[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 34
Kim Lật thở dài một tiếng quỳ gối trước mặt anh ngẩng đầu nói: "Ngũ Luật, đây là chuyện bất đắc dĩ mới phải làm thôi. Đứa trẻ này sinh ra không có lợi gì cả. Một là chúng ta căn bản không có cách nào bảo đảm nó liệu có bị di truyền khuyết tật của anh hay không. Hai là vì sự ghen tị của anh, thậm chí ngay cả an toàn của nó anh cũng không cách nào bảo đảm được. Hơn nữa anh không cách nào yêu thương nó, một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương của cha mẹ đến với thế giới này chẳng phải là vô trách nhiệm hay sao?"
Quyền Ngũ Luật nói: "Em biết."
"Phải, anh biết Ngũ Luật có thể hiểu được điều này." Giọng Kim Lật dịu xuống, giống như đang dỗ dành anh mà nói, "Đạo lý này rất rõ ràng, Ngũ Luật là người thông minh và có trách nhiệm. Không cần anh nói, em cũng có thể nghĩ tới những lý do này, hiểu được là nó không nên được sinh ra..."
"Anh không cần giảng đạo lý với em." Quyền Ngũ Luật ngắt lời hắn, "Anh nói hai lý do, nhưng anh chẳng qua là vì ghen tị nên mới không muốn có nó mà thôi."
Về lý do đầu tiên, nếu soi chiếu theo thái độ của Kim Lật thì có thể đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Kim Lật thẳng thắn thừa nhận: "Phải." Hắn nói tiếp, "Nhưng khuyết tật di truyền cũng là nguyên nhân khách quan, chúng ta không thể ngó lơ. Mặc dù nó không phải là nguyên nhân chủ yếu của anh, nhưng Ngũ Luật vì nó mà đã cân nhắc qua rất nhiều lần rồi đúng không? Em cũng biết dù xét về tình hay về lý, phá bỏ đứa trẻ này đều là lựa chọn hợp lý nhất."
Hắn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh chuyện này, mà lý do đưa ra quả thực cũng vô cùng hợp lí.
Quyền Ngũ Luật im lặng đối mặt với hắn một hồi cuối cùng nói: "Em đều hiểu."
"Đã hiểu..."
"Kim Lật." Quyền Ngũ Luật nói, "Lý do của anh từ trước đến nay đều rất hoàn hảo, từ việc suốt chín năm trời một mực từ chối lời tỏ tình của em, cho đến bây giờ là không cần đứa trẻ này. Anh đều không sai, thứ anh lựa chọn luôn luôn là phương án mà anh cảm thấy tốt nhất."
Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình đỏ ửng một mảng rất lâu vẫn không tan, cũng trùng hợp giống như tra tấn mà anh luôn nhẫn nhịn trong suốt chín năm trời kia.
Anh nói: "Chỉ là đôi khi em cảm thấy anh thực ra không hề quan tâm em nghĩ gì cả. Anh đã từng nghĩ qua đến việc em muốn có đứa trẻ này hay chưa?"
Kim Lật lập tức trả lời: "Anh có nghĩ qua. Nhưng Ngũ Luật, em phải hiểu rõ, em càng yêu thương nó, anh sẽ ghen tị."
"Cho nên anh không thèm nghĩ nữa." Quyền Ngũ Luật nhìn hắn, "Nói đi cũng phải nói lại, em không hiểu nổi anh rốt cuộc tại sao lại ghen tị với nó, cái lý do này nghe thế nào thấy rất vô lý."
Kim Lật lại thở dài. Hắn giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng hắn yêu người này cho nên cũng không sao, hắn có thể kiên nhẫn giải thích vô số lần. Hắn thả nhẹ giọng, dùng mọi cách khiến giọng nói mình có vẻ ôn hòa, lập luận chắc chắn: "Ngũ Luật, có lẽ điều này trong mắt em có chút khó lòng lý giải, nhưng đứa trẻ này đối với anh giống như một bản thể khác của anh nhưng lại không phải là anh. Em sẽ đem yêu thương của em phân chia cho nó, không khác gì một tồn tại ăn cắp gen của anh để mưu cầu tình yêu của em vậy."
Quyền Ngũ Luật hít thật sâu một hơi: "Không, logic của anh là rất kỳ quái đấy. Cái gì gọi là ăn cắp gen của anh? Nó chỉ là con của một mình anh thôi sao?" Anh cao giọng, "Trong cơ thể nó không có gen của em sao? Tại sao anh không thể xem nó như sinh mệnh của em?"
Ban đầu Quyền Ngũ Luật có lẽ chỉ là hơi đau lòng, hơi mệt mỏi, nhưng hiện tại là tức giận rồi. Ánh mắt anh trở nên nghiêm khắc, ngữ khí nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa. Anh rất ít khi nói chuyện với Kim Lật như vậy nhưng bây giờ thì nhịn không được rồi.
"Kim Lật, từ đầu đến cuối anh có phải là cảm thấy đây chỉ là chuyện của một mình anh hay không?" Anh nói, "Anh đến cả việc đứa trẻ này có một nửa thuộc về em cũng không nghĩ tới sao?"
Kim Lật ngây người, kinh ngạc trước thái độ của anh. Lông mày Quyền Ngũ Luật nhíu chặt, sự đè nén, nhẫn nhịn bao nhiêu năm trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Kim Lật bỏ lên thân con lạc đà một cọng rơm, lạc đà đã chống đỡ không nổi mà sụp xuống.
Ngay từ đầu anh đã tha thứ cho chín năm lừa dối của Kim Lật là vì tưởng rằng từ đây bọn họ có thể thành thật ở bên nhau. Anh tiếp nhận vòng tay của Kim Lật vì tưởng rằng họ có thể giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
Nhưng Kim Lật dường như không nghĩ như vậy. Hắn không hề thay đổi, vẫn giống như trước đây tự mình đối mặt với mọi chuyện, tự đưa ra quyết định, dường như căn bản không cần hỏi qua ý kiến của anh.
Quyền Ngũ Luật rút chân từ trong chậu nước mát ra ngoài. Anh đi chân trần giẫm trên mặt đất đứng thẳng dậy. Kim Lật cũng đứng lên, anh hơi ngửa đầu nhìn hắn.
Lòng bàn tay và cổ chân của anh đều còn vì vết bỏng mà đau đớn nhưng anh ngó lơ, một mực đem những lời trong lòng đều nói ra tất cả.
"Những góc nhìn đó của anh em đều không thể hiểu nổi. Anh không muốn em đem tình yêu chia cho người khác, nhưng anh cũng không nhận thức được rằng em yêu anh và yêu người khác sẽ không giống nhau sao?" Quyền Ngũ Luật bước một bước về phía hắn, Kim Lật lui về sau, anh tiếp tục nói, "Nó nếu như được sinh ra, em sẽ yêu nó, nhưng đó là tình thân! Kim Lật, em còn có ba và mẹ, tình cảm của em đối với họ chẳng nhẽ anh cũng muốn cướp đi sao?"
Kim Lật theo bản năng phản bác: "Ngũ Luật, họ không giống nhau..."
"Chỗ nào không giống?" Quyền Ngũ Luật hỏi, "Là trong nhận thức của anh không giống đúng không?" Anh từng bước ép sát, "Anh cảm thấy em đối với ba mẹ là tình thân, còn đối với con cái lại là tình yêu giống như với anh sao?"
Kim Lật có chút luống cuống nhưng vẫn trả lời rồi: "Phải."
"Cho nên anh thậm chí còn chưa từng hỏi qua em nghĩ như thế nào." Trong ánh mắt Quyền Ngũ Luật nhìn ra chút bi ai, "Vậy thì nếu như sau này anh cảm thấy không thể chịu được việc em có tình cảm với ba mẹ thì sao? Nếu như có ngày anh cảm thấy bên cạnh em có một Alpha là một chuyện nguy hiểm thì sao? Đến lúc đó anh cũng ghen tị đến mức không thể khống chế được hành vi của mình, em phải vì anh mà chặt đứt những mối quan hệ chính đáng vốn có của em sao?"
Kim Lật không cách nào phản bác. Sự tự tin ban đầu của hắn bỗng nhiên bị ánh mắt của Quyền Ngũ Luật đánh cho vỡ nát. Ánh mắt của anh khiến hắn cảm thấy hoảng hốt không biết phải làm sao. Hơn nữa trước đó hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà hiện tại hắn cũng không có cách phản bác lại Quyền Ngũ Luật.
Đầu Quyền Ngũ Luật ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt nhưng nhiều hơn vẫn là thất vọng.
Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Quyền Ngũ Luật khóc. Lồng ngực hắn bỗng đau nhói. Trong thoáng chốc hắn thậm chí muốn vứt bỏ nguyên tắc, muốn nói với Quyền Ngũ Luật là đứa trẻ đó cứ giữ lại đi. Thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dùng lý trí giữ vững ranh giới cuối cùng, chỉ hoảng loạn dỗ dành nói: "Ngũ Luật, em đừng khóc..."
"Kim Lật." Quyền Ngũ Luật lại gọi tên của hắn.
"Em biết anh rất yêu em, cho nên anh sẵn lòng vì để ở bên em mà làm rất nhiều chuyện." Anh nói, "Anh cảm thấy rất nhiều chuyện cũng đều là hy sinh tất yếu, giống như chín năm kia, và cả đứa trẻ này."
Anh nói đều đúng, cho nên Kim Lật không nói gì.
"Ở bên anh chính là phải trả giá rất nhiều. Em không phải không chuẩn bị tâm lý, cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận mất đi đứa trẻ này." Tốc độ nói của Quyền Ngũ Luật chậm lại, "Nhưng Kim Lật, em cũng biết mệt. Khi nghe thấy anh rất quả quyết nói phá đứa trẻ này đi, em cảm thấy rất kinh hãi và mệt mỏi, giống như cảm xúc của em đối với anh cũng chỉ là một trong những thứ bị hy sinh vậy."
"Chúng ta tách ra hai ngày đi, để em bình tĩnh lại một chút." Quyền Ngũ Luật cuối cùng nói, "Cả hai chúng ta đều nên suy nghĩ cho thật kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co