Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 11

thichanraumui



"Quyền Ngũ Luật... Ngũ Luật..."

Cái tên đã đồng hành cùng anh bấy lâu nay được người đàn ông mơ hồ thốt ra như đã bị ngậm trong miệng từ lâu, nhai không nổi nuốt không trôi. Ngậm lâu đến mức mơ hồ, gọi ra lần nữa lại gần như là cầu xin.

Cánh tay ôm chặt lấy anh lún sâu vào trong chăn. Anh thở dốc trong hơi thở nóng rực của hắn, nuốt xuống dục vọng sâu đậm của hắn, đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn.

Tin tức tố quấn quýt lấy nhau một cách phóng túng. Quần trong bộ đồ ngủ của anh đã ướt đẫm, bàn tay lớn chạm vào anh run rẩy nhè nhẹ không biết nên dùng lực thế nào, chỉ từng chút một vuốt ve, suýt chút nữa đã làm anh tan chảy.

Họ khát khao nhiệt độ của nhau. Trước đây chỉ có thể mượn một chiếc khăn tay mỏng manh, đến khi thực sự dán chặt vào nhau, anh gần như không chống đỡ nổi, mồ hôi đầm đìa.

Đâm vào, chôn sâu. Mỗi một động tác đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Anh bị nhấn chìm trong mùi hoa nhài ngọt lịm của chính mình, cao trào hết lần này đến lần khác trong niềm khoái cảm vô bờ bến mà Kim Lật ban cho, mồ hôi đầm đìa.

Họ là cặp tình nhân hợp nhau nhất, người tình tri kỷ nhất. Anh rơi nước mắt trong tiếng nước nhớp nháp nhưng không phải vì đau đớn.

Mưa đã tạnh từ lúc nào, ánh mặt trời rơi vào mắt anh, xua tan đi mơ màng khi mới tỉnh giấc. Anh mở to mắt, cơn buồn ngủ liền tan biến sạch sành sanh trong nháy mắt.

Trên giường chỉ có một mình anh nằm đó, đồ ngủ chỉnh tề, chăn gối sạch sẽ. Trong không khí chỉ thoang thoảng mùi tin tức tố của một mình anh, tất cả những gì kiều diễm nóng bỏng đều giống như làn sương mỏng ban sớm bị ánh mặt trời xua tan.

Cảm giác tội lỗi sâu sắc bủa vây lấy anh. Anh thậm chí không dám bước ra khỏi cửa phòng để xác nhận lấy một cái.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, là do anh mơ thấy... Sao anh có thể có giấc mơ như vậy chứ?

Kỳ phát tình lần trước là vào nửa tháng trước, còn chuyện chăn gối thực sự để giải tỏa thì phải truy ngược về khoảng thời gian xa xôi hơn, xa đến mức anh gần như đã quên mất dục vọng của chính mình, quên mất cảm giác được một Alpha ôm vào lòng là như thế nào.

Một mặt anh tự sỉ vả những suy nghĩ đen tối trong lòng mình, mặt khác lại xấu hổ vì giấc mơ đã tố giác con người anh. Anh đứng dậy thay quần khác, lấy hết can đảm đi ra phòng khách, trên sofa chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú cùng một chiếc chăn được gấp gọn gàng.

Kim Lật vì có cuộc họp sớm nên đã rời đi trước. Hắn cảm ơn anh đã cho ở nhờ một đêm, hẹn ngày mai liên lạc lại.

Anh khoanh chân ngồi trên tấm thảm trước sofa, chăn gối do tiếp xúc suốt một đêm nên không thể tránh khỏi vương lại mùi hương trên người Kim Lật. Anh vùi đầu vào đó, trong lòng tuy tự sỉ vả bản thân nhưng vẫn tham lam hít một hơi thật sâu.

Anh có chút may mắn nhưng phần nhiều là sợ hãi sau đó. Đáng sợ hơn là anh đã tỉnh táo, tuy lý trí đã chiếm thế thượng phong nhưng anh vẫn nhớ rõ từng cái chạm, từng nụ hôn trong mơ.

Họ quả nhiên nên giữ khoảng cách, anh thầm nghĩ.

Nếu những chuyện vô cùng thân mật ấy chỉ vì sự cám dỗ của bản năng mà có thể xảy ra, vậy thì anh và Kim Hằng có gì khác nhau chứ? Chẳng qua là anh thanh cao, anh che giấu giỏi hơn thôi sao?

Không nên như vậy.

Thứ anh cần là một đoạn tình cảm duy nhất, những thứ còn lại đều là phụ thuộc của tình yêu. Những nụ hôn quấn quýt ấy nếu không phải sinh ra từ tình yêu thì có nhiều đến mấy cũng chỉ là trống rỗng.

Anh tắt khung nhập chat, run rẩy gõ xuống những lời hỏi thăm rồi lại xóa đi từng chữ một.

Bây giờ anh cứ nghĩ đến tên Kim Lật là lại run rẩy, nghĩ đến những nụ hôn mãnh liệt trong mơ ngay cả khi chúng chưa từng xảy ra.

Anh rốt cuộc phải làm sao mới phải đây?

Anh muốn trốn tránh, nhưng hiện thực lại không cho phép.

Làm việc tại nhà không tránh khỏi những cuộc họp trực tuyến đủ kiểu. Khi nhìn thấy gương mặt của Kim Lật xuất hiện trên màn hình máy tính, động tác viết chữ trên tay anh bỗng khựng lại.

Người đàn ông trong khung hình đeo một cặp kính không độ, tập trung xử lý việc gì đó. Tầm mắt anh rơi trên khóe miệng hắn, nơi đó có một vết thương nông.

Y hệt vết cắn của anh trong mơ.

Màu sắc hơi thẫm, có lẽ đã đóng vảy, hoặc cũng có thể chỉ là một vết mờ do ống kính bị méo góc.

Khi Kim Lật nói chuyện sẽ kéo động khóe miệng, chân mày theo đó khẽ nhíu lại. Việc ngủ muộn và chất cồn không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, ngược lại là vết sẹo nông kia.

Hay nói cách khác là thủ phạm gây ra nó.

Anh đương nhiên không hề gan dạ như trong giấc mơ của mình. Chất cồn và cơn buồn ngủ đã giam chặt anh trong chăn đến mức ngay cả vị khách không mời mà đến vào nửa đêm cũng không hề phát hiện ra.

Kim Lật ngồi bên giường, chính hắn cũng không biết mình đã ngắm nhìn bao lâu.

Không lo bị phát hiện, hắn tham lam thu trọn  Omega đang ngủ say vào trong mắt, ghi nhớ từng tấc da thịt trắng ngần mềm mại của anh, tầm mắt lưu luyến theo một nốt ruồi nhỏ hay một mảng màu chín muồi, cuối cùng dừng lại thật lâu trên đôi môi ấy.

Mềm mại, đầy đặn, trước đây thì ha cười, dạo gần đây vì có quá nhiều muộn phiền mà mím chặt.

Chóp mũi thoang thoảng mùi hoa nhài nhạt, Kim Lật đã từng ngửi thấy mùi hương này trên chiếc khăn tay được anh cất sâu trong tủ quần áo.

Anh bao dung như vậy, có thể nhận lấy tấm lòng của hắn, chấp nhận ranh giới ngày một ép sát của hắn, vậy thì một vài hành vi vượt rào... anh có thể tiếp nhận không? Mượn sự che mắt của màn mưa và bóng tối, Kim Lật đã thu một chút lãi nhỏ cho những hành động lấy lòng của mình suốt thời gian qua.

Hắn lặng lẽ tiến lại gần, cúi người, trộm lấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Môi của anh rất mềm, hoàn toàn không có sự phòng bị, không hề đẩy ra. Một tiếng hừ nhẹ như nỉ non thốt ra, Kim Lật như bị giật mình mà tránh ra xa. Hắn rũ mắt lại thấy đôi môi anh khẽ hé, đưa đầu lưỡi ra.

Một tư thế đòi hôn tự nhiên như vậy, thân mật như vậy.

Kim Lật không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Hắn giống như lữ khách khát nước cuối cùng cũng gặp được dòng suối mát mình mong cầu không thôi. Anh không từ chối, trong lúc hôn nhau, mùi hương hoa nhài thanh ngọt vương lên người Kim Lật suýt chút nữa đã dụ cho tuyến thể Alpha mất kiểm soát.

Nhưng Kim Lật cuối cùng vẫn kiểm soát được, hắn không muốn làm anh khó xử.

Lúc muốn tách ra, Kim Lật bị Omega bên dưới ngậm lấy môi cắn mạnh một cái. Đôi mắt anh khẽ mở, chất cồn khiến mắt anh phủ một lớp sương mù mơ màng, nhưng Kim Lật thấy rõ mồn một là anh đang đối diện với ánh mắt hắn.

Kim Lật gần như là chạy trối chết. Hắn quay về chỗ ở của mình ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau lúc cạo râu mới chú ý tới vết thương bên khóe miệng.

Anh có phát hiện ra hắn không? Anh sẽ làm gì, liệu có trốn tránh hắn như trước đây?

Quá nôn nóng rồi, đáng lẽ phải chậm lại một chút, từ tốn hơn một chút.

Cả buổi sáng trạng thái của Kim Lật có chút không tốt, anh trong cuộc họp trốn sau màn hình tối đen, không nói một lời đúng như hắn nghĩ.

Nhưng vào lúc chuẩn bị tan làm buổi chiều, Kim Lật lại đợi được vị khách ngoài dự kiến.

Anh xách theo hai túi bước vào cửa, lịch sự chào tạm biệt Khương Minh vừa mở cửa cho anh, một mình đứng trong văn phòng của Kim Lật.

Hai bên không nói lời nào. Anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đi đến trước mặt Kim Lật.

"Kim Lật, đây là khăn tay trả lại cho anh, tôi không tìm được cái nào y hệt, mẫu này hoa văn và chất vải khá gần giống...

Đây là bánh ngọt tôi mua dọc đường, tôi có hỏi thăm trợ lý Khương, anh chắc là thích ăn..."

Kim Lật im lặng nhìn anh. Anh nói xong những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu nhất thời cũng không biết nói gì tiếp. Tầm mắt hai người chạm nhau, không ai dời đi trước.

Họ mỗi người đều nắm giữ một bí mật về đối phương, sự thấp thỏm trong lòng lúc này tự nhiên lại tương thông.

Anh muốn biết liệu mình có thực sự cắn Kim Lật như trong mơ hay không, còn Kim Lật muốn biết liệu anh có nhận ra nụ hôn đó hay không.

Gương mặt họ vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra suy nghĩ dù chỉ một chút.

"Cảm ơn cậu." Kim Lật nhận lấy món quà, đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe, "Đến giờ rồi, cùng đi ăn tối nhé."

Anh đáp lời, tầm mắt lướt qua khóe miệng Kim Lật.

Không phải anh nhìn lầm, có một vết sẹo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co