Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 1

thichanraumui




Mưa tầm tã như trút nước.

Quyền Ngũ Luật khép ô bước vào nhà, nửa người đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi ướt nước dính chặt vào vai, cái lạnh đầu thu làm anh khẽ rùng mình.

Anh cúi gằm mặt, hận không thể giấu nhẹm gương mặt vào chiếc ô ướt đẫm. Không dám đối diện với những ánh mắt tò mò dò xét của các Omega xung quanh, anh bước rảo bước lên tầng ba. Trong phòng khám tuyến thể, bác sĩ Trần đã đợi anh một lúc lâu.

"Hồi phục khá tốt, cứ tiếp tục uống thuốc, nhớ chườm đá mỗi tối... Gần đây cậu có tiếp xúc với Alpha nào không?"

Quyền Ngũ Luật lắc đầu: "Dạ không."

Anh và chồng... à không, giờ phải gọi Kim Hằng là chồng cũ, kể từ khi ly hôn một tháng trước thì chưa từng gặp lại. Hiện tại anh sống một mình trong căn hộ được gã sang tên sau khi ra tòa.

Hắn với tư cách là "bên có lỗi" đã chia cho anh một khoản tiền không hề nhỏ so với hoàn cảnh của anh. Giờ đây anh xem chuyện về chồng cũ như một điều cấm kị, tuyệt đối giữ kín như bưng.

Quá trình phẫu thuật bỏ đánh dấu phục hồi rất khổ sở. Lần nào đến bệnh viện chuyên khoa Omega anh cũng thấy sờ sợ. Đầu kim của máy móc sẽ đâm vào nơi nhạy cảm và mềm yếu nhất trên cơ thể, cơn đau buốt sẽ kéo dài ít nhất ba tiếng đồng hồ.

"Bác sĩ Trần, hôm nay vẫn phải kiểm tra ạ?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Trần Mặc nhìn Omega trước mặt, trong lòng thầm thở dài.

Thực ra Quyền Ngũ Luật vốn không cần phải chịu nhiều đau đớn đến thế, nhưng vì Kim tổng đã đặc biệt dặn dò phải đảm bảo trong tuyến thể của anh không được sót lại bất kỳ dấu vết đánh dấu nào. Trần Mặc cũng chỉ là người làm công ăn lương, không thể làm trái lệnh.

Cuộc hôn nhân này đối với anh cũng là điều anh không thể phản kháng.

Nhưng giải thoát được thế này cũng tốt.

"Đây là lần cuối cùng rồi, kiểm tra lại một chút cho chắc chắn, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau cậu không cần đến nữa."

Tim anh thắt lại một nhịp, nhưng ngay sau đó là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Không cần đến nữa, nghĩa là điều trị đã xong, anh có thể bắt đầu cuộc sống mới, có thể về nhà rồi.

Anh gượng cười, chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra. Lúc ly hôn anh không khóc, lúc tẩy đánh dấu đau đớn như thế anh cũng không rơi một giọt lệ nào.

"Cảm ơn bác sĩ Trần," Anh nghẹn ngào, "Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi."

Trần Mặc chỉ ừm một tiếng, phân vân một lúc cuối cùng vẫn nói: "Chúc mừng cậu được làm lại từ đầu."

"Em cảm ơn."

Một lần nữa nằm lên bàn tiểu phẫu, thuốc tê bôi lên mát lạnh. Anh nhìn trân trân vào những đường sóng nhảy lên xuống vô định trên màn hình máy móc, rồi chứng kiến nó lao dốc không phanh khi đầu kim sâu vào cơ thể.

Anh thầm nói trong lòng: Tạm biệt, Kim Hằng.

Mãi mãi không gặp lại.

Quyền Ngũ Luật sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, bố mẹ đều là Beta. Sau khi sinh ra một Omega hiếm hoi như anh, hai ông bà bỗng chốc nổi tiếng khắp vùng quê nghèo ấy.

Để anh có điều kiện phát triển tốt hơn, bố mẹ anh đã cắn răng chuyển nhà lên thành phố lớn, rồi bấm bụng cho anh theo học một trường tư thục có lớp chuyên biệt dành cho Omega.

Anh cũng rất ngoan ngoãn và học giỏi, thi đỗ vào Đại học A với số điểm cao chót vót. Cũng tại đây, anh quen biết rồi yêu đương với con trai út của tập đoàn Vạn Thăng là Kim Hằng, cuối cùng thuận lợi tiến đến hôn nhân.

Câu chuyện đến đây vốn dĩ phải là một cái kết viên mãn.

Nhưng chỉ là Quyền Ngũ Luật lại hết sức bình thường.

Anh tuy có ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng lại không có xuất thân hiển hách, học thức không đủ uyên bác, tính cách chẳng mấy hoạt bát, cũng không có sức hút gì đặc biệt.

Kim Hằng thời sinh viên có thể thích một cậu học trò ngoan ngoãn, xinh xắn như anh. Nhưng sau này khi trở thành người thừa kế của tập đoàn Vạn Thăng, Kim tổng lại không cần một người vợ bẽn lẽn không biết đối nhân xử thế, không thể khéo léo tự tin cùng gã ngoại giao trong những bữa tiệc tùng thượng lưu.

Chuyện gã thay lòng đổi dạ dường như là điều hiển nhiên.

Bắt đầu từ một đêm gã không về nhà, anh dần phải làm quen với mùi tin tức tố của các Omega xa lạ trên người gã. Là một người vợ không có tài cán gì, ưu điểm duy nhất của anh là tính tình hiền lành và biết nhẫn nhịn.

Anh bắt đầu coi việc đứng ra giải quyết những nhân tình mà gã chán ghét, xử lý những đứa trẻ ngoài ý muốn, hay đối phó với những ánh mắt dòm ngó từ các bậc bề trên và giới truyền thông như một phần công việc của mình.

Về khoản này, anh là một người vợ tốt, chưa bao giờ để gã phải bận tâm.

Anh đã thu dọn tàn cuộc cho gã suốt hai năm trời, lần cuối cùng là khi gã vướng vào bê bối tình ái chấn động với một ngôi sao đang nổi.

Bằng chứng quá rõ ràng, muốn bảo vệ danh tiếng cho đại minh tinh kia thì chỉ có cách đem cuộc hôn nhân của anh và gã ra làm tấm bình phong.

Bọn họ có thể diễn vở kịch cùng giường khác mộng, đã ly thân từ lâu, hết tình cảm thì ly hôn, chứ tuyệt đối không thể để gã mang tiếng là kẻ bắt cá hai tay, ngoại tình phản bội.

Vì vậy, rắc rối cuối cùng mà anh giải quyết cho gã chính là nhận hết lỗi lầm về mình và ra đi tay trắng.

Gã dù sao cũng không đến mức cạn tình cạn nghĩa, bồi thường cho anh một khoản tiền xác đáng, anh cũng không oán thán nửa lời.

Buổi kiểm tra nhanh chóng kết thúc, bác sĩ Trần kê thêm vài loại thuốc rồi tự tay dán băng gạc lên tuyến thể cho anh, anh luôn miệng cảm ơn.

Lúc xuống lầu trời vẫn mưa tầm tã, quần áo trên người vừa mới khô ráo nên anh lại phải cúi đầu đi, lần này không phải để tránh né người khác nữa.

Bật ô bước ra ven đường, anh chật vật một tay vẫy taxi. Cán ô rung lắc theo gió, chốc chốc lại quẹt trúng vết thương bên cổ, anh đành phải ôm ghì lấy thân ô vào lòng.

Nước mưa bắn tung tóe lên vỉa hè, một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền từ từ dừng lại bên cạnh anh, hạ cửa kính xuống.

Anh nhìn thoáng qua, nhận ra đó là tài xế Vương Quần của nhà họ Kim.

"Phu... Cậu Ngũ Luật, cậu định đi đâu thế? Để tôi chở cậu một đoạn."

Anh khom người đáp: "Không sao đâu chú Vương, chú cứ đi làm việc đi ạ. Cháu gọi được xe rồi."

Chú Vương hơi liếc nhìn về phía ghế sau.

Anh cũng nhìn theo tầm mắt của ông, ánh sáng trong xe hơi tối, anh chỉ thấy một nửa khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng.

Rất giống Kim Hằng.

Anh lập tức đứng thẳng người, ngẩng cao đầu làm vết thương sau gáy đau nhói một trận. Nhưng anh chỉ khẽ nheo mắt, sự dịu dàng lễ phép lúc nãy đã biến mất sạch sẽ.

Chú Vương có chút khó xử: "Thưa ngài, chuyện này..."

Cửa kính sau từ từ hạ hẳn xuống, một bàn tay thon dài đưa ra. Chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo mang kiểu dáng đơn giản tinh tế, hoàn toàn không phải gu của gã.

Một đôi mắt đen sâu thẳm xuyên qua màn mưa, va thẳng vào ánh mắt của anh. So với một Kim Hằng thường ngày phong lưu, gương mặt này lạnh lùng và nghiêm nghị hơn nhiều, hàng lông mày dường như lúc nào cũng nhíu chặt, lúc này lại càng siết sâu hơn.

"Lên xe trước đã."

Người này là Kim Lật - anh trai song sinh của gã.

Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, hắn đã mở sẵn cửa xe. Thấy đối phương có ý định đội mưa bước xuống, anh vội vàng cụp ô, chui nhanh vào ghế sau. Mưa quá lớn, dù chỉ trong chớp mắt nhưng vai và tóc anh vẫn bị dính nước. Kim Lật ngồi bên cạnh anh, máy tính xách tay trên đùi được dẹp gọn sang một bên.

"Anh..." Anh gọi xong mới thấy không phải phép. Anh và gã đã ly hôn, Kim Lật còn là anh chồng gì của anh nữa chứ.

Kim Lật chỉ "ừm" một tiếng, rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay đưa cho anh: "Cậu muốn đi đâu?"

Anh hơi sợ hắn nên ngoan ngoãn đọc tên khu chung cư của mình, ngồi trên xe mà lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Chiếc khăn tay kia được rút ra từ túi trong áo vest của hắn nên vẫn còn vương chút hơi ấm, trông vừa tinh xảo vừa đắt tiền, anh không dám dùng để lau người.

"Chú Vương, đi thôi." Giọng hắn trầm lặng, chủ động giữ một khoảng cách chừng mực với anh rồi lại ôm máy tính tiếp tục làm việc.

Xe lăn bánh, hai người đều giữ im lặng, nhờ vậy anh mới thấy tự nhiên hơn phần nào. Anh dùng chiếc khăn tay của Kim Lật thấm nhẹ những giọt nước trên mu bàn tay, lòng ngổn ngang nhiều điều.

Anh có rất ít cơ hội tiếp xúc đối với người anh cả nhà họ Kim này.

Lần đầu tiên theo gã về ra mắt gia đình, hắn đã tỏ ra rất lạnh nhạt. Sau đó hắn ra nước ngoài lập nghiệp, ngay cả ngày Tết cũng hiếm khi về nhà. Suốt bốn năm năm qua, số lần anh gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người xung quanh cũng ít khi bàn tán về Kim Lật, những gì anh biết về hắn chỉ vỏn vẹn là việc hắn tự mình lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau khi rời khỏi gia tộc và hắn là người... cực kỳ ít nói.

Hôm nay có lẽ là lần hai người nói với nhau nhiều câu nhất từ trước đến nay.

Chiếc xe chạy rất êm và đầm, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ kỳ, anh âm thầm chịu đựng sự giày vò từ vết thương ở tuyến thể. Anh chợt thấy thật mỉa mai, suốt những ngày qua, người đối xử tử tế và lịch sự nhất với anh trong gia đình họ Kim lại là Kim Lật, một người vốn chẳng thân thiết gì với anh.

Nếu không phải hắn lên tiếng, chắc chắn chú Vương sẽ không đời nào chủ động chở anh.

Nhưng thôi, dù sao bây giờ cũng đã đường ai nấy đi, càng ít dây dưa với người nhà họ Kim thì càng tốt.

Xe dừng bánh trước điểm đến, anh đẩy cửa xe ra thì thấy mưa bên ngoài đã tạnh hẳn. Những đóa hoa gạo bị mưa bão đánh rụng tơi tả trên mặt đất, không khí ngập tràn hơi ẩm lành lạnh.

Anh cầm ô bước xuống xe, phân vân một chút rồi quay đầu lại chào tạm biệt: "Anh Kim, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Chào anh."

Hắn "ừm" một tiếng, giữa bộn bề công việc vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

Anh nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, cơn đau âm ỉ khiến anh không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Anh đóng cửa xe lại, đứng nhìn chiếc xe khuất bóng nơi ngã rẽ. Đến khi cúi đầu chuẩn bị đi vào nhà, anh mới giật mình nhận ra trong tay mình còn đang nắm chặt một vật khác ngoài chiếc ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co