Chương 16
Anh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại trời vẫn còn tối đen, bên ngoài cửa sổ nổ tung một loạt pháo hoa, náo nhiệt được một lát rồi lại yên ắng trở lại.
Anh dụi dụi mắt ngồi dậy định quờ tay tìm điện thoại thì một bàn tay đã nhanh hơn một bước đưa đồ đến trước mặt anh.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói do cảm lạnh nên có chút trầm đục, Kim Lật lại đeo khẩu trang vào rồi. Anh đón lấy điện thoại, vô tình chạm phải làn da của Kim Lật, dường như nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao.
Anh lập tức tỉnh táo vén chăn mà Kim Lật đắp cho mình ra, xuống giường tìm hộp thuốc lấy nhiệt kế ra.
"Tôi không đâu." Kim Lật nói, "Vừa nãy đo thử rồi."
Anh xem xong nhiệt độ mới thở phào nhẹ nhõm, cất đồ xong xuôi liền thong thả chui tọt trở lại vào trong chăn.
Đã là một giờ đêm, anh đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo khoảnh khắc tiếng chuông lúc không giờ, lại bỏ lỡ cả đợt pháo hoa náo nhiệt nhất, chỉ kịp nhìn thấy một chút dư âm cuối cùng.
Kim Lật ngồi bên cạnh anh, ống tay áo sơ mi xắn lên một nửa, cúc áo cởi ra hai chiếc. Hiếm khi được thư giãn, hắn cũng không xử lý công việc gì nữa, một tay lật cuốn từ điển anh đặt trên bàn làm việc.
Ánh đèn không sáng, chữ trong cuốn từ điển tiếng Anh nhỏ như vậy Kim Lật đương nhiên là không nhìn rõ. Hắn chỉ là đang cảm nhận những dấu vết hao mòn do anh để lại, là một loại chứng minh thuộc sở hữu của Quyền Ngũ Luật.
Anh thử dịch lại gần chia cho hắn một nửa chiếc chăn, Kim Lật không từ chối.
"Chúc mừng năm mới." Kim Lật nói.
"Năm mới vui vẻ." Anh híp mắt không dám nhìn nhiều, "Kim tổng đón Tết chắc là không tăng ca chứ?"
"Không tăng ca."
Anh giấu những lời định nói vào trong bụng, nhai đi nhai lại ba bốn lần. Việc có thỏa đáng hay không đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của anh nữa rồi, điều anh đang nghĩ là Kim Lật có thể tiếp nhận đến mức độ nào.
Anh đương nhiên không phải muốn đêm nay xảy ra chuyện gì, anh chỉ là muốn giống như cách Kim Lật đối xử với anh, chừa lại cho hắn một đường lui. Lần đầu tiên mập mờ, lần đầu tiên tình cảm nhen nhóm, anh cũng phải để cho người chưa từng trải như Kim Lật nắm giữ thế chủ động.
"Vậy ở lại ngủ sofa nhé?" Anh nửa đùa nửa thật nói.
Kim Lật chăm chú nhìn vào mắt anh, một lúc sau gật đầu: "Được."
Lần này đến lượt anh đờ người ra, cười bất lực: "Cái này mà anh cũng đồng ý à? Trong lòng anh tôi đã xấu xa đến mức bắt nạt cả bệnh nhân rồi sao?"
"Là tôi tình nguyện mà." Kim Lật nói.
Anh không có cách nào với hắn, đứng dậy vươn vai một cái, ôm lấy chăn nhét vào lòng Kim Lật.
"Mang vào trong giúp tôi với, trong nhà vẫn còn một cái nữa, để tôi đi tìm xem sao. Giường của anh rộng tới hai mét hai lận đó, hai chúng ta ngủ là thừa sức rồi."
Kim Lật không động đậy, đứng trân trân tại chỗ.
Anh không biết hắn lúc này đã bị cảm giác hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc, còn tưởng hắn đang suy nghĩ tính toán thiệt hơn giống như vị Kim tổng lý trí vẫn thường làm.
Cùng ngủ chung với một Omega. Dẫu cho danh tiếng không được bùi tai cho lắm nhưng sẽ không có người thứ ba biết được. Họ đều sẽ không nhân lúc đối phương ngủ say mà giở trò sàm sỡ. Anh thì khao khát tình cảm hơn, còn Kim Lật gần như là Ninja thượng thừa về khoản nhẫn nhịn rồi.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, trái đất sẽ không nổ tung, Alpha sẽ không đột nhiên biến thành khủng long. Mối quan hệ giữa Kim Lật và anh cũng sẽ không vì một đêm này mà tiến triển thần tốc đột ngột được.
"Kim tổng, anh Kim, Kim Lật?"
Anh gọi liền mấy tiếng.
Kim Lật cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn vẫn đang ôm chăn đứng bên giường như đang mộng du mà đi đến đây. Anh đứng bên tủ quần áo lục lọi ra một vài bộ quần áo lúc mua bị quá size, đứng từ xa ướm thử lên người Kim Lật.
"Nói cũng lạ thật, lúc dọn nhà tôi phát hiện ra vài bộ quần áo cũ của tôi không hiểu sao lại biến thành đồ mới tinh, căn nhà này của anh không phải có phép thuật đó chứ."
Kim Lật trải chăn gối ra xong hơi chột dạ sờ sờ mũi.
"Cậu đối xử tốt với chúng, chúng quay lại báo ơn đó."
"Anh còn biết đùa nữa à?" Anh ném bộ đồ ngủ đã chọn xong lên giường, "Có lẽ hơi nhỏ một chút, anh mặc tạm đi nhé, khăn tắm để tôi đi lấy thêm một cái mới..."
"Quyền Ngũ Luật." Kim Lật mở lời, "Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách, hoặc là bây giờ tôi về nhà."
Bàn tay đang tìm đồ của anh khựng lại. Anh quay đầu, chạm phải biểu cảm phức tạp của Kim Lật. Sự bốc đồng vừa mới nhen nhóm dường như lập tức bị một gáo nước lạnh dội cho tắt ngấm, một ý nghĩ mang tên tự mình đa tình quấn lấy khiến anh nhất thời quên mất mình định làm cái gì.
"Được, xin lỗi anh. Tôi làm anh hoảng sợ rồi phải không?" Anh gượng gạo nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.
Kim Lật không vội trả lời mà bước đến bên cạnh anh, một tay vịn vào cánh cửa tủ.
Lối đi giữa giường và tủ quần áo rõ màng không hề hẹp nhưng anh lại cảm thấy có chút chật chội, giống như không khí đều bị chiếm mất khiến anh có hơi khó thở.
"Tôi muốn thành thật với cậu một chuyện." Kim Lật bỗng nhiên mở lời.
Anh ngơ ngác nhìn hắn.
"Lần trước ở nhờ, tôi đã lén hôn cậu. Tôi không chắc lần này mình có thể nhịn được hay không, hoặc là sẽ làm nhiều hơn thế nữa."
Tâm trạng bỗng nhiên từ vực sâu kéo tuột lên, đôi mắt anh run rẩy, lẩm bẩm: "Cho nên... không phải tôi nằm mơ."
Kim Lật nghe xong, khóe môi khẽ cong lên.
"Cậu sẽ mơ thấy những chuyện như vậy sao? Mơ thấy tôi hôn cậu, và cả..."
Anh đưa tay bịt chặt miệng hắn lại, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay. Mặt Kim Lật nóng ran lên, có lẽ là đang đỏ mặt, anh cũng thấy nóng, lồng ngực như bốc hỏa mà đập loạn xạ.
"Hiện tại tôi đang độc thân, không có người mình thích, hôn... hôn rồi cũng chẳng sao."
Kim Lật rũ mắt, lắc đầu.
"Không thích thì không có ý nghĩa."
Một hồi chuông điện thoại đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại của họ, là tiếng chuông của Kim Lật. Hắn đắn đo một lát, quay người rảo bước rời đi để lại anh ở trong phòng, khuôn mặt sau đó đỏ lựng như cà chua.
Dù đã dự đoán từ trước nhưng anh cũng không ngờ mối quan hệ của họ lại được vạch trần trong hoàn cảnh như thế này.
Họ đáng lẽ phải cùng nhau dùng bữa trưa vào một ngày nghỉ thời tiết ôn hòa, có một buổi hẹn hò chính thức. Sau khi nghiêm túc tìm hiểu và trò chuyện xong xuôi rồi hỏi ý nguyện của đối phương, rồi sau đó tặng hoa, hôn nhau và xác nhận mối quan hệ.
Sao lại có thể ở trong một căn phòng không bật đèn thế này chứ? Một người như Kim Lật đáng lẽ phải đoan trang khắc chế, sự cấm dục giống như khuy măng sét của hắn ngày ngày cài chặt trên người hắn.
Thế nhưng những lời thì thầm vừa không tôn trọng lại vừa không thể thống ấy của Kim Lật, lại chính là được nói ra trên cơ sở tôn trọng anh
Hắn thích anh, có dục vọng với anh, sẽ không khống chế nổi bản thân mình, sẽ có lòng riêng và thủ đoạn, sẽ làm ra những chuyện vượt rào.
Những lời này giống như kéo Kim Lật từ một bậc thánh đồ rơi rụng xuống vũng bùn dục vọng của con người. Càng ở gần hắn, nhịp tim dữ dội của anh càng khó lòng bình lặng lại được.
Anh đi theo ra phòng khách. Dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình máy chiếu, Kim Lật vừa mới cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác, biểu cảm không rõ ràng.
Hắn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh rảo bước đi tới, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế sofa.
Anh vừa định mở lời nói gì đó thì đã bị Kim Lật cướp lời trước.
"Bố tôi tình trạng không được tốt, ước chừng là ngay đêm nay rồi." Kim Lật cúi đầu xuống, chóp mũi tiến lại gần như dán chặt vào gò má anh, "Quyền Ngũ Luật, tôi thấy hơi sợ."
Anh cảm nhận được hơi thở của hắn nhanh chậm không đều như đang ra sức nhẫn nhịn điều gì đó. Anh giang rộng hai tay, lấy hết can đảm giống như cách mình từng làm với một người khác trước đây ôm chặt Kim Lật vào lòng.
Lồng ngực mềm mại của Omega dán vào mặt Kim Lật, ngửi thấy mùi hương hoa nhài được nhịp tim sưởi ấm. Anh ra sức kiễng chân, từng chút một vỗ nhẹ lên lưng Kim Lật, dịu dàng nói với hắn: "Đừng sợ, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, tôi đi cùng anh."
Giao phó sự yếu đuối, trao đi sự ủng hộ. So với việc làm tình, anh tận hưởng mỗi một khoảnh khắc bộc bạch tâm trạng hơn, ví dụ như lúc này.
Kim Sằn có chết hay không anh căn bản không thèm quan tâm. Kể từ cái ngày phu nhân Lan dùng bố mẹ để uy hiếp anh thì tình nghĩa giữa anh và nhà họ Kim đã hoàn toàn dứt đoạn rồi. Hiện tại người anh thương xót là Kim Lật, Alpha này sắp sửa mất đi người cha của mình.
Tin tức tố dịu dàng ấm áp bao bọc khiến người ta an lòng, không cảm nhận được một chút dục vọng nào. Ý nghĩa của tin tức tố vốn dĩ nằm ở an ủi, thu hút, nó đáng lẽ phải là sự biểu hiện của tính cách một người, chứ không phải là tiếng chuông cảnh báo khi con người tiến hóa thành dã thú.
Cho dù không có tin tức tố, cho dù không phải là Omega, Kim Lật vẫn sẽ yêu anh. Yêu Quyền Ngũ Luật là một chuyện quá hiển nhiên. Kim Lật vòng hai tay qua eo bế thốc cả người anh lên.
Hắn vùi mặt vào lòng anh hít một hơi thật sâu, không nỡ mở mắt ra.
Kim Hằng vĩnh viễn sẽ không hiểu nổi gã đã đánh mất thứ gì, vĩnh viễn không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co