2.
Trương Triết Hạn vung gậy một cú cực mạnh, quả bóng trắng vẽ nên một đường cung sắc sảo và ưu nhã trên không trung, bay qua thảm cỏ xanh mướt trải dài.
Anh xoay xoay chiếc mũ, đưa gậy cho nhân viên rồi cùng người bạn bước lên xe golf.
"Vậy là, cậu cứ thế... nuôi một đứa à?"
Trương Triết Hạn tháo găng tay: "Chậc, coi là vậy đi."
"Giá cả thế nào?"
"Cũng không đắt, một tháng vài chục nghìn tệ."
"Ồ hố."
Người bạn bật cười.
"Bao nhiêu năm nay, không nhìn ra nhu cầu của cậu phương diện này cao thế đấy, càng không ngờ cậu lại thích khẩu vị này."
Trương Triết Hạn cười gượng gạo.
"Hầy, chẳng phải lúc rảnh rỗi tìm chút niềm vui sao."
"Sạch sẽ không? Đừng có vác mấy đứa lai lịch bất minh về, dù sao cũng không tốt."
"Kiểm tra rồi, không vấn đề gì."
Lúc đó Cung Tuấn mới dọn vào nhà anh chưa được mấy ngày. Khi đến, đồ đạc cậu mang theo ít đến thảm thương, chỉ một chiếc túi xách thể thao là đựng hết, chiếm một căn phòng ngủ phụ. Trương Triết Hạn quen sống một mình, bên giường đột nhiên có thêm một người nằm kiểu gì cũng thấy cấn. Mỗi lần Cung Tuấn làm bằng miệng cho anh xong cũng tự giác quay về phòng mình, chưa bao giờ ngủ lại phòng ngủ chính.
Hôm đó anh đang định đưa Cung Tuấn ra ngoài ăn đồ Tây, bèn thử hỏi cậu sao tuổi này đã ra ngoài lăn lộn, chẳng phải nên ở trường đại học chăm chỉ học hành sao.
Trương Triết Hạn tựa vào khung cửa phòng thay đồ, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của Cung Tuấn đang loay hoay với chiếc cà vạt.
Cung Tuấn trông rất bảnh, dáng người lại đẹp, bộ vest đen càng tôn lên vẻ ngoài sáng láng. Bộ vest này là anh mua cho, chẳng qua là vì chê mấy bộ đồ cũ của Cung Tuấn mặc ra ngoài làm anh mất mặt.
Cung Tuấn nghe anh hỏi cũng không dừng động tác trên tay.
"Em vẫn đang đi học mà, trong nhà có một con ma bài bạc, sức khỏe mẹ em lại không tốt, học phí chỉ có thể tự mình ra ngoài kiếm thôi."
Trước đây Trương Triết Hạn đã thấy quá nhiều người vì bạn giường mà chuốc lấy tai họa, anh cũng không muốn dây vào những rắc rối không cần thiết, thế nên ngay từ trước khi liên lạc với Cung Tuấn, anh đã tra rõ thân phận cậu, biết cậu học trường nào, chuyên ngành gì, lớp nào, tình trạng gia đình ra sao, nắm rõ đến bảy tám phần. Nhưng việc cậu trả lời thẳng thừng không chút che giấu thế này vẫn khiến anh hơi ngạc nhiên.
"Ơ?" Cung Tuấn nhìn thấy anh qua gương, bèn quay người lại. "Sao anh vẫn chưa thắt cà vạt thế?"
Nếu là Trương Triết Hạn của mọi khi, đa phần sẽ chê phiền phức, lúc tâm trạng không tốt có khi còn trực tiếp ra tay. Thế nhưng trớ trêu thay, lúc đó tâm trạng anh lại tốt không hợp thói thường, nghe giọng nói mềm mỏng có chút âm điệu uốn lượn của Cung Tuấn, trong lòng anh như có chiếc móng mèo vờn qua vờn lại. Người ta định rụt vuốt về, anh còn chẳng vui cơ.
"Thế cậu lấy cho tôi một chiếc đi."
Cung Tuấn móc một chiếc cà vạt màu xanh chàm trên giá xuống, nghiêng đầu hỏi: "Chiếc này được không anh?"
Trương Triết Hạn không đáp, chỉ khẽ hếch cằm.
Cung Tuấn biết ý tiến đến trước mặt anh, cúi đầu nghiêm túc thắt cà vạt, lông mi dày rậm, mí mắt rủ xuống, khớp ngón tay theo động tác thỉnh thoảng lại sượt qua yết hầu của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn không nhịn được, thè lưỡi liếm môi.
Cung Tuấn khựng lại, khẽ ngước mắt nhìn anh cười cong mắt.
"Đệt." Trương Triết Hạn chửi một câu.
Hai người lảo đảo ngã về phía giường.
Động tác tháo thắt lưng của Cung Tuấn ngày càng thuần thục, chỉ vài bước chân đã lột sạch quần tây lẫn quần lót của Trương Triết Hạn. Anh dạng chân để cậu liếm, hai tay vừa đẩy vừa kéo túm lấy tóc Cung Tuấn. Cung Tuấn bị kéo đau cũng không phản ứng, chỉ bóp eo anh vùi đầu làm việc cật lực, nước bọt và tinh dịch dính dớp làm bừa bãi cả một vùng bụng dưới và gốc đùi Trương Triết Hạn. Anh phát hiện Cung Tuấn thích gặm nhấm hai mảng da ở đùi trong của mình, bản thân anh cũng thấy sướng, bủn rủn như một miếng thịt hầm nhừ, cứ chạm vào là không ngừng run rẩy, dương vật giật giật rỉ ra dịch lỏng. Đang lúc cao trào, anh liếc mắt thấy hạ bộ Cung Tuấn cũng đang cộm lên một cục lớn, đột nhiên não bị chập mạch: "Hay là... cùng làm luôn?" Nói xong anh liền hối hận, thầm mắng mình đúng là tinh trùng lên não, làm gì có đạo lý khách làng chơi lại đi chăm sóc cho vịt?
Cung Tuấn nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó đôi môi dán sát vào vùng da dưới bao tinh hoàn hút mạnh một cái.
"A——!" Trương Triết Hạn lập tức cao giọng hét lên, cơ thể run rẩy không ngừng, sau gáy tê dại.
Chưa đợi anh kịp nói gì, Cung Tuấn đã dùng một tay cởi quần rồi phủ lên, đem dương vật của mình tì sát vào dương vật của Trương Triết Hạn mà cọ xát, mấy lần mài qua đùi trong, khiến vùng da vốn đã bị cắn đỏ nay càng đỏ hơn. Trương Triết Hạn vốn dĩ còn lo mình sẽ thấy cấn khi chạm vào dương vật của người cùng giới, nhưng lúc này da thịt kề sát, lửa cháy lan đồng, đốt anh đến mức thở dốc dồn dập, trong đầu ngoài cảm giác tiếp xúc nơi hạ bộ và đôi mắt đầy tình dục của Cung Tuấn ở phía trên ra, chẳng còn chứa nổi điều gì khác.
Sau khi cả hai cùng bắn ra, họ nằm sóng đôi một lát, không ai nói câu nào.
"Còn đi ăn không anh? Đồ Tây?"
Cung Tuấn quay sang hỏi anh.
Trương Triết Hạn trề môi: "Thôi, để hôm khác đi."
"Thế chúng ta ăn gì?"
"Nhịn."
Một lúc sau, Cung Tuấn lại dùng khuỷu tay khẽ huých anh.
"Ở đây có mì sợi không anh?"
"Có."
Cung Tuấn có vẻ tâm trạng rất tốt, đắc ý nhướng mày với anh:
"Em biết nấu mì, thế để em đi nấu. Thêm cho anh hai quả trứng — ốp — la — VIP luôn!"
Nói xong cậu xoay người xuống giường, chẳng thèm mặc quần, cứ thế để mông trần đi thẳng vào bếp.
Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cậu, "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng.
"Cái đồ ngốc này."
Lời vừa thốt ra, anh liền sững người.
— — — — —
Trương Triết Hạn không biết rằng, trưa ngày hôm sau khi ngồi ăn cơm ở nhà ăn, Cung Tuấn gắp một miếng đậu phụ, nhìn dáng vẻ run rẩy của nó, trong đầu toàn là hình ảnh mảng thịt trắng nõn nơi đùi trong của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn thở dài, đưa miếng đậu phụ vào miệng cắn ăn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co