Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 12

thichanraumui



"Kim thiếu lại say nữa rồi à?"

"Uầy, tháng này là lần thứ mấy rồi? Omega nhà anh ta không phải rất để ý chuyện này sao?"

"Cậu nói vị trước đây á? Ly hôn từ tám đời rồi, giờ đang quen với đại minh tinh Lương kìa."

"Cậu ta cũng không quản à?"

"Ôi dào. Cậu ta có phải kiểu vợ hiền dâu thảo đâu, cậu cứ chờ mà xem."

Bên tai Kim Hằng cứ oang oang tiếng ồn ào không rõ là tiếng người ta nói chuyện hay hát hò, cứ như tiếng muỗi vo ve làm phiền người khác. Gã xua tay muốn đuổi đi nhưng không có hiệu quả gì đành phải quờ quạng tìm rượu tiếp.

"Vẫn uống nữa hả Kim thiếu? Lát nữa chị dâu đến đấy, đừng làm khó anh em chứ."

Kim Hằng ngoáy ngoáy tai, một câu mà gã chỉ nghe lọt tai hai chữ "chị dâu", men rượu bốc lên đầu, gã líu lưỡi hỏi: "Quyền Ngũ Luật đâu? Sao Quyền Ngũ Luật vẫn chưa đến... Tôi... oẹ..."

Một trận hỗn loạn khó khăn lắm mới dọn dẹp sạch sẽ thì cửa phòng bao cuối cùng cũng được đẩy ra, là đại minh tinh đến muộn.

Lương Diệu Sơ vừa mới xả vai, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy. Những người khác lần lượt rời khỏi bên cạnh gã, ai lịch sự thì chào hỏi hai câu, còn phần lớn đều là những ánh mắt dò xét hoặc giễu cợt.

Đợi đến khi những người khác đi hết, cậu ta đóng cửa lại, chậm rãi đi đến trước mặt Kim Hằng.

Kim Hằng thở dốc thô thiển, chai rượu trong tay lắc lư đổ lên nửa người gã. Gã cố gắng nhìn rõ Lương Diệu Sơ, sự mong đợi trong mắt rõ màng chuyển thành thất vọng, gã thở dài một tiếng.

"Quyền Ngũ Luật đâu?"

Lương Diệu Sơ ngó lơ, giúp gã cởi bỏ bộ quần áo nhếch nhác, lau người lau tóc cho gã.

Thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, dáng vẻ của Kim Hằng trông đã tươm tất hơn lúc nãy rất nhiều. Lương Diệu Sơ gọi một cuộc điện thoại, hai tên vệ sĩ bước vào cửa, một trái một phải vác Kim Hằng lên.

"Đưa anh ấy đi, các anh về nói với phu nhân một tiếng, đừng để anh ấy ra ngoài chơi bời nữa."

"Vâng."

Lương Diệu Sơ vừa đi theo sau vệ sĩ vừa mở điện thoại ra liếc nhìn tin nhắn gần nhất của phu nhân Lan từ ba tiếng trước.

Địa điểm đám cưới đều đã chuẩn bị sẵn sàng, việc Lương Diệu Sơ gả vào nhà họ Kim đã cận kề trước mắt. Điều duy nhất cậu ta cần làm cũng chính là điều mà vị thiếu phu nhân trước đây không làm được.

Mang thai đứa con của Kim Hằng.

Chuyện này đáng lẽ rất đơn giản, Lương Diệu Sơ là Omega được phu nhân Lan tuyển chọn kỹ lưỡng, gia thế không cao không thấp, quá khứ sạch sẽ, độ tương thích với Kim Hằng rất cao.

Tính cách của Lương Diệu Sơ cũng hợp sở thích của Kim Hằng, mọi thứ đáng lẽ phải rất thuận lợi.

Nhưng vào vài tháng trước sau một ngày Kim Hằng trở về muộn, gã không bao giờ chạm vào Lương Diệu Sơ nữa.

Trước đây mỗi lần làm tình Kim Hằng đều cẩn thận đeo bao, sau chuyện đó còn đảm bảo Lương Diệu Sơ uống thuốc tránh thai, lúc đó Lương Diệu Sơ còn tưởng rằng Kim Hằng không muốn có một đứa con hoang.

Nhưng sau khi chính tay vứt bỏ người vợ tào khang, Kim Hằng bỗng nhiên biến thành kẻ lụy tình. Việc ở công ty gã không màng tới, mọi chuyện phần lớn đều giao cho cấp dưới, ngày ngày gã đi khắp nơi say xỉn, uống đến lú lẫn liền gọi tên vợ cũ.

Lần nào cũng là Lương Diệu Sơ đi tìm gã, dọn dẹp sạch sẽ đưa gã về nhà, đổi lại một cơ hội có thể lợi dụng.

Thế nhưng cậu ta chưa từng thành công, tin tức tố của Kim Hằng không còn phản ứng với cậu ta nữa. Gã thậm chí còn gặp khó khăn trong việc xuất tinh. Lương Diệu Sơ cưỡi đến mệt rã cả rời mà Kim Hằng chỉ cao trào một lần rồi ngủ khò khò.

Vài lần bắn sâu vào trong nhưng còn cách khoang sinh sản rất xa, ngay cả một Omega dễ thụ thai như cậu ta cũng hoàn toàn không cách nào thụ tinh được.

Suốt dọc đường yên ắng về đến nhà, Lương Diệu Sơ ném Kim Hằng lên giường, tự mình đi thu dọn tẩy trang.

Cậu ta cầm luôn cả điện thoại của Kim Hằng qua liền thấy mười mấy phút trước, cấp dưới của Kim Hằng có gửi tới vài tin nhắn.

【Cậu Quyền hôm nay gặp mặt Kim Lật, cùng nhau dùng bữa tối】

【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】

Lương Diệu Sơ bấm mở từng cái một, chăm chú quan sát biểu cảm của hai người trong ảnh. Không có dấu vết mập mờ gì cả, cũng giữ khoảng cách an toàn giống như một đôi bạn bình thường tụ họp.

Quyền Ngũ Luật rất ít khi gặp mặt Kim Lật, ngay cả khi hiện tại họ có mối quan hệ chính đáng trong công việc thì việc giao du riêng tư của hai người này cũng cực kỳ ít.

Nhưng Kim Hằng vẫn bắt cấp dưới ngày nào cũng phải theo dõi động thái của họ. Theo như Lương Diệu Sơ biết, Kim Hằng làm việc này đã nhiều năm rồi, gã giống như một kẻ điên nghi ngờ vợ và anh trai mình, điên cuồng tìm kiếm chứng cứ tồn tại sự gian díu giữa hai người này.

Lương Diệu Sơ không hiểu tại sao nhưng cậu ta sẽ không hỏi, chỉ lặng lẽ xóa đi những chứng cứ bất lợi cho mình.

Hình ảnh, tin nhắn, không để lại một chút dấu vết nào. Kim Hằng sẽ không biết về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, giống như rất nhiều lần trước đây vậy.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có anh và Kim Lật biết rõ ẩn ý trong đó.

Họ rõ ràng đã bước qua lớp ranh giới không thể vượt qua ấy, để lại chứng cứ tội lỗi, cho dù chạy trối chết nhưng đối phương vẫn bắt trọn được.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không chất vấn không dò xét, ngoại trừ ánh mắt mất tự nhiên khi nhìn vào môi đối phương thì có vẻ như đêm hôm đó chỉ là do họ uống say rồi cùng ăn ý mơ một giấc mơ ướt át.

Chính anh cũng không hiểu được tâm tư của mình.

Anh và Kim Lật vẫn là bạn bè, không quá phận, không có tình cảm vượt quá mức bạn bè. Rồi sao nữa? Anh đang thất vọng à?

Kim Lật vẫn lịch lãm như cũ, lơ đãng gọi món, hơn một nửa đều là những món anh thích ăn. Hắn gọi xong mới nhận ra mình sơ suất, vẻ mặt thoáng chột dạ.

Anh thưởng thức từng món, lộ ra vẻ mãn nguyện: "Kim Lật, anh cũng thích ăn món này à, thật là khéo quá."

Anh dường như cảm thấy đó là sự trùng hợp, là tâm đầu ý hợp. Kim Lật lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Một bữa ăn mà mỗi người đều mang tâm sự riêng. Đến lúc phải về, anh đề nghị tự mình đi tàu điện ngầm về nhà, Kim Lật không giữ lại.

Hắn nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Omega cố gắng tỏ ra thật tiêu sái ung dung, nhưng anh không biết vành tai mình đã đỏ ửng suốt cả ngày. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của Kim Lật, anh luôn phải luống cuống dời đi không dám đối diện với hắn.

Kim Lật tựa vào bên xe muốn hút một điếu thuốc. Hắn mở bao thuốc ngậm vào miệng rồi lại nhớ ra điều gì đó nên không rút bật lửa ra nữa.

Ngồi vào trong xe, Kim Lật gọi một cuộc cho Trần Mặc, chuông reo nửa phút đối phương mới bắt máy.

Kim Lật mở lời trước: "Giai đoạn phục hồi tuyến thể không được tiếp xúc với tin tức tố của Alpha và mùi thuốc lá, còn gì nữa không?"

Đối phương im lặng một lát, bỗng nhiên bật dậy: "Đù, ông cuối cùng cũng chuẩn bị theo đuổi rồi à? Mặt trời mọc đằng tây rồi phải không?"

Kim Lật khẽ cười một tiếng: "Vẫn chưa."

"Thế ông hỏi cái này làm gì, chuẩn bị tự thiến mình đi làm hộ lý cho Omega chắc?"

"Nói với ông không nổi luôn ấy."

"Tôi mà hiểu thì cũng thầm thương trộm nhớ em dâu rồi." Trần Mặc ở đầu dây bên kia đảo mắt một cái, "Đánh dấu của cậu ấy đều đã xóa sạch sẽ rồi, tôi thật không hiểu ông đang bướng bỉnh cái gì nữa..."

Kim Lật cài đặt định vị đến bệnh viện, đạp ga: "Ông tăng ca một chút đi, giúp tôi đo lại tuyến thể. Gần đây nồng độ tin tức tố có chút không ổn định."

Nhắc đến chuyện này, Trần Mặc liền ngồi thẳng người dậy. Mỗi tuần vào tầm này y đều trực ca đêm, Kim Lật biết rõ nhưng rất ít khi đến làm phiền y.

Mỗi lần tìm y đều là chuyện lớn.

"Đau à? Viêm rồi sao? Hay là..."

Kim Lật nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, tâm trạng tốt lên, mùi hương trà nhạt không cách nào che giấu được nữa dần dần lan tỏa khắp khoang xe.

Đèn đỏ sáng lên, Kim Lật lấy từ trong hộp tỳ tay ra hộp quà anh tặng, chiếc khăn tay tương tự nằm yên vị trong hộp. Kim Lật cầm lên ngửi, anh đóng gói rất cẩn thận, không hề dính một chút tin tức tố Omega nào.

Kim Lật liếm liếm vết thương nơi khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co