Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 26

thichanraumui



Quyền Ngũ Luật ở trong phòng tắm đột nhiên nghe thấy phòng khách truyền đến một tiếng động lớn oành một cái giống như có thứ gì đó nặng nề đổ rầm xuống đất. Ngay sau đó, anh lại nghe thấy một tiếng động lớn khác, lần này thì dễ nhận biết hơn, chắc là chiếc bàn kính bị lật nhào, thủy tinh vỡ loảng xoảng rơi đầy đất.

Trong lòng anh giật thót không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh tắt nước vòi hoa sen, vớ lấy chiếc khăn tắm tùy tiện quấn quanh hông, nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra. Phòng khách chỉ có một mình Kim Lật, anh phải đi xác nhận xem chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng anh vừa mới bước ra khỏi cửa, có lẽ là tiếng bước chân quá vội vã bị Kim Lật nghe thấy, anh nghe từ xa phát ra một tiếng hét lớn.

"Đừng qua đây!"

Hai mắt Kim Lật đỏ ngầu, thở dốc một cách nặng nề và dồn dập. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn đã khiến phòng khách trở nên hỗn độn như một bãi chiến trường. Sofa đổ ngã, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh rải đầy trên mặt đất dưới ánh đèn huỳnh quang trông có chút chói mắt.

Dừng lại... không thể kích động như thế này... sẽ làm Ngũ Luật sợ phát khiếp...

Móng tay của Kim Lật bấm sâu vào cổ tay mình đến bật máu, dùng sự đau đớn để ép buộc thần kinh của mình lặng xuống. Hắn từng chút một thẳng lưng lên, bình ổn hơi thở, chậm rãi quay đầu giống như một con robot bị rỉ sét đang xoay chuyển các bộ phận cơ thể của mình.

Quyền Ngũ Luật đứng ở cửa phòng nhìn hắn, quanh eo quấn chiếc khăn tắm. Dáng vẻ trùng khớp với ảo giác này khiến động tác của Kim Lật trì trệ trong một khoảnh khắc. Hắn có chút không phân biệt được đây là hiện thực, hay là ảo giác lặp lại một lần nữa. Quyền Ngũ Luật tiến lên một bước, Kim Lật theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước, hắn giẫm lên những mảnh kính vỡ như đang giẫm lên ước nguyện tốt đẹp do chính tay mình đập vỡ.

Kim Lật lại nói thêm một câu: "Đừng qua đây."

Quyền Ngũ Luật hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

Mười mấy phút trước Kim Lật vẫn còn bình thường, tình huống đột ngột phát sinh này khiến Quyền Ngũ Luật không kịp trở tay thu xếp được tình hình.

Thế nhưng Kim Lật không trả lời chỉ chậm rãi giẫm lên thủy tinh mà lùi lại. Hắn đi giày da, thủy tinh vỡ không đến mức cứa bị thương. Nhưng trạng thái của hắn khiến trái tim Quyền Ngũ Luật treo ngược lên tận cổ, chỉ sợ hắn giây tiếp theo liệu có ngã sấp mặt lên bãi thủy tinh này hay không.

Cũng may Kim Lật không như vậy. Hắn chỉ lùi đến lối vào phòng khách, Quyền Ngũ Luật nhìn thấy bả vai hắn gồng lên hít một hơi thật dài thật sâu, sau đó Kim Lật nói: "Anh đi ra ngoài một lát, đêm nay có thể sẽ không về."

"Chuyện của công ty sao?" Quyền Ngũ Luật tìm một lý do có khả năng, "Xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì à?"

"Không." Lần này Kim Lật không nương theo bậc thang mà đi xuống, hắn chỉ nhìn Quyền Ngũ Luật nói, "Là vấn đề của chính anh. Tin tức tố tự vệ dường như đột nhiên mất kiểm soát rồi, anh không thể ở gần em. Anh đến căn nhà khác ở tạm một đêm, Ngũ Luật không cần lo cho anh đâu, đống rác kia cứ để đó đi, ngày mai anh sẽ gọi người đến dọn dẹp."

Quyền Ngũ Luật kinh ngạc mở to mắt không hiểu đang yên đang lành sao Kim Lật lại mất kiểm soát. Nhưng động tĩnh này cùng với hành vi của Kim Lật lại chứng thực hắn không nói dối. Quyền Ngũ Luật phân biệt được chuyện gì nặng nhẹ gấp rút, anh cắn cắn môi nói: "Đừng tự mình lái xe đi, gọi tài xế qua đây, hoặc là anh bắt xe taxi qua đó đi."

"Được." Kim Lật trả lời anh, sau đó rất nhanh chóng đi xuống lầu.

Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lại dữ tợn đến đáng sợ.

Ảo giác chỉ xuất hiện trong một khoảng ngắn ngủi như vậy. Sau khi hắn cắm tay vào bụng của Quyền Ngũ Luật thì mọi thứ liền biến mất, không xuất hiện lại nữa. Thế nhưng khoảnh khắc tỉnh táo lại đó, sự hoảng loạn kinh hoàng trong lòng lúc này vẫn khắc sâu trong đầu Kim Lật, từng tế bào đều có thể nhớ rõ mồn một cảm giác của khoảnh khắc ấy.

Kim Lật trong ảo giác từng làm tổn thương Quyền Ngũ Luật rất nhiều lần. Hắn từng bóp gãy cổ Quyền Ngũ Luật, bẻ gãy ngón tay Quyền Ngũ Luật, đánh gãy xương Quyền Ngũ Luật.

Nhưng những lúc đó, hắn đều hiểu rõ đây đều là ảo giác.

Đó không phải là chuyện thực sự phát sinh, là sự phát tiết của hắn, là một trong những phương thức chung sống giữa hắn và tin tức tố tự vệ.

Thế nhưng vừa rồi hắn đã không phân biệt được Quyền Ngũ Luật trước mắt là ảo giác hay là hiện thực.

Hắn đã ra tay với Quyền Ngũ Luật.

Kim Lật dùng lý trí của mình đi xuống lầu, mở cửa bước ra ngoài. Hắn vốn định đi đến nhà xe, nhưng nhớ đến lời dặn dò của Quyền Ngũ Luật nên lại chuyển hướng bước ra khỏi cổng lớn của biệt thự rồi đóng lại, tựa vào tường thở dốc một hồi.

Quyền Ngũ Luật lo lắng đứng trên ban công nhìn hắn, Kim Lật móc điện thoại ra gọi xe. Năm phút sau, có một chiếc xe taxi chạy đến đón hắn đi, Quyền Ngũ Luật nhìn theo hắn rời đi, gọi điện thoại hỏi "Có ổn không". Kim Lật trả lời "Không cần lo lắng", dùng giọng nói rất bình thường để duy trì cuộc gọi suốt toàn bộ quãng đường. Mãi đến khi tới nơi, Kim Lật mới nói với anh: "Em chắc mệt lắm rồi đúng không? Anh không sao, nghỉ ngơi một đêm chắc là sẽ ổn thôi."

Kim Lật cần một nơi dừng chân. Hắn không đi đến căn biệt thự phía đông thành phố mà đi đến căn hộ gần đây. Vào trong, hắn lại chụp một bức ảnh gửi cho Quyền Ngũ Luật chứng minh mình đã đến nơi an toàn rồi mới kết thúc cuộc đối thoại với Quyền Ngũ Luật.

Mất kiểm soát chỉ có vài chục giây. Sau khi ảo giác biến mất thì không còn gì chi phối thần trí của hắn nữa.

Thế nhưng hắn cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình đều bị kéo căng cứng, giống như chỉ cần có một khắc không chú ý là sẽ lập tức đứt phăng, sụp đổ.

Kim Lật ngồi trên sofa, dùng ngón tay day day ấn ấn huyệt mi tâm của mình một hồi, hắn đưa ra kết luận.

Hắn đang bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Hắn sợ hãi khoảnh khắc bước đến kia không phải là ảo giác mà là một Quyền Ngũ Luật bằng xương bằng thịt, sợ hãi việc hắn ra tay với Quyền Ngũ Luật sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Giống hệt như hai người ba của hắn vậy.

Kim Lật đứng dậy đi qua đi lại trong căn hộ một lát. Căn hộ này được cố ý thiết kế giống hệt như căn hộ thời cấp ba của hắn. Đứng ở nơi này, hắn giống như trở về chính mình năm mười sáu tuổi.

Kim Lật năm mười sáu tuổi tâm ý kiên định, ánh mắt sáng ngời.

Hắn nên cùng Quyền Ngũ Luật ngụy tạo mối quan hệ người yêu trên danh nghĩa để tránh kẻ thứ ba chen vào, nên tránh phát sinh quan hệ AO thể xác với Quyền Ngũ Luật, duy trì khoảng cách bạn bè an toàn nhất. Hắn phải bảo vệ Quyền Ngũ Luật, đảm bảo Quyền Ngũ Luật vừa không bị một kẻ có lòng ghen tuông quá độ như hắn cưỡng ép vì bị người khác cướp mất, cũng sẽ không bị một kẻ có tin tức tố tự vệ quá nồng như hắn làm tổn thương khi thân mật.

Càng sẽ không thể ở trong hoàn cảnh tin tưởng hắn, muốn giải cứu hắn giống như người ba nhỏ của hắn mà bị chính người mình yêu tự tay sát hại.

Hắn đã sắp đặt sẵn toàn bộ tương lai của mình và Quyền Ngũ Luật và chấp nhận mọi sự nhẫn nại cần thiết.

Kim Lật bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn cảm thấy trạng thái lúc trước vẫn tốt hơn bây giờ một chút. Ít nhất thì Kim Lật của khi đó biết thế nào là thỏa mãn, sẽ không giống như bây giờ vì tham lam quá độ mà nuông chiều phóng túng bản thân.

Và bởi vì quá nuông chiều bản thân mà làm tổn thương đến Quyền Ngũ Luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co