[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 24
Rất nhanh sau đó, nụ cười của Kim Lật thu lại. Hắn vốn luôn sành sỏi trong việc kiểm soát và thu phóng biểu cảm của chính mình, cho dù thỉnh thoảng có mất khống chế thì cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh như cũ.
Trước khi hắn kịp mở lời, Quyền Ngũ Luật đã hỏi thêm một câu: "Anh cảm thấy rất vui sao?"
"Không có." Kim Lật trả lời, "Anh chỉ nghĩ, khuyết tật của anh có lẽ rất khó tìm được cách chữa khỏi. Vậy thì không nên có đứa trẻ nào phải chịu khổ giống như anh nữa, đó cũng là một chuyện tốt."
Quyền Ngũ Luật lần này không lên tiếng chỉ nhìn hắn chằm chằm, Kim Lật cũng điềm nhiên nhìn lại.
Vị bác sĩ đứng đợi ở một bên khá lâu mới lên tiếng hỏi Kim Lật: "Xin hỏi anh gặp phải loại khuyết tật gì vậy? Là bẩm sinh hay do di truyền? Tôi có thể giúp anh xem thử khả năng di truyền là bao nhiêu..."
"Không cần đâu ạ." Quyền Ngũ Luật đột ngột ngắt lời, "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi về nhà bàn bạc kỹ lại rồi mới quyết định."
Anh quay người đi ra ngoài, bước chân cực kỳ dứt khoát. Kim Lật cầm lấy mấy tờ kết quả xét nghiệm rồi sải bước đuổi theo gọi tên anh nhưng Quyền Ngũ Luật không hề trả lời hắn.
Suốt quãng đường lái xe về nhà, Quyền Ngũ Luật không hé răng nói một lời nào. Nét mặt anh không cảm xúc ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước. Trong những khoảng lặng dừng chờ đèn đỏ, Kim Lật có hỏi anh "sao thế", hỏi anh "có phải có chuyện gì không vui không". Đôi môi của Quyền Ngũ Luật mím rất chặt, một lần cũng không thèm mở ra.
Kim Lật vốn có thừa tự tin để đối phó một cách hoàn mỹ với chuyện này. Quyền Ngũ Luật luôn mềm lòng với hắn. Ngay cả khi bị hắn treo lơ lửng suốt chín năm trời, sau khi hắn thẳng thắn thú nhận thì anh vẫn lựa chọn tha thứ. Quyền Ngũ Luật yêu hắn, dành cho hắn sự mềm lòng và tin tưởng vô bờ bến. Thế nhưng, đối mặt với một Quyền Ngũ Luật ngó lơ không thèm đoái hoài đến mình lúc này, Kim Lật cảm thấy có một tia hoảng loạn.
Phần lớn thời gian hắn đều có thể kiềm chế bản thân một cách hoàn hảo. Trong đánh giá của bạn học và cấp dưới, hắn là người dịu dàng lý trí. Trước công việc, hắn đưa ra quyết định rất quyết đoán. Thế nhưng chỉ riêng những gì dính dáng đến Quyền Ngũ Luật, một chút thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của anh cũng giống như hiệu ứng bướm đập cánh, đủ để dấy lên một trận cuồng phong bão táp trong lòng hắn.
Trầy trật mãi mới về đến nhà. Quyền Ngũ Luật vừa bước xuống xe, Kim Lật còn không kịp khóa cửa xe đã chạy tới nắm chặt lấy tay anh.
"Ngũ Luật? Em đang tức giận sao?" Hắn hạ giọng xuống thật mềm mỏng.
Quyền Ngũ Luật liếc nhìn chiếc xe một cái: "Khóa xe lại rồi nói chuyện."
Kim Lật ngoan ngoãn làm theo. Hắn đóng cửa, khóa xe cẩn thận rồi đi theo Quyền Ngũ Luật bước lên lầu. Thiếu đi ba mẹ Quyền, căn nhà này giờ đây chỉ có hai người bọn họ. Quyền Ngũ Luật không nói tiếng nào khiến nơi đây im ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng giày giẫm lên sàn nhà cũng giòn giã đến mức khiến người ta không thể chịu đựng nổi.
"Ngũ Luật." Kim Lật lại gọi một tiếng, "Đừng ngó lơ anh mà. Em đang giận chuyện gì thế?"
Hắn nói chuyện gần như hạ mình cầu xin. Quyền Ngũ Luật đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha đặt hai tay lên đùi. Kim Lật thì không dám ngồi, hắn quỳ sụp xuống ngước mắt nhìn anh.
Quyền Ngũ Luật lại bảo: "Ngồi đi."
Kim Lật ngoan ngoãn phục tùng nói: "Anh cảm thấy em đang tức giận."
Quyền Ngũ Luật cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Đúng vậy."
Một khi anh đã chuẩn bị nói chuyện thì sẽ không còn những khoảng lặng khiến Kim Lật nghẹt thở như vừa rồi nữa.
"Tại sao em lại tức giận?" Quyền Ngũ Luật nói, "Bởi vì em cảm thấy anh đang nói dối. Kim Lật, anh lúc nào cũng thích dùng những lời lẽ đường hoàng văn hoa đó để đối phó em."
Kim Lật phân trần: "Anh không đối phó em."
"Thái độ của anh thì không phải, nhưng sự thật chính là như vậy." Quyền Ngũ Luật nói, "Anh nghĩ rằng mình đang rất nghiêm túc lừa gạt em là vì muốn tốt cho em, có phải thế không?"
Kim Lật muốn nắm lấy tay anh nhưng lại bị anh gạt ra. Động tác anh không hề thô bạo nhưng lại thể hiện rõ sự không vui và cự tuyệt đầy kiên quyết.
Quyền Ngũ Luật vạch trần hắn: "Mỗi khi em dao động, anh lại muốn giở trò giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm của em, khiến em mềm lòng không nỡ chấp nhặt với anh. Phải, chiêu này dùng suốt chín năm qua, lần nào cũng có hiệu quả. Trong lòng em đều biết rõ, chẳng qua là em thực sự không nỡ chấp nhặt với anh mà thôi. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa vì anh đã thẳng thắn với em, đã kết hôn với em, tương lai chúng ta có thể sống một đời nương tựa lẫn nhau."
Đây đều là những việc do chính hắn làm, Kim Lật không có ý phủ nhận. Chẳng qua hiện tại hắn là thật lòng muốn nắm tay Quyền Ngũ Luật tìm kiếm chút an ủi. Ngũ Luật đang tức giận với hắn, chuyện này đã đủ để khiến hắn cảm thấy bất an và khó lòng chấp nhận. Cho dù mánh khóe của mình đã bị đâm thủng, hắn vẫn dùng ánh mắt khẩn khoản cầu xin, bám riết không buông muốn nắm lấy Quyền Ngũ Luật.
Thế nhưng Quyền Ngũ Luật đã đứng dậy, chuyển sang một chiếc sofa khác ngồi xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ không vui.
Kim Lật mở lời xin lỗi: "Anh xin lỗi."
"Anh biết rõ điều em muốn nghe không phải là xin lỗi." Quyền Ngũ Luật nói, "Tính tình em đã đủ tốt rồi, anh đừng có tiếp tục thử thách giới hạn chịu đựng của em nữa."
"Kim Lật, tại sao anh lại không muốn em sinh đứa trẻ này?"
Anh nhấn rõ từng chữ một hỏi câu này.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đó của Kim Lật, anh đã cảm nhận sâu sắc rằng có điều gì đó không ổn.
Bắt đầu từ việc Kim Lật quên béng đi chuyện tránh thai, từ việc mẹ nhắc đến chuyện sinh con, từ sự hưng phấn kỳ quái của Kim Lật đêm hôm đó, cho đến sự thay đổi thái độ vào ngày hôm sau. Tất thảy đều để lộ ra một cảm giác đầy mâu thuẫn.
Ít nhất thì những gì Kim Lật nghĩ trong lòng tuyệt đối không hề đơn giản như những gì hắn nói ra bằng miệng.
Hắn từ nhỏ đã là một kẻ lừa đảo, lừa anh rằng hắn đã vượt qua nỗi đau từ cái chết của hai người ba, lừa anh rằng hắn không yêu anh, che giấu khuyết tật và sự đau đớn của bản thân để mưu cầu một tình cảnh mà hắn cho là thỏa đáng nhất.
Quyền Ngũ Luật không ngờ rằng ngay cả khi họ đã kết hôn rồi mà vẫn như thế này.
Anh lạnh mặt nhìn Kim Lật, còn Kim Lật thì lo âu siết chặt nắm tay của mình.
Bộ mặt thật bị vạch trần đối với hắn không phải là chuyện khiến hắn mất kiểm soát nhất. Dẫu sao thì hắn cũng thuộc về Quyền Ngũ Luật, lộ ra bộ mặt thật cũng không phải là lần đầu tiên.
Thế nhưng Quyền Ngũ Luật không chịu chấp nhận sự yếu thế của hắn, không chịu đồng ý cho hắn đến gần. Điều này khiến dây thần kinh trong đầu hắn điên cuồng giật nảy lên.
Không được. Không thể như thế. Hắn không muốn như vậy.
Kim Lật dùng tay bấu vài cái lên đùi mình, rất nhanh liền thỏa hiệp không một chút giãy dụa. Hắn thành thật thú nhận: "Anh không muốn đứa trẻ đó."
Hắn rướn về phía Quyền Ngũ Luật nói: "Ảnh hưởng của tin tức tố tự vệ đối với anh ngày càng sâu sắc. Cứ nghĩ đến sự tồn tại của đứa trẻ đó, anh lại không kìm chế được ý muốn làm tổn thương em, em có hiểu không?"
Quyền Ngũ Luật dò xét nhìn vào tầm mắt của hắn. Kim Lật không nhịn được liền bước tới, cúi người ôm chặt lấy anh. Sự tiếp xúc thân thể khiến cõi lòng hắn bình lặng đi đôi chút, hắn lại hạ giọng nhẹ nhàng: "Anh sợ em lo lắng nên mới không dám nói. Chúng ta cứ bỏ nó đi thì tốt hơn, được không em?"
Phải mất một lúc lâu sau Quyền Ngũ Luật mới mở miệng.
Anh chấp nhận sự thân mật của hắn, nhưng không chấp nhận lời đề nghị của hắn.
"Bởi vì anh đã lừa dối em." Quyền Ngũ Luật nói, "Em phải suy nghĩ lại rồi mới quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co