Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 17

thichanraumui


Khi thư ký đến đã mang theo cả túi của hắn, bên trong vừa có thuốc ức chế hắn sử dụng, vừa có cả loại hắn luôn chuẩn bị sẵn cho Quyền Ngũ Luật .

Giống như vài kỳ phát tình trước đây, Kim Lật vén ống tay áo của anh lên, lộ ra cánh tay trắng ngần tìm kiếm tĩnh mạch. Thế nhưng lần này, trên cánh tay của Quyền Ngũ Luật đã có vài vết bầm tím, là do trong lúc làm tình Kim Lật không biết chừng mực mà bấu nhéo ra.

Kim Lật lựa chọn ngó lơ. Cho dù là thuốc ức chế thì cũng không thể đè nén hoàn toàn khát vọng của hắn đối với Quyền Ngũ Luật. Nếu như quá mức lưu tâm,  hắn khó mà bảo đảm có thể một lần nữa nảy sinh những ảo tưởng không nên có hay không.

Quyền Ngũ Luật ngồi trên đùi hắn, đầu tựa vào vai, buông thõng cánh tay để hắn tiêm thuốc. Dáng vẻ trông trầm tĩnh xinh đẹp lại vô cùng ngoan ngoãn. Ý chí Kim Lật lung lay, nhưng hắn đã quen với trạng thái như vậy rồi. Mũi kim đâm vào da thịt, chất lỏng từ từ được đẩy vào. Khi sắp kết thúc, bờ môi Quyền Ngũ Luật  khẽ chạm vào cổ hắn.

"Ngũ Luật, em phạm quy rồi." Kim Lật nói.

Thuốc ức chế không có tác dụng nhanh đến thế, hơi thở của Quyền Ngũ Luật  vẫn chưa ổn định, từng luồng khí nóng hổi cứ phả vào cổ Kim Lật.

Anh nói: "Em không có."

Một Ngũ Luật như thế này rất trẻ con, rất đáng yêu. Kim Lật thích đến mức khóe miệng đều cong lên, vô cùng cưng chiều hỏi: "Tại sao lại không có?"

"Anh đã chấp nhận em rồi." Quyền Ngũ Luật nói, "Giữa tình nhân với nhau hôn một cái là chuyện không thể bình thường hơn."

Kim Lật nói: "Nhưng làm những chuyện khiến anh nảy sinh dục vọng như thế này sẽ dẫn đến nguy hiểm đấy."

Quyền Ngũ Luật nói: "Chỉ là môi chạm một cái thôi mà."

"Môi chạm một cái đã là quá đủ rồi."

Quyền Ngũ Luật đối với hắn chính là có mị lực mê người như vậy, Kim Lật nói một cách đầy lý lẽ đương nhiên.

Nghe vậy, người trong lòng thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó dùng giọng điệu chẳng mấy bận tâm mà nói: "Vậy thì cứ nguy hiểm đi, em không bận tâm. Dù sao vẫn tốt hơn trước đây em quyến rũ anh thế nào anh cũng không có phản ứng."

Kim Lật "ừm" một tiếng, chớp chớp mắt hai cái. Cánh tay hắn vòng qua eo Quyền Ngũ Luật vỗ vỗ vào vai anh vỗ về: "Thật ra trước đây mỗi lần đi tìm em, anh đều tiêm thuốc ức chế."

Quyền Ngũ Luật nói: "Em đoán được rồi."

Kim Lật tán thưởng nói: "Ngũ Luật vẫn thông minh như vậy."

"..." Cho dù có bị khen bao nhiêu lần anh cũng sẽ không quen được với kiểu tán dương nuông chiều vô điều kiện này của Kim Lật. Quyền Ngũ Luật khựng lại một chút lại nói, "Cho nên?"

Giọng điệu Kim Lật nhẹ nhàng: "Cho nên Ngũ Luật không cần phải lo lắng về mị lực của bản thân đâu."

Quyền Ngũ Luật ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Biểu cảm của Kim Lật rất ôn hòa, rất khích lệ, hầu như mang lại cho anh một cảm giác như đang tuyên dương. Bờ môi anh mím lại, anh giơ tay lên nhéo lấy tai Kim Lật. Kim Lật nghi hoặc, nương theo thế tay mặc cho anh nhéo nhéo, thậm chí trông còn có chút như bị bắt nạt.

Quyền Ngũ Luật nói: "Thế thì cảm ơn nhiều nhé."

Kim Lật đôi khi sẽ mang lại cho anh một cảm giác như đang sống trong thế giới của riêng mình. Rõ ràng anh không phải là một người thiếu kiến thức phổ thông, nhưng có đôi khi hắn cứ dùng thái độ lý luận đương nhiên nói những điều không tưởng nổi. Giống như lần này hắn nghĩ rằng nói như vậy thì có thể khiến anh vui, giống như không nói rõ ràng  mà lại đòi kết hôn với anh, giống như suốt chín năm qua tự tiện quyết định mối quan hệ giữa hai người, vừa không chấp nhận tâm ý của anh lại vừa bắt anh phải ở bên cạnh hắn.

Một người bình thường chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được đây là một chuyện tàn nhẫn vô lý đến nhường nào. Không có lý do gì mà Kim Lật không biết những đau khổ của anh, thế nhưng hắn vẫn cứ cư xử như vậy suốt chín năm trời.

Quyền Ngũ Luật không phải là không thể tha thứ, cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm.

Anh chỉ là đối với người trước mắt này cảm thấy có chút bất lực nên cứ quyết định tiếp nhận tất cả thôi.

Kỳ phát tình lần này vẫn giống như trước đây cùng trải qua với Kim Lật.

Họ vẫn không làm tình, vẫn dựa vào thuốc ức chế để áp chế rung động. Chỉ có điều lần này, Quyền Ngũ Luật đã có đánh dấu, tình triều không còn mãnh liệt như trước nữa. Anh đã có Alpha của riêng mình, chỉ cần cảm nhận được Alpha ở bên cạnh thì cũng nhận được an ủi cả thân lẫn tâm.

Căn phòng này được gia hạn thêm sáu ngày. Kim Lật cực kỳ nhiệt tình chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh, đút anh uống nước ăn cơm. Quyền Ngũ Luật bắt đầu thường xuyên được hắn bế, bế đi qua đi lại trong phòng, hoặc là ngồi trên đùi hắn, cùng nhau hướng về phía cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ.

Nước biển xanh thẳm bao la vô bờ bến, thế nhưng tầm mắt lại có giới hạn. Đường chân trời tụ thành một đường thẳng ở tận cùng của tầm mắt. Buổi sớm, mặt trời phá biển nhô lên, buổi chiều, mặt trời chìm sâu vào lòng biển.

Họ đã cùng nhau ngắm bình minh. Kim Lật hẹn giờ báo thức lúc bốn giờ rưỡi, vào lúc mặt trời vừa mới ló dạng liền gọi Quyền Ngũ Luật dậy, cố gắng bảo đảm anh được ngủ thêm được mười mấy phút, nửa tiếng đồng hồ. Quyền Ngũ Luật chịu ảnh hưởng của kỳ phát tình thần sắc uể oải, Kim Lật liền làm chỗ dựa cho anh.

Trời đất bắt đầu từ thuở mịt mù tăm tối, khi quả cầu lửa màu vàng kim pha sắc đỏ rực bay lên, thế giới này được đánh thức, dần dần trở nên sáng sủa. Quyền Ngũ Luật  cũng bắt đầu có tinh thần, anh bình tĩnh ngắm nhìn ngoài cửa sổ, Kim Lật thi thoảng lại nói với anh vài câu, anh cũng cứ thế đáp lời.

Vào lúc có thể nhìn rõ bãi biển, Kim Lật chú ý tới trên một tảng đá ngầm khổng lồ có hai người đang ngồi. Họ cũng tựa vào nhau rất gần, dùng ngón tay chỉ về phía mặt trời dường như đang nói cười. Một lát sau họ đứng dậy, trước khi rời đi đã trao nhau một nụ hôn thân mật khăng khít.

Kim Lật chỉ chỉ: "Tầm nhìn của chúng ta tốt hơn bọn họ."

Quyền Ngũ Luật cũng ngước đầu lên không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Kim Lật chạm mắt với anh một lát liền hiểu ý rồi trao cho anh một nụ hôn.

Chuyến du lịch của anh đã trọn vẹn rồi. Quyền Ngũ Luật đột nhiên có cảm giác như vậy.

"Kim Lật." Quyền Ngũ Luật gọi hắn, "Ngày cưới là khi nào?"

Kim Lật nhanh chóng trả lời: "Ngày mười lăm tháng sau."

Mặt trời đã hoàn toàn lên cao, Quyền Ngũ Luật nhắm mắt lại, một lần nữa nằm trở lại trên giường. Kim Lật lại không nằm xuống với anh, chuyên chú ngắm nhìn một lát, vô cùng yêu thích dáng vẻ tĩnh lặng này của anh.

Quyền Ngũ Luật nói một tiếng: "Được."

Bàn tay Kim Lật gạt đi phần tóc mái trên trán anh, nảy ra một chút tâm tư muốn trêu chọc, hắn vô cùng thân mật mà nói: "Kết hôn rồi, Ngũ Luật nên gọi anh là gì đây?"

Mí mắt Quyền Ngũ Luật khẽ nâng lên một nửa, không chút do dự thản nhiên gọi một tiếng: "Ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co