Truyen3h.Co

[Edit] Quýt lái xe

8.

ThuyMien_1640

Nửa năm này, Cung Tuấn làm kế toán thu ngân cho một tiệm ăn nhỏ tại địa phương, đồng thời lên lớp nghe giảng để chuẩn bị thi cao học. Cậu vốn định tiếp tục thuê căn phòng trọ cũ nhưng Trương Triết Hạn không cho, thế là cậu dọn về căn nhà lớn của anh. Trương Triết Hạn cũng đi theo Cung Tuấn đến trường nghe vài tiết, nhận ra vốn liếng nghề nghiệp của mình vẫn chưa quên sạch, lại cũng đã chán ngấy những ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nên qua lời giới thiệu của bạn bè anh đến làm kế toán bán hàng cho một công ty vật liệu xây dựng. Lương không cao lắm, nhưng được cái khối lượng công việc tương đối nhẹ nhàng, đủ để anh thong thả đi đánh golf hay chăm chút cho những sở thích cá nhân.

Hôm ấy đúng lúc cả hai cùng được nghỉ, bên ngoài trời mưa nên họ không có kế hoạch ra ngoài, chỉ cuộn tròn trên sofa xem tivi. Sofa ở nhà Trương Triết Hạn rộng rãi và mềm mại hơn hẳn cái ở phòng trọ của Cung Tuấn, nhưng hai người vẫn cứ dính vào một chỗ. Trương Triết Hạn nằm nửa người, hai chân gác lên đùi Cung Tuấn, trên bụng đặt một chiếc bát thủy tinh lớn đựng đầy nho đã rửa sạch. Anh vừa trò chuyện với cậu, vừa bốc nho bỏ vào miệng, mỗi lần một quả, ăn đến là ngon lành. Trên tivi đang chiếu phim Lost on Journey, đến đoạn buồn cười, cả hai cùng phá lên cười ha hả. Trương Triết Hạn cười rung cả người làm chiếc bát suýt lật nhào, mấy quả nho lăn lông lốc xuống sàn. Cung Tuấn lẩm bẩm: "Anh chẳng cẩn thận gì cả..." rồi nhấc cổ chân Trương Triết Hạn đặt sang một bên, đứng dậy nhặt nho, mang vào bếp rửa lại một lượt rồi mới bỏ vào bát. Ngước lên thấy Trương Triết Hạn đang cười đắc ý, cậu chẳng màng đến đôi tay còn ướt nước, áp vào má anh hôn một cái. 

Đang định hôn thêm cái nữa thì chuông cửa vang lên.

Cung Tuấn hỏi: "Bạn anh à?"

"Chắc không phải đâu, có ai bảo là sẽ đến đâu."

Trương Triết Hạn xỏ đôi dép lê ra mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh sững sờ: "Mẹ?"

Bà cụ trông khá minh mẫn, dáng cao, gầy. Lúc vào nhà bà xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy Trương Triết Hạn là mỉm cười, gọi một tiếng "Tiểu Triết" đầy thân thiết, nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn phía sau con trai, vẻ mặt bà liền nhạt đi.

Trước đây Trương Triết Hạn đã từng nhắc với mẹ về Cung Tuấn, anh cảm nhận được mẹ không bằng lòng lắm việc anh tìm một người đàn ông để chung sống. Thỉnh thoảng bà lại khuyên nhủ: "Con nhìn em trai con kìa, lấy được cô vợ hiền thục xinh đẹp, lại sinh được thằng con kháu khỉnh, hạnh phúc biết bao..." Trương Triết Hạn ngắt lời: "Mẹ cứ lo cho em trai là được rồi", một câu nói làm bà nghẹn lời.

Bà cụ vừa đảo chỗ nghêu trong chảo, vừa hỏi: "Cậu thanh niên này trông cũng đẹp trai đấy, bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Triết bảo cậu vẫn còn đang đi học à?"

Cung Tuấn đang đeo găng tay sơ chế cá bên cạnh, hì hì cười đáp: "Cháu hai mươi ba, năm nay vừa tốt nghiệp, đi làm rồi ạ."

"Thời chúng tôi còn được phân công công tác, giờ thì không còn chuyện tốt ấy nữa. Sinh viên mới ra trường các cậu tìm việc chẳng dễ dàng gì, lương bổng đãi ngộ thế nào?"

"Cũng tạm ổn ạ, một tháng khoảng bốn năm nghìn tệ, chỉ là hơi bận một chút."

Cung Tuấn dùng sống dao gõ mạnh lên đầu cá, đầu cá tách làm đôi, sau đó cậu chặt xương cá thành từng miếng rồi bỏ vào bát.

Bà cụ liếc nhìn thớt, mỉm cười. "Ồ, tay nghề thành thạo gớm nhỉ."

Tay Cung Tuấn không ngừng nghỉ, lưỡi dao áp sát xương cá lạng dọc theo thớ thịt, loáng cái đã lạng sạch bong.

"Nhà cháu trước đây mở xưởng chế biến thịt, cháu nhìn những việc này từ nhỏ rồi ạ."

"Giờ không mở nữa à?"

"Vâng, kinh tế gia đình gặp trục trặc nên đã bán xưởng rồi ạ."

Bà cụ hỏi câu nào, cậu thành thật trả lời câu đó.

Trương Triết Hạn đứng ngoài lo lắng quan sát động tĩnh trong bếp. Căn bếp thiết kế kiểu bán mở, nên anh có thể nhìn thấy nửa thân trên của Cung Tuấn và mẹ đang quay lưng về phía phòng khách. Vì tiếng máy hút mùi và khoảng cách, anh không nghe rõ hai người nói gì, nhưng thấy cả hai đột ngột dừng động tác, nhìn nhau đối diện, nửa khuôn mặt nghiêng của Cung Tuấn không lộ ra biểu cảm gì.

     

Tim Trương Triết Hạn hẫng một nhịp, anh bước tới hỏi: "Cơm nước xong chưa? Con đói lả rồi đây."

Cung Tuấn quay đầu cười với anh một cái.

"Sắp xong rồi, chỉ thiếu món cá nữa thôi."

Ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn, lại vẫn đang mưa, Trương Triết Hạn muốn mẹ ở lại đến mai mới về. Bà cụ không chịu, anh đành đích thân lái xe đưa bà đi.

Sau khi thu xếp ổn thỏa và quay về nhà, thấy Cung Tuấn vẫn đang miệt mài viết lách dưới đèn, Trương Triết Hạn ngã người xuống giường, hai tay đan vào nhau kê sau gáy.

"Mẹ anh đã nói chuyện gì với em thế?"

Cung Tuấn không ngoảnh đầu lại, đáp: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện vụn vặt thường ngày, công việc, học hành đại loại thế."

Trương Triết Hạn nhướng mày: "Thật không?"

"Thật mà."

Cung Tuấn mỉm cười, đóng nắp bút lại, đi đến bên giường cúi xuống hôn vào môi dưới của anh.

"Hừ—" Trương Triết Hạn tóm lấy cánh tay Cung Tuấn kéo ngã xuống giường.

"Sao trước đây anh không nhận ra em lại thích hôn thế nhỉ?"

Cung Tuấn nghiêm túc nói: "Trước đây em đã thích rồi, chỉ là không dám thôi."

Nói đoạn, cậu lật người ép anh xuống dưới, cúi đầu nhìn mái tóc hơi dài của Trương Triết Hạn xõa trên giường. Nửa năm nay Trương Triết Hạn để tóc dài ra, vì khi cùng Cung Tuấn lật xem album ảnh thời đại học, anh thấy đối phương nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh của mình rất lâu. Anh hỏi sao thế, Cung Tuấn bảo: "Anh để tóc dài trông rất đẹp."

Cung Tuấn luồn tay vào tóc anh, vuốt ngược ra sau. Chất tóc của Trương Triết Hạn không hẳn là mềm mại nhưng đen bóng và mượt mà, chạm vào mang lại một cảm giác thư thái khó tả. Cậu vừa vuốt ve, vừa cúi đầu hôn lên xương quai xanh của anh, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm. Ban đầu cậu chỉ mơn trớn từng chút một, sau đó mới dùng lưỡi liếm láp, đôi khi dùng răng cắn nhẹ khiến Trương Triết Hạn thở dốc từng hồi, vỗ vào vai cậu: "Chó gặm đấy à?"

Nhưng phía dưới đã cương cứng, hơi thở trở nên nặng nề, căn phòng yên tĩnh làm âm thanh như được khuếch đại lên ngàn vạn lần. Cung Tuấn tăng tốc độ, tay lần theo đường cong thắt lưng anh trượt xuống, chạm vào cạp quần rồi thò vào trong bóp mạnh một cái. Trương Triết Hạn rên khẽ, Cung Tuấn ngẩng đầu chặn lấy môi anh, đầu lưỡi xông vào khuấy đảo khoang miệng.

Vừa hôn, cậu vừa không quên vén lọn tóc vướng bên tai anh ra sau, rồi lại nặn nặn vành tai đang nóng bừng. Hai người tách ra trong chốc lát, lột sạch quần áo trên người, rồi lại không chờ nổi mà dán chặt lấy nhau tiếp tục hôn, tấm chăn trong lúc lăn lộn đã bị hất xuống đất. Trương Triết Hạn vươn cánh tay dài lấy bao cao su và dầu bôi trơn trên tủ đầu giường đưa cho Cung Tuấn. Cung Tuấn đã cứng đến phát đau, nhưng lúc này vẫn nhẫn nại đổ dầu bôi trơn để nới lỏng cho anh. Mới mở rộng được hai ngón tay, đã nghe Trương Triết Hạn giục: "Được rồi được rồi, vào đi." 

Đã mở cửa sổ chưa? Hình như chưa. Trương Triết Hạn nghĩ ngợi lung tung, anh thấy trong phòng nóng quá, nóng đến chết người, anh như sắp bốc cháy đến nơi, làn da nóng rực đổ mồ hôi đầm đìa. Cung Tuấn đè lên người anh mà thúc mạnh, môi mút lấy đầu ngực anh, khoái cảm dâng trào như thủy triều, kích thích đến mức da đầu anh tê dại. Anh bản năng muốn né tránh, nhích người lên phía trên, Cung Tuấn nhận ra ý đồ của anh, hai tay khóa chặt lấy hông anh rồi ấn mạnh xuống, thúc từng nhịp đầy uy lực.

"Đệt... ưm... nhẹ, nhẹ thôi..."

Anh bị đâm đến mức không thốt ra được câu hoàn chỉnh, ý thức dần mơ hồ, chỉ biết há miệng thở dốc không ngừng. Lại nghe Cung Tuấn nói bên tai:

"Hôm nay mẹ anh nói với em, bà ấy sẵn lòng chu cấp cho em ra nước ngoài du học."

Đầu óc Trương Triết Hạn vẫn còn đang mụ mẫm chưa hoàn toàn phản ứng kịp, anh hơi mở mắt ra: "Hửm?"

Cung Tuấn đưa tay xuống nắm lấy dương vật của anh chậm rãi ve vuốt, nhưng hông lại tăng tốc độ đâm rút.

"Bà ấy muốn anh lấy vợ, sinh con, bà ấy bảo anh rất thích trẻ con."

Trương Triết Hạn mở to mắt, đưa tay đẩy lồng ngực Cung Tuấn: "Em..."

Cung Tuấn không đếm xỉa đến, lòng bàn tay nhấn lên bụng dưới của anh, chỉ dùng sức thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, đồng thời nắn bóp quy đầu của anh, khiến bắp chân Trương Triết Hạn run rẩy không thôi.

"Bà ấy bảo bà ấy muốn anh được hạnh phúc."

Trương Triết Hạn đã không còn nghe rõ Cung Tuấn nói gì, sự sung sướng đến choáng váng và cảm giác tê dại cùng lúc bùng nổ từ bụng dưới, lan tỏa khắp cơ thể.

"Đừng... a, Cung Tuấn, Cung Tuấn!"

Anh không thể chịu đựng thêm khoái cảm mãnh liệt này nữa, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, anh co giật toàn thân đạt đến cao trào, vách thịt vẫn kẹp chặt dương vật Cung Tuấn không buông. Cung Tuấn thúc thêm vài cái, gầm khẽ một tiếng rồi bắn vào trong bao. Cậu không rút ra ngay mà cứ để như vậy trong cơ thể anh, hai người dán vào nhau không một kẽ hở. Dư vị của khoái cảm khiến Trương Triết Hạn nhất thời chưa kịp hoàn hồn, anh nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt nóng bừng. Cung Tuấn thở dốc, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh.

"Em nói với bà ấy rằng, khi anh ở bên cạnh em chính là lúc anh hạnh phúc nhất."

Trong phòng tắm, Trương Triết Hạn vẫn gặng hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào. Anh hơi giận, bảo hôm nào phải nói rõ với mẹ, để bà sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Cung Tuấn xoa sữa tắm lên người anh, bảo mình không để tâm đâu, bảo anh đừng lo lắng nữa. Nói một hồi lâu, cả hai mới lại ôm ấp nồng nhiệt nằm lại trên giường.

Cung Tuấn kéo chăn đắp ngang hông hai người. Cậu ôm lấy lưng Trương Triết Hạn, tựa đầu vào hõm cổ anh, môi dán vào làn da ấm áp.

"Ngày mai còn một ngày nghỉ nữa, nếu trời không mưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"... Em biết một quán làm hàu ngon lắm, không đắt mà lại chất lượng, thịt tươi lắm..."

"Trước đây em hay đến đó, ông chủ đều..."

Trương Triết Hạn sớm đã mệt đến mức không muốn động đậy, nhưng vẫn đưa tay xoa xoa tóc Cung Tuấn, rồi như thấy vẫn chưa đủ, anh cúi đầu hôn một cái.

"Được, được, ngủ thôi."

Cung Tuấn không nói nữa, đầu tựa vào dưới cằm Trương Triết Hạn cọ nhẹ, ôm lấy anh chặt hơn.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, tiếng lộp độp gõ vào cửa kính sát đất.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co