[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 38
Kim Lật nằm trong lòng anh ngoan ngoãn như chẳng màng đến tính mạng, đầu tựa vào vai anh. Quyền Ngũ Luật một tay giữ lấy cánh tay hắn, tay còn lại kéo chiếc vòng sắt đang còng hắn xuống phía dưới cổ tay tránh cọ xát vào vết thương.
Thử qua từng chìa một, Quyền Ngũ Luật rất nhanh đã tháo được chiếc gông còng trên tay Kim Lật rồi lại cúi xuống mở khóa chân. Anh bắt buộc phải đặt Kim Lật nằm xuống, nhưng vừa mới để hắn chạm lưng xuống giường, ngón tay Kim Lật đã lại túm chặt lấy vạt áo anh.
Đầu óc Kim Lật mơ hồ, hắn khàn giọng nói: "Đừng đi..."
Hai chữ này giống như hai cây kim nhỏ sắc nhọn chọc thẳng vào tim anh. Quyền Ngũ Luật chống tay hai bên đầu hắn cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc nứt nẻ, dịu dàng dỗ dành: "Em không đi, em chỉ cởi khóa chân cho anh thôi."
Kim Lật không nói gì nữa, Quyền Ngũ Luật cũng rất nhanh hoàn thành phần việc còn lại. Sau khi gỡ hết còng xích, anh bực bội ném mạnh vòng sắt cùng đống xích xuống mặt đất vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai.
Trong đầu rối bời như một mớ bòng bong, Quyền Ngũ Luật phiền muộn vò mạnh mái tóc. Anh rất hiếm khi có biểu hiện này. Kim Lật ngơ ngẩn nhìn theo không nỡ rời mắt, thậm chí còn ích kỷ muốn anh làm lại một lần nữa.
Quyền Ngũ Luật quay đầu lại, sự việc vừa rồi ít nhiều cũng giúp anh hiểu ra Kim Lật đang sợ hãi điều gì. Anh phải xử lý vết thương cho hắn, phải đi lấy hộp thuốc, nhìn dáng vẻ tiều tụy này của hắn ước chừng hai ngày qua cũng chẳng ăn uống được gì, anh còn phải chuẩn bị chút đồ ăn nữa. Anh ôm chặt Kim Lật đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường rồi hỏi: "Anh tự khóa mình ở đây từ lúc nào?"
Kim Lật tâm trí trống rỗng một hồi mới trả lời: "Sau khi em đi..."
Quyền Ngũ Luật cắn môi, lại hỏi: "Sáng hôm qua lúc em gọi anh đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Lần này Kim Lật đáp rất nhanh.
"Vậy sau đó thì sao?" Quyền Ngũ Luật hỏi tiếp.
Kim Lật rơi vào trầm mặc.
Năng lực tư duy hiện tại của hắn không đủ để chống đỡ những suy nghĩ phức tạp, hắn chỉ biết câu trả lời thực sự vào thời điểm này không thích hợp để nói ra, cho nên hắn chọn im lặng. Quyền Ngũ Luật đã tự có đáp án cho mình. Anh đan lấy bàn tay trái còn nguyên vẹn của Kim Lật vài giây rồi nói: "Đợi đấy, em đi lấy hộp thuốc rồi rót cho anh chút nước và làm cái gì đó để ăn."
Anh nhanh chóng bước xuống giường, vừa bước ra khỏi cửa phòng liền hung hăng đấm mạnh vào tường một cái. Bờ vai anh phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa khó khăn. Cảm xúc trong lòng anh lúc này cũng nặng nề đến cực điểm.
Quyền Ngũ Luật nhanh chóng tìm ra hộp thuốc, đun nước, rồi pha nước sôi với nước lạnh từ máy lọc chỉnh thành nhiệt độ vừa phải. Nơi này họ không thường xuyên tới ở nên đồ ăn không có nhiều, mấy cái bánh mì ít ỏi đã bị Kim Lật ăn sạch từ trước, gạo thì vẫn còn một ít. Quyền Ngũ Luật vo gạo, ninh cháo rồi mang nước cùng hộp thuốc trở lại phòng ngủ.
Lúc lên cầu thang, anh nghe thấy một tiếng động nặng nề giống như tiếng vật nặng rơi xuống sàn. Vừa bước vào cửa, Quyền Ngũ Luật đã thấy Kim Lật đang ngã ngồi dưới sàn, gương mặt ngơ ngác.
"Anh làm cái gì thế?" Quyền Ngũ Luật nhanh chóng lao qua, đặt đồ đạc lên bàn rồi đỡ Kim Lật dậy.
Giọng nói Kim Lật thô ráp như bị dùng giấy ráp mài qua, hắn nói: "Anh tưởng em đi rồi... Muốn đi tìm em..."
Đời này của Quyền Ngũ Luật chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Kim Lật đáng thương đến vậy. Tim anh mềm nhũn, nửa câu trách móc cũng không thốt ra nổi. Anh vỗ vỗ mặt Kim Lật, nhẹ giọng nói: "Em không đi." Rồi anh mang cốc tới, rất tỉ mỉ đút cho hắn từng ngụm nước, chú ý không để bị sặc.
Sau khi đút nước xong, Quyền Ngũ Luật vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước ra giúp Kim Lật lau rửa cổ tay cổ chân. Vết trầy xước rỉ máu không nhiều nhưng đều đã khô lại, dính dớp thành một vòng. Quyền Ngũ Luật vừa mới chạm vào, Kim Lật còn chưa có phản ứng anh đã vô thức rụt tay lại, chỉ sợ dùng lực quá nặng sẽ làm hắn đau. Sau đó anh mới cẩn thận bắt lấy cổ tay hắn từng chút một lau sạch.
Quyền Ngũ Luật vốn không rành việc xử lý vết thương, nửa chừng còn phải dùng điện thoại tra một chút mới tiếp tục. Vết thương ở cổ tay cổ chân thì dễ giải quyết, rửa sạch sẽ xong bôi thuốc là được. Nhưng ngón tay cái bên phải bị chính hắn cắn khuyết mất một miếng thịt, Quyền Ngũ Luật cũng không biết phải làm sao chỉ có thể tạm thời để lại đó không dám làm gì.
Thuốc bôi được một nửa, Quyền Ngũ Luật ngẩng đầu lên thì thấy mắt Kim Lật đã nhắm lại. Dưới mắt hắn là hai vệt quầng thâm sâu hoắm, ngay cả khi ngủ gật chân mày vẫn nhíu chặt. Nghĩ lại hai ngày nay hắn nhất định đã kiệt sức, hiện tại Quyền Ngũ Luật đã ở bên cạnh hắn mới buông lỏng cảnh giác, dám thực sự để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Quyền Ngũ Luật quan sát hắn suốt nửa phút, đáy lòng dâng lên một trận bất lực.
"Đồ ngốc..." Anh nỉ non thành tiếng, cúi đầu đem trán mình dán lên mu bàn tay trái của Kim Lật.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Quyền Ngũ Luật đi xuống nhà bếp múc cháo. Lúc anh trở lại phòng, Kim Lật đã tỉnh. Ngủ tạm được một lát, tinh thần hắn có vẻ tốt hơn vừa rồi một chút. Nhìn thấy Quyền Ngũ Luật, hắn chớp mắt, miệng mấp máy có vẻ hơi luống cuống không biết phải làm sao.
Đây có lẽ là lúc hắn trông yếu đuối, dễ bắt nạt nhất trong cuộc đời này rồi. Quyền Ngũ Luật ngồi ghé bên giường, múc một thìa cháo thổi nguội, đút tới bên môi hắn. Nhưng hắn không ăn, chỉ cứ nhìn chằm chằm Quyền Ngũ Luật, có vẻ như sau khi ngủ một giấc thì không biết đâu là thực đâu là mơ, không biết người trước mặt liệu có thực sự tồn tại hay không.
"Ngũ Luật," hắn gọi, "em... không giận anh nữa sao?"
"Em không giận anh." Quyền Ngũ Luật nói, "Trước tiên ăn hết bát cháo này đi."
Kim Lật vẫn bất động. Quyền Ngũ Luật nhìn hắn, lại liếc nhìn thìa một cái, bỗng nhiên đem thìa cháo đó ngậm vào trong miệng mình rồi ghé sát qua, ngậm lấy môi Kim Lật.
Anh dùng miệng mớm cháo qua, lần này Kim Lật cuối cùng cũng nghe lời ăn vào.
Một nụ hôn, một thìa cháo. Quyền Ngũ Luật không hề than phiền, Kim Lật cũng không có ý kiến gì. Giữa chừng hắn dường như muốn nói gì đó nhưng xoay xở một hồi lại đem lời nói cùng cháo nuốt vào bụng. Mãi cho đến tận khi đáy bát trống rỗng, Quyền Ngũ Luật đặt bát lên tủ đầu giường, Kim Lật mới nói: "Ngũ Luật, đỡ anh dậy với."
Quyền Ngũ Luật đưa tay ra cho hắn: "Muốn đi vệ sinh sao?"
Kim Lật gật đầu.
Quyền Ngũ Luật đỡ hắn xuống giường. Chân Kim Lật còn hơi nhũn, bước đi rất chậm. Sau khi vào phòng vệ sinh, Quyền Ngũ Luật rũ mắt, vươn tay định cởi thắt lưng cho hắn.
Lần này Kim Lật hiếm thấy mà giữ tay anh lại nói: "Ngũ Luật..."
"Ừm?" Quyền Ngũ Luật đáp.
Kim Lật khựng lại một hồi, tự nhiên giống như đang ngượng ngùng thấp giọng nói: "Tự anh làm được, em ra ngoài đi."
Hắn lùi bước, cả tâm trí lẫn da mặt đều trở nên mỏng manh. Quyền Ngũ Luật bỗng cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng lại có chút tức giận nói: "Em mà buông ra thì sợ anh đứng không vững mất."
"Không đến mức đó." Kim Lật nói, "Tự anh có thể làm."
"Em giúp anh." Quyền Ngũ Luật kiên quyết.
Lời nói của anh không có chỗ thương lượng. Kim Lật cũng không động đậy nữa cứ như vậy nín nhịn. Qua vài giây, hắn lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Quyền Ngũ Luật thở dài một hơi, buông tay ra rồi nói: "Em ở ngoài cửa chờ anh."
Tâm trạng của Kim Lật lúc này chẳng khác nào đang mơ. Hắn không lo giải quyết vấn đề sinh lý của chính mình trước mà nhìn Quyền Ngũ Luật khép cửa lại rồi giơ tay véo mặt mình một cái. Hắn dùng tay phải véo rồi mới nhớ ra ngón tay cái thảm hại của mình, hít ngược một hơi khí lạnh rồi rụt tay xuống.
Cơn đau giúp hắn xác nhận tình trạng trước mắt, kéo lý trí trở về.
Kim Lật hơi hoảng hốt.
Hắn chầm chậm nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn tự khóa mình trên giường, bị Ngũ Luật phát hiện, Ngũ Luật hoảng hốt nói với hắn là sẽ không cần đứa trẻ đó nữa...
Kim Lật lặng người một lát, đột nhiên vội vàng xoay người lao ra ngoài. Quyền Ngũ Luật vẫn đang đứng ngay ngoài cửa phòng vệ sinh. Hắn mạnh bạo mở cửa, bắt lấy tay Quyền Ngũ Luật nói rất nhanh: "Ngũ Luật, anh không có ý dùng chính mình để ép em, thực sự đấy, anh chỉ đang nỗ lực muốn thích đứa trẻ đó thôi..."
Hắn thập phần hoảng hốt, cuống cuồng muốn giải thích rõ chuyện này. Thậm chí còn muốn nói cho Quyền Ngũ Luật biết hiện tại mình đã đạt tới mức độ nào rồi, chính hắn hoàn toàn có thể ở bên cạnh bảo vệ anh, an toàn để anh sinh đứa trẻ này ra...
Nhưng chân mày Quyền Ngũ Luật nhíu chặt một cái rồi lại giãn ra, biểu cảm rất bình tĩnh.
Anh đến căn nhà này đã được hơn hai mươi phút, hơn hai mươi phút này đủ để anh đưa ra quyết định....Không, vào khoảnh khắc nhìn thấy Kim Lật, anh đã quyết định rồi, anh chỉ dùng khoảng thời gian này để khiến bản thân kiên định hơn mà thôi.
Quyền Ngũ Luật nói: "Em sẽ bỏ nó."
Anh gạt tay Kim Lật ra, dang rộng hai tay ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn trước mặt này.
"Em không trách anh, cũng không cảm thấy anh đang ép em, đây là quyết định tự em đưa ra." Quyền Ngũ Luật nói với hắn, "Kim Lật, em yêu đứa trẻ này không sai, nhưng anh phải biết rằng tình cảm của em đối với nó đều bắt nguồn từ anh."
Kim Lật cứng đờ người, khẽ run rẩy.
"Người em yêu nhất là anh." Quyền Ngũ Luật tựa đầu lên vai hắn, giọng nói mang theo thương cảm nghẹn ngào, "Xin lỗi... Em không ngờ anh lại tự làm khổ bản thân mình đến mức này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co