[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 25
Kim Lật đồng ý. Hắn thở phào một hơi, hôn lên những sợi tóc mang theo mùi dầu gội thoang thoảng của Quyền Ngũ Luật, ôn tồn nói: "Được."
Chỉ cần Ngũ Luật còn sẵn lòng để ý đến hắn, hắn sẽ không sụp đổ.
Đứa trẻ này tuy đáng ghét, nhưng Ngũ Luật chỉ là vì lo lắng cho hắn nên mới do dự, đứa trẻ không đủ tư cách để đe dọa đến vị trí của hắn. Trong lòng Kim Lật tự dưng dấy lên một cảm giác an toàn, nụ cười của hắn lại một lần nữa xuất hiện. Hắn ngồi xuống, chiếc sofa đơn nhét thêm một người như hắn vào không tránh khỏi chật chội nhưng hắn không bận tâm, cứ dính lấy mà ôm chặt lấy Quyền Ngũ Luật, rúc vào hõm cổ anh hít hà mùi hương khiến hắn mê đắm.
Quyền Ngũ Luật nhích nhích người. Cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, khẽ dùng lực ngồi lên đùi hắn, vỗ vỗ tóc hắn.
Sau khi họ ở bên nhau, Quyền Ngũ Luật luôn có những động tác khiến hắn cảm thấy vô cùng dịu dàng như thế này. Những động tác chỉ thuộc về riêng hắn, là minh chứng cho tình yêu của Quyền Ngũ Luật dành cho hắn. Trong lòng Kim Lật có thứ gì đó đang tràn bờ đê, khiến hắn ước sao có thể vĩnh viễn giữ nguyên tư thế này mãi mãi không buông tay.
"Ngũ Luật, anh yêu em." Hắn đột nhiên bày tỏ, sau đó lại lặp lại một lần, hai lần, ba lần.
Quyền Ngũ Luật trả lời: "Em cũng vậy."
Trận sóng gió ngắn ngủi này cứ thế lắng xuống. Kim Lật lại quay về trạng thái ngày thường của mình. Kỳ nghỉ tuần trăng mật của họ đều đã kết thúc. Hắn đưa Quyền Ngũ Luật đi làm, lúc rời khỏi công ty còn ngồi trong xe đón nhận một nụ hôn sâu kéo dài, sau đó hắn đến phòng thí nghiệm một chuyến để xem tiến độ của nghiên cứu mới, rồi tiếp theo mới đến công ty để hoàn thành công việc bình thường của mình.
Cuộc sống của hắn vô cùng ngăn nắp, vận hành có trật tự. Hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong tay, biến chúng thành một hệ thống chuẩn bị hoàn chỉnh cho cuộc sống an định của mình và Quyền Ngũ Luật, chính vì vậy hắn có thể hoàn thành hiệu quả từng công việc của mình mà không để xảy ra nửa điểm sai sót.
Điều hắn cần làm là tiếp tục duy trì như thế này.
Chuyện mang thai chẳng qua chỉ là một sự cố nhỏ giữa họ mà thôi. Ngũ Luật là một người lý trí, hiện tại do dự cũng chỉ là vì không vui trước sự giấu diếm của hắn. Hắn cũng đã thành thật rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa cho Ngũ Luật nghĩ thông suốt, hiểu được rằng một đứa trẻ có khuyết tật không nên đến với thế giới này thì giữa họ sẽ có thể quay về cuộc sống hai người ổn định và an toàn nhất.
Kim Lật gần như có thể nói là tin tưởng tuyệt đối, tâm trạng vui vẻ. Hắn hoàn thành công việc của một ngày, lại lái xe đi đón Quyền Ngũ Luật về nhà. Quyền Ngũ Luật có chút việc trễ vài phút, hắn liền đích thân đi lên văn phòng chào hỏi những đồng nghiệp từng gặp trong tiệc cưới rồi mới ôm lấy Quyền Ngũ Luật rời đi.
Buổi tối họ đến một nhà hàng view hồ dùng bữa bên cạnh lớp kính ở tầng cao. Kim Lật là một người thích lãng mạn, khi bữa tối mới diễn ra được một nửa, hắn liền giả vờ kinh ngạc bảo Quyền Ngũ Luật nhìn ra ngoài kính.
Hồ nhân tạo có diện tích rộng lớn, dưới đáy hồ được lắp đặt hệ thống ánh sáng tinh xảo. Ngày thường sẽ biểu diễn nhạc nước ánh sáng cho thực khách phổ thông, còn những vị khách giàu có cũng có thể bỏ tiền ra để đặt làm nội dung riêng biệt. Ánh sáng rực rỡ từng chút một sáng lên từ dưới đáy nước, phần đuôi lại lần lượt tắt đi, giống như một chú cá nhỏ phát sáng đang tung tăng bơi lội tinh nghịch. Quỹ đạo bơi của chú cá nhỏ dần dần tạo thành một chữ "Luật", lại có một chú cá bằng ánh sáng khác lao ra, linh hoạt lượn quanh nó bơi ra một hình trái tim.
Kim Lật muốn bù đắp cho cuộc tranh chấp không vui hồi chiều nên đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho bất ngờ ngắn ngủi này. Sau khi kết thúc, hắn mong chờ nhìn Quyền Ngũ Luật. Anh chống cằm nhìn, dường như cảm thấy trò này quá mức trẻ con. Lúc đầu anh khẽ nhíu mày, nhưng sau đó đôi lông mày thanh mảnh lại giãn ra bất đắc dĩ thở dài một tiếng thườn thượt.
Từ góc độ của Kim Lật nhìn sang, chân mày và ánh mắt của Quyền Ngũ Luật dịu dàng đến lạ kỳ, giống như đang cảm thán xem năm nay hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi.
Bất ngờ nhỏ đã có hiệu quả, tâm trí của Kim Lật hoàn toàn thoải mái. Sau khi kết thúc bữa tối về nhà, hắn lại ôm Quyền Ngũ Luật hôn thêm mấy cái. Qua nhiều lần huấn luyện, việc hôn hít đã không còn khiến tin tức tố tự vệ của hắn tăng vọt một cách khủng khiếp như trước kia nữa, hắn cũng nhờ đó mà có nhiều tư cách thân mật hơn.
"Được rồi. Đừng thế này nữa." Quyền Ngũ Luật như vỗ về mà xoa xoa lưng hắn, "Em đâu có giận lâu đến thế."
Kim Lật hớn hở nói: "Anh chỉ là muốn làm cho Ngũ Luật vui một chút thôi." Lại thuận nước đẩy thuyền hỏi, "Vậy Ngũ Luật chuẩn bị khi nào thì đưa ra quyết định?"
Quyền Ngũ Luật không dễ dàng mắc bẫy, nhìn hắn một lúc rồi nói: "Chuyện đó cũng không nhanh thế đâu."
"Giữa em và anh có lẽ chỉ có một cơ hội này thôi." Quyền Ngũ Luật nói, "Cho nên em sẽ không quyết định qua loa."
Anh đi vào phòng lấy quần áo rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa, hôm nay có chút mệt mỏi, anh có thể sẽ nghỉ ngơi sớm một chút.
Kim Lật thì ngồi trên sofa, vừa vặn thay, tờ báo cáo kiểm tra khi đến bệnh viện hôm nay vẫn đặt trên bàn, cả hai người họ đều chưa từng động vào nó.
Đôi khi sự thay đổi của cảm xúc chính là không có lý lẽ như vậy, trong đầu Kim Lật đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: có phải Ngũ Luật... thật ra khá muốn giữ đứa trẻ này không?
Nụ cười của hắn vụt tắt, ánh mắt chuyển hướng về phía Quyền Ngũ Luật vừa rời đi.
Môn sinh học thời cấp hai đã từng giảng, Alpha và Omega đều có ham muốn sinh sản, đặc biệt là Omega. Theo điều tra hiển thị, 50% Omega sẽ có tình mẫu tử tự nhiên, cho dù chưa sinh nở cũng sẽ tràn đầy tình yêu thương đối với đứa trẻ mà mình sắp sinh ra, có bản năng bảo vệ con.
Vậy còn Quyền Ngũ Luật thì sao? Quyền Ngũ Luật cũng là Omega, hơn nữa còn là một Omega thành thật, thẳng thắn nhất.
Anh chưa từng bài xích giới tính của mình, từ trước đến nay luôn chấp nhận bản năng giới tính của bản thân.
Phải rồi, hơn nữa anh lại là một người có nội tâm dịu dàng đến thế, đối với sinh mệnh trong bụng mình sao có thể không yêu cho được?
Vậy thì...đồng tử của Kim Lật khẽ co rụt lại...có phải Ngũ Luật không hoàn toàn là đang giận dỗi với hắn.
Liệu có phải là vì trong lòng Ngũ Luật muốn đứa trẻ này, để bảo vệ nó nên anh mới kéo dài thời gian, trì hoãn không chịu đưa ra quyết định như vậy.
Bàn tay Kim Lật siết chặt thành nắm đấm, đột ngột đứng phắt dậy. Hắn bước về phía phòng ngủ hai bước rồi lại khựng lại, dừng bước bên tường, ép bản thân phải quay người đi.
Dẫu vậy, hắn hiểu rõ trong lòng Quyền Ngũ Luật vẫn một lòng nghĩ đến hắn, không muốn lập tức bỏ đứa trẻ đi cũng là vì cảm thấy hắn không thành thật, muốn ép ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn ra.
Hắn đều hiểu cả, hắn biết Quyền Ngũ Luật tuyệt đối là đang lo nghĩ cho hắn. Nhưng cho dù thành phần lo nghĩ này có chiếm đến 99% đi chăng nữa, chỉ cần trong đó có 1% thuộc về đứa trẻ kia hắn liền cảm thấy không thể nhẫn nhịn nổi.
Kim Lật thở dốc hai hơi thật sâu, lấy ra một ống thuốc ức chế ngắn hạn tự tiêm cho mình. Sau đó hắn đi đến cạnh sofa ngồi xuống, cố gắng hết sức khiến bản thân thả lỏng, không nghĩ đến chuyện này nữa.
Đừng thần hồn nát thần tính như vậy, không thể để tin tức tố tự vệ khống chế suy nghĩ của mình.
Hai bàn tay Kim Lật đan chéo mười ngón vào nhau đặt trên đùi. Các khớp ngón tay ép chặt lấy nhau, vì dùng lực quá mạnh mà hắn có ảo giác như thể mình sắp bóp nát xương ngón tay của chính mình đến nơi.
Trong lúc hoang mang, hắn dường như nghe thấy Quyền Ngũ Luật tắm xong đã đi ra ngoài. Anh có lẽ đã không lấy sẵn quần áo hoặc là không chú ý nhiều chi tiết đến thế, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước ra.
Quyền Ngũ Luật đi đến trước mặt hắn, nói với hắn hai câu nhưng hắn không nghe rõ.
Hắn chỉ nhìn thấy vùng bụng phẳng lỳ, trắng trẻo của Quyền Ngũ Luật, nghĩ đến việc bên dưới đó có một tử cung, trong tử cung đang có một vị khách không mời mà đến cư ngụ.
Kim Lật buông bàn tay đang đan chặt ra. Hắn ôm lấy Quyền Ngũ Luật hôn anh, sau đó dùng móng vuốt sắc nhọn mổ phanh vùng bụng nhẵn mịn kia ra, da thịt rách toạc, dòng máu đỏ tươi kinh hoàng tràn ra lênh láng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co