[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 33
Mỗi chữ Kim Lật nói ra anh đều hiểu nhưng ghép lại với nhau thành một câu lại khó lòng lý giải nổi.
Đây là ý gì? Quyền Ngũ Luật nghĩ, ghen tị là có ý gì?
Kim Lật... ghen tị với đứa trẻ?
Quyền Ngũ Luật giống như bị Kim Lật dùng thứ vũ khí vô hình đập cho bàng hoàng. Một câu nói đột ngột này đánh loạn toàn bộ đầu óc anh, xua tan hết mọi sự chuẩn bị của anh.
Mà Kim Lật hình như hoàn toàn không biết gì, căn bản không ý thức được vừa nói ra lời trái với luân thường đạo lý thế nào. Thấy Quyền Ngũ Luật có vẻ khó hiểu, hắn liền nuông chiều mỉm cười rồi giải thích: "Anh không hy vọng có bất kỳ ai đến chia cắt tình yêu của Ngũ Luật dành cho anh, cho nên anh không muốn có con. Nhưng hiện tại nó vẫn đang tồn tại trong cơ thể em, cho nên anh cảm thấy ghen tị. Như vậy Ngũ Luật đã hiểu chưa?"
Quyền Ngũ Luật cảm thấy không thể nói lý nổi với hắn: "Anh đang nói cái gì thế?"
Trong quan niệm thông thường, đứa con là sự kết hợp gen của cả hai bên là sự kéo dài sinh mệnh, là kết tinh của tình yêu.
Nhưng Kim Lật lại nói ra lời hoàn toàn...khác biệt.
Quyền Ngũ Luật trước khi xuống lầu đã rất gấp gáp và mang niềm hy vọng khó có thể diễn tả. Anh cảm thấy mình đã tìm được lối thoát khả thi, nói không chừng có thể giúp ích cho vấn đề tin tức tố tự vệ đã quấy nhiễu, trói buộc Kim Lật suốt mười mấy năm qua, có thể khiến họ về sau sống một cuộc sống bình thường, gỡ xuống thứ áp lực mà Kim Lật luôn phải gánh vác.
Đương nhiên khả năng này không phải một ngày hai ngày là xác định được. Họ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để thảo luận, mời những người chuyên nghiệp về nghiên cứu sâu hơn. Nếu khả thi, nói không chừng vài tháng sau Kim Lật có thể thoát khỏi tin tức tố tự vệ, mà đứa trẻ trong bụng anh cũng không cần phải sợ hãi khuyết tật như vậy nữa.
Nhưng Kim Lật, lại vì lý do "ghen tị" như thế này thẳng thừng từ bỏ đứa trẻ.
Đầu Quyền Ngũ Luật ong lên một trận, tần suất hô hấp chậm đi một chút, ngón trỏ day ấn tâm mi của mình. Kim Lật nhận ra lời của mình có chút đột ngột bèn bày ra vẻ mặt dịu dàng, nghiêng mình sang một bên hạ mắt xuống vị trí thấp hơn Quyền Ngũ Luật, từ dưới nhìn lên anh.
"Xin lỗi." Hắn nói, "Có phải làm em sợ rồi không?"
Quyền Ngũ Luật nói: "Phải."
Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Xe còn đang đỗ bên lề đường, đây không phải là thời cơ thích hợp để nói chuyện. Anh hạ tay xuống ngồi ngay ngắn trở lại nói với Kim Lật: "Về nhà rồi nói."
Kim Lật nói: "Anh muốn bây giờ đi bệnh viện luôn..."
"Về nhà!" Quyền Ngũ Luật lặp lại.
Anh nhả từng chữ một thật nặng nề. Kim Lật cũng ngồi thẳng dậy nhún nhún vai đánh xe đi về nhà. Thực ra hắn rất muốn bây giờ đi bệnh viện luôn, đem cái thai đó bóc ra từ trong tử cung của Quyền Ngũ Luật, ngăn chặn nó mượn gen của mình chiếm dụng dinh dưỡng của anh. Nhưng thôi bỏ đi, nó đã ở đó lâu như vậy rồi, dừng lại thêm một hai ngày nữa cũng không phải là không thể nhẫn nhịn.
Quyền Ngũ Luật ngồi ở ghế phụ, hai tay đan chéo đặt trên đùi, sắc mặt trầm trọng. Kim Lật muốn giải tỏa bầu không khí một chút nhưng nói hai câu anh đều không đáp, hắn cũng tự biết Ngũ Luật hiện tại không có tâm trạng đùa giỡn liền biết điều ngậm miệng lại.
Cảnh tượng này có vài phần quen thuộc, lúc trước từ bệnh viện trở về họ cũng như thế này. Hắn đã làm chuyện mà trong mắt Quyền Ngũ Luật là không thỏa đáng, chọc cho anh tức giận, không để ý đến hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Nhưng không giống với lần đó, lần này Kim Lật lại khá tự tin.
Về đến nhà, hắn còn có tâm trạng đi đun nước trước, pha một ấm trà, rót cho mỗi người một ly, sau đó mới mở miệng: "Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?"
Quyền Ngũ Luật đã ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Anh không uống chén trà Kim Lật pha, không có tâm trạng chỉ hỏi: "Sao anh bỗng nhiên lại có suy nghĩ này?"
"Không phải bỗng nhiên, mà là luôn luôn có." Kim Lật mỉm cười nói, "Từ lúc nghĩ đến việc em có khả năng mang thai, anh đã có suy nghĩ này rồi. Ban đầu anh có một chút vui mừng ngắn ngủi vì em sẵn lòng sinh con cho anh, nhưng sau khi nghĩ lại anh mới thấy không được."
"Không được." Kim Lật lặp lại nói, "Anh chỉ cần nghĩ đến việc nó cướp đi gen của anh, lấy danh nghĩa của anh để xâm chiếm cơ thể của em, nhận được tình yêu của em liền cảm thấy không thể tha thứ."
Những lời này hắn nói ra một cách quá tự nhiên, hoàn toàn không chung một thế giới với logic của người bình thường. Cho dù Quyền Ngũ Luật đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cũng khó tránh khỏi im lặng một hồi lâu.
Anh hỏi: "Sự vui mừng ban đầu của anh là giả sao?"
Kim Lật trả lời: "Không phải." Đôi mày mắt hắn cong cong, "Việc này không hề mâu thuẫn, Ngũ Luật sẵn lòng sinh con cho anh khiến anh cảm thấy rất vui, bởi vì Ngũ Luật yêu anh. Chuyện này không liên quan đứa trẻ."
Bàn tay Quyền Ngũ Luật nắm lấy chiếc ly. Nước trà còn bốc hơi khiến lòng bàn tay anh nóng rát đến khó chịu giống như sắp bị bỏng đến nơi. Nhưng anh lại cần cảm giác này để khiến bản thân giữ được lý trí cho nên nhất quyết không buông ra.
Kim Lật lần này không hề giữ lại chút gì. Hắn từ lúc nghĩ thông suốt kia đã quyết định phải đem toàn bộ suy nghĩ nói cho Quyền Ngũ Luật biết.
Hắn đã tốn ròng rã sáu tiếng đồng hồ ức chế sự phấn khích của mình, tìm kiếm dấu vết quá khứ, giải quyết tình hình hiện tại. Hắn đã đeo thiết bị theo dõi thời gian thực, chỉ cần nó không gặp trục trặc thì khả năng hắn vì tin tức tố tự vệ mà làm tổn thương Quyền Ngũ Luật là cực kỳ nhỏ. Thứ duy nhất có thể khiến hắn thôi thúc làm tổn thương Quyền Ngũ Luật chỉ còn lại đứa trẻ mà anh mang.
Sự thôi thúc này bắt nguồn từ bản tính của hắn, từ ham muốn chiếm hữu của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không cách nào xác định được lúc nào nó sẽ bùng phát. Vậy thì chỉ cần bài trừ đi một nhân tố nguy hiểm này, hắn và Quyền Ngũ Luật sẽ có thể sống cuộc sống mà hắn hằng mong muốn, không còn yếu tố bên ngoài nào can thiệp nữa.
Kim Lật thẳng thắn nói: "Sau khi phát hiện ra sự ghen tị của chính mình, anh đã có hai lần xuất hiện ảo giác. Lần thứ nhất là anh tưởng tượng bàn tay của mình biến thành móng vuốt, nếu đặt móng vuốt lên bụng em, anh có thể đem tử cung đào ra ngoài, cắt đứt hoàn toàn khả năng mang thai. Nhưng lúc đó Ngũ Luật ở trong mơ đã ôm anh một cái cho nên ảo giác dừng lại."
Quyền Ngũ Luật khựng lại một lúc mới hỏi: "Lần thứ hai thì sao?"
"Lần thứ hai." Kim Lật nói, "Anh đã thực sự làm vậy."
"Đêm hôm đó em cũng nhớ rõ mà, anh đánh đổ hết cả sofa và bàn rồi thay thành cái mới này." Kim Lật gõ gõ mặt bàn, "Lúc đó anh đã trốn chạy, mãi cho đến khi thiết bị theo dõi thời gian thực được nghiên cứu ra rồi mới dám trở lại bên cạnh em. Nhưng hôm nay anh lại vì chuyện của đứa trẻ mà có một lần mất khống chế."
Quyền Ngũ Luật nói: "Tin tức tố tự vệ..."
"Chỉ số tin tức tố tự vệ không thay đổi." Kim Lật nói, "Bởi vì không có gì liên quan đến nó, chẳng qua là sự ghen tị của anh bùng nổ mà thôi. Em hiểu không? Bởi vì anh cảm thấy em chỉ có thể thuộc về một mình anh, cơ thể của em và tình yêu của em đều không thể để người khác lấy đi nửa phần."
Quyền Ngũ Luật không nói gì nữa. Lòng bàn tay đã bị bỏng đến mức tê dại. Ngón tay anh sơ ý động đậy một cái, tức khắc cả hai bàn tay đều mất hết lực, ly nước rơi thẳng xuống sàn. Âm thanh ly gốm vỡ vụn và nước nóng bắn tứ tung đột ngột vang lên, những mảnh vỡ lớn ngổn ngang quanh chân anh, trà nóng cũng bị dội lên cổ chân bỏng đến đỏ ửng một mảng.
Anh co chân lại, bây giờ mới nhận ra lòng bàn tay vừa nóng vừa tê và cơn đau ập đến cổ chân. Kim Lật nhanh chóng bước qua nửa quỳ nâng chân anh lên vừa định hỏi anh có sao không, lại phát hiện ra trạng thái bất thường nơi lòng bàn tay anh.
Sắc mặt Kim Lật thay đổi. Hắn không vui nhíu chặt mày, đứng bật dậy, đá văng những mảnh vỡ trên mặt đất, trực tiếp bế ngang Quyền Ngũ Luật lên đi về phía nhà vệ sinh.
"Ngũ Luật em làm sao thế hả?" Hắn đè nén cơn giận hỏi, "Tại sao lại để mình bị bỏng thành ra thế này?"
Bản thân Quyền Ngũ Luật cũng không rõ là có chuyện gì. Nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ, Kim Lật đặt anh ngồi trên giường, bê một chậu nước mát tới, cởi giày tất của anh ra rồi thả chân vào trong chậu.
Quyền Ngũ Luật bất động suốt toàn bộ quá trình. Qua một lát, anh mới thấp giọng nói: "Kim Lật."
"Ừm?"
"Trước khi trở về, em nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Anh nói, "Lúc buổi trưa, em trùng hợp phát hiện một người đồng nghiệp của em có khuyết tật tuyến thể là không thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha. Sau đó em đã cân nhắc rất lâu, nếu có thể cải tạo lại tuyến thể của anh giống như anh ta, có phải anh sẽ không bị tin tức tố tự vệ quấy nhiễu nữa không?"
Kim Lật suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có khả năng, lát nữa anh đi hỏi thăm xem sao."
Nhưng Quyền Ngũ Luật không vì câu nói này mà vui lên được.
"Em từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứa trẻ này không thể giữ lại rồi." Anh tiếp tục nói, "Nếu như không tìm được cách giải quyết khuyết tật tuyến thể, nếu như làm thế nào cũng không được, em sẽ lựa chọn phá nó đi. Vốn dĩ hôm nay em tưởng rằng đã tìm được cách có thể khiến chúng ta sống một cuộc sống bình thường."
Anh dừng lại một lúc, giọng nói lại trầm đi.
"Em chưa từng nghĩ đến sẽ vì kiểu lý do... nghe thậm chí khá vô lý như thế này mà bỏ nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co