7.
“...Này! Không vào ga thì đừng đứng chắn đường chứ!”
Cung Tuấn giật mình bừng tỉnh, nghiêng người né sang một bên.
“Xin lỗi, xin lỗi ạ!”
Nhân viên soát vé lườm cậu một cái.
“Lề mà lề mề, đang nghĩ cái gì không biết...”
Cung Tuấn vân vê tấm vé trong tay, cuối cùng nhét vào túi quần, kéo vali ngồi xuống băng ghế dài trong đại sảnh.
Cậu dậy từ rất sớm, vội vã thu dọn đồ đạc, lúc sắp bước ra khỏi cửa còn quay lại bên giường hôn Trương Triết Hạn một cái. Động tác gấp gáp đến mức bắp chân va vào thành giường đau điếng. Đối phương đắp một chiếc chăn mỏng ngang hông, vẫn đang ngủ rất say, không hề bị hành động của cậu làm phiền.
Lúc đi là chạy. Cậu chạy một mạch ra ven đường, mãi đến khi lên xe taxi mới dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Suốt đoạn đường đó, cả người cậu cứng đờ, suy nghĩ rối bời như tơ vò, mấy lần định mở miệng bảo tài xế dừng xe. Là muốn quay về để chính thức chào tạm biệt Trương Triết Hạn, hay là muốn giả vờ như ý định rời đi này chưa từng tồn tại, chính cậu cũng không rõ. Nhưng cuối cùng xe cũng không dừng lại, bình thản lăn bánh về phía nhà ga. Tòa nhà chung cư cũ nát nơi cậu thuê phòng, cùng với những kiến trúc xung quanh cứ thế thu nhỏ dần trong tầm mắt, rồi biến mất hẳn.
Một bên trả tiền, một bên làm việc, tính ra thì ba mươi vạn này cậu nhận cũng là lẽ đương nhiên, ra đi cũng nên đi một cách thanh thản không thẹn với lòng. Thế nhưng Cung Tuấn hiểu rõ, trên số tiền này còn vương lại những món quà tặng thêm mà bản thân cậu vĩnh viễn không thể trả hết. Trong suốt thời gian qua, cậu luôn căng như một sợi dây đàn, luôn nghĩ xem mình phải làm gì để không bị người xung quanh coi thường, làm gì để nhanh chóng gom đủ tiền, làm gì để cứu vãn cuộc đời đang lao dốc không phanh này. Và sự xuất hiện của Trương Triết Hạn đã khiến sợi dây ấy từ từ chùng xuống. Cậu bắt đầu cảm thấy đôi khi mình có thể không cần nghĩ ngợi quá nhiều, dường như mọi chuyện đều không cần phải vội vã hốt hoảng, có thể buông bỏ những lo âu phiền muộn dư thừa để cứ thế mà bước tiếp.
Nhưng khi bóc tách những thứ mông lung không rõ ràng kia đi, giữa họ cũng chỉ còn lại một mối quan hệ — vịt và khách làng chơi. Cậu không thể cứ mãi được Trương Triết Hạn bao nuôi, cũng không thể cứ rúc mãi trong căn phòng trọ đó. Cậu phải tiến về phía trước, cậu còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều mục tiêu muốn đạt được, không thể vì những thứ phù phiếm mà dừng chân. Ngoại trừ bản thân mình, cậu không dám mơ mộng bất kỳ ai khác sẽ cùng cậu đi tiếp, càng không nói đến việc đứng ra bảo đảm cho cuộc đời cậu. Cho nên rời đi, vứt bỏ tất cả những điều này lại sau lưng để bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất của cậu.
Ngón tay mân mê trên màn hình điện thoại một hồi, cậu nhấn vào WeChat. Cung Tuấn vốn định lên tàu rồi mới xem, nhưng cậu không nhịn được. Cậu cứ ngỡ Trương Triết Hạn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí vì quá tức giận mà đe dọa, uy hiếp cậu. Thế nhưng khi giao diện hiện ra, trong khung chat chỉ có một câu đơn giản:
“Em nói đấy nhé, đợi khi nào in ảnh ra phải gửi cho tôi một tấm.”
Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, loa phát thanh thỉnh thoảng lại vang lên thông tin về các chuyến tàu.
Cung Tuấn đột nhiên thấy nghẹn đắng ở cổ họng, lồng ngực như không thở nổi.
Tấm ảnh chụp chung đó vẫn đang nằm im lìm trong album ảnh của cậu, được cậu cài chế độ ẩn lại còn đặt thêm mật khẩu.
Cậu đã xem đi xem lại quá nhiều lần, đến mức nhớ rõ từng chi tiết trên bức ảnh đó. Động tác của cả hai có chút gượng gạo, nhưng đều đang nhe răng cười. Trương Triết Hạn cười đến mức khóe mắt hằn lên những nếp nhăn, hở cả lợi. Bình thường anh cứ hay cười nửa miệng, hiếm khi thấy lúc nào biểu cảm rõ rệt như vậy. Ánh nắng chiếu xuống, đôi khuy măng sét màu xanh sapphire của anh lấp lánh theo. Cung Tuấn đứng bên cạnh trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, híp mắt cười như một thằng ngốc, đầu hơi nghiêng về phía Trương Triết Hạn. Mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể nhớ rõ cảm giác khi ôm nửa người Trương Triết Hạn vào lòng. Lúc chụp ảnh, lúc hôn nhau, lúc tỉnh giấc, lúc ban ngày, lúc ban đêm, lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ. Tất cả cảm giác vào khoảnh khắc này ùa về, quấn lấy cậu, tựa sát vào cậu, giống như đang thầm thì bên tai cậu: đừng đi, đừng đi, đi rồi sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa.
“Mẹ nó, thật là...”
Cậu hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Trương Triết Hạn đến câu lạc bộ. Quản lý lâu ngày không gặp anh nên hơi ngạc nhiên. Anh gọi bạn đến uống cùng, uống rất nhiều rượu, uống đến mức phải vịn tường nôn thốc nôn tháo trong buồng vệ sinh. Nôn khan hồi lâu anh mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có cái gì vào bụng. Bạn hỏi anh có chuyện gì, anh ngại không muốn kể đầu đuôi ngọn ngành, chỉ nói đại khái. Bạn anh nghe xong, lúc đầu là chấn động, sau đó là phẫn nộ, rồi lại mắng anh kiểu vừa tức vừa thương, bảo sao lại để bản thân nghẹn khuất như thế, muốn thì cứ bắt người về là xong. Anh trả lời không cần thiết, chuyện tình cảm tự nguyện, hà tất phải vậy. Bạn anh nghe xong như quả bóng xì hơi. Thế thì tớ chẳng giúp được gì rồi, anh ta vừa nói vừa cụng ly, chỉ có thể uống cùng cậu thôi.
Lúc về Trương Triết Hạn gọi tài xế lái hộ, vừa mở miệng đã đọc địa chỉ căn phòng trọ tồi tàn của Cung Tuấn. Đến khi định thần lại, anh cười khổ một tiếng, bảo tài xế rằng mình uống quá chén rồi, rồi đọc địa chỉ nhà riêng của mình. Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu với vẻ nửa tin nửa ngờ rồi mới bật đèn xi nhan rẽ hướng.
Đúng là anh uống nhiều thật, đầu óc có chút quay cuồng, lúc lên xe còn phải vịn vào khung cửa. Xe chạy rồi anh hạ cửa kính xuống, để gió đêm vồn vã thổi vào. Trời vừa tạnh mưa nên trong gió phảng phất hơi ẩm. Anh đưa tay sờ lên mái tóc húi cua mới cắt chưa được mấy ngày, cánh tay gác lên cửa sổ xe, châm một điếu thuốc nhưng lại quên không hút, đến khi thuốc tắt rồi vẫn còn kẹp giữa ngón tay.
Rạng sáng trên đường không có mấy người, xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lúc xuống xe chân anh bủn rủn không còn sức, mắt cá chân bị trẹo một cái, cả người đổ nghiêng sang bên.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm chặt lấy cánh tay anh, đỡ lấy cơ thể anh.
Trương Triết Hạn nheo mắt ngước nhìn, người bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra.
“Cút.”
Anh rút cánh tay ra, đi về phía mái hiên.
Cung Tuấn đi theo sau lưng anh, cũng không nói lời nào. Thấy anh mở cửa, cậu định đi theo vào thì bị Trương Triết Hạn chặn lại.
“Cút, nếu không tôi gọi người đánh gãy chân cậu.”
Cung Tuấn kéo tay anh lách vào trong nhà, cánh cửa phía sau đóng sầm một tiếng. Anh vốn đã uống say không còn sức lực, lần này thậm chí còn bị kéo đến lảo đảo.
Trong nhà không bật đèn, tối om như mực, nhưng anh biết Cung Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ cậu còn đang thở dốc, nếu anh nghe không lầm.
Cung Tuấn hỏi bằng giọng khàn đặc:
“Anh có đi cùng em không? Anh không đi, em sẽ ở lại.”
Trương Triết Hạn lần tay bật đèn hành lang, ánh đèn hắt xuống khiến anh phải nheo mắt lại. Anh không nhìn Cung Tuấn, lách qua người cậu vừa cởi áo khoác vừa đi về phía phòng khách.
“Cậu đi đi, nên đi đâu thì đi đi.”
Cung Tuấn bước một bước dài chắn trước mặt anh.
Giọng cậu bắt đầu run rẩy, lặp lại y nguyên những lời vừa rồi.
“Trương Triết Hạn, anh có đi cùng em không? Anh không đi, em sẽ ở lại.”
Trương Triết Hạn kinh ngạc ngẩng đầu. Đó là lần đầu tiên trong đêm nay anh nhìn rõ biểu cảm của Cung Tuấn. Cậu nhíu chặt mày, hốc mắt ướt đẫm, đỏ hoe cực kỳ rõ rệt.
Trương Triết Hạn bị biểu cảm đó đâm trúng tim. Cậu có lý do gì mà đau lòng? Cậu chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, cậu muốn đi là phủi tay đi luôn, cậu lấy tư cách gì mà đau lòng? Trong lòng anh đột nhiên bùng lên cơn giận dữ, muốn mắng cậu, đánh cậu, nhưng lại bị kìm hãm bởi một cảm giác mệt mỏi lạ lùng, cuối cùng nhịn đến mức đỏ bừng mặt, ngả đầu tựa vào tường.
Cung Tuấn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn anh.
“Nếu anh muốn cùng em đến thành phố H, chúng ta sẽ đến thành phố H. Giáo sư giới thiệu việc làm cho em ở đó, ngày kia là phải báo danh rồi. Nếu anh không muốn rời khỏi đây, em cũng không đi nữa. Chúng ta vẫn như trước đây, nhưng không cần anh nuôi em, em sẽ tìm việc ở đây...”
“Cung Tuấn.”
Anh trầm giọng, nói rành rọt từng chữ.
“Đừng, tôi không chịu nổi như thế này nữa đâu.”
“Tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào như thế này nữa.”
Năm nay anh ba mươi tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng từng làm không ít chuyện ngu ngốc, tin lầm người lầm lời, bỏ ra những tình cảm không đáng có. Chuyện cũ có thể lật trang không nhắc lại, nhưng từ nay về sau anh chỉ muốn mở to mắt nhìn cho kỹ, đừng để bản thân phải chuốc lấy khổ đau nữa.
Cung Tuấn nghe xong lời anh thì bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Em nói thật mà, không lừa anh đâu, Trương Triết Hạn, em lấy cái gì để lừa anh cơ chứ... Bây giờ em chẳng còn đồng tiền tích cóp nào cả, chỉ còn công việc vài nghìn tệ một tháng này thôi, lại còn phải lo tiền thuê nhà. Em không muốn sống lại những ngày tháng như trước kia nữa, em muốn đi lắm chứ, em đã đến tận cửa soát vé rồi... đã đến cửa soát vé rồi, nhưng em lại không bước đi nổi nữa... Vứt bỏ công việc này đi là em thực sự chẳng còn gì cả, nếu ngày mai em mà có bị xe đâm chắc cũng chẳng có tiền mà nằm viện, em chẳng còn gì nữa, lấy cái gì để lừa anh…”
Cậu kinh ngạc nhận ra mình đã bật khóc thành tiếng, vội vàng ngậm miệng không dám nói tiếp. Nhưng cậu lại không nhịn được muốn nói, thế là nước mắt cứ thế chảy dài theo gò má, đôi môi run rẩy.
“Anh không đi, em sẽ ở lại... Em chịu khổ được mà, em chịu khổ giỏi lắm, nhưng em không chịu nổi sự cô đơn một mình... Trước đây em chịu được, trước đây một mình quen rồi, nhưng giờ thì không được nữa, em sắp nghẹt thở chết mất, khổ tâm chết mất... Anh không đi, em sẽ ở lại, anh có chê em phiền cũng không sao, em không nỡ xa anh, em không nỡ xa anh...”
Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời đó, lộn xộn không thành câu, một mặt lại lúng túng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay đang giơ lên lau nước mắt của Cung Tuấn, sau đó khẽ dang rộng vòng tay, Cung Tuấn thuận thế ngả tới, được anh ôm vào lòng.
Anh tựa cằm lên vai Cung Tuấn, từng cái một vuốt ve tấm lưng cậu, lúc sau đưa tay quệt mặt mình mới nhận ra gò má cũng đã ướt đẫm tự bao giờ.
Lồng ngực Cung Tuấn vẫn còn run rẩy, cậu ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, thì thầm: “Em không nỡ xa anh... Trương Triết Hạn... Em không nỡ xa anh...”
Cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn đắng không nói nên lời, chỉ thở ra một hơi thật dài, rồi nhắm mắt lại.
Lòng anh thầm nghĩ: Là tôi chẳng còn gì nữa.
Là tôi không chịu nổi sự cô đơn một mình.
Là tôi không nỡ xa em.
Trương Triết Hạn bảo đói, Cung Tuấn liền đi nấu cơm, những món rất đơn giản: trứng xào cà chua, măng xào. Trương Triết Hạn ăn rất ngon miệng, ăn hết hai bát cơm.
Cả ngày nay tâm trạng của anh lên xuống thất thường, lại còn uống rượu, lúc này cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không mở nổi mắt. Anh vừa xoa bụng định bụng bảo để mai chị giúp việc đến dọn dẹp phòng bếp, thì thấy Cung Tuấn đặt đũa xuống, nhìn anh không chớp mắt.
“Anh có muốn ở bên em không?”
Đôi mắt Cung Tuấn vẫn còn ướt, nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
“Em muốn ở bên anh, một cách đường đường chính chính.”
Trương Triết Hạn nghẹn đến nấc một cái.
Anh đột nhiên trở nên thận trọng, tâm trạng lúc này khác hẳn với lúc anh tưởng tượng mình tỏ tình với Cung Tuấn trước đó. Anh nhớ lại vô số khoảnh khắc người khác hứa hẹn với mình, lời thề thốt sắt son, lòng thành có trời đất chứng giám. Thế nhưng những lời đó chỉ có số ít là thật, phần lớn đều vì lý do này hay lý do khác mà không thành hiện thực, hoặc theo thời gian mà dần bị lãng quên. Anh nhìn gương mặt Cung Tuấn, bản năng tự hỏi lời hứa này có mấy phần thật giả, có thể duy trì được bao lâu. Nhưng rồi anh lại nghĩ lần này khác hẳn. Đây không phải lời hứa từ một phía, đây là một nút thắt cần hai người kết lại, mỗi người một đầu, buộc vào đó chân tâm của chính mình, để sau này cứ thế mà cùng nhau đi tiếp, không cần tính toán ai thiệt ai hơn. Nếu như lúc trước vẫn như nhìn hoa trong màn sương còn nhiều e ngại, thì đêm nay Cung Tuấn coi như đã bưng cả trái tim mình đặt vào tay anh, hỏi anh liệu có thể coi đó làm tiền đặt cược hay không. Nhất thời anh có rất nhiều lời muốn nói, muốn trút hết ra cho Cung Tuấn nghe, nhưng lại thấy ngày tháng sau này còn dài, không cần phải vội vã trong lúc này.
Anh nheo mắt cười, đứng dậy ghé sát mặt Cung Tuấn, chẳng màng đến chút dầu mỡ vương nơi khóe môi cậu mà đặt lên đó một nụ hôn.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co