[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 11
Khi tỉnh dậy, Kim Lật vừa mới mở mắt ra đã bị ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chói mắt đến mức phải nheo lại. Trong một khắc, hắn vẫn chưa thể hồi tưởng lại bản thân đã làm những gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh biển tuyệt đẹp ngoài cửa sổ sát đất. Vầng mặt trời rực cháy ẩn hiện sau những làn mây, ánh sáng chói lòa, và một bóng người đang quay lưng về phía ánh dương.
Quyền Ngũ Luật không mặc quần áo, bờ vai và tấm lưng được ánh sáng khắc họa thành những đường cong lưu loát đẹp đẽ. Anh cúi đầu ngồi trên giường, nâng cánh tay đầy thương tích của Kim Lật lên xử lý vết thương.
Bông gòn thấm thuốc dịch nhẹ nhàng chấm lên vết thương, mang đến cảm giác mát lạnh dịu nhẹ chứ không mấy đau đớn. Quyền Ngũ Luật kiểm soát lực tay rất tốt, động tác có thể coi là dịu dàng.
Anh quá chú tâm nên không hề phát hiện ra Kim Lật đã tỉnh lại. Kim Lật cứ thế im lặng ngắm nhìn, tỉ mỉ quan sát Omega mà trong mắt hắn là đẹp đến mức không gì sánh bằng. Ánh mắt hắn rơi trên gương mặt anh. Biểu cảm của Quyền Ngũ Luật vô cùng bình tĩnh, không có gì khác biệt so với trạng thái từ trước đến nay, ngay cả độ mím của khóe môi cũng không thay đổi là bao.
Tầm mắt hắn tiếp tục dời xuống dưới. Quyền Ngũ Luật đang ngồi bên cạnh cánh tay hắn. Nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy một bên cổ của anh, nhìn thấy hầu kết nhô lên và cả tuyến thể sau gáy đã bị đánh dấu vẫn còn đang ửng đỏ.
Kim Lật bỗng cứng đờ.
Hắn đã đi máy bay suốt đêm để đến đây, tìm tới khách sạn của Quyền Ngũ Luật, chuẩn bị sẵn sàng để xin lỗi anh.
Sau đó hắn đã vồ lấy Quyền Ngũ Luật, ý thức cuối cùng của hắn chính là bản thân đã tiêm nhầm thuốc ức chế.
Thân thể Kim Lật khẽ cử động, Quyền Ngũ Luật lập tức chạm mắt với hắn. Hai người mặt đối mặt, những chi tiết ban nãy chưa nhìn rõ bỗng chốc trở nên rõ ràng, đuôi mắt của Quyền Ngũ Luật vẫn còn vương sắc hồng rực, vệt nước mắt vẫn còn thấy rõ.
"Ngũ Luật," Kim Lật lên tiếng, "Tớ làm cậu đau à?"
Chẳng đợi câu trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi: "Tớ có làm cậu bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Vẫn ổn." Quyền Ngũ Luật trả lời.
Ngoại trừ việc tay phải bị làm cho trật khớp, sau đó anh đã tự nắn lại, tuyến thể bị cắn quá mạnh, cùng với sự đau đớn âm ỉ ở thân dưới thì không có vết thương nào đáng để đem ra so sánh với thương tích của Kim Lật cả.
Kim Lật trông có vẻ trì trệ không như trước đây. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không dễ dàng tin lời Quyền Ngũ Luật. Hắn nhất định sẽ bò dậy tự mình kiểm tra cơ thể anh một lượt mới có thể yên tâm. Nhưng hắn của hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm tư một lát rồi nhoẻn miệng cười.
"Ngũ Luật, đây đều là ngoài ý muốn." Hắn nói với Quyền Ngũ Luật, "Tớ vô cùng xin lỗi."
Quyền Ngũ Luật nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi nói: "Tớ biết."
Kim Lật nói: "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, đảm bảo cơ thể không sao, sau đó tách nhau ra một thời gian để bình tĩnh lại. Tớ sẽ cố gắng tìm xem có phương pháp nào không làm tổn thương cậu mà có thể giúp xóa bỏ đánh dấu hay không..."
Đôi mắt Quyền Ngũ Luật không hề chớp lấy một cái. Đột nhiên, trong không khí xen lẫn vào một luồng khí lạnh, là những hạt tin tức tố của Quyền Ngũ Luật.
Ngay lập tức, cơ thể Kim Lật bỗng chốc căng thẳng hẳn lên.
"Tớ phát tình rồi." Giọng Quyền Ngũ Luật không nóng không lạnh, "Tớ chỉ xin nhân viên khách sạn một ít thuốc ức chế để giúp cậu xử lý vết thương thôi."
Tay phải của anh cầm lấy một ống tiêm, chất lỏng bên trong ống tiêm vẫn còn lại hai phần ba. Không đợi Kim Lật phản ứng, anh đã ném ống thuốc ức chế đó xuống đất. Ống tiêm bằng thủy tinh lập tức phát ra một tiếng vỡ giòn tan.
"Nếu cậu muốn kiểm tra thì tự mình đi đi." Quyền Ngũ Luật nói, "Tớ không bước ra khỏi cánh cửa này được."
Kim Lật nói: "Ngũ Luật, thu tin tức tố lại đi..."
Quyền Ngũ Luật đáp: "Tớ đang phát tình. Một Omega đang phát tình tỏa ra tin tức tố là chuyện đương nhiên."
Hắn hiện tại không có thuốc ức chế, việc phơi nhiễm dưới tin tức tố của Quyền Ngũ Luật không ngoài dự đoán là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu lúc này có máy đo ở bên cạnh hắn, con số hiển thị nhất định sẽ tăng vọt với tốc độ kinh người.
Nhưng Quyền Ngũ Luật không biết gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Kim Lật nín thở, đột ngột rút tay mình ra khỏi tay Quyền Ngũ Luật, sai lầm đã xảy ra một lần thì không thể để xảy ra lần thứ hai. Hắn xoay người xuống giường, còn chưa bước ra được một bước, giọng nói của Quyền Ngũ Luật đã vang lên từ phía sau.
"Cậu định đi sao?"
Kim Lật nói: "Tớ ra ngoài để bình tĩnh lại một chút..."
"Bình tĩnh cái gì?" Quyền Ngũ Luật hỏi hắn, "Bình tĩnh lại rồi nghĩ xem làm sao để vạch rõ giới hạn với tớ à?"
Kim Lật lại bước về phía trước hai bước, chuyện trước giờ chưa từng nằm trong kế hoạch của hắn lại xảy ra làm đảo lộn toàn bộ logic khiến hắn mất đi năng lực xử lý bình thường. Hắn không thể ngửi thấy tin tức tố của Quyền Ngũ Luật nữa, phải cách càng xa càng tốt. Hắn vừa đi vừa nói: "Ngũ Luật, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết kỳ phát tình của cậu, tớ sẽ mua loại thuốc ức chế tốt nhất mang tới đây cho cậu, sau đó chúng ta lại bình tĩnh nói chuyện xem cậu sau này nên làm thế nào. Loại chuyện này không phải là điều chúng ta muốn xảy ra..."
Quyền Ngũ Luật ngắt lời hắn: "Tớ muốn."
Anh nói: "Cậu dựa vào cái gì mà quyết định thay tớ là tớ muốn hay không muốn."
Lúc ban đầu khi mọi chuyện xảy ra, anh đã hoảng hốt luống cuống, liều mạng giãy dụa. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh nhìn thần trí bất an của Kim Lật khi hôn mê, nhìn vết thương do chính Kim Lật tự cắn xé bản thân, anh đột nhiên lại chấp nhận hiện thực rất nhanh.
Quyền Ngũ Luật không phải là kẻ ngốc, Kim Lật đột nhiên bất thường như vậy tuyệt đối không phải là không có lý do.
Mà phản ứng của Kim Lật khi làm tình với anh khao khát như thế, lưu luyến như thế cũng tuyệt đối không phải là giả vờ.
Sự giằng co suốt chín năm qua giữa họ đến ngày hôm nay rốt cuộc đã có tiến triển.
Anh không muốn tiếp tục duy trì trạng thái như trước đây nữa.
Quyền Ngũ Luật nhìn bóng lưng của hắn, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tớ muốn được cậu đánh dấu, muốn cùng cậu trải qua kỳ phát tình giống như những cặp bạn đời bình thường, muốn lên giường với cậu, muốn ở bên cậu. Tớ đã vứt bỏ thể diện để quyến rũ cậu bao nhiêu lần rồi, cậu dựa vào cái gì mà nói tớ không muốn?"
"Cậu lại muốn chạy trốn nữa đúng không?" Quyền Ngũ Luật nói, "Được, sau khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, tớ sẽ tiêm thuốc ức chế, đến bệnh viện làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu vĩnh viễn, nếu không xóa được thì sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."
Kim Lật có chút hoảng loạn quay đầu lại, muốn nói với anh rằng không cần phải vội vã như vậy. Hắn sẽ tìm ra phương pháp có hại nhỏ nhất đối với anh, sẽ không để cậu phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa...
Nhưng Quyền Ngũ Luật cứ thế nhìn thẳng vào hắn nói: "Sau khi cậu bước ra ngoài, vĩnh viễn đừng đến gặp tớ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co