[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 39
Vào nhà vệ sinh rồi lại trở ra, phần thức ăn mà Quyền Ngũ Luật đặt thêm cũng đã được giao tới. Tay của Kim Lật không tiện cử động, Quyền Ngũ Luật vẫn đích thân đút cho hắn ăn từng miếng một. Do liên tục để bụng rỗng suốt một thời gian dài, sức ăn của Kim Lật không thể nhiều lên ngay được nhưng hắn vô cùng tận hưởng cảm giác được người mình yêu đút cho. Ăn no rồi hắn vẫn muốn cố nuốt thêm, cũng may Quyền Ngũ Luật kịp thời phát hiện nên không để hắn làm vậy nữa.
Trên mặt Kim Lật có chút tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng.
Đây là phản ứng ngày thường của hắn, có thể thấy rằng tinh thần hắn đã trở lại trạng thái bình thường.
Quyền Ngũ Luật vừa thu dọn vừa nói: "Đừng ăn quá nhiều. Nếu anh muốn, lát nữa em có thể đút anh ăn thêm lần nữa."
Kim Lật lập tức trả lời: "Được."
Quyền Ngũ Luật gom các hộp đóng gói vào chung một chiếc túi. Mắt Kim Lật không chớp lấy một cái cứ nhìn chằm chằm vào anh. Hắn cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được lời trong lòng mà hỏi: "Ngũ Luật... Khi nào chúng ta đi bệnh viện?"
Nói đến cũng hổ thẹn. Mặc dù hắn đã nỗ lực như vậy suốt hai ngày, liều mạng thôi miên và tẩy não chính mình, nhưng vào lúc Quyền Ngũ Luật nói sẽ bỏ đứa trẻ, hắn vẫn không thể nhịn nổi mà cảm thấy vui sướng.
Quyền Ngũ Luật không hề bất ngờ trước câu hỏi của hắn, anh không có phản ứng gì đặc biệt, giống như từ sớm đã biết hắn sẽ không kìm nổi mà hỏi ra vậy.
"Lát nữa đi." Quyền Ngũ Luật nói, "Anh đi xử lý vết thương trên người, tiện thể làm kiểm tra tổng quát, còn em đi lấy thuốc."
Tiến triển này ngược lại hơi quá nhanh. Kim Lật lại nói: "Cũng không cần gấp thế..."
Hắn biết mình đang cười, nụ cười này làm thế nào cũng không thu liễm lại được. Hắn cũng biết vừa cười vừa nói "không cần gấp thế" sẽ khiến mình trông rất xảo quyệt, giống như một kẻ nhỏ nhen vừa đạt được mục đích. Nhưng Quyền Ngũ Luật liếc hắn một cái, cho dù nhìn thấy nụ cười của hắn cũng không hề tức giận, chỉ vươn tay xoa xoa tóc hắn nói: "Thuận đường cùng nhau làm luôn, đỡ phải đi thêm một chuyến."
Vẫn là Quyền Ngũ Luật lái xe đến bệnh viện. Lần cuối cùng Kim Lật ngồi ghế phụ của anh đã là chuyện của năm năm trước nên hắn không khỏi bồn chồn như một đứa trẻ lần đầu tiên được ngồi xe, đến cả dây an toàn cũng phải để Quyền Ngũ Luật thắt cho.
Kim Lật hỏi: "Sao hôm nay em lại lái xe thế?"
"Vừa rồi trước tiên em qua nhà thì không tìm thấy anh, rồi nghĩ tới anh có khả năng ở phía đông thành phố này nên gấp quá tự lái xe ra luôn." Quyền Ngũ Luật nói, "Trên đường em còn vượt một cái đèn đỏ."
Anh hiện tại lái xe vô cùng ổn định, rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ vượt đèn đỏ sẽ như thế nào.
Kim Lật nói: "Vượt đèn đỏ rất nguy hiểm đấy, về sau đừng thế nữa."
Xe dừng trước vạch đèn tín hiệu, Quyền Ngũ Luật quay đầu nhìn hắn, Kim Lật bấy giờ mới biết mình đã lỡ lời.
"Anh không cảm thấy bản thân mình tiêu chuẩn kép sao?" Quyền Ngũ Luật nói, "Em vượt đèn đỏ thì anh biết là nguy hiểm, còn anh tự khóa mình ở đó không ăn không uống không nghe điện thoại thì không nguy hiểm sao? Em nhìn thấy cái bộ dạng đó của anh, tim sắp bị anh dọa cho nhảy ra ngoài rồi."
Kim Lật nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi em, anh..."
Quyền Ngũ Luật nói: "Em không cần anh xin lỗi, em chỉ hy vọng anh về sau đối xử với bản thân tốt hơn chút."
Dòng xe bắt đầu chuyển động, Quyền Ngũ Luật một lần nữa nhìn về phía trước. Góc nghiêng của anh rất đẹp, lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng cũng mím chặt, biểu hiện không vui rất rõ ràng.
"Em biết, đột nhiên bắt anh phải thay đổi ngay lập tức là rất khó. Lúc mới kết hôn với anh, em đã từng nói với anh một lần rồi, chẳng qua là lúc đó anh không để lời nói của em vào lòng." Quyền Ngũ Luật một lần nữa nhấn ga, "Cho nên lần này em sẽ nói một cách rõ ràng hơn, em hy vọng ít nhất là về sau lúc anh muốn làm tổn thương chính mình thì hãy báo cho em biết một tiếng trước."
Kim Lật: "Em sẽ đồng ý sao?"
"Em không đồng ý." Quyền Ngũ Luật nói, "Nhưng em sẽ tìm cách dung hòa chứ không phải để anh một mình gánh chịu."
Đến bệnh viện lấy thuốc, xử lý xong vết thương, lúc trở lại nhà đã là hơn chín giờ tối.
Quyền Ngũ Luật thuận đường mua bữa tối, sau khi về nhà giữ lời hứa, lại đích thân đút Kim Lật ăn thêm một lần nữa. Trước khi ngủ, anh uống thuốc trước mặt Kim Lật, hắn nói với anh: "Không cần phải cố ý uống trước mặt anh đâu, không sao cả."
"Để anh yên tâm hơn chút thôi." Quyền Ngũ Luật nói.
Sau khi tắm rửa xong, họ nằm cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Kim Lật ôm lấy anh, Quyền Ngũ Luật còn tự điều chỉnh tư thế, chú ý để không chạm vào vết thương của hắn.
Lúc đêm muộn, Kim Lật gặp ác mộng. Sự chia ly của mấy ngày nay đã để lại bóng ma tâm lý không hề nhỏ cho hắn. Cho dù người đã trở lại bên cạnh, trao cho hắn một buổi tối chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc, hắn cũng vẫn khó lòng xóa nhòa đi nỗi ám ảnh. Quyền Ngũ Luật bị hắn làm giật mình tỉnh giấc liền ôm chặt hắn vào trong ngực.
Chuyện này Quyền Ngũ Luật vô cùng thành thục. Kinh nghiệm bầu bạn từ năm chín tuổi cho dù trôi qua mười mấy năm cũng không bị lãng quên. Anh hôn lên tai Kim Lật thấp giọng nói "không sao rồi", "em ở đây", "đừng sợ". Kim Lật một lần nữa bình tĩnh trở lại, Quyền Ngũ Luật lại hôn lên trán hắn: "Em không đi, anh ngủ ngon."
Sau chuyện đó, Quyền Ngũ Luật đã xin nghỉ phép mấy ngày, chuyên tâm ở bên cạnh Kim Lật. Thuốc phá thai dành cho Omega đã qua rất nhiều lần cải tiến, thành công loại bỏ đại đa số tác dụng phụ nhưng vẫn ít nhiều khiến cơ thể anh có chút khó chịu. Vào lúc trạng thái của anh đã tốt, anh cũng cùng Kim Lật đi đến phòng thí nghiệm của hắn.
Quyền Ngũ Luật đem ý tưởng trước đó nói cho đội ngũ nghiên cứu của hắn biết. Các nhân viên nghiên cứu trong đội ngũ thảo luận hai ngày rồi nói với anh rằng phương án này có giá trị thử nghiệm.
Trong mấy năm qua, họ cũng từng nghĩ tới việc tiến hành phẫu thuật đối với bộ phận cảm nhận tuyến thể của Kim Lật, nhưng chẳng qua là khổ sở vì không có phương án thích hợp, không thể xác định phần trăm tính khả thi của cuộc phẫu thuật này nên không dám mạo hiểm ra tay. Hiện tại xuất hiện một Omega sở hữu khuyết tật tuyến thể tương tự, họ có thể phân tích tuyến thể của đối phương trước rồi mới thảo luận bước tiếp theo.
Họ lại đi tới bệnh viện khám lại một lần bảo đảm quá trình phá thai đã an toàn.
Sau chuyện đó, Quyền Ngũ Luật bấm số gọi cho Dung Xuất Vân. Anh ở trong điện thoại nói rõ ngắn gọn chuyện của Kim Lật. Vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ, anh hy vọng có thể hẹn Dung Xuất Vân ra ngoài gặp mặt nói chi tiết tình huống hơn cho anh ta biết.
Dung Xuất Vân đồng ý rất dứt khoát. Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần phòng thí nghiệm. Quyền Ngũ Luật và Kim Lật đến trước, đợi năm phút sau thì Dung Xuất Vân cũng đến đúng giờ hẹn.
Ngoài dự tính, Dung Xuất Vân còn dẫn theo một người nữa.
Thanh niên đi cùng có vóc dáng ngang ngửa anh ta, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, đeo một chiếc túi đeo chéo. Trông cậu ta có vẻ ở độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng lại không có khí chất bốc đồng của người trẻ tuổi, ngược lại vô cùng trầm tĩnh.
Dung Xuất Vân ngại ngùng mỉm cười: "Bạn nhỏ nhà tôi cứ nhất quyết đòi cùng tôi qua đây."
Đây không phải chuyện gì to tát, đôi bên tự giới thiệu lẫn nhau một chút liền cùng vào chỗ. Quyền Ngũ Luật đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vô cùng rành mạch nói qua một lượt khuyết tật của Kim Lật, giải thích vì sao Dung Xuất Vân vừa vặn có thể giúp một tay. Sau chuyện đó, họ cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm lưu trữ nhiều tư liệu hơn, đều là thành quả nỗ lực của Kim Lật trong suốt những năm qua.
Sau khi xem qua những thứ này, người thanh niên tên Trần Tầm từ trong túi lấy ra một tập tài liệu.
"Thứ hai người cần chắc là bản phân tích tuyến thể của Xuất Vân." Cậu nói chuyện không nhanh không chậm, "Vì lý do chuyên ngành, trước đó tôi đã dẫn anh ấy đi làm kiểm tra chi tiết rồi. Đây là báo cáo phân tích do tự tay tôi làm, bên trong có sơ đồ cấu trúc tuyến thể, tình huống cảm nhận, tiếp nhận và phóng thích tin tức tố. Ở giai đoạn hiện tại, nội dung hai người cần chắc là đều đủ trong đây rồi."
Dung Xuất Vân vội vàng nói thêm: "Tiểu Tầm hai năm trước tốt nghiệp trường Đại học B, hiện tại đang học thạc sĩ, chuyên ngành là Nghiên cứu tuyến thể Alpha và Omega, tính chuyên nghiệp của phần tài liệu này có thể đảm bảo."
Đây là một niềm vui bất ngờ, Quyền Ngũ Luật đón lấy tập tài liệu, Kim Lật lại mỉm cười cảm ơn: "Hai người sẵn lòng tới, tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi, không ngờ hai người còn chuẩn bị đầy đủ thế này."
Trần Tầm đáp: "Không có gì." Cậu liếc nhìn Dung Xuất Vân một cái, "Tôi chỉ là cảm thấy đột nhiên gặp phải chuyện trùng hợp như thế này có chút kỳ quặc, sợ anh ấy bị người ta lừa đi làm thí nghiệm trên cơ thể người gì đó. Bây giờ đích thân tới, tôi cảm thấy có thể tin tưởng nên mới đem tư liệu cung cấp cho hai người."
Dung Xuất Vân âm thầm véo tay cậu một cái, cảm thấy cậu nói chuyện quá thẳng thắn, nhưng Trần Tầm vững như bàn thạch không hề lay chuyển. Kim Lật bật cười, cảm thấy cậu thanh niên này rất thú vị.
Hôm nay nhân viên nghiên cứu ở phòng thí nghiệm có hai người. H đã bắt tay ngay vào công việc, sáp lại cùng nhau xem chỗ tài liệu kia, thảo luận qua lại. Qua một lát, họ lại gọi Kim Lật qua đó. Trần Tầm cũng đi theo, dù sao thì cũng là phân tích do tự tay cậu làm, có những thứ cậu đích thân giải thích sẽ tiện hơn.
Quyền Ngũ Luật dẫn Dung Xuất Vân đi tới khu vực nghỉ ngơi. Dung Xuất Vân không phải nhân viên chuyên nghiệp, đối với những cuộc thảo luận phân tích này cũng không hứng thú. Quyền Ngũ Luật lại cảm ơn một lần nữa, Dung Xuất Vân hào phóng khoát tay: "Đối với tôi chỉ là tiện tay làm thôi, giúp được thì giúp."
Anh ta đối với những chuyện khác lại hào hứng hơn, nhưng câu này nếu hỏi ra lại có vẻ hơi thất lễ. Quyền Ngũ Luật chú ý tới sự đắn đo này liền bảo anh không cần câu nệ. Anh ta bấy giờ mới thở phào một hơi nói: "Cậu Kim có bệnh như vậy... Cậu không cảm thấy rất vất vả sao?"
Quyền Ngũ Luật ngẩn người một chốc. Anh sờ sờ bụng mình rồi cười nhạt.
"Đều qua cả rồi." Anh nói, "Chỉ cần tương lai có cách là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co