đại đi, cứ giấu đầu giấu đuôi như mày thì cậu ấy sao biết được. Tao không biết sau này bọn mày sẽ thế nào nhưng ít nhất hiện tại mày đang sống rất tốt."

Tuy vẫy tôi vẫn rất rối, tôi không biết mình có tình cảm với cậu ấy hay đồng cảm với người yếu thế? Hoặc là vì trách nhiệm của lớp trưởng chăng? Hay còn có một thứ tình cảm nào khác? Xùy, sao có thể chứ, tôi bị chính suy nghĩ của mình làm sợ, vì vậy bèn nghiêm túc tự đánh vào mặt mình.

Thế nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, cứ đeo đẳng mãi trong lòng, mấy lần lên lớp bị giảng viên gọi hẳn tên mà tôi cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Hè đến, tháng tự hào LGBT mỗi năm một lần cuối cùng cũng đến đúng hẹn. Toàn bộ khuôn viên trường đại học Chula được bao phủ bởi màu sắc cầu vồng và rất nhiều hoạt động. Các cặp đôi không phân biệt giới tính tự tin nắm tay nhau đi dạo trong trường. Mọi năm tôi không có hứng thú với sự kiện này nhưng năm nay tôi và June cùng nhau tham gia tuyên truyền cho sự kiện. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, tôi đã biết thêm nhiều kiến thức về LGBT và dần hiểu thêm một ít chuyện. Tôi thấy cậu ấy đến sự kiện, từ sau lần đó cậu ấy bắt đầu giao lưu với mọi người, tôi nhìn cậu ấy đứng hỏi chuyện bên kia nghĩ thầm cảm thấy vui vẻ.

Lúc chập tối đang dọn dẹp gian hàng thì một người đàn ông mặc tây trang đeo kính gọng vàng bước đến trước gian hàng của chúng tôi, lúc này June kích động hô: "P'Book".

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì June đã lôi kéo tôi đến giới thiệu, hóa ra đó là đàn anh trong hội sinh viên. Lúc còn trong hội sinh viên, anh ấy đã chăm sóc June rất chu đáo. Anh ấy và P'Force chủ tịch câu lạc bộ thể thao điện tử trường đại học SWU (Srinakharinwirot University) là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi lau tay vào áo rồi chào hỏi khách sáo với anh ấy, P'Book giống một người anh trai tri kỷ hơn là đàn anh, anh ấy giúp chúng tôi dọn dẹp gian hàng.

Dọn dẹp xong, chúng tôi cùng nhau đến căn tin của trường ăn, trong suốt cuộc nói chuyện anh ấy cũng không hề ra vẻ đàn anh. Anh ấy nói lần này được mời về trường tham gia một sự kiện. Khi biết hai người ấy đã bên nhau sáu năm, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt hâm mộ, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chính mình tôi lại thầm thở dài. Anh ấy nhìn ra tôi có tâm sự, anh vỗ vai tôi an ủi: "Năm đó khi còn ở trường anh ngại giao tiếp, hằng ngày chỉ có một mình, là một 'Lonely Animals' chính hiệu, là Force luôn kiên trì đồng hành cùng anh, khuyên bảo anh, đưa anh ra khỏi thế giới khép kín đó dần dần giao tiếp với mọi người. Mặc dù SWU và Chula cách nhau rất xa nhưng đối với bọn anh mà nói, khoảng cách không phải là vấn đề. Anh ấy là tình yêu đích thực của anh cũng là ánh sáng của cuộc đời anh, anh rất biết ơn anh ấy năm đó đã kiên trì đồng hành cùng anh, không phải anh ấy thì bọn anh cũng không thể tốt hơn như ngày hôm nay. Nếu như em có người phải bảo vệ, thì hãy dũng cảm đi bảo vệ và trân trọng người trước mắt. June đập vai tôi cố ý nhận mạnh câu 'trân trọng người trước mắt'.

Tôi trầm ngâm gật đầu, P'Book có điện thoại nên tạm thời rời đi. Sau khi tạm biệt đàn anh, June xoay người lại nói với tôi: "Thật ra mày cũng đã học được rất nhiều từ tháng tuyên truyền rồi, yêu không quan trọng giới tính, xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều, mày không thấy Pawin và anh bạn trai Marc của nó cũng rất tình cảm à? Có người muốn bảo vệ thì hãy rộng lượng bảo vệ họ, đừng chờ nữa, chờ ba năm rồi, mấy năm nữa là chúng ta tốt nghiệp thì mày không có chỗ mà ngồi khóc đâu."

Sau khi đưa June về ký túc xá, tôi không về ký túc xá nam mà đi dạo một mình ở sân tập. Đang cúi đầu suy nghĩ những lời đàn anh nói thì tôi đâm vào một người, tôi ngẩng đầu lên thì ra là Phuwin, hai chúng tôi vội vàng xin lỗi nhau, cậu ấy định xoay người đi nhưng tôi nhớ đến những gì ban ngày đàn anh nói bèn giữ tay cậu ấy. Cậu ấy hơi hoảng sợ nhìn tôi, tôi lại ý thức được mình quá đột ngột nên vội vàng thả ra, lúng túng sờ tóc nói: "Cái đó cái đó, cậu thường đến sân tập muộn thế này à."

Cậu ấy chỉ ừ một tiếng, sau đó bộ não tôi lại nhanh chóng hoạt động, "Mấy ngày nữa phải kiểm tra thí nghiệm kỹ thuật tế bào, tôi và cậu có thể hợp tác không? Dù sao chúng ta.."

"Được."

"cũng cùng nhóm..." đầu óc tôi đột nhiên dừng hoạt động, cậu ấy đồng ý một cách dứt khoát như vậy tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, chờ đến lúc tôi lấy lại tinh thần cậu ấy đã đi theo ánh trăng rồi. Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, ánh trăng chiếu vào người tôi nhưng không hề thấy lạnh, tôi càng nghĩ càng thấy vui bèn chạy như điên trên sân tập.

Ngày kiểm tra, mặc dù chỉ làm việc cùng nhau một ngày nhưng chúng tôi thực hiện rất thành thạo và ăn ý, ngay cả June và Pawin còn than thở rằng chỉ cùng một nhóm thí nghiệm, bình thường cũng không tương tác với nhau mà có thể ăn ý như vậy, June còn trêu chúng tôi 'không hổ là trời sinh một đôi'. Tôi dựa vào cửa sổ tầng học nhìn về phía cậu ấy trong sân, bất giác mỉm cười.

Sau buổi kiểm tra thí nghiệm, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, mặc dù đa số trọng tâm câu chuyện đều là về sinh vật, hóa học và những gì liên quan đến kiến thức chuyên ngành nhưng cũng là một loại thay đổi.

Học kỳ hai năm ba, đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến sân trường nhộn nhịp lập tức trở nên im ắng, chỉ có tiếng là xào xạc trên đường và tiếng chân của các bạn tình nguyện viên chống dịch, toàn bộ ngôi trường bao trùm trong không khí lo lắng, không còn không khí mát mẻ mà chỉ có mùi nước khử trùng.

Buổi tối, sau khi tôi xử lý xong công việc trong văn phòng, trên đường về ký túc xá không một bóng người chỉ có ánh sáng lập lòe từ đèn đường cũ kỹ, rất có không khí của bộ phim Sweet Home. Tuy nhiên, càng nghĩ càng sợ, tôi bước chân cũng nhanh hơn. Lúc đi qua sân tập, tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt trong bụi cỏ trên sân tập, tôi choáng váng luôn, không lẽ là Sweet Home thật à?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ, trong lúc tôi định chuẩn bị "quyết chiến đến cùng" thì phát hiện trong bụi cỏ là Phuwin. Hình như cậu ấy cũng bị tôi dọa ngã ngồi xuống đất, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi tại sao cậu ấy lại ở ngoài, rất không an toàn. Cậu ấy nói mèo hoang trong trường muốn sinh, cậu ấy không bỏ được. Lúc này tôi mới phát hiện cậu ấy đang ôm mèo mẹ khó sinh, tôi đưa tay về phía cậu ấy biểu thị tôi có thể giúp. Cậu ấy nửa tin nửa ngờ đưa mèo cho tôi, chúng tôi tìm một mảnh đất trống, tôi lấy một ít khăn giấy từ trong túi, sau đấy là cồn và một cái kéo nhỏ, tôi nhờ cậu ấy xoa dịu tinh thần của mèo mẹ. Nhờ sự hợp lực của chúng tôi cuối cùng mèo mẹ cũng thuận lợi sinh một chú mèo con béo lại còn rất ồn ào, nhưng lại là thai đơn thật sự rất hiếm gặp.

Cậu ấy cẩn thận bế mèo con lên rồi làm sạch nước ối trong khoang mũi và miệng của bé mèo theo cách mà tôi nói rồi thả mèo con về với mèo mẹ. Nhìn hai mẹ con hạnh phúc dựa vào nhau, cậu ấy đã mỉm cười và đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy. Tôi say mê nhìn cậu ấy, giơ tay lên định lau vết nước ối của mèo mẹ dính trên mặt cậu ấy thì ý thức được mình hơi mạo phạm bèn vội thu tay về. Tôi sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, tôi không biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn là cậu ấy hỏi tôi trước, rõ ràng tôi không học y nhưng sao biết đỡ đẻ cho động vật? Tôi giải thích rằng: "June và 'người bạn' View cùng nhau mở quán cà phê mèo, bình thường tôi hay giúp cô ấy đỡ đẻ cho mèo, chưa từng ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy nha." Cậu ấy bị lời giải thích của tôi chọc cười, ý cười trên khóe môi càng rõ ràng.

Chúng tôi tìm một cái hộp các tông, đặt mèo mẹ và mèo con nghỉ ngơi ở một sạch sẽ rồi trở về ký túc xá, nhưng lần này có sự khác biệt chính là tôi và cậu ấy cùng nhau về ký túc xá. Vốn tưởng rằng sẽ là một đoạn đường dài yên tĩnh nhưng vậy mà cậu ấy lại nói chuyện với tôi, cậu ấy nói cảm ơn tôi, tôi khoát tay tỏ ý chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Lần sau có việc gì cứ tìm tôi giúp nhé, nhất định sẽ giúp cậu hết sức mình." Tôi choàng tay qua vai cậu ấy rồi tự nhiên nói.

"Cảm ơn cậu, cậu là người đầu tiên sẵn lòng nói chuyện với tôi, giúp đỡ tôi, nếu có cơ hội thì chúng ta...."

"Có cơ hội có cơ hội." Không đợi cậu ấy nói xong, tôi vội cướp lời, nhưng ngay sau đó tôi lại ý thức được mình đường đột chỉ biết lúng túng gãi tóc.

"Chúng ta có thể thử làm bạn bè không?"

Lúc nghe được hai chữ "bạn bè" tôi vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cuối cùng cậu ấy cũng bằng lòng mở lòng rồi. Tôi im lặng một chút rồi rồi gật đầu điên cuồng đáp lại cậu ấy.

Sau đó tôi lại an ủi cậu ấy, thật ra quan hệ giữa người với người không đáng sợ như cậu ấy nghĩ đâu. Không cần để ý ánh mắt của người khác, thoải mái thể hiện chính mình là tốt rồi. Tôi còn kể cho cậu ấy những gì khi tôi nói chuyện với đàn anh, cậu ấy mỉm cười gật đầu. Tôi ôm cậu ấy, chúng tôi đi dưới đèn đường cùng nhau đi về ký túc xá, đoạn đường này quá ngắn, tôi muốn kéo dài con đường này thêm mười kilomet nữa.

Ngày hôm đó là một trong những kỷ niệm mà khi nhớ lại tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Từ đó về sau, tôi giới thiệu cậu ấy với June và Pawin. Dù vẫn còn khó khăn nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm bước đi, nhưng phần lớn thời gian cậu ấy vẫn thích ở một mình hoặc là nói chuyện cùng tôi.

Tình hình COVID-19 trở nên nghiêm trọng bắt buộc nhà trường phải tuyển tình nguyện viên từ sinh viên trường để chia sẻ nhiệm vụ phòng dịch. Tôi và cậu ấy, cả June và Pawin, bốn người chúng tôi đều không hẹn mà cùng đăng ký vào đội tình nguyện. Chúng tôi làm nhiệm vụ chống dịch trong khu cách ly được dựng lên trong thư viện, ngày nào cũng mệt đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Thỉnh thoảng bốn người chúng tôi ngồi cùng nhau trong góc hát <Just being friendly> của Tilly Birds, cùng trò chuyện, cùng ăn cơm và cùng nhau đùa giỡn. Vui vẻ trong đau khổ khiến mệt mỏi tan biến, ngay cả vết hằn trên mặt do khẩu trang cũng không cảm thấy đau đớn.

Chúng tôi đã hẹn sau dịch sẽ cùng đi Phuket, chúng tôi bàn bạc sẽ đi nước nào, cậu ấy nói cậu ấy muốn đến một nơi gọi là "thành phố ánh sáng", nơi có cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, là một nơi sạch sẽ và thoải mái. Dù không biết đó là nơi nào nhưng tôi cũng hớn hở hứa sẽ đi cùng cậu ấy.

Nhờ sự nỗ lực của mọi người, dịch bệnh cuối cùng cũng kết thúc, trường học dần mở cửa và tình bạn của chúng tôi đã có sự thay đổi về chất trong đợt tình nguyện này. Tôi cũng thường xuyên đến ký túc xá tìm cậu ấy, chúng tôi nằm trong màn cùng nhau chơi liên quân, cùng làm thí nghiệm và bài tập, cùng nhau ăn và học tập. Thậm chí chúng tôi còn chuyển đến cùng một ký túc xá, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Năm bốn

Cậu ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều, ngày càng vui vẻ, cười cũng nhiều hơn. June thường rủ tôi và Phuwin, Pawin và bạn trai Marc của cậu ấy quán cà phê mèo của cô ấy và View. Sau đó, tôi, Phuwin, June và Pawin trở thành "phân đội nhỏ" nổi tiếng của trường kỹ thuật. Rất nhiều người hâm mộ tình bạn của chúng tôi.

Năm bốn chúng tôi phải học nhiều hơn và phải bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Tôi và cậu ấy đã hẹn cùng nhau đăng ký học thạc sĩ ở Chula, để chúng tôi có thể bên nhau thêm mấy năm.

Từ phòng làm việc trở về, thấy cậu ấy đang sắp xếp ba lô chuẩn bị về nhà, tôi thầm nghĩ mấy năm nay cậu ấy chưa từng về nhà, cho dù là ngày Tết cũng một mình ở lại trường nhưng hôm nay sao lại muốn về nhà? Cậu ấy nói rằng trường học kiểm tra lý lịch của sinh viên đăng ký học thạc sĩ, hồ sơ của cậu ấy thiếu hộ khẩu nên cậu ấy phải nhà tìm. Tôi vốn định giữ cậu ấy lại nói mai hãy đi, nhưng cậu ấy lại nói đi nhanh về nhanh. Từ đây đi Chiang Mai không xa, tôi muốn đi cùng cậu ấy nhưng cậu ấy lại từ chối.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi, trong lòng tôi luôn có cảm giác trống vắng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an vì sẽ mất đi những thứ đã cũ mà mình giữ gìn nhiều năm, tôi thầm cầu nguyện hy vọng cậu ấy có thể thuận lợi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co