Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 12

thichanraumui



Kim Lật đứng hơi khom người. Tin tức tố tự vệ khiến hắn phải dùng phần lớn tinh lực mới có thể khống chế được bản thân. Sống lưng hắn hơi khom lại, cổ rướn về phía trước trông có chút âm trầm.

Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng giữ thể diện, giải quyết tình hình trước mắt một chút.

"Ngũ Luật, đừng kích động." Hắn nói, "Cậu thu tin tức tố lại trước đi. Tớ không định rời đi, tớ chỉ ra ngoài cửa..."

"Cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng quay lại nữa. Tớ sẽ không nói với cậu thêm một câu nào nữa." Quyền Ngũ Luật nói rất quả quyết, không có một chút do dự nào.

Kim Lật thở ra một hơi, hắn nói: "Tớ không đi, cậu thu tin tức tố của cậu lại."

"Tại sao?" Quyền Ngũ Luật nói, "Tin tức tố của tớ khó ngửi lắm sao, khiến cậu cảm thấy chán ghét à?" Anh ngồi thẳng lưng trên giường, "Lúc cậu làm tớ, cậu đâu có biểu hiện như vậy."

Lời nói của Quyền Ngũ Luật giống như một chiếc công tắc đánh thức ký ức của Kim Lật. Hắn nhớ lại lúc hai người làm tình, cảm giác tràn đầy khi hắn hít hà tin tức tố của Quyền Ngũ Luật, cơ thể bỗng chốc nóng lên càng thêm nghiêm trọng, tin tức tố gần như muốn phá kén tràn ra ngoài.

Giọng hắn trầm xuống: "Ngũ Luật, tớ là muốn tốt cho cậu."

"Muốn tốt cho tớ?"

Quyền Ngũ Luật hiếm khi bật cười.

"Muốn tốt cho tớ mà treo lơ lửng tớ suốt chín năm, vừa không cho tớ hy vọng lại vừa muốn tớ ở bên cạnh cậu. Nói là muốn kết hôn với tớ, muốn mời nhiều người như vậy, nhưng đến cả một cái đánh dấu cũng không cho tớ. Cậu muốn tớ kết hôn với tớ để làm gì? Cậu xem tớ như kẻ thủ tiết sống à."

Quyền Ngũ Luật nói những lời này ra càng giống như đang tự sỉ nhục chính mình, nhưng sắc mặt anh vẫn trầm tĩnh.

Đối với anh, không có gì đau khổ hơn cái tình trạng dở dở ương ương không ra đâu vào đâu này cả.

"Bây giờ tớ chẳng qua chỉ là ra ngoài khuây khỏa một chút, cậu đã vội vội vàng vàng đuổi theo, không nói một lời đã lên giường với tớ. Làm xong hết mọi chuyện rồi, cậu lại muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế trở về như trước đây sao?"

Quyền Ngũ Luật nhìn chằm chằm hắn, tin tức tố như bão tuyết ngày càng nồng đậm ập về phía Kim Lật.

Anh nói: "Cậu xem tớ là cái gì, trong mắt cậu tớ hèn hạ đến thế sao?"

Sắc mặt Kim Lật ngày càng trầm xuống, ánh mắt đỏ ngầu, ngay cả tiếng nghiến răng cũng ken két rõ ràng đến mức Quyền Ngũ Luật đứng cách xa vài mét cũng có thể nghe thấy. Đột nhiên, trên cánh tay hắn lại có một vệt máu chảy xuống, cơ bắp do dùng lực quá nhiều nên vết thương bị nứt ra.

Hắn phải nhịn được, vừa nãy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là do may mắn, hắn không thể lần nào cũng may mắn khống chế được bản thân, không làm tổn thương Quyền Ngũ Luật...

Quyền Ngũ Luật liếc nhìn cánh tay hắn một cái, đột nhiên hỏi ra một câu chí mạng nhất.

"Trông cậu có vẻ rất muốn bắt lấy tớ, bóp cổ tớ." Anh nói, "Tớ đoán có đúng không?"

Anh chớp mắt, người đang đứng cách xa vài mét kia đã hóa thành tàn ảnh. Ngay sau đó, anh bị Alpha ấn vai đẩy ngã xuống giường. Lúc trước khi Kim Lật mới vào cửa, anh cũng từng bị đối xử như vậy. Chiếc giường mềm mại tốt hơn nhiều so với bức tường cứng nhắc, ít nhất khi bị dùng lực mạnh đè lên không đến mức đau đớn dữ dội.

Nhưng Quyền Ngũ Luật vẫn nhíu mày, anh khẽ rên lên một tiếng nhẹ bẫng, thuận miệng phàn nàn: "Đau."

Đôi mắt Kim Lật đỏ ngầu, ánh mắt lộ vẻ hung hăng nhưng lực tay đã lỏng ra.

Không khác biệt mấy so với dự đoán.

Quyền Ngũ Luật nằm dưới thân hắn không chút sợ hãi. Hai cánh tay anh nâng lên choàng qua vai Kim Lật, dùng chút lực chống cơ thể mình lên ghé vào môi hắn hôn xuống.

Nụ hôn này không giống như tính cách thường ngày của Quyền Ngũ Luật. Quyền Ngũ Luật vốn lạnh lùng khép kín, nhưng nụ hôn này vô cùng táo bạo thẳng thắn. Anh thậm chí còn cắn hai cái vào môi Kim Lật, vừa đau nhói mơ hồ vừa mang ý vị quyến rũ lại vừa có ý đồ trừng phạt.

Nụ hôn kết thúc, Quyền Ngũ Luật vẫn dừng lại bên môi hắn.

"Cậu thật sự một chút cũng không thích tớ sao?" Quyền Ngũ Luật rất nhẹ nhàng hỏi hắn, "Đây là lần cuối cùng tớ hỏi cậu câu này đấy. Cho tớ một câu dứt khoát đi."

Kim Lật ngây người. Toàn bộ lý trí của hắn chỉ có bấy nhiêu, ba phần tư dùng để đối kháng với ảnh hưởng của tin tức tố tự vệ, một phần tư còn lại không đủ để hắn suy nghĩ thấu đáo lúc này.

Ngũ Luật hôn hắn?

Hắn đưa một tay chạm nhẹ vào môi mình rồi lộ ra vài biểu cảm rất kỳ lạ. Ban đầu hắn muốn treo lên nụ cười như chiếc mặt nạ ngụy trang quen thuộc của trước đây lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng trước mắt hắn lại là một mối đe dọa quá lớn. Rõ ràng đây không phải lúc để cười, thế là hắn lại cố mím môi lại. Rồi sau đó, sự thật rằng hắn được Quyền Ngũ Luật hôn không cách nào kháng cự mà ăn sâu vào tâm trí hắn đè bẹp những cân nhắc khác. Cảm giác sung sướng ngập tràn của nụ hôn mang lại khiến hắn không kiềm chế mà muốn bật cười.

Nếu là ảo giác hay trong những giấc mơ, hắn nhất định sẽ cười thật lớn. Nhưng khi chuyện này xảy ra ngoài đời thực, hắn lại luống cuống không biết nên phản ứng thế nào.

Nhịp điệu bị xáo trộn, kế hoạch bị lật đổ.

Kim Lật mở to mắt nhìn anh, nhìn Quyền Ngũ Luật, nhìn Omega này.

Quyền Ngũ Luật lại chạm nhẹ vào môi hắn. Tin tức tố như băng tuyết không còn công kích, ngược lại vô cùng dịu dàng dụ hoặc bao bọc lấy hắn mang chút ý vị an ủi.

"Rốt cuộc là có thích hay không?" Quyền Ngũ Luật hỏi hắn.

"... Thích." Kim Lật không nhịn được mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co