Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 27

thichanraumui



Nhưng đây là con đường mở ra từ chính sai lầm của hắn, là sự thật mà chính hắn đã từng chấp nhận.

Vậy thì hắn muốn quay trở lại trạng thái như trước đây cũng không còn khả thi nữa.

Chưa bàn tới việc Quyền Ngũ Luật có cam tâm tình nguyện hay không, có tuân theo lý trí để cùng hắn lùi về sau ranh giới an toàn hay không...

Trước tiên, chính bản thân Kim Lật đã không thể làm được điều đó.

Năm mười sáu tuổi, Kim Lật từng đọc được một câu chuyện phiếm trên mạng xã hội, lượt chia sẻ nối đuôi nhau đều kèm theo những tiếng cười ha ha. Ai cũng nghĩ nó thật thú vị, xem xong liền cười trừ bỏ qua.

Nhưng hắn thì luôn khắc cốt ghi tâm.

Có một hộ nông dân nuôi một chú chó trông nhà từ nhỏ đến lớn. Nhà nông nuôi chó chẳng mấy cầu kỳ, cứ cơm thừa canh cặn là xong bữa. Có một lần, một cô bé vừa ăn xúc xích nướng vừa đi ngang qua cửa, có lẽ vì một phút hứng thú, cô bé đã để lại nửa cây xúc xích thừa cho chú chó. Tối hôm đó khi người chủ cho chó ăn cơm như thường lệ, chú chó liền kiêu ngạo quay phắt đầu sang hướng khác sống chết không chịu ăn.

Giữa một biển chữ cười cợt của cư dân mạng, chỉ có Kim Lật là không cười.

Hắn nghĩ, nhìn xem, sau khi đã nếm trải vị ngọt, muốn quay về quá khứ quả thực khó khăn đến nhường nào.

Hắn đã ôm Quyền Ngũ Luật, đã hôn Quyền Ngũ Luật. Hắn có thể hít hà mùi hương của Quyền Ngũ Luật trước khi nhắm mắt, có thể ôm siết lấy cơ thể của anh sau khi mở mắt vào mỗi sớm mai.

Một khi đã có được niềm hạnh phúc, hắn không thể nào từ bỏ nó được nữa. Thế giới của hắn là một đường thẳng tiến về phía trước, điểm khởi đầu luôn nằm ở nơi hắn đang đứng, còn phía sau lưng là một khoảng tối tăm dày đặc.

Hắn không còn đường lui.

Nhưng thực ra không sao cả. Kim Lật chạm vào điện thoại của mình, đột nhiên lại nở một nụ cười.

Tình thế khó khăn của hắn đều do tin tức tố tự vệ gây ra, chỉ cần biết được nguyên nhân thì sẽ có cách đối phó. Hắn đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua, đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn, những thứ có thể giúp ích cho hắn đang được chế tạo ra từng cái một, thiết bị theo dõi thời gian thực quan trọng nhất cũng sắp sửa hoàn thành. Chỉ cần nó hoàn thành, hắn sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ như thế này nữa.

Đúng rồi, nghĩ thoáng ra một chút, giống như trước đây vậy.

Dạo gần đây hắn quả thực có đôi chút bất thường. Trước đây hắn luôn là người phóng khoáng lạc quan, nhẫn nhịn nhưng luôn tràn đầy hy vọng. Có lẽ là do biến cố đột ngột đã làm rối loạn tâm trí của hắn, hoặc cũng có thể là do khả năng tự kiểm soát của hắn đã giảm sút. Chẳng có gì lạ cả, trẻ con ăn quá nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng, hắn cũng chỉ đang theo cùng một đạo lý đó mà thôi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kim Lật đã gọi video cho Quyền Ngũ Luật. Trông hắn đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, nụ cười rạng rỡ, sắc mặt cực kỳ tốt. Hắn cho Quyền Ngũ Luật xem bữa sáng tự tay mình làm, sau khi ăn xong đã đến giờ tới công ty, hắn mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi.

Buổi chiều, hắn đến phòng thí nghiệm một chuyến. Người chịu trách nhiệm chính của phòng thí nghiệm lộ rõ hai quầng thâm mắt dày cộm nhưng trên mặt lại tràn ngập niềm vui tiến đến báo cáo tiến độ với hắn. Thiết bị theo dõi thời gian thực đã làm xong, tiếp theo chỉ cần thông qua kiểm tra sử dụng thực tế, bảo đảm tính an toàn là có thể cung cấp cho hắn sử dụng.

Tin tức tốt lành trong giai đoạn khẩn cấp này đã khiến tâm trạng của Kim Lật hoàn toàn quay trở về trạng thái bình thường. Hắn gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên trong phòng thí nghiệm. Những nghiên cứu viên này đã quen biết hắn nhiều năm, họ có hảo cảm cực kỳ lớn đối với vị ông chủ tính cách dịu dàng nhưng lại có trải nghiệm đau thương này. Ngay cả khi phải tăng ca liên tục nhiều ngày, lúc đối mặt với hắn, họ vẫn lộ ra nụ cười chúc phúc chân thành.

Kim Lật và Quyền Ngũ Luật đã sống xa nhau năm ngày. Đến ngày thứ sáu, cuối cùng hắn cũng mang theo một chiếc hộp trở về nhà.

Lúc nhìn thấy hắn, Quyền Ngũ Luật không ôm cũng không hôn hắn mà ra lệnh cho hắn đứng yên không được động đậy. Kim Lật không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh. Quyền Ngũ Luật chăm chú nhìn kỹ gương mặt, bàn tay, rồi bắt đầu cởi quần áo của hắn ra.

Khi anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Kim Lật đã trái lệnh. Hắn bắt lấy cổ tay của Quyền Ngũ Luật cười nói: "Ngũ Luật nhiệt tình thế à?"

"Kiểm tra xem anh có giấu em bị thương ở đâu không." Quyền Ngũ Luật nói.

"Không có, Ngũ Luật cứ việc yên tâm." Kim Lật buông tay ra, lại cười nói, "Kiểm tra có thể đợi một lát nữa rồi làm. Anh mang đến cho Ngũ Luật một thứ tốt đây."

Anh mở chiếc hộp ra, lấy từ bên trong ra một cặp thiết bị vòng tròn màu xám bạc.

Kim Lật loay hoay một lát với thiết bị, khởi động chiếc vòng lớn hơn, nó liền tách ra làm đôi. Kim Lật đưa nó lên cổ mình, chiếc đèn nhỏ nhấp nháy hướng thẳng vào tuyến thể, sau đó hắn đóng nó lại, khóa thành một chiếc vòng cổ.

Tiếp đó, hắn cầm lấy một thiết bị nhỏ khác trông giống như một chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo. Kim Lật nhấn vào một chiếc nút ở vòng trong, bề mặt nhấp nháy vài cái, nửa phút sau hiện lên một con số.

"Đây là cái gì?" Quyền Ngũ Luật hỏi.

Vẻ mặt của Kim Lật mang theo một chút đắc ý nho nhỏ. Hắn sáp lại gần Quyền Ngũ Luật chỉ chỉ vào chiếc vòng tay rồi lại chỉ vào chiếc vòng cổ của mình, giải thích: "Đây là thiết bị theo dõi mà anh bảo phòng thí nghiệm nghiên cứu, chia làm hai phần là vòng cổ và vòng tay. Vòng cổ có thể theo dõi nồng độ tin tức tố tự vệ theo thời gian thực, toàn bộ dữ liệu đo được sẽ được gửi đến chiếc vòng tay của em."

Quyền Ngũ Luật còn chưa đeo vào, Kim Lật đã giơ chiếc vòng tay lên ân cần hướng dẫn.

"Anh đã nghĩ rất lâu rồi, nếu hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân anh thì không thể nào kiểm soát một cách hoàn hảo được. Anh vẫn cần mượn chút ngoại lực, ví dụ như cái này." Kim Lật nói, "Yên tâm, cách dùng của nó rất đơn giản, em chỉ cần nhớ kỹ các chỉ số nồng độ ở mức độ gì là được. Em xem, chỉ số hiện tại là 81, đây là mức trung bình của anh."

Quyền Ngũ Luật nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: "81 là mức độ thế nào?"

Kim Lật chớp chớp mắt: "Nghĩa là hiện tại anh đang muốn giữ chặt lấy eo của em rồi hung hăng làm em."

Quyền Ngũ Luật khựng lại một chút, Kim Lật vô tội nhún vai: "Ai bảo vừa nãy Ngũ Luật cứ đòi cởi quần áo anh, hại anh cứ suy nghĩ vẩn vơ."

Quyền Ngũ Luật và hắn đã xa nhau năm ngày, vừa mới gặp lại đã nghe thấy lời phát biểu thẳng thắn bộc trực đến mức này.

Anh cụp mi xuống, đột nhiên mấp máy môi nói: "Em không bận tâm. Anh nói tiếp đi."

Con số trên màn hình điện tử bỗng nhiên nhảy vọt lên 3 số, biến thành 84.

Kim Lật chẳng thèm đỏ mặt. Hắn chưa bao giờ né tránh ham muốn của chính mình, ngược lại sự nhảy số này còn giúp hắn thuận tiện giải thích, chứng minh cho việc thiết bị theo dõi thời gian thực này vô cùng nghiêm ngặt.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Hiện tại thì chưa sao, chỉ cần con số ở dưới mức 90, anh đều có thể tự kiểm soát được bản thân. Khi chỉ số tăng lên đến 91 thì em phải cẩn thận một chút, ở mức độ này thì hóc môn của anh đã bắt đầu tấn công não bộ rồi, cơ bản đều sẽ sản sinh ra ảo giác. Vì hiện tại anh không chắc có thể phân biệt một cách hoàn hảo giữa ảo giác và hiện thực hay không nên em phải cố hết sức để ngăn chặn anh làm tổn thương em, tránh xa anh ra là lựa chọn thỏa đáng nhất."

Hắn xoay xoay chiếc vòng tay, hiển thị chiếc nút bấm bên trái: "Tất nhiên, thiết bị vẫn có một vài cách ngăn chặn. Nhấn liên tiếp vào nút này ba lần, vòng cổ sẽ dựa theo trị số đo được mà tiêm cho anh một lượng thuốc giãn cơ và thuốc mê nhất định." Hắn chớp chớp mắt, "Nếu đều không có tác dụng, vậy thì nhấn năm lần là điện sẽ giật."

Quyền Ngũ Luật im lặng nghe xong giải thích của hắn, không ngắt lời giữa chừng. Kim Lật nắm lấy cổ tay anh, sợ anh không chịu đeo nên đã khuyên nhủ trước: "Có lẽ Ngũ Luật cảm thấy đây là sự trói buộc, hoặc là hình phạt đối với anh nên không chịu đeo. Nhưng thực ra không phải như vậy đâu. Đây là thiết bị bảo hiểm mà anh tự trang bị cho chính mình, khiến hắn cảm thấy an toàn, có nó anh mới dám..."

Quyền Ngũ Luật đột ngột lên tiếng: "Không."

Anh giật lấy chiếc vòng tay. Vừa rồi quan sát Kim Lật sử dụng chiếc vòng cổ, anh đã biết phải làm thế nào. Anh dứt khoát mở chiếc vòng tay ra lồng vào cổ tay của mình, sau đó siết chặt lại cố định trên cổ tay mình.

Động tác vô cùng kiên quyết, không có lấy một tia do dự.

Quyền Ngũ Luật vốn không phải là người kiểu cách, cũng không thích đâm vào ngõ cụt rồi tự làm khổ chính mình. Anh nhìn thấu được ý đồ của Kim Lật, phân biệt được việc gì nặng việc gì nhẹ, việc gì khẩn cấp việc gì có thể từ từ.

Kim Lật cảm thấy bản thân là một con dã thú cần được thuần hóa, cần phải chấp nhận sự quản thúc.

Hắn đã cam tâm tình nguyện tròng dây cương vào cổ mình, vậy thì Quyền Ngũ Luật cũng sẵn lòng đón lấy sợi dây đó siết chặt trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co