Truyen3h.Co

[Edit] Quýt lái xe

1.

ThuyMien_1640

Khi Trương Triết Hạn đi qua đó, Ma gia đã say khướt.

Trong phòng bao, người cũng đã đi gần hết, chỉ còn lại vài kẻ say đến bất tỉnh nhân sự nằm lăn ra sàn ngáy o o.

Lúc nãy anh đang chơi bida ở tầng trên thì có người gọi điện tới, nói người bên cạnh Ma gia bận đi xử lý chuyện làm ăn gấp, nhờ anh xuống tầng dưới trông nom hộ một chút.

Ma gia ngồi vẹo vọ tựa vào ghế sofa, nhìn cái bộ dạng đó là biết mắt đã hoa lên thấy tận mấy hình rồi, thế mà vẫn không quên thò tay kéo khóa quần xuống, hất cằm với người mặc sơ mi trắng bên cạnh: "Lại đây, bú cho gia phát nữa nào."

Người kia cũng chẳng nói chẳng rằng, quỳ sụp xuống đất, giúp Ma gia cởi quần ra, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng cả tay lẫn miệng cung kính hầu hạ món đồ chơi của lão.

Trương Triết Hạn chỉ thấy buồn nôn.

Trước đây bọn họ cũng thường xuyên lui tới những chốn ăn chơi trác táng, Ma gia thích chơi đàn ông không phải anh không biết, đôi khi hứng lên thì ôm một hai gã trai bao đi thuê phòng cũng là chuyện thường. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cảnh này, nhìn một người đàn ông quỳ trên đất hầu hạ thứ đó của kẻ khác, anh chỉ thấy dạ dày cồn cào khó chịu, tóc gáy đều dựng đứng cả lên.

Anh ngồi xuống phía sofa bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thầm ước lượng xem bao lâu nữa Ma gia mới thỏa mãn để đến lượt anh đưa lão về nhà.

Ma gia uống quá nhiều nên căn bản không thể cứng lên nổi, nhưng vì sướng nên miệng cứ rên hừ hừ không dứt, xem chừng là được phục vụ rất thoải mái. Trong cơn mơ màng, lão còn mở mắt ra chào hỏi người anh em của mình:

"Tí nữa... cho cậu một phát luôn nhé?"

Trương Triết Hạn vội xua tay: "Thôi thôi, ngài cứ tận hưởng đi là được rồi."

"Ha ha, cái thằng nhóc này... không biết hưởng phúc..."

Trong phòng bao yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Ma gia và tiếng mút mát chùn chụt của người kia khi hầu hạ lão.

"Ưm... á đúng rồi... tốt..."

Cùng là kỹ năng bằng miệng, đàn ông với đàn bà thì có gì khác nhau chứ? Ma gia là người sành hưởng lạc, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, vậy mà lại chuyên chọn đàn ông để làm chuyện đó, thực sự sướng đến thế sao? Trương Triết Hạn một mặt thấy ghê tởm, mặt khác lại thấy tò mò, phân vân hồi lâu rồi lén quay đầu liếc nhìn một cái, ai ngờ đúng lúc người kia mở mắt nhìn về phía anh.

Ánh mắt giao nhau, Trương Triết Hạn bị kích thích đến mức rùng mình một cái.

Đôi mắt người kia đen sâu một cách kỳ quái, lại có chút ướt át ngây thơ, nhưng môi lưỡi vẫn đang lên lên xuống xuống liếm láp món đồ của Ma gia, quanh môi dính đầy nước bọt, ánh lên sắc đỏ dâm mỹ.

Một khuôn mặt, một nửa thuần khiết đến chết người, một nửa lại dâm đãng tột cùng.

Trương Triết Hạn chửi thầm trong lòng, cái cảnh tượng này như châm một mồi lửa chạy loạn xạ trên da thịt anh mà thiêu đốt, đốt đến mức anh phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Dựa vào hành lang châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, anh cúi đầu nhìn xuống phía hạ bộ, ghét bỏ lẩm bẩm một câu: "Đồ vô dụng."

Hút hết nửa điếu vẫn chưa thấy Ma gia ra, Trương Triết Hạn dụi tắt thuốc vào gạt tàn, quay người đẩy cửa phòng bao, vừa vặn thấy người kia vừa kéo quần cho Ma gia vừa đứng dậy. Người đó đứng thẳng như một cái cây, cao gầy, trắng trẻo, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng với chốn ăn chơi này. Ma gia gật đầu với anh, loạng choạng đứng không vững: "Đi thôi, người anh em."

Trương Triết Hạn vội bước tới đỡ lấy, vắt cánh tay Ma gia qua vai mình, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ra khỏi cửa chưa được mấy bước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh bản năng muốn tránh đi, nhưng vì đang dìu người nên động tác chậm mất một nhịp. Đến khi hoàn hồn, anh mới nhận ra có thứ gì đó vừa bị nhét vào túi áo mình.

Qua khóe mắt, anh thấy đó là gã trai bao trong phòng lúc nãy. Ngay lập tức đầu óc anh nổ tung một tiếng, muốn quay đầu lại nhìn mà không dám, tay thì bận đỡ Ma gia không dứt ra được, lúc lái xe lại chẳng dám phân tâm, đành phải nín nhịn suốt quãng đường trong tâm trạng bứt rứt khó chịu.

Mãi cho đến khi đưa được Ma gia tới nơi, người đã xuống xe, cửa đã đóng kỹ, anh mới nín thở mò mẫm lôi thứ đó ra.

Đó là một mảnh giấy viết số điện thoại. Nét chữ hỗn loạn, viết rất vội vàng.

Trương Triết Hạn thở hắt ra một hơi dài, ngửa đầu tựa mạnh vào lưng ghế.

Thôi xong, cái cảm giác bị lửa thiêu kia lại ập đến rồi.

   

Mấy ngày sau, Trương Triết Hạn tháp tùng Ma gia ăn cơm ở Đường Đô. Rượu no cơm chán, anh cũng lười về nhà, bèn đi thang máy thẳng lên phòng đã đặt sẵn ở tầng trên.

Đèn hành lang khách sạn tỏa ra sắc vàng ấm áp đầy ám muội. Anh giẫm lên thảm, thảm rất mềm, mềm đến mức đôi giày da lún sâu xuống, ý thức cũng bay bổng theo. Đột nhiên anh chẳng còn kiêng dè gì nữa, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số…

Mảnh giấy đó anh đã vứt ngay đêm hôm ấy rồi, nhưng trái tim không lừa được chính mình, mười một con số kia anh đã thuộc lòng từ lâu.

Điện thoại chỉ đổ chuông vài giây đã có người bắt máy.

"Alo?"

Lúc này Trương Triết Hạn mới tỉnh táo lại, hối hận thì không kịp nữa, chỉ sợ mình nhớ nhầm số, bèn ướm lời:

"Cậu đã nhét giấy cho tôi."

"À."

Đối phương khẽ cười hai tiếng, giọng nói khá trầm, còn mang theo chút ngây ngô, nghe mà Trương Triết Hạn thấy thẹn thùng khó hiểu.

"Anh đang ở đâu? Giờ tôi qua đó."

"Đường Đô. Phòng 2615."

Đầu dây bên kia có ai đó nói "nhanh lên, ba mươi" gì đó.

"Được."

Trương Triết Hạn còn chưa nghe rõ thì điện thoại đã ngắt.

Khi người kia bước vào phòng, cậu ta thở hổn hển, bên tóc mai còn đọng vệt mồ hôi.

Trương Triết Hạn trêu chọc: "Sao thế, vội vàng vậy à?"

Cậu ta cũng chẳng thấy ngại ngùng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh cười: "Tắc đường, tôi sợ ngài đợi không kịp nên chạy bộ đến." Cái vẻ thuần tình trên mặt cứ như không phải đến để làm chuyện bán thân, mà là đến gặp người tình vậy.

Trương Triết Hạn nuốt nước bọt. Nghĩ thầm, chà, thằng nhóc này khá đấy.

"Ngài muốn thế nào?"

"Cậu làm bằng miệng cho tôi một lần là được. Nếu sướng thì tôi sẽ gọi thêm vài lần nữa."

Trương Triết Hạn chậc lưỡi, nói lời này với một người đàn ông chính anh cũng thấy gượng gạo. Thôi kệ, cũng chỉ là làm bằng miệng thôi, nam hay nữ có quan trọng gì, cũng để đỡ cho đêm nào anh cũng nằm mơ thấy cái chuyện chết tiệt này, mấy lần tìm người khác giải quyết đều không thấy thỏa mãn.

"Được, vậy ngài cho tôi mượn phòng tắm một lát nhé?"

Trương Triết Hạn vung tay: "Đi đi."

Chưa đầy hai phút người kia đã ra ngoài, tóc gội xong chưa kịp sấy khô, ướt rượt vuốt ngược ra sau, lộ rõ ngũ quan và biểu cảm trên mặt.

Cậu ta đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, quỳ xuống một cách dứt khoát, cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc sơ mi trắng nửa trong suốt, rồi đưa tay giúp Trương Triết Hạn cởi quần.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn cậu ta ngoan ngoãn và thành thục tháo khóa thắt lưng, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bèn nắm lấy cánh tay cậu ta. Chiếc Patek Philippe trên cổ tay theo động tác mà lộ ra khỏi tay áo.

"Để tôi tự làm, đừng quỳ ở đây nữa, lên giường mà làm."

...

"Đệt... đừng, đừng—"

Trương Triết Hạn túm tóc đối phương, hai chân vặn vẹo muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng không ngờ lực tay người kia không hề nhỏ, nhấn chặt vào khoeo chân anh khiến nó hằn lên những vệt đỏ.

"A, a a..."

Anh còn chưa kịp tức giận thì đã cảm thấy đầu lưỡi đối phương ngậm lấy lỗ niệu đạo mút mạnh một cái. Cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, kích thích đến mức Trương Triết Hạn run rẩy khắp người. Lần này anh không nhịn nổi nữa, dứt khoát đầu hàng nộp vũ khí. Khoảnh khắc bắn ra, não bộ trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống thấm vào ga giường.

Anh chỉ cảm thấy như thể tủy xương của mình đều bị người ta hút sạch, giây phút dương vật nhức mỏi cũng là lúc anh sướng đến mức như bước lên mây xanh. 

Đệt, đời này chưa bao giờ sướng như thế.

Một lần một nghìn, Trương Triết Hạn kết bạn WeChat, chuyển khoản cho cậu ta năm nghìn.

Lúc người kia đi, anh vẫn còn đang nằm trên giường với dư vị chưa tan, đến cánh tay cũng chẳng buồn nhấc lên, khàn giọng hỏi một câu:

"Cậu tên gì?"

Động tác mặc áo khoác của người nọ khựng lại một chút, cậu ta cúi người, hôn chụt một cái lên vùng bụng trần của Trương Triết Hạn, rồi mới ngước mắt nhìn anh.

Lại là ánh mắt ướt át ấy.

"Cung Tuấn."

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn nằm trên giường, từ lúc mở mắt đã nhìn chằm chằm lên trần nhà, lông mày nhíu chặt lại, điện thoại trong tay cầm lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại mười mấy lần như thế. Cuối cùng chính anh cũng bực mình, cầm điện thoại lên gõ vài chữ, sau đó quăng điện thoại lên bàn trà, đứng dậy vào phòng tắm xả nước.

Trên màn hình điện thoại chưa tắt là khung trò chuyện WeChat.

"Cậu đừng làm ở chỗ đó nữa. Theo tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co