5.
Vừa đúng lúc tan tiết học muộn, cổng trường đông nghịt người.
Trương Triết Hạn ngồi trong xe rướn cổ lên nhìn, mắt mỏi nhừ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu.
Anh chớp chớp mắt, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, nghiêng đầu châm lửa, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không hút thuốc.
Lần gần nhất hút là khi anh nhận ra Cung Tuấn khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói. Lúc đó anh định dập đi ngay, nhưng lại thấy hơi mất mặt thế là đi ra phía cửa sổ hút tiếp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hút chưa đầy nửa điếu đã dụi tắt.
Trương Triết Hạn rít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói ra, trong tầm mắt anh đều là những gương mặt thanh xuân hoạt bát và phóng khoáng.
Anh vô thức xoa vô lăng, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Anh nhớ mình cũng từng có những ngày như thế, những ngày vô lo vô nghĩ trên giảng đường đại học. Ban ngày lên lớp học tập, buổi tối ra sân bóng chơi vài trận, thỉnh thoảng cùng bạn cùng phòng đi ăn đồ nướng.
Rồi một ngày nọ, mẹ anh gọi điện bảo dạo này nhà thiếu tiền, chiếc bảng vẽ điện tử hứa mua cho anh lần trước không mua được nữa. Bà còn chưa nói hết câu, em trai anh đã cướp lấy điện thoại, khóc lóc bảo: "Anh ơi, em muốn học trường cấp ba tư thục đó, em qua phỏng vấn rồi, cầu xin anh, trường của anh cũng bình thường thôi, chuyên ngành lại tốn tiền, anh nhường cho em một chút có được không, em biết em khốn nạn, cầu xin anh, cầu xin anh..."
Anh im lặng, bên tai là tiếng khóc của em trai và tiếng mắng nhiếc của mẹ.
"Không sao đâu mẹ, em trai đi học mới là quan trọng."
Nói xong anh cúp máy, đứng trên ban công ký túc xá rất lâu.
Anh bỏ học năm thứ ba.
Chiếc bảng vẽ ba nghìn tệ đó, anh mua không nổi, cũng không nỡ mua.
Sau này anh học kế toán, đi theo làm việc cho Ma gia. Hồi đó Ma gia nhờ vào quan hệ mà làm thầu xây dựng, kiếm được không ít, sau đó chuyển sang cho vay nặng lãi, mở câu lạc bộ, anh đã âm thầm giúp Ma gia rất nhiều trong việc sổ sách tài chính. Suốt quãng đường đó có thể nói là thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi bị người ta đố kỵ. Có lần họ uống rượu xong đi ra bãi đỗ xe, chỉ trong vài bước chân, ba gã cầm đao lao tới. Anh bản năng che chắn trước mặt Ma gia, đầu gối hứng trọn một nhát dao, ngay lập tức đau đến ngất đi. Khi tỉnh lại, Ma gia nắm chặt tay anh, chân thành nói rằng đã coi anh như anh em ruột thịt.
Những năm sau đó, anh kiếm tiền đến mỏi tay, tiền kiếm đủ rồi thì không làm nữa. Thế nhưng cái chân của anh chẳng thể lành lại được, không thể chạy nhảy nữa, mỗi khi trời mưa gió lại âm ỉ đau.
Anh thực lòng coi Ma gia là anh em, từng cùng uống rượu cùng làm loạn, lúc nghèo khó thì ngồi quán vỉa hè bàn chuyện trên trời dưới đất, lúc giàu sang thì chìm đắm trong tửu sắc xa hoa. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng Ma gia và kẻ thù vì chuyện làm ăn mà làm hòa, lại còn gọi anh đi ăn cùng. Kẻ chém anh năm xưa đang ngồi ngay bên cạnh, cười nói kính rượu, thốt ra một câu: "Anh à, đại nhân không chấp tiểu nhân, anh đừng để trong lòng nhé."
Ánh mắt của cả bàn đổ dồn về phía anh, không khí lặng ngắt như tờ. Anh giận đến mức chân run rẩy, nhưng Ma gia bên cạnh cứ liên tục nháy mắt ra hiệu. Thế là anh đưa tay ra, chén rượu trắng sứ chạm nhau, miệng chén của anh hạ thấp xuống một đoạn.
"Được," anh nói.
"Được."
Trước khi đi anh chào từ biệt Ma gia, bảo rằng ân tình của ngài coi như hôm nay tôi đã trả sạch. Ma gia định nói gì đó nhưng anh xua tay, quay đầu bước đi.
Anh đỗ xe trong hầm của câu lạc bộ, gọi tài xế lái hộ về. Có lẽ trên bàn ăn chỉ lo uống rượu nên đi được nửa đường thì dạ dày bắt đầu quặn lên.
Anh nhớ tới Cung Tuấn.
Lúc đầu khi Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn không nghĩ tới cái gì khác, dục vọng trỗi dậy thì giải tỏa dục vọng, một xấp tiền đổi lấy một cái miệng mà thôi. Nhưng dần dà anh nhận ra mình có chút tận hưởng cảm giác có Cung Tuấn ở bên. Cảm giác đó quá tốt, tốt đến mức ngoài dự tính, tốt đến mức anh sẵn lòng từ bỏ căn biệt thự nhỏ của mình để chen chúc với Cung Tuấn trong căn phòng thuê rách nát này. Không phải anh chưa từng thấy phiền muộn vì cái không gian chật hẹp oi bức này, nên tối nào trước khi ngủ cũng nghĩ: mai mình sẽ dọn về, nhất định mai phải dọn đi. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Cung Tuấn, anh lại quên sạch sành sanh ý định đó.
Anh nhớ lúc Cung Tuấn nấu cơm trong bếp, anh thường đi qua giả vờ rửa vài lá rau, rồi bảo bếp nhỏ quá hai người không lách qua nhau được, thế là vung tay bỏ đi. Mà cũng không hẳn là đi thật, chỉ đứng tựa vào khung cửa xem Cung Tuấn nấu. Con dao trong tay cậu trông cực kỳ ngoan ngoãn, lúc thái sợi vừa nhanh vừa mỏng, tiếng dao chạm thớt vang lên đều đặn, sau đó lướt mặt dao một cái, hất rau vào nồi xào. Cung Tuấn vừa xào vừa không quên lớn tiếng nói chuyện với anh. Cuối cùng khi món ăn ra lò, cậu dúi đĩa thức ăn vào tay anh, quay đầu đi lấy bát đũa, rồi quay lại thấy Trương Triết Hạn vẫn đứng ngây ra đó, cậu cười: "Đứng ngẩn ra đó làm gì thế." Cung Tuấn bỗng nhiên ghé lại rất gần, anh cứ ngỡ cậu định hôn mình, đang nghĩ xem nên phản ứng thế nào, nhưng đối phương căn bản không có ý đó, cười xong là lách qua anh đi ra phòng khách luôn.
Trương Triết Hạn thích sự chân thành và tràn đầy sức sống trên người Cung Tuấn, nhưng đôi khi anh không kìm được mà nghĩ, liệu Cung Tuấn đối với ai cũng như vậy, đối với những người khách khác cũng… Anh nhận ra mình đã tự xếp mình vào hàng ngũ "khách của Cung Tuấn", dù đó là sự thật nhưng anh không hề thích, thậm chí còn thấy chán ghét. Có lần anh đưa cậu đi ăn ngoài, vừa vào nhà hàng được vài bước đã thấy một người đàn ông mỉm cười với Cung Tuấn, thậm chí còn đi tới bắt chuyện vài câu, nội dung chỉ là "dạo này cậu thế nào", "lâu rồi không gặp" những câu chào hỏi xã giao đơn giản, nhưng Trương Triết Hạn cứ thấy không đúng. Sau khi người kia đi, anh hỏi Cung Tuấn đó là ai, Cung Tuấn ấp úng một hồi rồi bảo đó là khách quen cũ ở câu lạc bộ. Anh gật đầu không hỏi thêm. Lúc ăn cơm, thấy món cừu quay được bưng lên, Cung Tuấn hào hứng kể về trải nghiệm ăn thịt cừu bốc tay hồi nhỏ ở Nội Mông. Trương Triết Hạn nghe nghe rồi đột nhiên nổi cáu, đập mạnh đũa xuống bàn: "Cậu cứ không chút phòng bị mà kể chuyện của mình cho người khác nghe như thế, không sợ người ta cười cậu ngu à?!" Cung Tuấn sững sờ, đôi môi khẽ mở. Cậu chậm rãi chớp mắt, rồi cúi đầu, im lặng nhai miếng thịt cừu trong miệng. Lần đầu tiên Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt đó của Cung Tuấn, anh bắt đầu hoảng hốt không kiềm chế được, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí nhưng lại không biết nói gì, thế là cả hai không ai nói thêm lời nào.
Mãi đến tối, khi nằm trên chiếc giường hẹp đến mức vừa khéo cho hai người, Trương Triết Hạn đưa tay ôm lấy eo Cung Tuấn đang quay lưng về phía mình. Đối phương không có phản ứng gì, ngay lúc anh tưởng Cung Tuấn đã ngủ thì nghe cậu rầu rĩ nói một câu: "Anh không muốn nghe thì sau này em không nói nữa." Trương Triết Hạn mừng thầm trong bụng, nghĩ người này cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, vội vàng đáp: "Muốn nghe, muốn nghe mà, đâu có nói là không muốn nghe đâu." Một lúc sau lại bổ sung: "Tôi chỉ là... không muốn cậu nói với người khác nhiều như vậy."
Cung Tuấn xoay người lại, mặt kề sát mặt anh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Em không kể với người khác đâu. Với lại, anh cũng không phải là người khác." Tim Trương Triết Hạn bỗng đập rất nhanh, anh đưa tay che mắt Cung Tuấn lại, nhưng vẫn cảm nhận được hàng lông mi của cậu chớp động, làm lòng bàn tay anh ngứa ngáy, tim cũng ngứa ngáy theo.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, ra ngoài mua bánh bao. Ánh nắng buổi sáng không hề chói chang, anh bước đi trên đường với tâm trạng rất bình thản, lại còn thấm đượm chút vị ngọt.
Trả tiền xong, Trương Triết Hạn lững thững lên lầu, mở cửa vào nhà, cởi áo khoác rồi gieo mình xuống sofa, một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Nghe tiếng bước chân lên lầu anh biết ngay là Cung Tuấn. Cậu mở cửa, vẫn nở nụ cười mang chút ngốc nghếch với anh, đặt túi xuống là không kịp nghỉ ngơi lao ngay vào bếp nấu cháo cho anh.
Anh biết mình không nên ôm cậu, hành động này chứa đựng thứ tình cảm quá bão hòa, cũng không thích hợp xuất hiện giữa hai người bọn họ. Thế nhưng anh thấy mình rất lạnh, lạnh hơn cả cái đêm mẹ gọi điện cho anh, lạnh đến mức trong tủy xương như kết băng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Anh nghĩ mình đã sống ba mươi năm, dường như những thứ trước đây muốn có đều đã có, mà cũng dường như bận rộn xoay vần một vòng rốt cuộc vẫn chẳng có gì trong tay.
Rồi Cung Tuấn đến hôn anh.
Anh vừa thẹn thùng vừa khát cầu đáp lại, lồng ngực hai người áp sát, môi lưỡi quấn quýt không một kẽ hở, bấy giờ anh mới thấy cơ thể ấm lên, băng tuyết tan chảy, đất trời vào xuân, anh sắp tan ra rồi, tan thành một vũng nước, được Cung Tuấn nâng niu trong lòng bàn tay, sóng sánh thanh bình, dễ chịu đến mức anh suýt chút nữa thốt ra tiếng thở dài mãn nguyện.
Đêm đó họ không làm gì cả, cũng chẳng nói câu nào, chỉ có hôn, ôm lấy nhau nồng nàn hôn thật lâu. Cuối cùng khi nằm trên giường, cánh tay của Cung Tuấn gác trên bụng anh, những chiếc móng tay tròn trịa cọ xát vào da thịt anh, hơi ngứa.
"Cậu có thể ở lại không?"
"Sau này cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi không?"
Suýt chút nữa anh đã thốt ra những lời này, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng nào.
Anh thở dài một hơi, xoay người đi ngủ.
"Này, đứng ngẩn ra đó làm gì thế?"
Cung Tuấn gõ gõ vào cửa kính xe.
"Cửa khóa rồi, em không mở được."
"Ồ."
Trương Triết Hạn nhấn nút mở khóa.
Cung Tuấn ngồi vào, trên người phảng phất một mùi hương thoang thoảng.
"Anh chờ lâu rồi phải không? Lúc nãy bạn học đến tìm em trả tài liệu."
Nói rồi cậu đặt xấp vở trên tay xuống ghế sau.
"Đi thôi, đi qua tiệm trái cây đó thì dừng lại chút, em lại muốn ăn dưa hấu rồi."
"Được."
Trong lúc Cung Tuấn xuống xe mua dưa hấu, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn xấp vở trên ghế sau.
Một xấp dày cộm, ở giữa lộ ra một góc màu hồng khó nhận ra.
Trương Triết Hạn đưa tay ra, rút góc đó lên.
Một tờ giấy thư màu hồng, mang theo mùi hương trên người chủ nhân của nó, được gấp làm ba, những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn viết kín cả mặt giấy.
Trương Triết Hạn do dự một chút, rồi lại kẹp bức thư vào chỗ cũ.
Hai tay anh nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay gồng lên trắng bệch.
"... Hầy, vốn dĩ em định mua dưa hấu, mà ông chủ đó cứ khăng khăng bảo nho nhà ông ấy ngon..."
Trên đường đi Cung Tuấn cứ lải nhải không ngừng.
"... Mà đắt thì đúng là đắt thật, bảo là nho mỹ nhân chỉ gì đó, vậy mà tận hai lăm tệ nửa cân, em chưa bao giờ mua loại nho nào đắt như thế..."
Trương Triết Hạn chỉ ậm ừ đáp lệ.
Cung Tuấn liếc nhìn anh một cái rồi khựng lại, hái một quả nho lột vỏ, đưa đến tận miệng anh.
"Nào, anh nếm thử xem có ngọt không."
Trương Triết Hạn nhíu mày.
"Đang lái xe mà."
"Anh chỉ cần há miệng là được rồi còn gì?"
Trương Triết Hạn bấy giờ mới miễn cưỡng nhếch môi trên, Cung Tuấn theo kẽ môi đút miếng thịt quả vào.
Nho hơi lạnh, không hạt, vừa cắn đã mềm ra, nước quả bắn tung tóe trong miệng.
"Ngọt không? Ngọt không?"
Cung Tuấn ghé lại gần, đầy mong chờ nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trương Triết Hạn liếc nhìn cậu một cái, bật cười.
"Ngọt."
Đêm đó Trương Triết Hạn dậy đi vệ sinh, trong cơn ngái ngủ, anh chợt nhìn thấy thứ gì đó.
Anh dụi dụi mắt—
Là bức thư đó, bị vò nát thành một cục nhỏ không mấy ai để ý, nằm im lìm trong thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co