4.
Cung Tuấn nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay Trương Triết Hạn, thoáng thẫn thờ.
Mẫu mã y hệt, cái giá xấp xỉ một triệu tệ, cậu cũng từng có một chiếc, chỉ là sau đó đã bán đi để trả nợ cho cha mình.
Gia đình cậu cũng từng được coi là tiểu phú, sở hữu vài căn biệt thự thông tầng, thuê cả đầu bếp lẫn tài xế riêng. Cung Tuấn của ngày đó đi đâu cũng có xe đưa xe đón, chân không chạm đất.
Thế nhưng cha cậu lại đâm đầu vào trò chơi vòng quay roulette, quay tới quay lui, quay sạch cả gia sản nhà cửa.
Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng đi theo bạn bè sang Macau chơi bời. Sau đó thì dọn thẳng vào khách sạn của sòng bạc mà ở, mở hẳn phòng VIP. Rồi sau nữa, đến khách sạn cũng không có tiền mà ở, còn nợ ngập đầu, bị người của sòng bạc tống cổ ra ngoài.
"Không trả được, thì lấy một cái chân ra mà đền."
Đám đòi nợ đuổi tận đến tận nhà, cha cậu sợ đến mức run cầm cập, lúc bọn chúng đi còn phải cung kính tiễn chân.
Cũng may qua nửa năm, chỗ nào cần mượn thì đã mượn, thứ gì cần bán cũng đã bán, cha cậu dắt theo mẹ bỏ mặc cậu lại mà trốn về quê, cái chân kia cuối cùng vẫn còn nguyên trên người.
Thế nhưng mẹ cậu sau biến cố này thì sức khỏe bắt đầu nảy sinh vấn đề.
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cậu.
"Hiện tại thì chưa cần gấp, nhưng vẫn nên tiến hành càng sớm càng tốt, có ba mươi vạn là có thể sắp xếp phẫu thuật rồi."
Dù cha cậu có bị người ta chặt cả hai chân cậu cũng không xót, nhưng cuộc phẫu thuật của mẹ, cậu không muốn trì hoãn một khắc nào.
Ba mươi vạn.
Chỉ thiếu đúng ba mươi vạn.
Cung Tuấn chưa từng nghĩ có ngày mình lại vì vỏn vẹn ba mươi vạn mà phải vắt óc suy nghĩ, đi đến bước đường thổi kèn cho đàn ông.
Nơi tiêu tiền nhanh nhất cũng chính là nơi kiếm tiền nhanh nhất.
Những động tiêu tiền này trước đây Cung Tuấn chưa từng tới, nhưng cũng có nghe qua danh tiếng.
Cậu cố tình chọn một nơi xa trường học, lúc đến ứng tuyển, quản lý bộ phận nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi:
"Cậu đừng phục vụ khách nữ, phục vụ khách nam đi. Giá cao hơn chút, tiền hoa hồng của cậu cũng nhiều hơn."
Đêm đó cậu về nhà thức trắng đêm, ngày hôm sau liền mặc bộ đồng phục công tác: sơ mi trắng, quần tây đen, chính thức đi làm.
Thổi kèn, một lần một nghìn tệ, cậu lấy sáu trăm, lúc làm ăn thuận lợi một đêm có thể kiếm được vài nghìn.
Lần đầu tiên làm việc cậu suýt chút nữa là nôn ngay tại chỗ. Khách hàng thấy biểu cảm của cậu không đúng, ác ý đâm dương vật vào miệng cậu, cậu còn không được phép né tránh. Cuối cùng cũng coi như phục vụ người ta hài lòng, quản lý trực ca chuyển tiền tới, bấy giờ lòng cậu mới thấy an ủi đôi chút, rồi quay đầu chạy vào nhà vệ sinh bám lấy bồn cầu mà nôn khan, nôn đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt. Cung Tuấn dù trước đây sống cảnh lụa là sung sướng, nhưng tính cách giống mẹ, có một luồng sức mạnh dẻo dai, ăn được bào ngư mà cũng nuốt nổi cám. Cậu đánh răng đi đánh răng lại mấy lần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, thầm nghĩ đầy hận thù: chẳng phải là liếm dương vật đàn ông thôi sao, chỉ cần nhanh chóng kiếm đủ ba mươi vạn, việc gì mà chẳng là việc.
Vị khách hôm nay rất sảng khoái, để cậu làm cho năm lần, xong việc liền chuyển khoản năm nghìn tệ qua WeChat.
Cung Tuấn làm việc luôn nghiêm túc, cộng thêm việc nhận kèo riêng thế này tiền đều vào túi mình, cậu càng dốc hết tâm sức, mút đến mức miệng mỏi nhừ.
Điều duy nhất cậu thấy kỳ quặc, chính là dục vọng của bản thân cũng bị khơi dậy theo.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu cương khi làm cho người khác. Bình thường ngay cả ghê tởm còn chẳng kịp, thế mà hôm nay nhìn người này nằm trên giường, nửa thân dưới trần trụi để cậu làm, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên trầm thấp, khóe mắt đỏ hoe, cậu không tự chủ được mà cương theo, lúc này vẫn chưa bình phục lại được.
"Cậu tên gì?"
Nói dối với hạng người này chẳng có ý nghĩa gì, đối phương thực sự muốn điều tra thì quay lưng một cái là bóc trần được ngay, lúc đó lại khó coi. Thế nên cậu cứ thành thật trả lời, lại nghĩ, vị này nhìn qua là biết người có tiền, nếu có thể lôi kéo thành khách quen ổn định thì cũng là chuyện tốt, hơn nữa đợi vài tháng sau cậu tốt nghiệp đi thành phố khác, đống hỗn độn này đều bị bỏ lại sau lưng cả thôi.
Nhưng lúc đó cậu không ngờ tới, vị khách hào phóng này trực tiếp bao nuôi cậu luôn, và về sau hai người không chỉ lăn lộn trên một chiếc giường, mà còn dọn vào ở chung một phòng.
Một ngày trước khi Trương Triết Hạn dọn vào căn phòng thuê của mình, Cung Tuấn lôi chiếc quạt điện hỏng ra sửa, nghĩ bụng mình chịu nóng được chứ Trương Triết Hạn thì không. Chiếc quạt này là của chủ nhà để lại, loại đứng, dùng đã lâu rồi nhưng thổi vẫn khá mạnh. Cậu tra trên mạng, đoán là tụ điện của quạt bị hỏng nên mua cái mới về thay. Tháo cái cũ ra dễ dàng nhưng thay cái mới vào kiểu gì cũng không hoạt động được. Không phải cậu không nghĩ đến chuyện gọi thợ, hay dứt khoát mua cái mới, nhưng vừa tra giá xong, tính toán một hồi, cậu vẫn quyết định tự mình ra tay.
Lúc này loay hoay theo hướng dẫn trên mạng nửa ngày vẫn không thấy hiệu quả, cậu càng lúc càng vội, càng lúc càng bực, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gay, cuối cùng mạnh tay ném chiếc tua vít xuống đất. Cậu nghĩ tại sao mẹ cậu lại phải đổ bệnh, tại sao ba mươi vạn lại nhiều đến thế, tại sao mình vừa làm "vịt" vừa đi dạy thêm, chắt bóp chi tiêu mà vẫn thấy ngày đó xa vời vợi, tại sao mình chẳng làm gì sai mà lại rơi vào hoàn cảnh này, tại sao đến cái quạt hỏng cũng phải tự sửa, tại sao mình đến cái quạt cũng không sửa nổi. Tại sao, tại sao, tại sao... Những ý nghĩ đó đè nặng khiến cậu ngồi bệt xuống đất, đến sức lực để thẳng lưng cũng không có. Cậu đột nhiên thấy sống mũi cay cay, khóe mắt hơi ướt, định dùng tay lau thì mới nhớ ra tay đang dính đầy dầu máy.
Cậu lắc đầu, cầm lấy tua vít, lắp từng chút một cái nắp sau của quạt vào.
Nhấn công tắc, không quay. Giơ tay vỗ một phát, nó bắt đầu quay.
Cung Tuấn đưa mặt sát vào trước quạt, cảm nhận làn gió mát thổi tới, xua đi cơn nóng nực, tâm trạng cũng theo đó mà bình tĩnh lại.
Tiền thì phải kiếm, mà đời thì vẫn phải sống, chẳng có gì to tát cả.
Ngày hôm sau Trương Triết Hạn dọn vào, căn phòng vốn đã không lớn nay lại càng chật hơn. Nhưng Cung Tuấn ngạc nhiên là mình chẳng thấy khó chịu chút nào.
Cậu nhận ra khi mình ở bên Trương Triết Hạn bỗng trở nên nói nhiều lạ thường, chuyện gì cũng muốn kể cho anh nghe, mà đa phần là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Ví dụ như hôm nay đạp xe thấy một người phụ nữ bị trộm ví, cơm ở nhà ăn bị nấu quá lửa, lúc về trời mưa mà không mang ô. Cậu kể ra những thứ vụn vặt đó, và nhận lại được những lời đáp cũng vụn vặt từ Trương Triết Hạn.
Lúc đầu Trương Triết Hạn cũng chỉ nghe cậu nói, sau đó chắc là bị cậu ảnh hưởng nên cũng bắt đầu kể chuyện của mình, lúc thì chuyện hiện tại, lúc thì chuyện ngày xưa, luôn mang theo một giọng điệu đùa cợt. Nhưng Cung Tuấn nghe rất nghiêm túc, hưởng ứng vài câu, còn không hiểu sao luôn chọc cho anh cười.
Có đêm cả hai đều không buồn ngủ, nằm trên giường nói chuyện bâng quơ đến tận khuya. Cuối cùng không còn tiếng động gì, Cung Tuấn tưởng Trương Triết Hạn đã ngủ, quay đầu nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt lim dim. Trong phòng tối thui, nhưng mắt anh lại rất sáng. Tim Cung Tuấn đập nhanh một nhịp, xoay người sang phía khác: "Anh nhìn cái gì, ngủ đi."
Hồi trước ở trong căn nhà lớn của Trương Triết Hạn, không gian rộng thênh thang, thổi kèn là cơ hội duy nhất để họ chạm vào da thịt nhau. Bây giờ ở đây đến giường cũng chỉ có một chiếc, việc va chạm cơ thể là điều khó tránh khỏi. Lúc đánh răng cánh tay sẽ sượt qua nhau, lúc ngồi sofa cũng thật sự chạm sát vào nhau, chưa nói đến lúc nằm trên giường. Sáng sớm Cung Tuấn tỉnh dậy thấy tay mình gác lên cánh tay Trương Triết Hạn, lúng túng không biết để đâu cho hết, Trương Triết Hạn lại chẳng có phản ứng gì, cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Có lần cậu nằm sấp trên giường đọc sách, Trương Triết Hạn cũng nằm sấp bên cạnh, bắp chân dán vào bắp chân cậu, tay cầm một cuốn tạp chí lật xem. Một lát sau anh liếc vào cuốn sách của Cung Tuấn: "Cậu học kế toán à? Tôi chính là làm những việc này đây, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Cung Tuấn lắc lắc đầu: "Không cần, em học giỏi lắm đấy."
"Hờ, cậu ghê gớm thật." Trương Triết Hạn lật người nằm ngửa ra, áo cuộn lên một chút, lộ ra một đoạn bụng, trên đó còn in hằn vết chiếu tre. Anh tiếp tục lật xem tạp chí, lát sau đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Cung Tuấn mân mê trang sách, trong một khoảnh khắc cảm thấy, hình như thế này cũng rất tốt.
Đạp xe từ trường về, trước khi vào lối đi lên lầu, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ căn phòng thuê của cậu đang hắt ra một chút ánh sáng cam vàng.
Quả nhiên, lúc cậu mở cửa, Trương Triết Hạn đã ở đó rồi, đang nằm trên sofa gác chân xem tivi.
Anh đã ở chỗ Cung Tuấn được một tháng, còn đặc biệt mua một chiếc tivi treo tường về gắn lên. Ban ngày Cung Tuấn đi học, đi dạy thêm, Trương Triết Hạn ra ngoài chơi golf, uống trà giải khuây với bạn bè. Buổi tối hai người làm chút "chính sự", hoặc đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ chen chúc trên chiếc sofa rách đó vừa xem tivi vừa nói chuyện.
Anh thấy Cung Tuấn về, mỉm cười.
"Sinh viên, bận xong rồi à?"
Lưỡi líu lại trong miệng, phát âm mơ hồ, đoán chừng là uống say rồi, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu.
Cung Tuấn vừa tháo túi đeo chéo, vừa đi đến trước sofa, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
"Vâng."
Trương Triết Hạn dùng điều khiển từ xa chọc chọc vào vai cậu.
"Haizz... cái dạ dày của tôi hình như không thoải mái lắm."
Anh cau mày, mắt hơi rũ xuống nhìn cậu cười, trong mắt phủ một lớp sương mù.
Cung Tuấn ngẩn ra, đưa tay định sờ vào tóc anh, nhưng vừa chạm vào đã như bị điện giật mà rụt lại.
"Thế để em nấu chút cháo cho anh uống nhé?"
Trương Triết Hạn gật đầu.
Mặt cháo bắt đầu nổi bong bóng nhỏ, một màu trắng xóa.
Cung Tuấn bỏ nấm đã thái hạt lựu vào nồi.
Trương Triết Hạn nằm trên sofa, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng của Cung Tuấn.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng rãi, sau gáy có một lọn tóc vểnh lên. Trên bếp có gắn một chiếc máy hút mùi kiểu cũ, chụp hút thấp nên Cung Tuấn buộc phải khom lưng xuống.
Trương Triết Hạn cứ nheo mắt nhìn một lúc như vậy rồi đứng dậy đi tới.
Cung Tuấn sợ cháo bị cháy nên đang chuyên tâm dùng muỗng khuấy, nghe thấy tiếng bước chân, cậu không ngoảnh đầu lại nói:
"Anh vào nằm đi, một lát là xong ngay."
Một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, trong lòng cậu thoáng thắc mắc, đang định quay người thì đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau.
Căn bếp rất hẹp, lồng ngực của Trương Triết Hạn dán chặt vào lưng cậu, nóng bỏng, rực cháy như muốn thiêu rụi cơ thể cậu, làm trái tim cậu tan chảy thành vũng.
Trong thoáng chốc Cung Tuấn quên mất cả cách thở.
Đến khi cậu định thần lại, chậm rãi thoát khỏi vòng ôm của Trương Triết Hạn, xoay người lại.
Cậu muốn hỏi anh thế này là có ý gì, muốn hỏi tại sao anh lại ôm cậu như thế, muốn hỏi liệu đây cũng là một phần giữa khách làng chơi và vịt hay sao.
Nhưng khi cậu thực sự nhìn đối diện anh, nhìn vào mắt anh, cậu đã hiểu.
Đây không phải là lúc để đặt câu hỏi.
Đây là lúc để hôn.
Một tay cậu vẫn cầm chiếc muỗng chưa đặt xuống, tay kia chạm lên gáy Trương Triết Hạn, đôi môi chậm rãi, mềm mại áp lên.
Trương Triết Hạn khẽ mở miệng, mang theo hơi thở ẩm ướt ấm áp mút lấy môi trên của cậu, tay luồn qua nách để ôm lấy lưng cậu.
Nụ hôn này không mang bất kỳ sự xâm lược nào, thậm chí không mang theo dục vọng.
Nó giống như một quả đào chín mọng rồi nẫu ra vào tháng 8, chỉ cần bóp nhẹ một cái là ứa ra dòng nước ngọt lịm và dính dớp.
Nồi cháo trong bếp kêu sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút trong bếp, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, vạn vật xung quanh đều trở thành ảo ảnh.
Tạm thời quên ba mươi vạn đó đi, Cung Tuấn nghĩ.
Tạm thời quên đi thân phận khách và vịt của họ, quên đi quá khứ khác biệt của mỗi người, quên đi tương lai không có tương lai, và quên cả cái tên.
Họ là một người với một người khác.
Đêm nay, hãy để họ tạm thời yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co