Truyen3h.Co

Edit | PondPhuwin - Mười năm

Phần 3 - End

feiibusita

vừa đọc vừa nghe bài "Muốn gặp em" hợp tâm trạng lắm nhe :<

xong là mình đăng luôn nên chưa beta, nếu có sai sót mình sẽ sửa sau, chúc mọi người đọc chương cuối vui vẻ ~

----------------------------------

Đã mấy ngày không có tin tức của cậu ấy, chỉ có một dòng line ngắn ngủi: "Lỡ xe rồi, tối nay tớ về" từ hôm đó cũng không có tin tức gì nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng, dù sao tôi vẫn nhớ rõ năm hai bố cậu ấy đến trường làm loạn, nhìn bộ dạng rất khó đối phó nhưng cậu ấy chưa từng nhắc đến gia đình nên tôi không thể biết được tình huống cụ thể, chỉ có thể cầu nguyện cậu ấy có thể an toàn trở về. Dù vậy, tôi không có cách nào tập trung tinh thần nên thường xuyên mắc lỗi trong công việc, Pawin và June an ủi tôi rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra, đúng là không ngoài dự tính...

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt suy nghĩ của tôi, tôi mở cửa chỉ thấy June và Pawin với vẻ mặt bối rối, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhưng dường như tôi đã biết gì đó...

Bọn họ cứ ngập ngừng không nói gì thêm mà chỉ lôi kéo tôi đến đồn cảnh sát, trên đường đi tôi không biết nói gì mà thực ra là không dám hỏi. Lúc nghe cảnh sát nói Phuwin bị vùi trong biển lửa do nổ khí ga đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, các dây thần kinh trong đầu tôi đứt rời như chuỗi hạt rối tung hết cả lên. Tôi không biết ngày đó mình về phòng bằng cách nào, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi xung quanh tối đen tôi mới lấy lại tinh thần, nước mắt của tôi chảy như sông vỡ đê, tôi nằm trong màn ôm chăn tưởng tượng lại lúc chúng tôi cùng nhau nằm trên giường chơi game, hẹn học thạc sĩ ở Chula nhưng mọi chuyện đều dừng ở đây.

Xảy ra chuyện như vậy tôi không còn lòng dạ học tập mà tạm nghỉ về nhà nhốt mình trong phòng, mặc kệ mẹ quở trách tôi cũng không vào tai, đêm nào cũng nhớ cậu ấy, đêm nào cũng tỉnh dậy từ ác mộng. Mẹ tôi bất lực nên gọi June và Pawin đến, hai người đi vào phòng tôi thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi thì vuốt vai an ủi tôi. June và Pawin đứa cho tôi một cái hộp, trong đó là nhật ký và radio của Phuwin. June kể tình tiết vụ án cho tôi nghe, thì ra bố của cậu ấy không phải là bố ruột mà chỉ là bố dượng, ông ta quanh năm trà trộn vào những vòng tròn bẩn thỉu. Khi cậu ấy lớn lên, ông ta bắt cậu ấy đi kiếm tiền, nếu không có tiền thì đánh cậu. Lần trước Phuwin về nhà hai người xảy ra tranh chấp rồi bị bố dượng giết chết, để tiêu hủy thi thể ông ta đã tạo ra vụ nổ giả. Nghe đến đây tôi càng tự trách hơn, tại sao tôi thích cậu ấy nhưng lại không thể bảo vệ cậu ấy và cũng chưa từng quan tâm chuyện gia đình của cậu ấy, tôi thật thất bại.

Tôi mở quyển nhật ký, nó được Phuwin viết từ năm 2016.

"Năm nhất, tôi tuyệt vọng với cuộc sống và có ý muốn nhảy lầu từ cửa sổ, nhưng từ sau khi gặp cậu ấy mọi chuyện đã thay đổi. Tôi nghe nói tên của cậu ấy là Pond Naravit, thường xuyên đến Chiang Mai làm tình nguyện. Tôi bắt đầu quan tâm đến cậu ấy và mong chờ mỗi lần cậu ấy đi qua dưới nhà của tôi. Cuộc sống u ám tuyệt vọng của tôi cuối cùng cũng có một tia hy vọng, nghe nói cậu ấy muốn đến Bangkok học đại học Chula, tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn tự kiếm tiền cố gắng đỗ đại học Chula."

"Năm hai, tôi đã đến trường nhưng không biết cách giao tiếp với người khác, tôi biết cậu ấy vẫn luôn bảo vệ mình, nhưng thân phận của chúng tôi không giống nhau, có thể ở bên nhau chứ?"

Tôi lật quyển nhật ký, thấy rất nhiều ảnh của mình được cắt dán từ mẩu tin tức trên báo của trường. Thì ra hai chúng tôi đã được định trước, thì ra hai chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng không có duyên, cũng không có cơ hội nói với nhau tiếng yêu, đến đây tôi lại bật khóc, khóc đến mức ngủ mê mang.

Lúc tỉnh lại đã là bảy giờ tối, June đã về nhà, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tôi vén chăn chuẩn bị xuống giường nhưng không cẩn thận làm rơi radio, tôi vội vàng xuống giường nhặt nó lên bất chợt nghe được âm nhạc mở đầu chương trình buổi tối của đài phát thanh GMM lúc 19 giờ. Tôi đặt sát vào tai và lắng nghe thật kỹ, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trước mặt tôi...

Lần nữa mở mắt ra, tôi cố gắng gượng dậy thì bằng một cách thần kỳ nào đó tôi thấy mình đang ngồi trong ký túc xá của trường học. Tôi vội cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình hiển thị tháng 6 năm 2022 - đây là giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ nhưng đập đầu vào tường đau quá, không phải là mơ thì lẽ nào là xuyên không? Tôi trở về năm 20 tuổi, là ông trời cho cơ hội giữ cậu ấy lại, tôi sẽ không bỏ lỡ.

Tôi cầm khẩu trang trên bàn ra ngoài, dựa theo tuyến thời gian tôi đi đến sân tập, tôi lại nghe được tiếng động trong bụi cỏ, tôi kích động vén bụi cỏ ra và lại gặp được cậu ấy. Mất đi mà tìm lại được là một cảm giác rất tốt, cậu ấy bị vẻ mặt phấn khích của tôi làm hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, tôi ý thức được mình thất lễ nên điều chỉnh lại dáng vẻ của bản thân. Cậu ấy lại đỡ đẻ cho bé mèo, tôi lại giúp cậu ấy, mọi việc đều diễn ra như tuyến thời gian trước, chúng tôi vẫn là bạn bè và thân nhau rất nhanh. Sự khác biệt là lần này tôi muốn nói tỏ tình với cậu ấy trước, tôi muốn trói cậu ấy ở bên mình để bảo vệ cậu ấy. Mà thời gian thích hợp nhất để tỏ tình là lễ hội hoa đăng, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.

Tan học chúng tôi cùng nhau đi dạo, sau khi sắp xếp mười nghìn từ trong đầu tôi rủ cậu ấy đi lễ hội hoa đăng để thả đèn. Sau lại một vị bạn thân suýt chút nữa phá hỏng chuyện tốt của tôi, may là có June và Pawin nói bóng gió để ngăn lại, cuối cùng chỉ có tôi và Phuwin ở cùng nhau, Phuwin cũng đồng ý với tôi, tôi rất vui khi được đi thả đèn với cậu ấy và rất mong đến ngày đó.

Đến ngày lễ hội hoa đăng, tôi đeo dây chuyền mặt cầu vồng mà mình đã đeo từ nhỏ rồi cầm đèn đã làm từ trước cùng cậu ấy ra bờ sông. Chỉ có hai chúng tôi nên hơi ngượng ngùng nhưng tôi vẫn cố gắng đấu tranh tâm lý để lôi kéo cậu ấy ra bờ sông thả đèn. Lúc cậu ấy mở mắt khi vừa cầu nguyện xong tôi đã lấy dây chuyền mặt cầu vồng ra thả trước mắt cậu ấy, sau đó tôi nhắm mắt lại nói: "Tớ biết cậu đang tìm bạn học đeo mặt dây chuyền cầu vồng, ừm người đó chính là tớ, có lẽ tớ không phải là bạch mã hoàng tử như cậu tưởng tượng, cũng không phải là một người rất rất đẹp trai hay cũng không phải là cô gái xinh đẹp trốn trong vỏ ốc nhưng vẫn có thể làm người bảo vệ cậu. Nếu không phải dáng vẻ như cậu tưởng tượng thì tớ sẽ biến mất và sẽ không xuất hiện trước mặt cậu để cậu phiền lòng."

Lúc này trong đầu tôi có rất nhiều kết cục nhưng cậu ấy lại cười khúc khích rồi đồng ý một cách tự nhiên. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, cậu ấy giải thích rằng bác sĩ trong trường đã nói cho cậu ấy biết người ấy là tôi, cậu ấy muốn xem tôi có thể kìm nén bao lâu, tôi gãi đầu cười hì.

Hai chúng tôi sánh vai nhau đi dọc bờ sông, nhìn nhiều đôi nắm tay nhau đi qua tôi bất cẩn chạm vào tay cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không né tránh mà còn nắm lấy ngón tay của tôi, được đáp lại tôi lấy tinh thần can đảm nắm tay cậu ấy rồi kéo cậu ấy chạy, không biết vì sao nhưng có lẽ là phấn khích, có lẽ là xấu hổ nhưng cũng không quan trọng.

Năm bốn

Từ sau khi xác định mối quan hệ, hai chúng tôi ngày nào cũng dính lấy nhau, cảm giác được công khai và chân thành bảo vệ cậu ấy thật tốt, tốt đến mức mấy lần tôi cảm thấy đây là mơ, nhưng sau mấy lần đập vào tường tôi xác định đây chính là hiện thực. Đến thời gian nộp đơn đăng ký thi cao học, tôi đang thả lỏng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngày đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lần này tôi chắc chắn phải cùng cậu ấy về.

Sau một ngày làm việc, tôi về ký túc xá thì không thấy cậu ấy, bạn cùng phòng nói với tôi cậu ấy đã về nhà nhưng tôi xem lịch rõ ràng còn mười ngày, sao có thể chứ, tôi ngã ngồi xuống đất, lịch sử lại một lần nữa lặp lại rồi.

Lại là tối thứ bảy, tôi lại ngồi đọc nhật ký và nghe radio, ngoài trời đã đổ mưa và tôi lại nghe được âm nhạc mở đầu chương trình của đài phát thanh GMM. Tôi lại thức dậy nhưng lần này là phòng học, xung quanh tôi rất đông người, ngồi cạnh tôi là June và Pawin, tôi liếc nhìn điện thoại của mình thì thấy hiện tại là tháng 9 năm 2019, đây là năm đầu tiên tôi quen cậu ấy và cũng là năm đầu tiên tôi yêu cậu ấy, lần này tất cả đều bắt đầu từ con số không, một lần nữa chúng tôi gặp lại nhau, lần này tôi sẽ không để lịch sử tiếp diễn, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.

Tôi ngăn cản chuyện cậu ấy bị nhốt trong phòng lạnh, ngăn cản bố dượng đánh đập cậu ấy, đồng thời thành công đưa ông ta vào tù, tôi đã có thể bảo vệ cậu ấy hết lần này đến lần khác và chúng tôi đã yêu nhau được ba năm. Lần này không có bố dượng ngăn cản, chúng tôi thuận lợi đăng ký cao học và vượt qua nhiều nguy hiểm. Tôi vui vẻ nắm tay cậu ấy đi trong sân trường, cậu ấy không biết tôi vui vẻ vì điều gì nhưng thấy tôi vui vẻ cậu ấy cũng vui vẻ theo. Nhưng tôi không biết rằng nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, một bạn học trước kia bắt nạt Phuwin tình cờ biết được bố dượng của Phuwin ngồi tù, vì ghen tị với Phuwin thuận lợi đăng ký cao học nên bắt đầu bịa đặt rồi lan truyền khắp trường.

Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chuyện không liên quan đến Phuwin nhưng lời người rất đáng sợ, khắp hành lang ký túc xá dán đầy giấy xỉ vả cậu ấy, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu ấy nhấn mạnh rằng chúng ta chắc chắn có thể vượt qua, nhưng trong lúc tôi thả lỏng cảnh giác, cậu ấy không chịu được áp lực dư luận đã chọn cách nhảy lầu tự tử, mọi thứ lại trở về như ban đầu, tôi rất bi thương ngồi bệt dưới đất.

Tôi muốn quay ngược thời gian một lần nữa nhưng làm cách nào cũng không được, hằng đêm tôi đều nghe radio để đi vào giấc ngủ nhưng tỉnh lại vẫn là dòng thời gian này, không thể rời khỏi dòng thời gian này khiến tôi rất đau lòng, tôi chạy điên cuồng từ nơi này sang nơi khác để nghe nhạc mong rằng mình có thể quay về quá khứ nhưng đều không thành. Bangkok bước vào mùa mưa, mưa có thể đến bất cứ lúc nào, tôi dừng ở một quán ven đường trú mưa mệt mỏi nằm xuống bàn. Đây là nơi trước kia hai chúng tôi thường xuyên đến, cho dù vượt qua bao nhiêu dòng thời gian, chúng tôi đều sẽ đến đây. Bảy giờ đúng, chương trình của đài phát thanh GMM lại vang lên bài hát mở màn quen thuộc, tôi chìm vào giấc ngủ theo giai điệu bài hát...

Lần này tỉnh lại, cuối cùng tôi cũng chuyển kiếp, tôi nhớ lại những lần xuyên thời gian vừa qua đột nhiên phát hiện được mấu chốt. Để quay ngược thời gian thứ quan trọng không phải radio mà là trời mưa và chương trình lúc bảy giờ của đài phát thanh GMM. Nhưng dù đã nắm được điểm mấu chốt tôi vẫn không thể cứu cậu ấy, tôi ngăn cản từng việc để bảo vệ cậu ấy nhưng mỗi lần ngăn cản chuyện này sẽ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dường như chúng tôi đang ở trong luân hồi, nhìn cậu ấy nhiều lần chết trước mặt, tôi rất đau đớn và dường như ông trời đang trêu đùa tôi. Tôi bất lực bèn đến chùa xin quẻ, hy vọng đại sư sẽ cho tôi đáp án, đại sư nói với tôi một câu: "Mọi việc đều có vòng nhân quả, quả hôm nay là nhân của quá khứ, tâm thành thì sẽ linh, nếu con muốn cứu người ấy thì hãy thành tâm nghĩ đến nguồn gốc của tất cả nhân quả và vòng luân hồi này, đó là giải pháp."

Trở lại trường học, tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Sau khi sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi cho cậu ấy một cuộc sống bình yên, tôi chuẩn bị trở về trở về năm 2016, khởi đầu tất cả câu chuyện của chúng tôi và giải quyết "nguồn gốc của tội lỗi" để mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo. Mặc dù tôi biết rằng nếu thay đổi dòng thời gian tôi có thể sẽ tan biến nhưng để từ này về sau cậu ấy có cuộc sống như người bình thường, tôi sẵn lòng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đồng hồ báo 18 giờ 59 phút trời lại mưa, tôi lấy radio mở tần số của chương trình đài phát thanh GMM và nhắm mắt lại cầu nguyện có thể trở về năm 2016.

Tôi đã thành công quay lại thời gian học cấp ba, tôi đã rất vui vẻ vì dường như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Tôi dựa theo quỹ đạo thời gian học cấp ba, đăng ký vào đội tình nguyện. Nhưng lần này tôi sẽ lên kế hoạch, tôi lén vào phòng mẹ dựa theo ký ức lấy được điện thoại thông minh, quyết định chỉ cần lấy một số chứng cứ quan trọng để giải quyết "nguồn gốc của tội lỗi".

Sau khi đến Chiang Mai, tôi hỏi thăm người dân biết được nhà của Phuwin. Lúc tôi đến nhà cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhắm mắt nằm trên bệ cửa sổ, tôi vội vàng ôm cậu ấy từ phía sau, cậu ấy bị tôi làm hoảng sợ nhưng tôi không giải thích mà trực tiếp kéo cậu ấy rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cậu ấy cũng không có phản ứng gì chỉ mặc tôi lôi kéo đến một nơi không người, tôi nói lý do mình đến đây và kế hoạch, vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ nghi ngờ với người lạ như tôi nhưng cậu ấy lại không hề nghĩ ngợi mà đồng ý với tôi. Cậu ấy nói cậu ấy cũng không biết, chỉ cảm thấy tôi rất quen thuộc, luôn cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh tôi. Chúng tôi làm theo kế hoạch, thành công lấy được chứng cứ phạm tội của bố dượng cậu ấy. Sau đấy tôi đưa bằng chứng cho mẹ, mẹ tôi là Chánh án tòa án tối cao, bà ấy so với đám cảnh sát cấu kết với xã hội đen thì đáng tin hơn. Bà ấy không trách tôi tự tiện lấy điện thoại, đồng thời còn liên lạc với tòa án địa phương để can thiệp vào cuộc điều tra. Bà ấy dặn chúng tôi không được rút dây động rừng nên chúng tôi chỉ có thể im lặng theo dõi sự việc. May mắn rằng công lý luôn đứng về phía chúng tôi, sau quá trình điều tra, ông ta cũng bị xử án.

Đồng thời, nhờ sự cầu xin chân thành của tôi, mẹ tôi cũng đồng ý giúp Phuwin cắt đứt quan hệ với bố dượng tuy như vậy cậu ấy phải đến trại trẻ mồ côi nhưng dù sao cũng tốt hơn cuộc sống trước đây.

Khi mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống, tôi phát hiện cơ thể mình càng ngày càng yếu, có lẽ là gần đến thời gian tan biến. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng cậu ấy đã có một cuộc sống bình thường, tôi cũng không còn gì tiếc nuối.

Tôi đến trại trẻ mồ côi Bangkok thấy cậu ấy có một cuộc sống ổn định và đang chăm sóc các em nhỏ, nhìn cậu ấy khác trước rất nhiều. Tôi hẹn cậu ấy đi chơi ở Bangkok một ngày, chúng tôi đi rất nhiều nơi, cùng nhau ngồi tàu điện nghe nhạc, cùng nhau ăn cơm ở nơi có âm nhạc, cùng nhau chạy khắp ngõ lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đến bãi biển, cùng nhau nghịch nước cho đến khi thấm ướt hết quần áo, tóc dính trên mặt, rất lâu rồi không vui vẻ như vậy.

Lúc mặt trời lặn, chúng tôi dựa vào nhau ngồi bên bờ biển nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua, tuy chẳng chân thực là thế nhưng đều đã xảy ra rồi. Chúng tôi hẹn cùng nhau học đại học Chula, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. Cậu ấy đi về hướng về bờ biển ước nguyện, ánh chiều tà chiếu lên người cậu ấy khiến cậu ấy càng thêm dịu dàng. Tôi đứng ở sau cậu ấy, nhìn bóng lưng cậu rồi nói nhỏ: "Cho dù phải trải qua bao nhiêu vòng luân hồi, tớ đều sẽ yêu cậu, dù phải hy sinh chính bản thân mình tớ vẫn sẽ yêu cậu, Phuwin à, tớ yêu cậu, mặc dù đoạn đường này rất nhiều chông gai nhưng tớ không hối hận vì đã thích cậu, hy vọng chúng ta có thể gặp lại."

Mặt trời cuối cùng cũng đã xuống núi.

"P'Pond, P'Pond, anh chị staff ơi mau đến đây, P'Pond ngã xuống sân khấu."

Một lần nữa mở mắt, vậy mà tôi lại nằm trong phòng bệnh trắng lóa. Đầu của tôi rất đau giống như bị vật gì đó đập vào. Vừa định nhấc tay lên thì cảm nhận được bên cạnh có gì đó mềm mại, tôi nhìn xuống, là bóng dáng quen thuộc đó, là cậu ấy, không cần nhìn rõ mặt tôi cũng có thể nhận ra cậu ấy. Nhưng tôi không nằm mơ chứ, cảm giác đau như vậy chắc chắn không phải là mơ. Cậu ấy cảm nhận được động tác của tôi bèn kích động đứng lên ra ngoài hô to: "P'Jack! Pond tỉnh rồi." Chỉ thấy cậu ấy và một người anh thân thiện bước vào. Tôi sững sờ nhìn hai người họ, Phuwin nói trước: "Anh, thấy anh ngã xuống sân khấu em lo lắm, may là sân khấu cũng không cao, nếu không... sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra." Càng nghe tôi càng cảm thấy mông lung, Phuwin nhìn bộ dáng ngơ ngác của tôi và lúc này P'Jack mới giải thích rằng, bác sĩ nói có lẽ đầu bị va đập nên mất trí nhớ tạm thời, không có gì đáng ngại, rất nhanh có thể hồi phục. Phuwin nghe vậy lập tức ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy bả vai của tôi hỏi anh không nhớ em à? Em là Phuwin đây, kia là P'Jack người đại diện của chúng tôi. Trong thời gian học cao học ở Chula, P'Jack phát hiện ra chúng tôi nên dẫn vào GMM. Chúng tôi quen nhau năm 2016, lúc đó tôi đang học cấp ba, chúng tôi còn hứa hẹn bên bờ biển sẽ cùng nhau sống quãng đời còn lại. Lúc này tôi mới chắc chắn rằng đây không phải là mơ mà là cuối cùng luân hồi cũng đã để cho mọi việc trở về đúng quỹ đạo, tôi cũng sẽ không tan biến.

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, càng ôm càng chặt, Phuwin ôm tôi mà an tủi tôi như một đứa trẻ. Lúc này tôi nhẹ giọng nói: "Em có thể kể tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta trong những năm vừa qua không, anh muốn xem liệu có thể sẽ nhớ ra chút gì đó không." Phuwin đã vui vẻ gật đầu, hai chúng tôi cứ ngồi trong phòng bệnh như vậy từ khi trời vừa sáng cho đến khi trời tối đen, không biết mệt mỏi.

Sau đó, hai chúng tôi đã cùng nhau đóng nhiều phim truyền hình và giành được nhiều giải thưởng, trong thời gian rảnh rỗi chúng tôi còn cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới.

Mười năm kể từ 2016-2026, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhiều đau khổ, vượt qua nhiều dòng thời gian, chúng tôi vẫn yêu nhau như ban đầu....

HOÀN THÀNH

Truyện đến đây là kết thúc rồi, còn một kết cục khác nhưng với mình đây là một cái kết trọn vọn cho hai người rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co