Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 16

thichanraumui


Quyền Ngũ Luật  từ trước đến nay vốn biết rõ tầm quan trọng của mình đối với Kim Lật, thế nhưng anh chưa từng nghĩ tới sức nặng của mình lại lớn đến nhường này.

Kim Lật trong mắt anh là một người không tài nào nhìn thấu nổi. Hắn luôn trao cho anh sự quan tâm che chở hoàn mỹ nhất cùng với sự từ chối lạnh lùng vô tình nhất. Kim Lật lúc gần lúc xa. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài thì luôn khiến người ta không cách nào phân biệt được người này rốt cuộc là chân thành hay chỉ là một bộ mặt để lại mà thôi. Quyền Ngũ Luật  muốn đưa tay ra chạm vào xác nhận, thế nhưng Kim Lật vĩnh viễn giữ một khoảng cách khiến anh không tài nào chạm tới, khiến cho mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô hiệu.

Quyền Ngũ Luật  đã trải qua chín năm ròng rã trong vô vọng để chờ đợi được câu trả lời mà mình mong muốn.

Anh mấp máy môi, hơi thở phả ra vương trên làn môi của Kim Lật.

"Tại sao... trước đây không nói cho em biết?" Anh hỏi.

Kim Lật nói: "Bởi vì anh hiểu em."

"Sau khi biết được khuyết tật tuyến thể của anh, Ngũ Luật sẽ cho anh câu trả lời thế nào đây?" Kim Lật nói, "Không cần em nói anh cũng biết. Em nhất định sẽ nói là không bận tâm, sẽ cùng anh kiên cường bước tiếp."

Quyền Ngũ Luật nói: "Phải."

Đôi lông mày của Kim Lật khẽ cong lên: "Năm đó ba nhỏ cũng đã nói với ba lớn của anh như vậy đấy."

Bàn tay hắn nâng lên vuốt ve sau gáy của Quyền Ngũ Luật. Cơ thể anh  không chút kháng cự mà đổ về phía trước, trán của hai người cứ thế tựa vào nhau.

Vừa mới tắm rửa xong, tóc mái trên trán của Kim Lật đều được vuốt ngược ra sau, nhiệt độ nơi trán cao hơn so với thân nhiệt thông thường. Mà Quyền Ngũ Luật đang trong kỳ phát tình, dẫu cho đã tiêm thuốc ức chế nhưng thân nhiệt vẫn không hề thấp hơn hắn, những sợi tóc mái lưa thưa bị kẹp ở giữa. Kim Lật khẽ cọ cọ, những sợi tóc ma sát vô cùng vi diệu.

Quyền Ngũ Luật không hề bài xích. Anh khẽ động đậy, bờ môi cứ thế chạm lên môi Kim Lật, trao đi một cái chạm môi nhẹ nhàng. Kim Lật rất thích sự thân mật như thế này, hắn đã từng mơ mộng đến nó vô số lần, cũng đã từng đích thân bóp nghẹt. Hắn không nhịn được khẽ mỉm cười, cũng hôn trả như chuồn chuồn đạp nước, sau đó rất mực khắc chế mà chấm dứt nụ hôn này.

"Ngũ Luật, anh yêu em." Hắn lại đưa ra một lời tỏ tình đột ngột, "Cho nên anh không muốn em đi vào vết xe đổ đó."

Không muốn để Quyền Ngũ Luật  đón nhận tình yêu trong tràn trề hy vọng, để rồi kết cục cuối cùng lại rơi vào cảnh chết thảm dưới tay người mình yêu.

Quyền Ngũ Luật không đáp, anh chỉ im lặng nhắm mắt tiêu hóa những lời nói của Kim Lật.

Kim Lật lại tiếp tục: "Khuyết tật của anh còn nghiêm trọng hơn cả ba, mà anh cũng không dám bảo đảm rằng liệu mình có nhất định sẽ cẩn thận hơn ông ấy, nhất định có thể làm giọt nước không tràn ly hay không. Lỡ như có một ngày anh cũng mất khống chế giống như ba thì sao? Nếu như anh không thể khắc chế được bản năng làm tổn thương em của anh thì sao? Giống như lần này, anh đã vì tiêm nhầm thuốc ức chế mà bạo hành em..."

Quyền Ngũ Luật đột nhiên nói: "Không."

Quyền Ngũ Luật ngẩng đầu lên nhìn hắn, lời nói thốt ra chậm rãi nhưng vô cùng kiên định.

"Alpha chịu sự dụ thôi thúc từ Omega mà nảy sinh ham muốn tình dục là bình thường." Anh nói, "Hơn nữa bản năng của anh cũng không phải là làm tổn thương em."

Anh nắm lấy bàn tay của Kim Lật, vén ống tay áo bên tay phải của hắn lên, lộ ra vết thương do chính Kim Lật tự cắn xé bản thân.

"Ngay cả trong lúc cao trào, lựa chọn của anh cũng không phải là giết chết em mà là tự hại để khống chế chính mình." Quyền Ngũ Luật nói, "Bản năng của anh là bảo vệ em."

Thuốc ức chế do khách sạn cung cấp khác với loại mà Kim Lật từng đưa cho anh. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, hiệu quả của thuốc ức chế đã đạt đến giới hạn. Hơi thở của Quyền Ngũ Luật bắt đầu trở nên dồn dập, Kim Lật ngồi xuống bên cạnh anh, để anh tựa vào lòng mình làm chỗ dựa.

Quyền Ngũ Luật thở dốc, anh dồn hết toàn bộ sức lực của mình ngửa mặt lên hôn vào môi Kim Lật. Tin tức tố như băng tuyết dần dần tỏa ra. Kim Lật ôm lấy anh, bóp nhẹ cằm tiếp nhận nụ hôn này của anh.

Môi lưỡi tiếp xúc, quấn quýt lấy nhau, trao nhau nụ hôn triền miên dây dưa.

"Tiêm thuốc ức chế cho em đi." Quyền Ngũ Luật lên tiếng trước, "Nhưng đừng rời xa em."

Đừng có nghĩ đến chuyện quay trở lại mối quan hệ như trước đây, đừng có nghĩ đến chuyện một mình nhẫn nhịn gánh vác tất cả.

Cho dù có nguy hiểm, có khó khăn đến nhường nào, em cũng sẽ cùng anh vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co