Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 2

thichanraumui



Suốt hai tuần tiếp theo Quyền Ngũ Luật đều tất bật đi tìm việc.

Do đã rời xa môi trường công sở quá lâu, kinh nghiệm làm việc của anh hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh trước những cơ hội tốt. Những năm qua anh cũng hiếm khi có cơ hội giao tiếp lâu với ai, ngoài tấm bằng tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng để làm cảnh ra, anh chẳng có gì trong tay.

Từ giới thiệu bản thân, phỏng vấn đơn, phỏng vấn nhóm cho đến các loại thông báo kết quả, tất cả đều bặt vô âm tín.

Thực ra, số tiền anh đang sở hữu là một khoản rất lớn đối với anh, nếu cứ giữ thói quen sinh hoạt như trước thì đủ cho anh sống cả đời. Nhưng anh chỉ muốn tìm việc gì đó để làm, không để bản thân có thời gian rảnh rỗi.

Thời gian dư thừa giống như một hàm răng sắc nhọn gặm nhấm anh từng chút một, mang lại nỗi đau âm ỉ không cách nào xoa dịu. Anh thậm chí còn lười cả việc hối hận, anh phải khiến mình bận rộn lên mới được.

Anh thử gọi điện cho một người đàn anh từng tự lập nghiệp thời đại học.

Đã nhiều năm không liên lạc, đối phương không nhận ra giọng anh ngay lập tức. Sau khi anh ngượng ngùng giới thiệu xong, đầu dây bên kia mới "Ồ" lên mấy tiếng như sực tỉnh.

"Ngũ Luật à, không phải anh không muốn giúp em. Nhưng bây giờ dư luận trên mạng đang ầm ĩ như thế, công ty nào nhận em lúc này chẳng khác nào tự lao đầu vào họng súng sao?"

Giọng anh đầy khẩn khoản: "Em có thể làm việc tại nhà, việc gì em cũng làm được, em chỉ muốn... muốn tìm việc gì đó để làm thôi."

Người đàn anh im lặng hồi lâu rồi thở dài nói: "Em đang thiếu tiền à? Anh có thể cho em một ít, không cần trả lại đâu."

"Không, không cần đâu ạ..."

Gượng gạo đáp lại vài câu, anh chủ động cúp máy trước.

Anh co rúm người lại vào góc sofa, lật xem danh bạ và danh sách bạn bè từ đầu đến cuối, chăm chú nhìn từng cái tên một.

Đúng lúc này, một thông báo tin nhắn hiện lên làm bừng sáng khuôn mặt đang ủ rũ của anh.

Là một lời mời kết bạn.

Tin nhắn xác thực chỉ có một câu:

[Chào cậu Quyền, tôi là trợ lý của ngài Kim Lật.]

Kim Lật?

Anh có chút bất ngờ. Thật ra trước đó anh từng tìm cách liên lạc với Kim Lật để trả lại chiếc khăn tay, nhưng anh không có phương thức liên lạc của hắn, lại chẳng muốn dây dưa gì với người nhà họ Kim nữa, nên chuyện cứ thế gác lại.

Chiếc khăn tay của Kim Lật vẫn được cất gọn gàng trong tủ quần áo, được anh đặt trang trọng trong một chiếc hộp quà, xếp nếp cẩn thận bảo quản.

Rõ ràng là vật tùy thân của Kim Lật, nhưng mùi tin tức tố Alpha trên chiếc khăn lại rất nhạt, phải ngửi thật kỹ mới thấy được một chút hương trà thanh đắng.

Kim Lật và Kim Hằng giống như hai thái cực hoàn toàn đối lập trên một chiếc cân.

Anh không biết phải đối phó với Kim Hằng thế nào, và cũng chẳng biết cách cư xử với Kim Lật ra sao.

Người trợ lý nhắn tin một hồi rồi gửi cho anh một tệp tài liệu, kèm theo một đoạn giải thích dài dòng.

Nói một cách đơn giản, khi Kim Hằng phân chia tài sản cho anh, gã đã nhầm lẫn giao cả một phần tài sản đáng lẽ thuộc về Kim Lật cho anh. Trong đó có vài thứ rất quan trọng đối với Kim Lật, tình hình cụ thể cần phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện rõ ràng.

Anh không tài nào tin nổi Kim Hằng lại có thể đoảng đến mức ấy, thế nhưng tệp tài liệu trợ lý gửi qua đã chứng minh đó là sự thật, anh có nghĩa vụ phải hoàn trả.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể. Anh đứng hình mất một lúc, ngón tay gõ chữ cũng run bần bật. Bây giờ anh đã hiểu ra rồi, người nhà họ Kim từ trên xuống dưới toàn là một lũ khốn nạn.

Anh quen biết Kim Hằng từ năm mười chín tuổi, đến nay đã sáu năm.

Sáu năm qua rốt cuộc là cái thá gì chứ?

Cuối cùng anh vẫn chọn đến buổi hẹn.

Anh tự biết sức mình không thể đối đầu với bất kỳ ai nhà họ Kim, hơn nữa những thứ này đối với anh vốn dĩ là của cải bất chính, có mất đi cũng chẳng tiếc nuối gì.

Anh chỉ chợt nhận ra rằng vị trí của mình trong lòng Kim Hằng hóa ra lại rẻ rúng đến thế.

Bên phía Kim Lật đã đặt sẵn một bàn ăn tối, anh sửa sang lại trang phục, cố gắng tỏ ra thong dong tự tại như thể muốn lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

Anh đến nhà hàng khá sớm, nhưng đã có một người ngồi sẵn bên khung cửa sổ hướng ra biển.

Hôm nay Kim Lật mặc một bộ đồ giản dị, tóc không vuốt keo mà để rũ xuống tự nhiên, trông trẻ hơn ngày thường đến vài tuổi. Hắn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt liền tự nhiên dời sang người anh.

Anh nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm người trợ lý đã liên lạc với mình mấy ngày qua nhưng không thấy đâu. Kim Lật chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ra hiệu, anh chỉ đành bước tới ngồi xuống.

"Trợ lý Khương chắc đã nói hết với cậu rồi." Kim Lật chống một tay lên bàn, người hơi ngả về phía trước, "Cậu nghĩ sao?"

Lưng anh dán chặt vào thành ghế: "Tôi nghe theo sự sắp xếp của các anh, các anh cứ bàn bạc xong rồi báo cho tôi là được."

"Không định tranh đấu chút nào à?"

Câu nói này làm anh hơi ngạc nhiên. Thái độ của người trợ lý cứng rắn như vậy, anh cứ ngỡ hôm nay Kim Lật đến đây để hạch tội mình, nhưng xem ra, hắn thực sự chỉ muốn trò chuyện.

Trò chuyện ư? Giữa anh rể và vợ cũ của em trai thì có chuyện gì để nói chứ?

"Những thứ này vốn là của Kim... vốn là của các anh, các anh xử lý thế nào tôi không có quyền can thiệp."

Kim Hằng không tiện có thêm những khoản giao dịch tiền bạc với anh nên đa phần những thứ gã cho anh đều là đồ hiệu và trang sức, bất động sản chỉ có duy nhất căn căn hộ này. Gom tất cả những thứ lặt vặt đó lại cũng chẳng đáng giá bằng một góc của căn hộ.

Nếu thứ Kim Lật muốn đòi lại là căn hộ, anh lại phải dọn nhà rồi.

Cũng may hành lý của anh không có nhiều.

Anh đang mải suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên có vật gì đó khẽ chạm vào mu bàn tay. Anh ngẩng đầu lên, thấy Kim Lật xoay màn hình điện thoại, đưa một bức ảnh đến trước mặt anh.

Trong ảnh là một chiếc nhẫn trơn bạch kim đơn giản, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào.

"Tôi chỉ cần cái này." Kim Lật nói, "Những thứ khác đều thuộc về cậu."

Anh ngẩn người. Anh thậm chí còn không nhớ trong số phí chia tay mình nhận được có chiếc nhẫn này, đồ đạc trong hộp trang sức quá nhiều, anh chưa từng bỏ ra xem kỹ lưỡng.

Không đính đá quý, chỉ là một chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim, cho dù tiền công thiết kế có đắt đỏ đến đâu thì đối với Kim Lật cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, vậy mà hắn chỉ cần mỗi thứ này.

"Anh..." Anh không tự chủ được mà dùng kính ngữ, "Đồ của anh chắc không chỉ có mỗi cái này đâu."

Kim Lật gật đầu nói tiếp: "Cho nên tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. Nếu cậu đồng ý, những thứ kia sẽ xem như tiền đặt cọc."

Anh âm thầm dỏng tai nghe, ướm lời thử dò xét: "Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Khóe môi Kim Lật khẽ cong lên: "Thì cứ coi như đó là quà mừng của tôi đi. Tôi không thích người khác lấy đồ của mình đi làm ơn làm phước."

Chuyện này...

Lòng tham và lương tâm của anh bắt đầu đấu tranh dữ dội.

Trong tệp tài liệu trợ lý gửi qua cho dù không ghi rõ cụ thể gồm những món gì, nhưng tổng giá trị ước tính đã vượt quá sáu chữ số.

Nó chiếm đến hơn một nửa khoản phí chia tay của anh.

Nói thật lòng, anh muốn giữ lại.

Anh đã phải dọn dẹp bao nhiêu chuyện ghê tởm cho Kim Hằng suốt thời gian qua, tính ra nếu làm trợ lý thì lương cũng đến mức này rồi, sao anh lại không có quyền nhận chứ?

Cho dù đó là đồ của Kim Lật... Làm anh mà không dạy bảo được em trai thì đền bù cho anh chút tiền thì đã sao?

Anh đã sống ở nhà họ Kim nhiều năm, thừa biết cái gia đình này ăn chơi sa đọa đến mức nào. Kim Hằng có những đêm chơi bài với người ta, số tiền thua sạch còn vượt xa con số này.

Trước đây trong lòng anh thấy lấn cấn là vì anh luôn có cảm giác số tiền này đã đổi bằng thể xác và tình cảm của mình.

Nhưng giờ nghĩ lại, thời gian và tình cảm đều đã mất sạch rồi, đổi lấy chút tiền thì có làm sao?

Chính Kim Hằng không biết trân trọng, anh cứ ôm khư khư coi như báu vật thì có ích gì?

Chẳng thà đổi thành tiền cho xong.

Sau khi đã thông suốt, anh dụi dụi mắt, rút điện thoại ra, giọng nói hơi nghẹn lại: "Gửi ảnh qua cho tôi, tôi sẽ về nhà tìm. Anh muốn tôi làm việc gì? Nói trước nhé, chuyện thất đức hại người là tôi không làm đâu."

"Sẽ không đâu."

Kim Lật mở mã QR WeChat ra, anh quét mã kết bạn xong, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh hình như vừa thấy Kim Lật mỉm cười.

"Kết bạn xong rồi." Anh chậm chạp phản ứng mới hỏi vặn lại: "Quà mừng? Mừng tôi chuyện gì?"

Vẻ mặt Kim Lật vô cùng nghiêm túc: "Mừng cậu ly hôn."

Quyền Ngũ Luật: ...

----------------------------------------------

Lời tác giả:

Kim Lật: Phải là vợ cũ thì mới có chuyện để nói chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co